Dạ Huyết

Chương 6: Chương 4.2 :Tóm cổ




Cô bước chân xuống tầng hầm chậm rãi đi , bước nhân nhẹ nhàng không phát ra bất kì âm thanh nào . Đôi mắt đen luôn nhìn bao quát xung quanh. Cứ từ từ và dần dần , những ánh đèn heo hút luôn đi ngược lại cô . Khuất xa rồi mất hút ... Chợt cô khẽ rùng mình , quay phắt lại thì chẳng thấy ai .
- Quái ! Rõ ràng mình vừa nghe có tiếng thở mà ? - Cô thầm nói . Đôi mắt đen liên tục phát ra cảnh báo.
Vù...vù ...- Tiếng gió ào ào ập tới , cuốn lấy thân người cô . Mái tóc nâu trầm của cô tung bay trong gió . Trực giác mách bảo , cô liền rút cây roi da bên eo , cơ thể chuyển sang chế độ phòng thủ điêu luyện . Bờ môi mấp máy :
- Phát hiện rồi sao ? - Cô khẽ cười . Cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi
- Đùa thế là đủ ! Mau hiện hình đi !!! - Cô hét lớn . Chiếc roi quất chan chát xuống nền đá lạnh . Thật rùng rợn ....Chợt trong không trung vọng ra tiếng cười cực kỳ quỷ dị ...
- Không hổ danh là con gái của Phong Tuấn ! Ông ta có thể đào tạo ra được một con người tài giỏi thế này chắc tốn không ít công sức nhỉ ? - Tiếng cười khinh bỉ đó lại vang lên ...

- Ta sẽ trả thù cho ba mẹ của ta . Chính ngươi - con quỷ hút máu người nanh ác - đã giết chết cha mẹ ta ! HÔM NAY , NGƯỜI PHẢI XUỐNG DIÊM PHỦ ĐỂ XÉT TỘI !!!!! .....................
Nhanh như chớp , cô chạy như bay về phía hắn , chiếc roi trên tay như loài rắn khôn ngoan uốn lượn trên không trung rồi quất vào nền gạch đá . Cô đạp lên bức tường gần đó , lấy sức bật uốn thành một vòng cung tuyệt hảo , đột ngột cô rút súng từ gấu váy , hàng trăm viên đạn được bắn ra vô cùng rát .
Sau đó , cô dùng dây roi quất vào chiếc tủ bên trái nắm kéo giựt ra ngoài . Cô dùng hết sức lực quật thẳng vào người hắn nhưng hắn vẫn không xi nhê gì. Đồ vật gì chạm vào hắn đều tan thành tro bụi.
Tư Kỳ Phong ngạo nghễ bước tới, áo choàng đen đậm của hắn bay phật phờ, đôi mắt màu đỏ sẫm của hắn liên tục co rụt đến cực điểm, võng mạc đỏ hằn lên hình ảnh của con mồi đầy thích thú, khóe miệng kéo cong lên đầy lạnh lùng, phong thái của hắn toát lên vương vị của 1 bậc đế vương. Hắn- Tư Kỳ Phong- Đế vương của bóng tối.
Như Quỳnh thấy tình hình không khả quan. Cô kinh ngạc và trách mình sao chủ quan đánh giá thấp năng lực của hắn. Đến nước này, cô đành phải giở chiêu cuối cùng.
Đạp chân phóng lên phái trước, nhanh như cắt , hình bóng cô xẹt qua người hắn rồi rút trong túi ra một sợi dây chuyền chạm trổ hình mặt trăng từ đá ruby rất đẹp , và hình như mặt trăng màu máu ấy , đang ôm ấp một bông hoa quỳnh trắng rất thuần khiết . Cô khẽ kề đến tai hắn và nói :
- Còn nhớ thứ này chứ , Tư Kỳ Phong ?......
Hắn giật mình ngơ ngẩng nhìn mặt dây chuyền ngự trên bàn tay của Như Quỳnh. Tim hắn khẽ đánh thịch một cái . Hắn hiện nguyên hình lúc nào mà không hay biết. Đôi mắt đỏ trở nên đục ngầu xao động không ngừng . Người hắn run lên , bàn tay nắm chặt thành quyền . Đôi môi tinh tế bị hàm răng trắng muốt đè nát đến thâm tím ... Nhanh như cắt, như một người mất hết lí trí, hắn như phát điên lao về phía Như Quỳnh, ép cô sát vào vách tường . Bàn tay hắn bóp chặt cổ họng cô , giọng hắn còn run run nói rằng :
- Không đúng , Như Quỳnh đã chết từ lâu rồi ... đã hơn mấy trăm năm rồi ... Tại sao ? Tại sao cô lại biết chuyện đó ? ... - Hắn rống lên . Bây giờ hắn không thể kiềm chế được cảm xúc nữa rồi . Đôi mắt đỏ long lên , toát vẻ khát máu dữ dội .
Cô thực khác lạ. Không hề vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của hắn, mặc cho hắn đang bóp nghẹn đường sinh khí của cô, gương mặt của cô bắt đầu trắng bệch, đầu choáng váng vì không đủ oxi.

Nhưng đôi mắt đen của cô đầy xao động nhìn hắn , lấp lánh như sao xa, hắn nhìn cô, hai đôi mắt chạm nhau. Cô mấp mấy bờ môi:
- Theo anh thì như thế nào ? - Chất giọng trở nên mềm mại như nước, nhưng như thứ thuốc làm tê liệt thần kinh của hắn.
Hắn cố tránh ánh mắt cô, cái đôi mắt đen đặc sắc sảo bức người đến kinh khủng kia. Tư Kỳ Phong phất tay áo choàng, dùng pháp thuật giam nhốt cô vào một căn phòng rộng. 1 căn phòng chật hẹp u tối.
Cô cảm nhận được luồng khí rất đặc biệt ở trong căn phòng này. Cô nhìn quơ quắc xung quanh như thể tìm kiếm thứ gì. Cô sợ hãi lùi về 1 góc phòng cho đến khi lưng chạm vào bờ tường đá lạnh lẽo. Đôi mắt đen đặc đồng màu với bóng tối xung quanh gây hiệu ứng về thị giác khiến cô không thể nhìn thấy xung quanh.
Bây giờ, cô rất sợ hãi.... Tất nhiên Tư Kỳ Phong không hề để ý đến biểu hiện của cô. Khuôn mặt hắn lạnh tanh chỉ lướt ngang qua cô vài giây rồi biến mất sau cánh cửa sắt nặng nề. Tiếng cửa đóng cái UỲNH khô khốc làm cô thót cả tim...
- Đừng mơ tưởng trốn thoát ! - giọng nói hắn vọng vào, cô có thể tưởng tượng ra gương mặt lạnh băng của hắn lúc đó như thế nào...
Như Quỳnh tội nghiệp đang tràn ngập trong nỗi sợ bóng tối. Cô chỉ biết dựa lưng vào thành tường rồi ngồi bệt xuống òa khóc. Cô lọt thỏm trong bóng tối đen ngòm, tiếng khóc nấc ai oán lòng người, cô như cánh chim lạc mẹ, vô hướng mà trở về...
Nỗi nhớ dâng tràn, cô nhớ cha mẹ, nhớ những ngày tháng còn sống trong vòng tay yêu thương của họ. Nhớ những lời của cha mỗi khi tập võ công, nhớ những cái cốc yêu của mẹ mỗi khi thêu lệch đường chỉ đỏ. Tại sao, tại sao hồi đó cô không nhận ra những thứ quý giá như vậy ? Phải chăng khi con người mất thứ gì rồi mới biết quý trọng nó ? Trong lòng đắng nghét, cô ân hận đắm mình trong nước mắt rồi ngủ thiếp đi.

---------------------------------
Tư Kỳ Phong đi đến thư phòng, nơi chứa đựng những tài liệu tối mật cực kỳ quan trọng của hắn. Hắn đi đến kệ sách, gảy nhẹ gáy sách thì xuất hiện một kho tàng văn thư của nhân loại (Toàn là sách quý không đó) . Bên trong thư phòng có một chiếc tủ được mạ vàng rất đẹp và sang trọng . Bên trong chiếc tủ ấy , một khung kín đã bám bụi bị úp xuống . Hắn đưa tay dựng lên và vuốt ve nó . Bên trong khung hình là một ngọn đồi thật đẹp , thật xanh tươi và nơi đó có một người con gái có mái tóc nâu trầm ấm áp ... đang cười cùng với làn gió xuân rạo rực, nụ cười của cô như sinh khí của cả ngọn đồi này ... Nơi mà nụ cười ấy đã chạm đến trái tim lạnh băng của hắn. Nơi mà những ký ức như hồi sinh ...cùng với những năm tháng êm đềm và hạnh phúc ... Nơi mà hắn cùng với người con gái ấy ... đã chia ly rồi ...
Chợt, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ bất giác chợt nhận ra trăng đã khuyết sâu tự bao giờ, như khoét vào nỗi đau của hắn vậy .
- Ha ha Như Quỳnh , tôi sẽ khiến em sống không bằng chết !!!!!! - Nụ cười của hắn lại trở nên nguy hiểm hơn . Trăng bên ngoài cũng trở nên lung linh huyền ảo , như nó đang muốn chúc phúc cho Như Quỳnh thoát khỏi những cơn sóng gió sắp tới ....