Đa Danh Chi Hậu

Chương 128





Cố Tịch Hy gật đầu:

“Vậy còn khách quý các nước thì như thế nào? Phụ hoàng ra lệnh hồi cung bất ngờ như vậy, không khiến họ cảm thấy chúng ta không tôn trọng họ đấy chứ?”

“Thế tử và công chúa Hương quốc không nói gì cả, sáng mai họ sẽ khởi hành quay về, ta cũng vừa đi tiễn họ xong. Còn Miêu tộc, có lẽ vẫn còn ở lại Đại Sở, phụ hoàng đã sai người chuẩn bị dịch quán cho họ.”

Miêu tộc không về? Đây là ý gì?

Nhận ra vẻ mặt đăm chiêu của Cố Tịch Hy, Hoàng Phủ Minh Phong ôm nàng, khẽ cười nói:

“Nàng đã biết rồi đấy thôi, mục đích của họ vẫn là đưa quận chúa đi hòa thân. Còn chưa đưa nàng ta vào triều thì Mã Nhĩ Mộc làm sao có thể quay về.”

Cố Tịch Hy ngước mắt hỏi:

“Cố chấp như vậy sao?”

“Có điều, ta đã dự đoán đúng, bọn họ không thể hiện thành ý muốn dâng nàng ta cho ta hay bất kỳ ai khác. Phụ hoàng đề nghị thế nào cũng chấp thuận.”

Miêu tộc từ lúc nào lại trở nên dễ bảo như thế?

Cố Tịch Hy tựa đầu vào lòng Hoàng Phủ Minh Phong, không nói nữa. Nàng chỉ cảm thấy Miêu tộc có âm mưu, hoặc nói thẳng ra là Hoàng Phủ Bắc Trì có âm mưu gì đó.

Bọn họ bằng mọi giá muốn quận chúa của mình lưu lại thiên triều, dù có trở thành thiếp của ai đi chăng nữa…

Lại nói về Hương quốc, Cố Tịch Hy nhớ đến sự yêu thích mà A Cát Mi Trang dành cho mình. Tuy nhiên gặp gỡ ngắn ngủi, chia tay cũng chóng vánh, thiết nghĩ cũng nên tặng nàng ta một thứ gì đó.

Tịch Lạc viên không giống hoàng cung, tuy vẫn là nơi ở của hoàng thất, nhưng xét tới cùng không cao quý bằng. Tới đây, Cố Tịch Hy cũng không mang theo thứ gì quý giá cả, nàng tìm một hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra một đôi tượng thạch phú quý.

Nàng cảm thấy, A Cát Mi Trang chính là nữ nhân hạnh phúc nhất mà nàng từng gặp.

Thân phận cao quý, có phụ mẫu yêu thương, ca ca nuông chiều, hơn nữa Hương quốc cũng không có chuyện nam nhân tam thê tứ thiếp.

Vậy thì tặng nàng ta đôi tượng phú quý này đi, cầu chúc cho nàng ta mãi vui vẻ, mãi hồn nhiên như thế này.

Nhưng dù thế nào, Cố Tịch Hy vẫn là nguyên cơ của Sở triều, không thể tự ý đi đến nơi nghỉ ngơi của khách quý được, nàng cũng chỉ đành để Trữ Nhi thay mình mang sang đó.

Trước khi hoàng hôn xuống, Trữ Nhi trở về, nàng ta nói:

“Nương nương, công chúa rất thích món quà của người, còn nói sẽ giữ gìn thật cẩn thận.”

Cố Tịch Hy đang ngồi trước gương tháo từng miếng trang sức trên tóc mình xuống, nghe Trữ Nhi báo lại thì khẽ gật đầu:

“Còn gì nữa không?”

Trữ Nhi mỉm cười, đáp;

"Thế tử cũng ở đó, ngài ấy nói thay mặt muội muội đa tạ hậu ái của nương nương.

Lúc quay về, ngài ấy cũng hỏi tên nô tỳ."

Cố Tịch Hy ngẩn người trong chốc lát. Nàng nhìn qua mặt phản chiếu của tấm gương đồng, trông thấy nét mặt vui vẻ của Trữ Nhi.

Nàng biết nàng ta đang vui vì điều gì, cũng đang hào hứng vì điều gì. Nhưng mà…

Trong nháy mắt, nàng cũng trông thấy Trữ Nhi thu lại nụ cười, biểu tình trở về vẻ yên ổn thường ngày.

Cây trâm cuối cùng được tháo ra, lọn tóc đen nhánh búi phía trên buông thõng xuống. Cố Tịch Hy vẫn không xoay đầu.

Biết một cái tên đôi khi chỉ vì sự hứng thú trong nhất thời. Va phải một ánh nhìn, nhiều lúc lại biến thành trọn đời nhớ nhung.

Nàng không thể thoát được sự vương vấn này, nhưng nàng không hy vọng những người xung quanh mình cũng bị cuốn vào vòng xoáy ấy.

Sáng sớm hôm sau, cả đoàn người ngựa của Đại Sở chính thức rời Tịch Lạc viên, trở về hoàng cung.

Cố Tịch Hy khẽ đưa tay vén rèm xa giá, qua một khúc quanh, nàng trông thấy xa giá của Mã Nhĩ Mộc và quận chúa tộc Miêu đang ở ngay phía sau mình.

Hoàng Phủ Minh Phong nói, bọn họ đi hòa thân, lại không có bất kỳ yêu cầu nào về đối tượng hòa thân…

Nàng luôn có một loại cảm giác rất quái lạ, cảm thấy nàng quận chúa này chính là mối họa cho tiền triều, là quân cờ cuối cùng trước khi Hoàng Phủ Bắc Trì lật bài ngửa.

Nét mặt đăm chiêu của nàng nghiêm trọng đến khó coi.

Hoàng Phủ Minh Phong đưa tay sờ trán nàng:

“Sao thế?”

Cố Tịch Hy xoay mặt nhìn hắn, lắc lắc đầu:

“Thiếp chỉ đang nghĩ đến Miêu tộc. Điện hạ, tại sao bọn họ lại dốc sức vì Nhị vương gia?”

Xét tới cùng, đôi bên tuy cùng có tham vọng, nhưng không phải người cùng dòng máu. Cho dù Hoàng Phủ Bắc Trì có hứa hẹn cho bọn họ thứ gì đi chăng nữa, cũng không thể loại trừ khả năng sau này y đột ngột trở mặt.

Mã Nhĩ Mộc nhìn không phải người dễ bị lừa.

Hoàng Phủ Minh Phong đưa tay véo nhẹ chóp mũi nàng, bật cười:

“Rốt cục Trường Khánh Diên đã dạy nàng những gì vậy, mấy vấn đề thế này cũng có thể nghĩ đến?”

Cố Tịch Hy hồi tưởng trong chốc lát, hình như nhiều lắm. Nàng nhớ trong mấy tháng ngắn ngủi, Trường Khánh Diên gần như đã mang hết những điển cố của hoàng thất và nhân gian từ cổ chí kim ra để dạy nàng.

Nàng cũng mỉm cười, nói:

“Chàng muốn thiếp biết những gì, thiếp liền biết những thứ đó. Họa chăng thiếp không biết thì vẫn có thể học.”

Hoàng Phủ Minh Phong không đáp, chỉ lặng lẽ ôm nàng. Chẳng mấy chốc sau đó, hắn ngã lưng vào phía sau, mắt khẽ nhắm lại, tựa như muốn nghỉ ngơi một chút.

Cố Tịch Hy cũng không muốn quấy rầy hắn. Nàng im lặng tựa đầu vào vòm ng.ực rộng rãi, cố gắng xua đi những điều không hay ho ra khỏi đầu.

Nhưng qua một lúc sau, cảm thấy nhịp thở của người bên cạnh vẫn không hề đều đặn. Nàng liền biết hắn vẫn chưa ngủ.

Cố Tịch Hy khẽ đưa tay chạm lên chỗ mi tâm đang co chặt kia, liền nhận thấy mày hắn khẽ run lên.

Nàng thở dài, nói nhỏ:

"Điện hạ, thiếp biết, có thể trong mắt chàng thiếp vẫn chỉ là một người ngoài. Đúng vậy, Cố Tịch Hy căn bản không liên quan gì đến cuộc tranh đấu này.

Nhưng mà… thiếp đã đi tới đây rồi, cũng không còn đường nào để lùi nữa.

Cho nên, thiếp chỉ biết xuất giá tòng phu, mong điện hạ cho thiếp san sẻ cùng chàng mọi chuyện. Có được không?"

Hoàng Phủ Minh Phong chậm rãi mở mắt, nhưng hắn vẫn không lên tiếng, chỉ từ từ bắt lấy bàn tay nàng.

Một lúc sau, nàng trông thấy hắn cúi đầu, đặt lên tay nàng một nụ hôn thật sâu.