Đa Danh Chi Hậu

Chương 51






Thời gian đã qua một tuần trăng, Cố Tịch Hy vẫn chưa lần nào trực tiếp được cùng với đám người Hoàng Phủ Minh Phong ra khỏi thành tri huyện để điều tra.

Chỉ có tối đến, hắn sẽ tự động nói với nàng vài chuyện, nhưng cũng chỉ là những thứ nói lấy lệ, hoàn toàn không ra đâu vào đâu.
Tóm lại, hắn vẫn muốn cho cả thiên hạ này biết mình chưa tra được gì.

Cố Tịch Hy trước mặt hắn gật đầu, sau lưng hắn âm thầm bày ra bộ mặt, cho vàng thiếp cũng không tin.
Trong thời gian này, vết thương của Tát Lạt vì được mấy phương thuốc đặc chế của Điền Thương điều trị mà hồi phục nhanh chóng thấy rõ, khi di chuyển cũng không cần kẻ hầu người hạ dìu rước, đã có thể nghênh ngang đi khắp khuôn viên tri huyện phủ.
Cố Tịch Hy cũng không ngờ, mình chỉ là muốn đến nhà bếp dặn người nấu canh làm ấm cho Hoàng Phủ Minh Phong, lại vô tình va phải y.
Nàng đi một mình, vì Trữ Nhi đã bận đi giặt quần áo.

Tát Lạt cũng đi một mình.

Chỗ này vốn dĩ đã không có nhiều hạ nhân, ở chỗ khúc quanh với một rừng trúc mịt mùng lại càng thêm vắng vẻ.
Tát Lạt làm vẻ mặt giống như vui mừng vì gặp được nàng, y hành lễ theo quy tắc của tộc Miêu:
"Tát Lạt tham kiến nương nương."
Cố Tịch Hy trái lại có chút phòng ngừa, nàng đối với y một chút hảo cảm cũng không có.

Gót chân đã dợm bước lui về phía sau, nhưng như vậy lại thành không hay lắm, cuối cùng vẫn kiềm lại được.
"Đáp lễ sứ giả."
Ánh mắt Tát Lạt như đang cố reo lên ý cười thân thiện, song từ đầu tới cuối vẫn là vẻ khiến người ta sởn gai óc.
Cố Tịch Hy kiên quyết nói:
"Bổn cung có việc phải đi, không tiếp chuyện sứ giả được, mong ngài thong thả."
Muốn đến phòng bếp buộc phải đi qua ngõ trúc, tức là đi qua mặt Tát Lạt.

Nhưng Cố Tịch Hy vừa bước đi, Tát Lạt đã liền tiến tới chặn bước nàng.
Cố Tịch Hy theo phản xạ co chặc nắm tay bên trong tay áo.
"Sứ giả..."
Y vẫn giữ nụ cười dưới lớp râu rậm, quăn queo:
"Nương nương thật xinh đẹp."
Nàng không nhịn được, trừng mắt:
"Sứ giả, quy định bất thành văn của thiên triều, thần tử không được bình phẩm nhan sắc thê tử của trữ quân."
Thật ra nàng còn muốn nói, kẻ nào phạm phải sẽ chết không yên, nhưng cuối cùng vẫn kịp ý thức nuốt lại lời muốn thốt.
Nói rồi, nàng lại muốn lách người qua khỏi thân hình vạm vỡ của y mà rời khỏi.

Nhưng vừa bước qua, đã bị một lời nói làm cho toàn thân rơi rụng, tay chân bất giác run lên.
Tát Lạt lúc này đang ở sau lưng nàng, giọng điệu rất bình thản:
"Cách đây 10 năm, khi Tát Lạt gặp người, người không xinh đẹp như vậy."
Cố Tịch Hy không quay lại, vì nếu quay lại, Tát Lạt nhất định sẽ bắt gặp gương mặt tái xanh của nàng.
Nàng nghiến răng, rốt cục kẻ này đã biết những gì?
Không, không thể biết.

Nếu Tát Lạt từng gặp Trường Ý Đan thuở nàng ta còn nhỏ, Trường Khánh Diên chắc chắn sẽ cảnh báo nàng.

Ông sẽ không bao giờ chấp nhận để nàng đi Lũng Nham...
Nàng cố phát ra một tiếng cười khẽ, lại giữ cho giọng mình không run:
"Sứ giả đang nói gì thế, bổn cung không nhớ mình từng gặp qua ngài."
Tát Lạt cười ha hả:
"Vậy sao?"
Cố Tịch Hy đanh ánh mắt, dứt khoát quay người lại:
"Lũng Nham lần này, là phen đầu tiên bổn cung gặp Tát Lạt sứ giả!"
Tát Lạt gật gù:
"Có lẽ là Tát Lạt đã lầm..." Nhưng ngữ điệu y lại không có phần nào là thật ý.
Y tiến lại gần nàng, bàn tay thô kệch vẫn còn quấn vải xô toan muốn vươn tới, muốn bắt vào chỗ nào đó trên người Cố Tịch Hy.

Nàng không biết, cũng chưa kịp biết, vì khi vừa thấy tay y vươn tới đã theo phản xạ đơn giản nhất, lách người sang một bên tránh đi.
Cố Tịch Hy vốn không muốn động thủ, cũng không cần động thủ.

Nhưng căn bản Cố sư phụ dạy nàng nhiều thủ pháp tránh đòn như vậy, luyện nhiều năm đã thành quen.

Khi tránh, cư nhiên sẽ thuận tay làm một vài tiểu động, nhân tiện khiến đối phương chao đảo.
Đây là kỳ pháp đặc biệt của Cố sư phụ.

Nếu như võ công của Trường Khánh Diên luôn có thiên hướng tấn công dũng mãnh, một chiêu thức có thể khiến đối phương xương cốt gãy rời.

Thì Cố sư phụ lại đánh rất nhẹ nhàng thư thái, tưởng như chỉ phòng, không hề có công, nhưng mỗi chiêu xuất ra đều đang âm thầm đả thương đối phương vào tận xương tủy.
Vừa rồi, Cố Tịch Hy đơn thuần tránh người sang một bên, lại thuận tay gạt Tát Lạt một cái.

Y không chuẩn bị, cũng không ngờ tới tình huống này, cả người chao đảo suýt thì ngã sấp.
Khi trấn tĩnh lại, mới phát hiện cổ tay mình lưu lại một dấu vệt đỏ lự.
Y xoa xoa tay:
"Tát Lạt thật là có mặt không thấy thái sơn."
Cố Tịch Hy mím môi không đáp.
Cho đến khi Tát Lạt đã hành lễ cáo lui, Cố Tịch Hy vẫn không nhúc nhích nổi.

Nàng chậm rãi đưa tay vuốt ngực, cảm thấy trái tim bên trong đang đập tới mức cả lồng ngực cũng muốn vỡ tung.
Nàng chưa từng nghĩ đến khả năng, một sứ giả Miêu tộc xa xôi lại đánh hơi ra được bí mật sống chết của Trường gia như vậy!
Rốt cục y có thật sự đang nắm thóp nàng, y muốn gì?
Lá trúc đong đưa trong gió, Cố Tịch Hy thình lình quay phắt người lại, chỉ thấy sau lưng mình là một khoảng thinh vắng.
Nàng tư lự một hồi, cảm thấy môi mình ẩm ướt.

Khi đưa tay lên sờ thử, cảm giác đau rát truyền đến, nàng mới hay bản thân vừa cắn đến rách môi, tươm máu..