Đa Chức Năng Nhị Thứ Nguyên Hệ Thống

Chương 137: Tới Alabasta làm chuyện xấu




….

“Cái này...cái này...bọn em đồng ý ạ!” Mấy nữ nô nhìn nhau một chút, rất hiểu ý lẫn nhau rồi nhìn về phía Đạt gật đầu đồng ý

Dù sao thì được đãi ngộ tốt hơn thì rất tốt rồi, huống chi hiện tại tất cả bọn họ đều là nô lệ của thiên long nhân...cho nên không chấp nhận thì chả lẽ ở đây chịu chết sao?

Bọn họ đều đang đánh cược tính mạng của bản thân, để truy cầu một cuộc sống tốt hơn cho chính mình

Huống chi chỉ cần có một tia cơ hội thì họ phải nắm chắc lấy

Ai biết được, tiếp theo trong đấu trường mình liền trở thành một món đồ chơi mua vui và hi sinh đâu

Huống chi nếu đối phương chính là hoàng tộc thế giới vẫn tốt hơn

Dù sao dưới lí luận danh hiệu địa vị và kỹ năng ‘thuyết phục’

Thì lời nói của Đạt chiếm được đầy đủ lòng tin của hắn

Huống chi nếu hắn muốn tất cả bọn họ có thể chết ở đây!

“Hãy chứng giám lời nói của mình!” Đạt nhìn Mấy nữ nô trước mặt mình, không lạnh không nhạt nói

Nghe vậy, Boa tỷ muội, các mỹ nhân ngư liền lần lượt lên tiếng:” Em tên là Boa Hancock, tình nguyện hiệu trung với ngài!”

“Thu phục được Boa Hancock (Chưa có trái ác quỷ)!”

“Thu phục được Boa Marigold!”

“Thu phục được Boa Sandersonia!”

“Thu phục được 10 cái mỹ nhân ngư!”

Liền thấy bọn họ cung kính nhìn Đạt quỳ bái

“Như vậy, thì mấy cái xiềng xích này đã không cần thiết nữa!” Đạt giơ tay lên một cái, lập tức cái vòng cổ nô lệ trên cổ bọn họ đã biến mất không còn tăm hơi

Và thay vào đó, là họ được làm sạch nhanh chóng, đồng thời được chữa trị bằng ma pháp và đổi một bộ y phục đẹp đẽ hơn sạch sẽ hơn

Làm bọn họ vô cùng biết ơn và cảm kích

“Cảm tạ chủ nhân!” Cảm thụ được cảm giác ấm áp và vô cùng thoải mái này, làm cho thân là nô lệ bọn họ không thể không cảm thấy hài lòng hơn

Dù sao trước khi quá thảm rồi, không được tắm, chỉ được mặc bộ đồ rách rưới và lúc nào cũng chỉ mua vui xong rồi bỏ vào chuồng

Cho nên dù thứ này là chuyện nhỏ nhưng với bọn họ là lớn lao cảm giác

Giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vậy

“Được rồi, mọi người có thể cùng ngồi vào ghế!” Đạt tiếp tục búng tay một cái

“..Đ..Được sao chủ nhân? Ngài..ngài không ngại chúng em ngồi cùng vị trí với ngài chứ?” Boa Hancock ấp úng hỏi

Lấy nô lệ địa vị thường không bao giờ được ngồi cùng bàn với chủ cả

Giống như nuôi chó vậy, là một loại nguyên tắc chung rồi

“Đừng quan tâm mấy cái tiểu tiết này, ta không ngại đâu, nói cho cùng nô lệ của ta cũng là người của ta...ta chả quan tâm họ đã từng như thế nào đâu!” Búng tay thêm một cái nữa

Chính là một cái bàn lớn xuất hiện, và lấy vô số món ăn thơm ngon được bày ra làm cho các cô gái đói bụng

Liền bọn họ nghe theo lời của hắn, ngồi vào ghế

Nhưng không dám động đậy đồ ăn khi mà Đạt chưa cho phép

Liền Tsuru cũng không vội động vào đũa

“Ăn thoải mái đi!” Đạt thở dài một cái, dù sao lấy danh hiệu thực quá mức đáng sợ

Còn đáng sợ hơn thiên long nhân rất nhiều lần

Nói cũng phải, vì danh hiệu cho hắn ngang hàng với các thần tiên nữa

Không đáng sợ mới lạ

Mà coi như lúc nãy hắn không có cho Tsuru điều kiện mời chào, chỉ cần uy hiếp một chút là có thể thành công

Nhưng hắn không thích như vậy, Tsuru giờ cũng là người của mình, cũng không có tính biến Tsuru thành một con rối

Chí ít cho cô ấy một ít ban thưởng là nên có



Được Đạt cho phép, lập tức các cô gái liền bắt đầu động đũa vui vẻ ăn thả ga

“Thật là ngon!” Boa tỷ muội sáng mắt lên….nhanh chóng lấy đũa gắp đồ ăn cho vào miệng của mình

Nhanh chóng nuốt rồi tiếp tục ăn uống

Còn Annie thì gắp lên một miếng thịt đặt vào chén của Đạt rồi mới lấy cho mình

Tsuru cũng lặng lẽ nhìn Annie một chút rồi, lấy một miếng thịt khác gắp vào chén của Đạt rồi tiếp tục ăn

Như vậy thật là đủ ấm áp rồi, Đạt cần cái này, không phải là một con rối với thể xác xinh đẹp

Đến khi tất cả dùng bữa xong

Đạt đi bằng thuyền của Hải Quân với lộ trình hướng tới vương quốc Alabasta

…..

Vương quốc Alabasta

Nguyên vốn, là một vương quốc cực kỳ trù phú và giàu có

Có thể nói là một trong hiếm có nhất quốc gia chưa bị thối rửa

Chỉ có điều, lực lượng ở đây và thực lực ở đây rất là yếu

Có thể nói là cực kỳ vô dụng chả có gì mạnh

Vì hưởng an bình quá lâu

Thế giới là vậy, hòa bình quá lâu sẽ làm cho con người yếu đi

Và cách mạnh lên duy nhất chính là không ngừng chiến tranh và chiến đấu

Chiến tranh có thể đau thương, nhưng đây là nguyên tắc rồi

Luật rừng, kẻ mạnh sống yếu chết

Và trên đời này, không có cái gì là công lý và tội ác cả

Mạnh được yếu thua mà thôi

Hiển nhiên, một chuyện chính là việc Đạt đến được thông báo

Cho nên vừa bước xuống thuyền chính là một đám hoàng tộc thông thường đang chào đón hắn

“Hoan nghênh điện hạ đến với vương quốc Alabasta của chúng tôi!”

“Tôi gọi là Nefertari Cobra, hân hạnh được tiếp đón ngài,thế giới hoàng tộc!” Một người đàn ông trung niên tóc đen, gương mặt toát đầy dã vọng nhìn Đạt với gương mặt toát ra một nụ cười miễn cưỡng

Mà trán thì toát ra vô số mồ hôi, thậm chí là ngữ khí có chút run run

Và bên cạnh ông ta, là một mỹ nhân rất xinh đẹp với mái tóc màu xanh đang cúi đầu nhìn hắn!

“Vivi??” Đạt nhìn mỹ nhân này kinh ngạc, sau đó lại lắc đầu

Thời gian này, Vivi chắc còn chưa ra đời đây

Hiện thời đại này, lấy Vua hải tặc hiện tại vẫn chưa có chết, thậm chí cuộc khởi nghĩa ở thánh địa thì còn vài ngày nữa mới xảy ra

Lấy cùng lứa tuổi của Luffy với Vivi thì không thể nào xuất hiện được

Như vậy, cô ta chắc chắn là mẹ của Vivi, nữ hoàng Nefertari Titi

Sau đó,Đạt sử dụng Haki soi mói thì thấy trong bụng của Titi đang vừa bắt đầu thai nghén một cái tiểu sinh mệnh

Nói gì chứ cắm sừng người ta cũng vui lắm đây, huống chi là tên Cobra phế vật này không có cách nào bảo vệ vợ mình

Thì mình sẽ hưởng thay hắn

“Vâng xin chào!” Đạt mỉm cười tà rồi nói tiếp:” Ta muốn một chỗ ở sang trọng nhất ở đây, và tốt nhất là nên ở hoàng cung!”

Ngữ khí cực kỳ không quan tâm và coi thường

Thế nhưng vua Alabasta cũng tức là Cobra một cái rắm cũng không dám thả

Tất nhiên đã sợ bần bật rồi

Lấy danh hiệu mà nói thì họ đã nghe qua uy danh của hoàng tộc thế giới

Còn đáng sợ hơn thế giới quý tộc gấp ngàn lần

Vẻn vẹn chọc giận thôi, chính là bị trời phạt ngay tức khắc

Và trên đời này sẽ không có ai dám mạo danh thế giới hoàng tộc cả

“Vâng vâng...mời ngài đi bên lối này!”