Dạ Hành Ca

Chương 79: Mộng xưa




Một giọt mồ hôi thấm ra từ trán, chậm rãi trượt xuống chân mày, lướt qua gò má rồi chảy dọc theo cằm lăn xuống vạt áo, cộng thêm nhiệt độ giá rét trong phòng ập đến khiến giọt mồ hôi trở nên lạnh thấu xương.

Cơ thể ướt đẫm như đóng băng, nàng khó nhọc kéo tấm chăn nặng nề ẩm ướt đắp lên người, vậy mà vẫn không khả quan hơn. Thật may sau mấy lần phát tác nàng đã tìm được quy luật, đoán trước được thời gian nên đã gửi thằng bé lại cho chủ tiệm, nàng không muốn để bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ khổ sở thế này cả.

Đau quá, đau tới nỗi chỉ muốn chết đi, cắn răng chịu đựng cơn đau qua đi, cơ thể không khác gì khung giá rời rạc, ý chí gần như sụp đổ, suy yếu cùng cực đẩy nàng vào ngủ, thế nhưng giá rét lại thành chướng ngại lớn nhất.

Chết rét trong phòng quả đúng là nực cười, cái phương bắc đáng chết này, mùa đông đáng chết này.

Nàng bắt đầu hối hận vì sao mình lại không đến Nam Việt, nghe nói nơi đó rất ấm, xưa nay chưa từng có tuyết.

Người kia… đang làm gì đây?

Vẻ mặt cuối cùng in hằn trong trí nhớ là vẻ mặt vô cùng căm phẫn, có lẽ mình đã chọc giận hắn thật rồi.

Sợ quá, may mà không gặp lại nữa.

Hơi lạnh lần nữa ập đến, đầu óc nàng dần hôn mê, nhưng nếu ngủ thế này…

Kéo lấy kiếm đặt bên gối cứa vào cổ tay, máu chảy nhiều hơn dự tính, nhưng nhờ đau đớn hẳn nàng có thể cầm cự được thêm chút ít, chỉ cần qua mấy canh giờ là có thể khôi phục sức lực rồi.

Chợt ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, rất nhẹ, hơn nữa không chỉ có một người. Dù là kẻ địch phương nào thì nàng cũng đa không còn sức để phản kháng nữa rồi, chỉ có thể im lặng chờ đợi.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, ngừng lại một lúc rồi lại gõ tiếp, vừa kiên nhẫn lại lễ độ.

Song lại không ai đáp lời, cuối cùng ở ngoài truyền đến tiếng đập, chốt cửa đã bị gãy.

Cửa mở ra.

Trong phòng vô cùng u ám, ánh sáng hắt vào khiến nàng nhất thời không thấy rõ.

Chỉ chốc lát, một giọng nam điềm đạm vang lên.

“Các ngươi đứng ngoài chờ đi, ở đây có độc.”

Bóng người thon dài đi vào, từ xa đã dập tắt tàn hương le lói trong góc phòng, sau đó y quay đầu nhìn người trên giường, khẽ nói một tiếng xin lỗi rồi giơ tay mở cửa sổ.

Ánh sáng rọi vào căn phòng thoang thoảng hương khói, cơn gió xen lẫn bông tuyết ập vào, khiến nàng khẽ híp mắt.

“Người đi theo ta gần hai tháng nay là huynh sao?”

“Đúng vậy.” Nhìn gương mặt tái nhợt, nam nhân khẽ trả lời.

Giơ tay chạm lên vùng trán lạnh ngắt rồi bắt mạch, y cởi áo lông xuống, vén chăn lên bọc lấy cơ thể bé nhỏ, cuối cùng ôm nàng bước ra khỏi căn phòng như hầm băng.

Nàng rất mệt, nhưng vẫn cố không ngủ.

Ngâm mình trong bồn tắm ấm áp để hơi nóng xua đi cái lạnh thấu xương. Nha hoàn hầu hạ đầy kính cẩn lễ độ, chăn đệm được sấy nóng vô cùng dễ chịu, trong phòng có đốt địa long sưởi ấm, nhiệt độ đủ để người ta đổ mồ hôi.

“Đi ngủ đi.” Nam nhân đứng cạnh giường, dịu dàng khuyên nàng, “Không còn nguy hiểm nữa đâu, ta không có ác ý.”

“Rốt cuộc huynh là ai.” Câu hỏi này đã quanh quẩn rất lâu trong lòng, “Ta từng giết người nào của huynh à?”

Y khẽ cười, lại chất chứa mấy phần bi thương, “Bên cạnh muội chỉ có kẻ địch thôi sao? Không phải như muội nghĩ đâu.”

Ánh mắt đau đớn khôn nguôi như thế khiến nàng không thích ứng nổi, dẫu vậy cố gắng thoát khỏi hoảng hốt cũng không dễ.

Y giữ tay lại, không để nàng đè lên vết thương vừa băng bó, “Đừng làm thế với bản thân nữa.”

“Ta không biết huynh.”

Y lại cười, vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh, kỳ lạ là nàng chẳng hề cảm thấy ghét bỏ.

Giọng y nhẹ nhàng dỗ dành như nói với một đứa trẻ cố chấp, “Muội mệt lắm rồi, đi ngủ đi, bao giờ dậy ta sẽ cho muội biết tất cả, sẽ không còn ai có thể làm hại muội được nữa.”

Xác nhận đối phương không hề có ác ý, ý thức nàng dần mơ hồ, dù vẫn còn vô số nghi vấn nhưng nàng vẫn thả lỏng, cơ hồ lập tức rơi vào giấc ngủ miên man.

Đã rất nhiều năm nàng chưa từng mơ.

Trong giấc mơ nàng đang thả diều, một con diều hình bướm vô cùng xinh đẹp, tuy khung tre hơi xấu nhưng vẽ lại rất đẹp.

Mẹ ngồi dưới vòm cây may bộ đồ mới bằng tơ hồng phấn, chiếc áo đã dần thành hình sắp mặc được rồi, lòng nàng vô cùng mong ngóng người cha đi xa có thể đem về đồ chơi thú vị.

Con diều bay xiên xẹo, nàng càng chạy càng xa, vô tình ngã nhào khiến sợi dây đứt lìa. Bất chấp đau đớn nàng vội vã nhìn lên trời, con diều mất đi điều khiển nhanh chóng rơi xuống thảm cỏ, thê thảm vô cùng.

Nàng chạy đến định nhặt lên, nhưng con diều đã rơi vào tay một cậu bé, ngũ quan tuấn tú trông lại có mấy phần quen thuộc, cậu đang lạnh lùng nhìn nàng.

Lúc ấy nàng không biết, về sau mới hay cảm giác khiến nàng sợ hãi đấy là địch ý.

Sau lưng cậu bé là một nữ nhân đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, giữa chân mày chất chứa nỗi buồn không phai, cũng đang nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng.

Nàng bỡ ngỡ ngoái đầu lại, thấy mẫu thân từ đằng xa đứng lên, y phục trắng như tuyết phất phơ trong gió.

Mông lung tỉnh lại trong tiếng sáo, tay chân đã lấy lại sức lực nhưng nàng chẳng muốn động đậy.

Khúc nhạc du dương ngỡ như mộng ảo, là khúc nhạc nàng từng dựa vào lòng mẫu thân học hát, khơi lên ấn tượng từ thuở xa xưa. Phụ thân rất thích nghe mẫu thân hát, cũng thích tung nàng lên cao rồi đón lấy, khiến nàng có cảm giác bản thân như một chú bướm biết bay. Mẫu thân hay trách phủ thân chiều chuộng quá mức, khi ấy hạnh phúc bao quanh bốn bề, tới nỗi đến nay nghĩ lại vẫn ngỡ không thật.

Niềm hạnh phúc vui vẻ của quá khứ lại khiến hồi ức trở nên vô cùng xa xỉ.

Nàng được thị nữ hầu hạ rửa mặt thay trang phục, tâm thần nàng rối ren, mặc cho thị nữ mặc vào từng lớp áo một.

Vải vóc đều là hàng thượng phẩm đắt tiền, vừa nhẹ lại ấm áp, kiểu dáng đơn giản tao nhã, tuy là y phục mùa đông nhưng mặc lên người lại chẳng hề có cảm giác dày cộm, không rườm rà chút nào, trái lại còn mang theo hơi ấm. Kích thước vừa vặn, ngay cả giày ống trên chân cũng rất khít, cứ như thể là đồ đặt may vậy.

Đồ vật trong phòng được thay đổi qua, cơ thể cũng không còn mệt mỏi như xưa nữa, chẳng biết đã ngủ bao lâu rồi, nghĩ có lẽ… mình đã uống thuốc rồi, nếu không không thể có chuyện đổi nơi ở mà nàng không hay biết gì như vậy được.

Đoản kiếm đặt trên kệ, nàng nhìn một lúc lâu, lật cổ tay rụt vào trong tay áo rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Trong chớp mắt ánh mắt chợt rời rã.

Ngoài nhà là một đình viện rộng lớn, hành lang lợp mái kéo dài, những bông tuyết từ trời rơi xuống biến cả thế gian thành vùng trắng muốt. Nhưng nàng biết ẩn dưới màn tuyết trắng ấy chắc chắn là những bụi cỏ xanh biếc tươi tốt; những thân cây trơ trọi kia đến mùa hè sẽ nở đầy những bông hoa nhỏ li ti, cánh hoa vàng óng rơi đầy đất; dưới hành lang sẽ có vài bụi chuối tây, hễ khi trời mưa là lại có tiếng mưa rơi tàu chuối nghe sao nhàm chán nhưng rất rõ ràng; cạnh bụi chuối là những khóm hoa trắng toát to tướng, thường xuyên bị ngắt cắm vào bình, mùi hương nhàn nhạt cứ quanh quẩn mãi…

Chuông gió dưới mái hiên vang tinh tang trong gió rét, những hình ảnh xa xưa của năm tháng dường như trở thành hiện thực.

Trên cây cột thứ ba tính từ trái sang có khắc mấy dấu vết nông sâu không đồng đều, nàng cúi người vuốt ve lấy nó như nằm mơ, đã từng có một cô bé khoa tay múa chân trước cây cột này, ồn ào la hét giục người nhanh chóng đo chiều cao. Ngón tay trắng muốt lại lướt qua bức rèm làm từ đá quý, rực rỡ mỹ lệ, còn phản chiếu tia sáng long lanh dưới tuyết rơi, ở bên dưới chuỗi rèm bị thiếu đi vài viên đá quý, bởi vì nàng đã rút ra vài viên làm đạn rồi…

Mọi thứ đều y hệt trong mơ, nhưng trong cõi mộng lại không có người đang dựa cột thổi sáo.

“Huynh là ai.” Mù mờ hỏi ra nghi vấn, lại nhanh chóng bị thực tế lạnh lẽo vồ lấy.

“Không đúng, việc gì ta phải hỏi… Chuyện đó thì có liên quan gì tới ta…” Nàng lùi lại mấy bước đập trúng vách tường, mặt mũi bỗng ảm đạm đi thấy rõ, mơ hồ đoán được chút gì đó, “Nhầm rồi, ta không phải là người huynh muốn tìm.”

Nam nhân cất sáo đi, thoát cái thân hình đã đứng trước mặt.

“Nhầm rồi… nhầm rồi, ta không phải…” Dù có kề lưỡi đao sắc bén bên cổ cũng không đáng sợ như thế này, nàng biến sắc sợ hãi, đầu óc rối loạn vô cùng, dùng sức đập vào trán mình.

“Ta là Ca Dạ… Là yêu ma ai cũng căm ghét… Không phải… Không phải…”

“Phiên Tiên.”

Y thay nàng thốt ra cái tên đã chôn sâu dưới tro bụi, ma chướng quanh quẩn ở đầu lưỡi như cấm kỵ đã được nhẹ nhàng loại bỏ, khuấy động hồi ức phủ đầy bụi bặm tựa kiếp trước.

Nàng kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hiểu rõ đong đầy đau thương.

“Đúng… ta không phải… nhất định là huynh sai rồi.”

“Còn nhớ bài hát này không?” Đưa khúc sáo ra, y kiên nhẫn hướng dẫn, “Là muội dạy cho ta mà, còn hát rất nhiều lần, bởi vì ta đã sửa con diều hư cho muội.”

“… Nhưng ngươi nói là ngươi nghe không hiểu…” Vài ký ức mơ hồ xẹt qua, có một cậu bé dễ nhìn rất hay xụ mặt, nhưng vì sự thân thiết vô hình nào đó mà nàng rất thích lẽo đẽo theo cậu nói chuyện… “Không đúng, ta không phải là nàng, ta là Ca Dạ…” Thần chí lúc thì hốt hoảng lúc lại tỉnh táo, mặt mày tái nhợt, nàng vẫn yếu đuối chối đây đẩy, “Là ma quỷ trong Thiên Sơn…”

“Ta không hiểu lời ca muội hát, nhưng vẫn nhớ giai điệu.” Y làm như không thấy gì, dịu dàng nói tiếp, “Muội nói ta là người bạn trạc tuổi đầu tiên của muội.”

Nàng ngẩn ngơ, rồi lại trở nên hỗn loạn.

Đó là sự thật, mặc dù rất được cưng chiều nhưng chưa bao giờ nàng có một người bạn trạc tuổi, ngoài cha mẹ ra thì bên cạnh toàn là thúc thúc tỷ tỷ lớn tuổi, dù bọn họ cũng rất thân thiết với nàng. Thế nên lúc đó nàng rất vui, thậm chí còn lấy lòng cậu bé kia…

Bóp chặt lấy cổ tay, đau đớn đưa nàng thoát khỏi hoang mang, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Xin lỗi, huynh nhận nhầm người rồi, ta rất cảm kích vì huynh đã giúp ta, nhưng ta thật sự không phải là người huynh muốn tìm.”

“Mười sáu năm.”

Không kịp thời ngăn lại, hắn nhìn dòng máu chảy ra trên cổ tay nàng, chân mày nhíu chặt đầy đau đớn, “Từ lúc các muội rời đi ta vẫn luôn tìm kiếm không ngừng. Ta biết bây giờ đến đã quá muộn, bỏ lỡ thời điểm muội cần nhất, thậm chí muội đã có thể coi như quá khứ không hề tồn tại.”

Nàng cố làm mình tỉnh táo, giọng điệu trở nên sắc bén châm chọc, “Chắc ánh mắt của tôn giá có vấn đề rồi, trông ta giống cô gái mười sáu tuổi lắm sao?”

Ánh mắt nam nhân vẫn ôn hòa trầm lặng, “Ta biết muội không phải mười sáu tuổi. Năm nay muội hai mươi tuổi, sinh nhật vào ngày mồng tám tháng bảy, trước bốn tuổi luôn ở Dương Châu, lúc năm tuổi bị bắt đến Thiên Sơn, mười tuổi vào Tôi Phong doanh, mười bốn tuổi trở thành Tuyết sứ trong tứ sứ ở Ma giáo, chấp chưởng sự vụ của ba mươi sáu nước Tây Vực, trước đây không lâu đã liên thủ với tam sứ giết chết giáo vương, hai tháng sau thoát khỏi Thiên Sơn, cùng tùy tùng ảnh vệ đi đến Giang Nam… Y chính là Tạ Vân Thư, lúc ở Thiên Sơn, muội gọi y là Thù Ảnh.”

Nàng lại lần nữa ngẩn ngơ, y hiểu rõ nàng tới mức khiến nàng hãi hùng, “Sao huynh có thể…”

“Tra được những thông tin này cũng không khó lắm, sau khi muội đi Thiên Sơn rơi vào nội loạn, gần như đã phân chia hẳn ra, có rất nhiều cơ hội để thăm dò.” Y mỉm cười ấm áp, “Dĩ nhiên, Tuyết sứ Ca Dạ ở Tây Vực cũng danh chấn tứ phương.”

Nàng há miệng nhưng không thể thốt lên được thanh âm nào, bên tai chỉ còn lại tiếng tuyết rơi.

“Kiếm của muội tên là Thốn Quang, là di vật lệnh đường để lại. Võ công tâm pháp muội luyện cũng xuất phát từ cổ quốc Nam Việt, lúc này đã phản phệ mạnh, thời gian giữa hai lần phát tác càng lúc càng rút ngắn, sau này sẽ…” Hít một hơi, y lại nói tiếp, “Ta cũng biết vì sao muội không lớn lên, chuyện trước kia muội nhớ rất rõ, nhưng lại không thừa nhận mình là Phiên Tiên, dù quay về Giang Nam cũng không tìm đến nhà cũ, thà rằng quên đi tất cả, đoạn tuyệt sạch sẽ… Ta biết vì sao muội lại như thế.” Lời kể càng ngày càng dịu dàng, dâng trào thương xót bi ai.

“Ta biết muội là Ca Dạ, nhưng muội cũng là Phiên Tiên, ta vẫn luôn tìm Phiên Tiên.”

Từ đầu chí cuối chỉ im lặng lắng nghe, nghe tới độ suýt nữa nghẹt thở. Nàng bắt đầu lắc đầu, dường như muốn thoát khỏi thứ gì đó vô cùng đáng sợ, dùng hết sức buông bỏ. Hắn kiềm chế cảm xúc gần như mất khống chế vỡ tan, nhìn gương mặt hoảng hốt tránh đi, hai mắt không khỏi đỏ bừng.

“Xin lỗi muội vì năm đó đã hủy hoại cuộc sống của muội, khiến muội phải chịu khổ nhiều đến thế.”