Đã Lỡ Trót Yêu Anh

Chương 34: 34: Chương 33





Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, đi lại chỗ gã đàn ông kia.

Hắn bi3n thái chạm vào cặp đùi trắng noãn của cô vuốt v e.

Theo phản xạ tự nhiên, cô hất đôi tay khô ráp của hắn đứng dậy toan bỏ chạy, nhưng chạy được ra đến cửa phòng mở cửa ra thì đầu cô bị đập vào một thân hình cao lớn, lùi hương quen thuộc trên cơ thể hắn khiến cô đoán ra không ai khác là Tôn Thất Thiên, anh cười thỏa mãn
- Sao em lại chạy?
Cô quỳ xuống, cất giọng cầu xin dù biết kết quả
- Xin anh tha cho tôi
Anh cười phá lên, bộc lộ rõ sự vui sướng hả dạ
- Tại sao tôi phải tha cho em? Em là gì của tôi?
- Xin anh
Anh ghé vào tai cô thì thầm Em muốn ra khỏi đây thì hãy làm người tình tôi đi, ngủ với tôi
- Sao anh có thể ?
- Em nghĩ tôi còn là Tôn Thất Thiên của ngày xưa sao? Không đâu.


Tôi quay về đây mục đích là để trả thù em, hành hạ em, muốn em sống không bằng chết
Nói xong hắn nắm chặc lấy tay cô kéo cô lên một căn phòng khác, anh mạnh tay đẩy cô xuống sàn, nhanh tay cầm lấy sợi dây thừng dài lớn quất vào tay, cô cso thể nghe rõ tiếng va chạm giữa tay anh và sợi dây.

Cô sợ hãy đến tột độ, cầu xin
- Em xin anh, tha cho em
- Tha cho em? Được thôi, nếu em muốn tôi tha cho em thì tôi cho em hai lựa chọn.

Một là ngủ với tôi, hai là bị tôi đánh bằng sợi dây này.

Em chọn cách nào
- Nếu anh đã hận tôi đến như vậy sao anh không giết tôi
- Đúng tôi hận không thể gi3t chết em
Cô không ngờ Tôn Thất Thiên trước đây là một người lươn thiện bây giờ lại thốt ra những lời lẽ và hành động bạo lực như vậy.

Anh khẽ nhướn mày
- Em có biết tôi từng làm gì không?
-.....
- Giết người đó, haha, bọn phóng viên nói không sai tôi đã giết rất nhiều người để đạt được mục đích, tôi đã giết chúng bằng súng, dao, hoặc đánh chúng cho đến chết bằng gậy đánh golf
- Sao anh có thể làm những việc độc ác đến vậy?
- Cũng cảm ơn em vì đã chia tay tôi trước đây.

Cho tôi nhận ra rằng trong người mình có một con quỷ
Nói xong hắn nắm chặc lấy tay cô kéo cô lên một căn phòng khác, anh mạnh tay đẩy cô xuống sàn, nhanh tay cầm lấy sợi dây thừng dài lớn quất vào tay, cô có thể nghe rõ tiếng va chạm giữa tay anh và sợi dây.

Cô sợ hãy đến tột độ, cầu xin

- Xin anh tha cho tôi, xin anh
- Tha cho em? Được thôi, nếu em muốn tôi tha cho em thì tôi cho em hai lựa chọn.

Một là ngủ với tôi, hai là bị tôi đánh bằng sợi dây này.

Em chọn cách nào
Diệp Tĩnh Thanh nước mắt rơi rất nhiều, nắm lấy đôi bàn tay thon dài lạnh lẽo của anh
- Thất Thiên, tất cả là lỗi của em, xin anh hãy trở lại làm Tôn Thất Thiên như ngày xưa có được không?
- Em bị sao vậy? Sợ rồi sao, yên tâm tôi sẽ không giết em đâu.

Tôi sẽ từ từ dày vò hành hạ em
Nói xong anh quất mạnh chiếc dây thừng vào người cô, cô đau đớn không la lên một tiếng nào, anh tức điên lên vì sự cố chấp của cô đánh thật mạnh vào cô.

Cuối cùng do không chịu nỗi sự đau đớn ấy, cô ngả người xuống sàn nhà bất tỉnh.
Cô tĩnh dậy, lúc này cô đang ở trong một căn phòng to lớn, cô không biết mình đã bất tĩnh bao lâu, cô rướng mình ngồi dậy mặc dù cơ thể đau nhức.

Những vết hằng đỏ trên làn da trắng trẻo của cô do sợi dây thừng gây ra không hề nhẹ, có một số chỗ thậm chí còn rướn máu.


Cô bước xuống giường, thì cánh cửa phòng mở, Tôn Thất Thiên bận chiếc quần tây cùng cái áo thun bước vào, anh cất giọng
- Đau lắm sao?
Cô vẫn im lặng không nói
- Bắt đầu từ ngày mai em ở lại đây cùng tôi, với thân phận là nhân tình
Cô chua xót quay sang nhìn anh
- Như vậy vẫn chưa đủ sao?
- Làm sao mà đủ được
- Khi nào anh mới buông tha cho tôi
- Khi tôi cảm thấy dày vò, đánh đập em không còn vui nữa.
Lần này hắn lấy tay xe nát chiếc váy cô đang mặt, hành hạ, xỉ nhục, dày vò cô suốt đêm.

Sáng hôm sau, hắn thải lên người cô một vĩ thuốc tránh thai, ra lệnh
- Uống vào