Đa Danh Chi Hậu

Chương 144





Cố Tịch Hy nghiến răng, không thể nào, nàng tuyệt đối sẽ không dùng cái chết để chấm dứt mọi chuyện.

Trên đời, nếu ai cũng lâm vào đường cùng rồi đi tìm cái chết, vậy thì không phải quá thảm hại rồi hay sao?

Hơn nữa, Cố Tịch Hy vất vả sống, đi được tới ngày hôm nay hoàn toàn không dễ dàng. Đúng là nàng không còn đường lui, phía trước mặt là vực thẳm, vậy thì thay vì cắn lưỡi tự vẫn, nàng thà gieo mình xuống vực còn hơn.

Vì ít ra như thế, nàng vẫn còn một chút cơ hội được sống.

Cố Tịch Hy chậm rãi nhặt mảnh giấy và gói thuốc lên, lật qua lật lại ở trên tay, nhíu mày mấy cái.

Bạch Lão cho nàng thứ này, có lẽ không phải muốn nàng dùng nó để đi tìm chết. Dù sao, không cần cổ độc, chỉ cần nàng muốn thì vẫn có vô số cách để rời khỏi thế gian này, cần gì phải phí tâm đưa ra một túi gấm.

Hoàng Phủ Bắc Trì… Thứ này nếu có dùng, thì cũng chỉ dùng trên người y!

**

Tiết lập thu vừa đến, cuối cùng Cố Tịch Hy cũng đón nhận được chút tin tốt lành. Nàng phong thanh nghe được, cả Miêu tộc và Lan, tộc đều đã bị quân đội của thiên triều đánh bại. Hiện tại, hắc giáp quân và vũ lâm quân đang thần tốc tiến về kinh thành.

Chẳng trách mấy ngày nay Hoàng Phủ Bắc Trì không có quá nhiều tâm tư đến chỗ của nàng.

Ban đầu, vốn dĩ y muốn bức chết hoàng đế Cao Tông, giành lấy ngọc tỷ, nghiễm nhiên có được thiên hạ. Vậy thì cho dù Hoàng Phủ Minh Phong và Trường Khánh Diên có dẫn binh quay lại, y vẫn có thể điều binh từ các vệ phủ nghênh chiến, quy kết cho hai người bọn họ mới là loạn thần tặc tử.

Chỉ là, y không tính được hoàng đế sớm đã biết kế hoạch của y, nên âm thầm cho người giấu đi ngọc tỷ.

Cố Tịch Hy muốn cười nhạo một tiếng, có lẽ Hoàng Phủ Bắc Trì đoán già đoán non, cũng không nghĩ ngọc tỷ đang nằm trong tay nàng, hơn nữa còn nằm ở nơi không ai ngờ tới.

Sự thật đúng là như vậy, nên từ đầu tới cuối, Hoàng Phủ Bắc Trì chỉ dám giữ binh ở nội kinh và ngoại kinh, không dám bành trướng.

Kinh thành bây giờ, có khác gì một một cái thung lũng nằm giữa rừng, bốn phía bị vây kín.

Nhưng mà, người như Hoàng Phủ Bắc Trì, sẽ không dại gì đưa mình vào thế gọng kìm như vậy.

Chỉ tiếc, thông tin mà Cố Tịch Hy biết được chỉ có bấy nhiêu. Tiểu Bội Tử và Tiểu Chu Tử đều bị Hoàng Phủ Bắc Trì hạn chế đi lại để thăm dò tin tức, hơn nữa bây giờ, bọn họ đối với nàng cũng không còn như xưa…

Vậy thì tìm người khác.

Mỗi ngày, Hoàng Phủ Bắc Trì đều đưa một nhóm ma ma tới điện Tựu Nguyệt, cũng chẳng làm gì cả, ngày ngày lặp lại chuyện nhàm chán là thuyết phục Cố Tịch Hy thay y phục quý phi. Lần nào cũng vậy, đều bị nàng đuổi đến sợ mất mật, vội chạy đi.

Chạy đi, hôm sau lại chạy đến.

Trong nhóm người đó, có một ma ma họ Thôi, Trữ Nhi nói với Cố Tịch Hy rằng nàng ta biết bà ta. Thôi ma ma trước kia làm ở Ngự thiện phòng, bà ta có một đứa con trai nhưng bất tài vô dụng, lại còn ham bài bạc, ngay cả một vách lều tranh còn lại cũng bị gã bán đi.

Cố Tịch Hy mỉm cười, hấp háy mắt:

“Vậy sao?”

Hôm nay, nàng cố tình để Thôi ma ma thỏa lòng, để bà ta vào được tận phòng ngủ của mình. Đi tới bàn trang điểm, liền trong thấy cả một hộp minh châu sáng lấp lánh đựng trong hộp gỗ đàn hương.

Minh châu chói tới mức khiến người ta muốn kiềm lòng cũng không được.

Thôi ma ma vừa nhặt một viên minh châu toan muốn cho vào tay áo thì Cố Tịch Hy thình lình xuất hiện. Nàng lên tiếng:

“Ma ma làm gì thế?”

Bà ta giật mình, lập tức xoay người lại, viên minh châu không cẩn thận trồi ra khỏi tay áo, rơi xuống, lăn lông lốc tới trước mũi chân Cố Tịch Hy.

“Quý… quý phi nương nương! Nô tỳ chỉ là trong thấy minh châu của người nằm lung tung trên bàn, sợ lạc mất, nên mới muốn giúp người thu dọn.”

Tùy ý động vào đồ của chủ tử đã là có tội, còn linh tinh gì nữa.

Nhưng Cố Tịch Hy không hề tỏ ra tức giận, nàng đích thân cúi người, nhặt viên minh châu lên, đi đến trước mặt Thôi ma ma, dúi nó vào tay bà ta, nhẹ giọng nói:

“Bản cung còn có thể cho ma ma nhiều hơn như thế này.”

Thôi ma ma ngơ ngác.

Nàng tiếp tục nói, giọng điệu êm ả nhưng thanh âm của tuyết rơi đầu mùa:

“Chỗ bản cung có rất nhiều thứ đẹp hơn cả minh châu, muốn thế nào thì sẽ có thế ấy. Chỉ cần… ma ma nói nhiều hơn với ta một chút là được.”

Thôi ma ma ít nhiều cũng đã hầu hạ trong hoàng cung lâu năm, còn có thể nghe không hiểu ý tứ trong lời của nàng sao.

Bà ta có đôi chút lưỡng lự, nhưng viên minh châu trong tay lại quá đỗi sáng chói. Lại nghĩ đến đứa con phá gia chi tử của mình, nghĩ đến những thứ kỳ trân dị bảo được bày trí trong Tựu Nguyệt điện…

Sau cùng, vẫn là không kiềm lòng được.

Thôi ma ma lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Cố Tịch Hy:

“Nương nương muốn nô tỳ nói gì?”

Nàng mỉm cười:

“Những gì ma ma biết về chiến sự ngoại kinh.”