Đa Danh Chi Hậu

Chương 147





Cố Tịch Hy chống thanh kiếm, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Phủ Bắc Trì. Nhìn y thở dốc, nhìn y lần lượt phun ra từng ngụm máu đen.

Ánh mắt nàng từ đầu đến cuối đều lạnh như băng.

"Có thắc mắc vì sao trong Tựu Nguyệt điện vẫn còn độc không? Tiết lộ với ngươi một chút nhé, đây là cổ độc, thiên hạ tứ phương bát hướng đều không có thuốc giải…

Hoàng Phủ Bắc Trì, bản cung đã nói rồi, ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi!"

Kể từ khi phát hiện ra cổ độc của Bạch Lão, Cố Tịch Hy vốn đã có rất nhiều cơ hội để giết chết y. Nhưng nàng buộc phải kiên nhẫn chờ thời cơ thật sự chín muồi.

Đó là khi hắc giáp quân và vũ lâm quân xông tới cổng thành, phản quân bên trong đang chờ y đến chỉ huy, nàng sẽ lập tức khiến y không bao giờ đến được.

Giết sớm một khắc, giết muộn một khắc, nàng không dám chắc liệu có có kẻ nào đó nắm được tình hình, thay y điều chỉnh phản quân hay không.

Nên bắt buộc phải là lúc này.

Chiếc mặt nạ sắt của Hoàng Phủ Bắc Trì rơi ra, mảng thịt bị bỏng nát một lần nữa lại hiện ta trước mặt Cố Tịch Hy, nhưng lần này, nàng đã không còn sợ nữa.

Chỉ cảm thấy ghê tởm đến cùng cực.

Nàng ghê tởm toàn bộ con người của y.

Máu đen trong miệng Hoàng Phủ Bắc Trì vẫn liên tục trào ra, khiến y muốn nói cũng không nói được, chỉ có thể ú ớ vài âm tiết rời rạc.

Nhìn dòng máu đen ngòm chảy theo những đường kẻ của ô gạch, Cố Tịch Hy bất giác cảm thấy cả người mình giống như đang trôi dạt giữa sa mạc khô cằn.

Mơ hồ, mông lung, u tối.

Đã đi tới đây rồi, vậy nàng nên làm gì nữa đây?

Hình như, số máu đen này, Hoàng Phủ Bắc Trì đã hắt lên người nàng từ sớm rồi.

Nhìn y thoi thóp, nhìn y quằn quại, Cố Tịch Hy thở dài, ghé sát tai y mà nói:

“Ngay từ đầu, ngươi vốn dĩ không nên đi con đường này…”

Nếu y không bị thù hận che mờ lý trí, y sẽ không tiếp cận Trường Ý Đan, nàng ta sẽ không chết, nàng cũng không cần phải xuất hiện ở đây.

Không đúng, như hoàng đế Cao Tông nói, lẽ ra, ngay từ đầu, ông ấy đã không nên trăng hoa với cung nữ ấy, thế thì y sẽ không có mặt trên đời này.

Như vậy thì không còn thù hận nữa…

Hoàng Phủ Minh Phong vẫn sẽ ngạo nghễ, làm trữ quân, kế thừa đại thống, nạp Trần Chiêu Thủy làm quý phi của mình, sủng ái nàng ta cả đời. Trường Ý Đan sẽ trở thành nguyên cơ, thành mẫu nghi thiên hạ, dùng hào quang phượng hoàng bảo vệ cả Trường gia.

Mà nàng, vẫn sẽ là Cố Tịch Hy, là một a đầu lưu lạc, có thể cả đời sẽ không bao giờ đặt chân đến kinh thành.

Nên là như vậy…

Nàng cụp mắt nhìn Hoàng Phủ Bắc Trì, chỉ tiếc, ban đầu, hoàng đế đã trăng hoa, đã sinh ra y.

Khi quyết định cho cổ độc vào bình trà, Cố Tịch Hy đã nghĩ tới vô vàn những cách để hành hạ y, khiến y sống không bằng chết.

Nhưng lúc này, nàng chợt cảm thấy chúng vô nghĩa không thôi…

Bỏ đi…

Nàng chậm rãi rút một cây trâm trên tóc mình xuống, hạ tay, mím môi ghim chặt vào một bên cổ của Hoàng Phủ Bắc Trì.

Máu phun ra bắn cả lên mặt nàng.

Giữ yên ba nhịp, người lập tức chết tươi.

Trước sau gì, cũng chỉ là chấm dứt một kiếp người.

“Nếu có kiếp sau, ngươi tuyệt đối đừng sống một cuộc đời như thế…”

Trữ Nhi hối hả chạy đến cổng Tựu Nguyệt điện muốn báo tin, lại bị cảnh tượng máu me bên trong dọa sợ, thất kinh thiếu điều hét lên.

Cố Tịch Hy nói:

“Ngươi đứng bên ngoài đi, đừng bước vào đây.”

Nàng ta liền không dám bước vào, nhưng giọng nói thì ngập tràn hưng phấn:

“Tiểu thư, điện hạ đã công thành rồi, phản quân phần lớn đều bị tiêu diệt, số còn lại đều chạy trối chết. Bây giờ điện hạ đang dẫn quân sang đây!”

Cố Tịch Hy nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng nét mặt từ đầu đến cuối không hề có chút dao động.

Hắn về rồi, sự cậy thác của Cao Tông hoàng đế dành cho nàng, nàng đã làm được, xem ra cũng không hổ danh nguyên cơ mà đích thân ông đã thừa nhận cho nàng.

Bất kể nàng có phải Trường Ý Đan hay không.

Nhưng hắn về rồi, vậy thì phải làm thế nào đây? Nàng nên đối diện với hắn, với triều cục như thế nào, khi Hoàng Phủ Minh Bắc Trì đã gán cho nàng bốn chữ hồng nhan họa thủy?

Nàng không còn là nguyên cơ.

Nàng là phi tử của phản tặc.

Nàng thông đồng với phản tặc giết vua tạo phản.

Nàng cùng với phản tặc ngày đêm vui vẻ, bất chấp hắn cùng đội quân đánh trận sống còn.

Tuy nàng đã chính tay giết chết Hoàng Phủ Bắc Trì, tuy Hoàng Phủ Minh Phong có thể vẫn tin tưởng nàng bị ép buộc.

Nhưng mà…

Cố Tịch Hy mơ hồ đưa tay chạm lên mặt mình, không biết là máu từ tay dây lên mặt, hay máu từ mặt thấm lên tay, chung quy khắp người nàng bây giờ chỗ nào cũng đều là máu.

Người nàng đã dính đầy máu của phản tặc rồi!

Tiền triều có bao nhiêu người nhằm vào Trường gia, nhằm vào nàng. Những cặp mắt chằm chằm như hổ đói đó, bọn họ chắc chắn sẽ cắn riết không buông.

Khi Hoàng Phủ Minh Phong dẫn hắc giáp quân tới trước cửa Tựu Nguyệt điện, cảnh tượng chính là như thế này.

Khắp khoảng sân lớn la liệt thi thể của các thị vệ, Cố Tịch Hy đang đứng bất động trước thi thể của Hoàng Phủ Bắc Trì, cả người dính đầy máu.

Y bị trúng kịch độc mà chết, hoặc cũng có thể, y bị cây trâm nhọn trên tay Cố Tịch Hy giết chết.

Cố Tịch Hy ngước mắt nhìn Hoàng Phủ Minh Phong, bên khóe mắt của nàng cũng vương vài ba giọt máu.

Hai tay run đến không kiềm chế được.

Nàng chợt nhớ đến ngày hắn đến Tựu Nguyệt điện, nói hắn chuẩn bị xuất chinh, nói nàng ngoan ngoãn ở lại hoàng cung đợi hắn.

Như thế này, liệu có tính là ngoan ngoãn chờ đợi hay không?

Hoàng Phủ Minh Phong cũng đang nhìn nàng, ánh mắt cơ hồ đang bất động, như một màng bọc trong suốt, gắng kiềm nén một thứ gì đó đang náo động bên trong.

Cố Tịch Hy khẽ lên tiếng, thanh âm run rẫy tới khác thường:

“Điện hạ…”

Tay hắn co lại thành quyền, bàn tay cầm kiếm cũng đang siết chặt hết mức có thể.

Môi hắn mấp máy, tựa như muốn nói gì đó với Cố Tịch Hy, song tới cuối cùng lại thôi…

Hắn quay sang nói với thị vệ bên cạnh, bảo người tìm thái y đến cho nàng.

Sau đó lại phân phó người mang thi thể của Hoàng Phủ Bắc Trì và phản quân đi, dọn dẹp sạch sẽ Tựu Nguyệt điện. truyện xuyên nhanh

Khi Hoàng Phủ Minh Phong quay lưng, vừa dợm bước, Cố Tịch Hy mím môi, gọi lớn:

“Điện hạ!”

Hắn xoay người:

“Có chuyện gì?”

“Ngọc tỷ… Ngọc tỷ nằm bên dưới gốc mai chiếu thủy, ở vườn hoa mẫu đơn phía nam Ngự hoa viên.”