Dạ Ngọc Đừng Trốn

Chương 35: Chương 35





Gia Lạc Sa một thân gấp gáp chạy đến thẳng căn hộ riêng của anh báo cáo.
- Chủ tịch, cô Dạ tối qua đã nhập viện rồi.
- Chuyện tối qua tại sao bây giờ mới báo.
Mặc Đông Quân nghe tin thì tức giận quát lớn chiếc áo khoác ngoài vẫn còn chưa kịp mặc đã vội chạy ra ngoài, tiếp sau đó trợ lí Gia Lạc vội vơ lấy giúp anh những vật dụng phải mang theo rồi nhanh chóng chạy theo sau.
Phía cổng xe đã được chuẩn bị sẵn, Mặc Đông Quân vội vã ngồi vào ghế lái đánh xe chạy, Gia Lạc Sa chạy theo sau chỉ ít phút nữa là bị bỏ lại.
Rất nhanh hai người đã có mặt tại bệnh viện nhưng khi đến phòng thì y tá nói lại rằng cô đã xuất viện từ sớm.

Mặc Đông Quân mặt giận bừng bừng đưa ánh nhìn sắc bén về phía trợ lí của mình khiến anh ta khúm núm mà liên hệ với tất cả các nguồn tin.
Không tìm thấy cô khiến anh không yên tâm mà chạy đến thẳng nhà.
Tinh tong! tinh tong! tinh tong!!!!
Tiếng chuông cửa vang liên hồi nhưng không ai ra mở cửa, Gia Lạc Sa đứng một bên cũng gấp gáp không thôi mà gọi điện thoại vào số máy của cô.
Một bà cô hàng xóm vì tiếng kêu cửa inh ỏi mà đứng ra phàn nàn.

- Các cậu muốn tìm ai? Hai cô ấy đã đi làm hết rồi.
- Không thể nào, sáng nay cô Dạ đã nộp đơn xin nghỉ bệnh đến gần một tuần_ Gia Lạc Sa phản bác lời của người hàng xóm.
Mặc Đông Quân gật đầu với cô hàng xóm như cảm ơn rồi ra về.
- Cậu liên lạc ngay với thám tử.
Trợ lí Gia Lạc nhận nhiệm vụ liền rời khỏi bằng taxi còn anh lại đánh xe trở về căn hộ.

Không có cô, anh chẳng muốn làm việc.
Đi được nửa đường, Mặc Đông Quân vẫn không yên tâm về cô nên đánh xe quay lại phòng trọ.
Bộp!!!
Tiếng giỏ đồ rơi xuống mặt đất như tiếng báo động cho một khung cảnh gượng gạo tiếp theo.
Mặc Đông Quân vừa lên đến tầng nhà đã gặp ngay lúc Dạ Ngọc đang xách một túi đồ ra ngoài.
- Không phải anh về rồi sao?_ Dạ Ngọc bất ngờ vì sợ xuất hiện của anh thì hỏi.
Mặc Đông Quân gạt bỏ câu hỏi của cô, tiến lại gần cầm nhặt lấy giỏ đồ giúp cô.
- Em định đi đâu?
Dạ Ngọc vội với tới hòng cướp lại giỏ đồ thì bị anh ngăn lại.
- Dạ Ngọc, trả lời anh.
Đến giờ phút này thì anh cũng ngầm đoán ra mọi chuyện.

Bà cô hàng xóm khi nãy có lẽ là do cô từ trong nhà gọi điện nhờ giúp đỡ, còn phần hành lí này có lẽ là muốn về nhà.
Mặc Đông Quân thân người thẳng tắp nắm lấy tay cô, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc.
- Tôi đưa em đi.
Nói rồi, anh nắm lấy tay cô cứ như vậy mà rời khỏi khu trọ.

- Mặc Đông Quân, anh nổi điên gì nữa vậy?_ Dạ Ngọc vùng khỏi tay anh, lớn tiếng nói.
- Vậy em nói xem, mới tối hôm qua em không thèm nói chuyện với tôi, sáng hôm nay lại nghe tin e nhập viện, bây giờ lại thấy em xách hành lí đi.

Nếu em muốn đi thì tôi cùng đi với em, như vậy không được sao?_ Mặc Đông Quân cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh trả lời cô.
Dạ Ngọc nghe những lời anh nói cảm thấy bản thân có chút quá đáng đối với anh nhưng cô không thể làm ngược với cảm xúc của chính mình.

Bị anh bám theo như vậy, cô không còn cách nào chỉ có thể quay lại nhà trọ.
Mặc Đông Quân mặt lầm lì cố đi theo vào đến tận nhà dù cho cô có ngăn cản.

Chịu thôi, ai bảo cô suốt ngày biếng ăn như vậy đến đánh anh cũng cảm thấy đau tay.
Căn nhà tuy có hơi chật hẹp nhưng được bày trí khá ấm cúng, các thiết bị và vật dụng cũng đầy đủ và ngăn nắp.

Mặc Đông Quân đi vào nhìn một lượt đánh giá, ở đây có vẻ không dành cho anh.

Trần nhà quá thấp, anh chỉ cần với tay lên đã có thể đụng đến.
Dạ Ngọc đứng nhìn anh dùng ánh mắt khó chịu với cái quạt trần phía trên đầu thì bỗng phì cười.


Anh như một người khổng lồ đứng trong hang động nhỏ vậy, vẻ mặt còn cáu kỉnh như một đứa con nít.
Anh không thèm ngó ngàng đến nó mà trực tiếp ngồi xuống ghế lớn, kế bên còn có một quyển tập kí.

- Không được động vào nó_ Dạ Ngọc chạy xồng xộc đến vội vã cướp lại quyển sổ trên tay anh rồi giấu nhẹm nó ra phía sau.
Anh tôn trọng thế giới riêng của cô, chỉ cần cô đừng rời đi là được.
Không hiểu sao cô lại có cảm hứng sáng tác rồi.

Dạ Ngọc vội ngồi vào làm việc vứt anh ở đó không ngó ngàng.

Đôi tay thon dài thông thạo gõ trên bàn phím máy tính..