Đa Chức Năng Nhị Thứ Nguyên Hệ Thống

Chương 115: Việc đáng lo




…..

Ở một hành tinh nào đó, một nơi vô cùng âm u tăm tối, với đầy rẫy xác chết của những con quái vật không rõ hình thù

Và xác của những cỗ máy to lớn được phủ đầy bởi chúng

Không biết từ nơi nào...mà có vô số con quái vật máu me tè le...gớm ghiếc không rõ hình thù đang bò lết tiến tới một nhóm người đang còn sống

Chúng còn gọi là Necromorph, quái vật đột biến gien từ người do bị lây nhiễm

Ở một cái xác căn cứ hiện đại nào đó

“Hội trưởng…...hội trưởng...anh có nghe rõ không?” Một cô gái với mái tóc ngắn, ăn mặc bộ giáp màu đen nhìn trông rất ngầu

Cùng vô số người xung quanh khác xung quanh

Trên người còn mang ký hiệu cánh thiên sứ và ác ma

“Vô ích thôi Siren...chúng ta không liên lạc được với anh ấy!” Một người khác thì mặc giáp toàn thân...màu cam tay phải đang cầm một chiếc cưa màu cam

Đây là hình dáng của Geiz Goretsu

“Cậu nói gì vậy Geiz? Ít ra chúng ta cũng phải thử chứ?” Cô gái gọi là Siren với tên thật là Kim Anh nhìn người mặc giáp màu cam Geiz la mắng

“Hội trưởng không có việc gì...nhưng có vẻ vẫn an toàn, hơn nữa quân ta gồm Vài con Titan cùng quân lính ở hiện thực đều dịch chuyển tới đây, với xem cảnh báo thì chúng ta bị ép buộc dịch chuyển riêng hội trưởng thì dịch chuyển đến nơi càng nguy hiểm!” Geiz trả lời nhưng ngữ khí không che giấu được sự lo lắng

“Này...mọi người đây không phải lúc ôn chuyện,chúng ta còn cần tiếp tục phòng thủ không là chết đấy, hầu hết tất cả npc ở hiện thực lẫn người chơi toàn bộ bị dịch chuyển đến nơi này!” Một cô gái da trắng tóc vàng có tên là Aria, giơ cây quyền trượng của mình niệm phép bắn ra 1 viên hỏa cầu lớn, vừa khó chịu lên tiếng

“Biết biết...mẹ kiếp thật…!” Geiz thôi nói nhảm, cầm lên súng của mình tiếp tục bắn ra ngoài

Phải biết hiện tại họ chỉ có thể tạm phòng thủ ở một cái xác thành trì ở gần đây….không thể ngu ngốc hành động

Đồng thời...phải bảo vệ số Npc dưới trướng mà họ có vì đây là nguồn nhân lực để tiếp tục vận hành một ít máy móc và bù đắp quân số

“Geiz...không phiền thì cậu có thể dẫn 1 nhánh quân đến phía đông không? Phát hiện được 1 chiếc MCV phe ta đang trong giai đoạn giả chết!” Một cô gái tóc vàng đeo kính râm mặc quân phục màu xanh rất gợi cảm từ trong cái lều bước ra ngoài, dùng ngữ khí trầm ổn nghiêm túc nói

“Có thể...tôi cần 1 Titan và 1 Pilot là được để tránh tạo động tĩnh lớn được không tư lệnh?” Geiz nghiêm trang trả lời

“Đã tạm chuyển quyền chỉ huy cho cậu rồi, chúc cậu thành công vậy!” Nữ nhân này chính là nữ tư lệnh the arch grand vốn thuộc cấp của Đạt

“Tôi biết rồi….có điều không biết chuyện này khi nào mới kết thúc đây?” Geiz thở dài uể oải nói 1 tiếng

“Khó khăn lắm, chủ nhận hiện tại đã mất tích, căn cứ chính không thể kết nối mà chỉ có thể tại chỗ này cùng các đơn vị đang dần được dịch chuyển tới tạo thành khu vực sống sót mới!” Nữ Tư lệnh trả lời

“Như vậy có tin tức gì từ hội trưởng chưa?” Geiz hỏi

“Không có, nhưng ít ra chỉ có thể biết rằng anh ta vẫn còn sống và tạm thời an toàn!”

….

Trở về thế giới Honkai Impact…..thời điểm 6:00 sáng

Đạt cùng Himeko đang nằm trên giường trần như nhộng ôm nhau mà ngủ

Nằm được 1 lúc...thì Đạt bắt đầu ngồi dậy, vươn vai 1 cái

Dù sao thì tối qua hắn cùng Himeko đại chiến rất là lâu, còn kết quả thì hiển nhiên là Himeko kiệt sức ngủ thiếp đi

Sau đó, theo bản năng thì hắn phải mở ra hệ thống nhằm mục đích kiểm tra 1 ít thứ

“Phân thân không thể đi ra khỏi căn cứ hiện tại được….cái thành viên thì mất kết nối..khá là khó chịu thật!” Hiển nhiên, tuy lần trước nhẹ nhõm 1 ít vì ít ra hắn vẫn còn căn cứ nhưng chưa kiểm tra được ai đã mất tích, nhưng hắn phát hiện được chính là khoảng tất cả các cô gái mà hắn ký gửi ở hiện thực cùng số binh sĩ cũng không có theo lời hệ thống đóng gói lại

Mà là bị dịch chuyển tới nơi khác,khả năng là có người cố ý nhân lúc hệ thống suy yếu và cố tình làm như vậy, có điều, rốt cuộc là ai mới có được quyền năng còn cao hơn cả hệ thống?

“Chủ nhân...ngài cũng không hẳn quá lo lắng!” Hệ thống âm thanh trong đầu hắn vang lên

“Có ý gì?” Đạt dùng ý niệm hỏi ngược lại

“Họ vẫn còn có hệ thống của bản thân, và số binh lính của ngài ….tuy nhiên chỉ tạm thời an toàn cho tới khi ngài có thể nhanh chóng thu thập 1 ít quyền năng...hiện tại nơi đó bị 1 kết giới phong ấn số người chơi và npc của hệ thống lại…..hiển nhiên và 1 nhóm không mời mà tới, khá là đông đúc, tuy nhiên họ vẫn phải cùng đám quái vật kia đối địch nên sẽ không có dũng khí đánh giết lẫn nhau cho tới khi tìm được Red Marker!”

“Red Marker? Dead space à?”

“Ngài đoán đúng rồi đấy, tuy nhiên lần này ngoại trừ Necromorph còn có Xenomorph Alien nữa, cùng các người chơi thực lực sàn nhau nhưng rất đông đúc!” Hệ thống trả lời

“Họ còn trụ được trong bao lâu?”

“Theo ước tính… sẽ không toàn quân bị diệt, nhưng vẫn có thể bị diệt sạch nếu ngài không nhanh lên xâm chiếm nơi này, như vậy hệ thống mới có thể khôi phục được 1 phần nho nhỏ quyền năng!”

“Có cách nào nhanh hơn không?”

“Có….!”

“Nhóm Kiana, à không...Sirin mới đúng!”

“Họ liên quan gì?” Đạt nhíu mày, tâm thần bất định hỏi

“Herrscher of the void, cô ấy có 1 phần quyền năng của thần, suy yếu được thần nếu thành công ký khế ước!”

“Ý cô là thế giới này?”

“Đúng...đây là dạng tồn tại bậc nhất của mọi phó bản song song Honkai Impact, trên cơ bản là đã dung hợp lại tất cả loại phó bản dễ khó trung bình khác...thành 1 loại độc nhất phó bản và nguy hiểm nhất, ít ra thần nơi này cũng không yếu đi nơi nào, dù cậu có 100% thực lực cũng chưa chắc có thể đánh vỡ hành tinh này!”

“Kinh khủng như vậy?”

“Cho nên tôi mới dẫn cậu tới...hoặc là chịu chết...bởi vì năng lực ban đầu của cậu tôi phải phong ấn nếu không cậu sẽ không thể sang thế giới khác mà không bị diệt đầu tiên”

“Biết rồi biết rồi, ta sẽ thu phục bọn họ!”

“Biết vậy là tốt!”

Đạt nhìn Himeko đang ngủ ngon thì cũng không nỡ đánh thức nên đành lẳng lặng từ giường đi ra ngoài, sau đó từ ‘balo’ lấy ra 1 ít nguyên liệu nấu ăn đến nhà bếp nấu một ít thứ gì đó

Không lâu, sau khi Đạt rời giường

Himeko dùng tay chạm chạm nơi mà Đạt đã nằm, thấy trống trãi thì cô ấy mới giật giật đôi mắt, rồi gượng dậy nói nhỏ:” Hạm trưởng!?”

Rồi nhìn xung quanh tìm kiếm

Mãi một hồi, trong phòng cũng chỉ có cô ấy mà thôi

Thấy xung quanh không có ai, cô ấy có hơi buồn bã một chút thở dài rồi ngồi dậy:” Thôi cũng đã là người của người ta rồi, với dù sao thì…”

Đang định buồn bã 1 lúc thì một mùi hương thơm phức từ bên ngoài bay tới

“Mùi thơm này là…”Himeko ngửi mùi thơm này, mê man một lúc

“Lẽ nào?…”Himeko vội lấy y phục mà Đạt chuẩn bị sẵn gần đó rồi mặc vào người

Himeko đi vào nhà vệ sinh một chút để rửa mặc và đánh răng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài phòng đi theo mùi thơm

“Em dậy rồi sao Himeko?” Xuất hiện trước mắt Himeko là một người thanh niên đang mặc 1 cái tạp đề màu hồng, đang bày mười mấy cái dĩa thức ăn trên bàn rồi nhìn cô ấy mỉm cười

“Cũng vừa dậy thôi Darling!” Himeko mừng quá hóa dỗi, vội chạy tới ôm vào người hắn hôn lên má 1 cái

Cô ấy vẫn thật rất vui vẻ đâu

“Dùng bữa sáng rồi đi dạy học nào!” Đạt cười cười,kéo ghế ra cho Himeko

“Ừm..em biết rồi mà!” Himeko ngồi vào bàn ăn

“Đến 1 miếng nào” Thì Đạt dùng đũa gắp tới một miếng thịt nhìn trông rất là hấp dẫn đưa tới gần

Himeko vui vẻ há miệng tiếp nhận miếng thịt được gắp tới

“Oa...ngon quá!” Himeko nhai nhóp nhép...hai mắt sáng rực lên

Sau đó không cần Đạt phải đút, mà tự bản thân mình gắp đồ ăn nhồi vào miệng, liên tục nhai và nuốt vào

“Ưm….” Himeko vội vỗ lồng ngực của mình

“Coi chừng nghẹn!” Đạt nhẹ nhàng đưa tới 1 ly nước cười khổ

Hình như mấy người khác cũng như thế này vào lần đầu tiên thì phải, điều này cũng không thể trách cô ấy

Mãi đến 1 hồi, thì Đạt cũng chỉ ăn phần của mình còn lại đã vào bụng của Himeko,tuy nhiên cô ấy nhìn cũng như bình thường không thay đổi chút nào mà là sáng khoái xoa bụng mình 1 cái

Thỏa mãn dựa vào ghế

( Himeko là một Valkyrie hằng ngày tiêu hao rất nhiều năng lượng, nên ăn nhiều mà vẫn giữ được vóc dáng)

Phẩm chất món ăn rất tốt, cho nên ăn xong cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi không còn gì

Mà là tràn trề năng lượng, sẵn sàng săn hết một đám thú Honkai

“Darling...không ngờ rằng anh nấu ăn ngon đến mức này đấy!” Himeko cong miệng ngả ngớn nói

“Ầu………em chưa biết hết về anh đâu….”

“Mà thôi...nếu được thì anh có thể dùng nó như 1 phần thưởng hoặc mở căn tin...như vậy thì anh có thể thu được phần lớn hảo cảm của các cô gái đấy!”

Nghe vậy Đạt cứng khựng người lại, gương mặt đưa đám

“Hệ thống nói cho em biết rồi, cũng không cần giấu đâu, huống chi em với anh là toàn tâm toàn ý không thay đổi…..chỉ cần anh đối tốt với em như hiện tại thì em đã hạnh phúc rồi Còn lại tùy anh ”Himeko mặt không sao cả mỉm cười

“Biết biết...dù sau này có bao nhiêu nữ nhân thì em chính là bông hoa hồng đẹp nhất!”

“Được rồi, đừng nịnh bợ rồi, đi dạy học thôi nào!” Himeko mỉm cười nói, em không cần gì nhiều ít ra chiếm được vị trí quan trọng của anh là được