Dã Miêu Bất Tòng

Chương 15




Buổi tối có chút dày vò, Vu Dân không ngủ được, một tay đặt trên lồng ngực của Thương Viễn, đôi mắt không nhìn hắn, tự lẩm bẩm, thanh âm không lớn, nhưng lại nghe rất rõ ràng: “Không thích anh, người em không thích nhất là anh.”

Bàn tay Thương Viễn đang vuốt tóc anh khẽ run, hắn nhìn xuống, anh đã nhắm mắt lại ngủ.

Nửa đêm, Thương Viễn đau đến không ngủ được, thay đổi tư thế nằm nghiêng, bóng lưng Vu Dân ở trước mắt, gần ngay đầu ngón tay. Thương Viễn đưa tay nhẹ nhàng chơi đùa với sợi tóc của Vu Dân.

Lần thứ nhất gặp Vu Dân, tóc anh cũng dài như vậy. Sau khi quay xong quảng cáo lần đầu tiên, anh lười cắt, cứ để như thế, tóc dài mềm mại vừa vặn chọc vào cổ áo.

Khi đó, hắn chỉ là tình cờ đẩy cửa phòng luyện tập, tiếng nhạc trong phòng bỗng im bặt đi. Lúc đấy, tính tình Vu Dân không có cáu kỉnh như bây giờ, chỉ là có chút kiêu ngạo, không đem người khác xem vào mắt. Thương Viễn đột nhiên nhìn thấy một người đẹp mắt như thế, giọng nói bỗng trở nên lắp bắp.

“Tôi, tôi, tôi tới lấy đồ.”

Vu Dân không để ý tới hắn, cúi đầu xem bản nhạc, ánh nắng ban chiều muộn màng ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, khiến gò má có vẻ lạnh lẽo của Vu Dân trở nên ấm áp, đôi môi mím chặt cùng lông mi cong vút đặc biệt trêu chọc lòng người.

“Anh lấy xong rồi?”

Vu Dân thấy hắn không có động tĩnh nửa ngày nên hỏi một câu, Thương Viễn lúc lúc này mới chú ý đồ vật trong tay mình.

“A, lấy xong rồi!” Hắn giống như chạy trốn ra khỏi cửa.

Ra cửa, trái tim còn nhảy tăng gô kịch liệt.

Đó là lần thứ nhất gặp mặt.

Sau đó, Thương Viễn tổng hội sẽ làm bộ lơ đãng đi ngang qua nơi đó, nghe trộm tiếng nhạc bên trong và tiếng vũ đạo lẹt xẹt trên sàn nhà, cùng với giọng ca ngâm nga. Phòng luyện tập này nằm ở một góc, động tĩnh cũng không ai chú ý tới.

Thời gian trôi qua, Vu Dân quỳ gối trước cửa nhà xuất quỹ.

Bên trong là ba của Vu Dân đang giận dữ đến nóng người.

“Không cho mày ca hát, mày lại tự chạy đi ký công ty. Giỏi quá nhỉ? Bà lại đây xem con trai ngoan do bà dạy dỗ đi!” Trong giọng nói của ba Vu Dân đều là tức giận, mẹ Vu Dân ở bên cạnh thoáng nhỏ nhẹ khuyên bảo ông.

“Bà cứ mặc kệ nó, quỳ đi, hiện tại nó còn tìm một thằng đàn ông đem trở về! Mày xem coi mày bây giờ giống cái dạng gì! Tao còn chưa muốn nói đến căn phòng rẻ rách của hai đứa mày!”

Bên trong mắng một hồi lâu, mới ngừng lại thuận khí.

“Kia không phải là căn phòng rẻ rách.” Vu Dân tự lẩm bẩm cãi lại, giơ cánh tay kéo Thương Viễn xuống, toét miệng cười: “Anh cũng quỳ đi, yên tâm, ông ấy mềm lòng ngay thôi.”

Thương Viễn nhìn trên mặt Vu Dân bầm dập một khối xanh tím do bị đánh, trong lòng rất đau đớn, hắn quỳ bên cạnh anh, lấy tay nhẹ nhàng ấn cục máu ứ đọng rồi thổi cho anh bớt đau. Vu Dân hơi híp mắt lại tùy ý để Thương Viễn làm, chờ hắn ngừng lại, anh mới mở mắt, nở nụ cười càng to: “Không đau.”

Thương Viễn cầm lấy tay Vu Dân, nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Vu Dân cũng nắm lấy tay hắn: “Đừng nghe ba em nói, chúng ta bây giờ rất tốt.”

Rồi sau đó, bọn họ bỏ chạy ra nước ngoài.

Một ngày trước khi đến giáo đường, Thương Viễn đi lựa âu phục cho cả hai, Vu Dân nhìn bảng giá liền chê: “Em có bệnh mới mua bộ âu phục mấy ngàn khối này.” Gia cảnh nhà Vu Dân rất giàu, anh vốn là một thiếu gia không phải lo cơm lo áo, thế nhưng không biết anh đã học được cách nhìn giá tiền khi đi mua đồ từ lúc nào.

Thương Viễn vẫn cứ bỏ tiền mua cho anh, sau đó mới phát hiện số tiền còn dư trong thẻ không đủ mua nhẫn. Vu Dân quét thẻ của mình, quét xong nhét vào trong ví. Nhẫn không mắc, tuy nhiên trong thẻ của anh cũng không còn lại bao nhiêu. Vu Dân ghét bỏ Thương Viễn dùng nhiều tiền như vậy để mua âu phục. Sáng ngày hôm sau phải chen chúc trên xe bus, âu phục bị làm nhăn, Vu Dân lập tức phát bạo.

Mãi cho đến khi xuống xe, Vu Dân không ngừng phủi, cố gắng làm thẳng lại chỗ nhăn kia.

Lúc đứng trong giáo đường trao nhẫn cùng nói lời thề nguyện, Vu Dân đeo nhẫn lên tay hắn và nói: “Anh là của em.”

Thương Viễn đưa tay trong bóng đêm ôm lấy Vu Dân khảm vào trong lồng ngực, chăn nệm ấm cúng, trên người Vu Dân càng ấm áp hơn. Từ đó đến giờ, hắn cho rằng vấn đề chỉ là Vu Dân hay cáu kỉnh mà thôi, huống chi, hắn cũng rất thích toàn bộ những tính xấu của anh. Đây là lần đầu tiên hắn yêu đương, lần đầu tiên thích một người, lần đầu tiên học trải qua cả cuộc đời với một người. Mọi cuộc hôn nhân đều có vấn đề, nhưng bất luận thế nào, hắn chỉ biết mình phải đối xử với Vu Dân thật tốt.

Ôn nhu với Vu Dân nhiều hơn, kiếm nhiều tiền hơn vì Vu Dân.

Trong từ điển của Thương Viễn không được dạy rất nhiều thứ, những điều này đều là Vu Dân dạy cho hắn.

Khi đó, Vu Dân đang chỉnh sửa bản nhạc trong phòng luyện tập thì ngủ quên, Thương Viễn xuống nhà ăn công ty mua cho Vu Dân món anh thích ăn. Lúc quay lại, hắn nhìn thấy bộ dáng ngủ trưa của Vu Dân, muốn trộm hôn anh nhưng rồi lại bị anh chợt tỉnh dậy bắt gặp.

Vu Dân chỉ bị kinh sợ một chút rồi nhìn bản nhạc đang sửa trên tay, khẽ linh cảm hỏi hắn.

“Anh thích tôi?”

Thương Viễn sợ đến mức muốn hất đổ Coca trong tay.

“Không…biết.”

“Vậy anh muốn hôn tôi không?”

“Muốn…”

“Muốn ở bên tôi không?”

“Muốn…”

“Muốn đè tôi không?”

“… Muốn.”

Thương Viễn lần đầu tiên biết, hóa ra đây chính là thích.

Vu Dân vừa mới nói, anh không thích hắn, người anh không thích nhất là hắn. Hắn có thể khoan nhượng hết thảy tánh xấu của Vu Dân, hắn yêu thích hết thảy miệng lưỡi bén nhọn và ngang bướng của Vu Dân, thế nhưng, hắn không chịu nổi việc Vu Dân nói không thích hắn.

Ngày hôm sau, Thương Viễn bị đau tỉnh, mở mắt ra trời đã sáng choang. Vu Dân dựa vào ngực Thương Viễn, bứt lông ngực của hắn.

Vu Dân thấy hắn đã tỉnh, động tác trên tay cũng không dừng lại, thổi bay một cọng lông, rồi lại bứt thêm một cọng.

Thương Viễn nhíu mày một chút.

“Đau lắm hả, em thấy nửa đêm anh chợt tỉnh dậy.”

Thương Viễn hấp háy mắt, mới nhận ra Vu Dân đang nói chuyện tối hôm qua.

“Có chút.” Trả lời còn mang chút thần khí.

Vu Dân lườm một cái, nhổ thêm hai sợi lông ngực, ngoài miệng cũng không tha cho hắn: “Đáng đời, cho đau chết anh.”

Vu Dân nằm úp sấp trên lồng ngực Thương Viễn, cằm gác lên bả vai hắn mà trượt lên trượt xuống, khiến cho Thương Viễn có chút ngứa. Hắn đưa tay sờ cái cằm đang nhô ra lởm chởm râu của Vu Dân.

“Để anh cạo râu cho em.”

Vu Dân ngược lại không nói gì, cũng có thể là do sáng sớm chưa phục hồi tinh thần.

Thương Viễn tỉ mỉ bôi kem cạo râu cho Vu Dân, động tác cạo râu ôn nhu lưu loát. Vu Dân nhắm mắt lại hưởng thụ, dao cạo khẽ đi qua bên cạnh cằm, một mảnh râu nhỏ bị cạo đi một cách nhẹ êm khoan khoái, như một dòng tĩnh điện nhẹ nhàng tê dại. Anh đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói buồn bã của Thương Viễn.

“Anh làm không tốt chỗ nào sao?” Hắn hỏi.

Mười năm đã trôi qua, nhưng Vu Dân vừa nghe thấy liền hoảng sợ, mười năm trước, tên nhóc này cũng hỏi anh một câu như thế ở trong phòng tập: “Anh thích em, tại sao em lại không thích anh, anh làm không tốt chỗ nào sao?”