Dạ Ngọc Đừng Trốn

Chương 40: Chương 40





Không biết tên bác sĩ vừa nãy tiêm cho anh thuốc gì lại khiến cả thân người anh bây giờ lạnh như muốn đóng băng cả nội tạng, đầu óc trở nên mụ mị.
Dạ Ngọc từ ngoài đi vào trên tay bưng một khay thức ăn và nước.
- Mặc Đông Quân, anh đắp chăn kín người như vậy thì làm sao mà thở chứ.
- Em ra ngoài đi, tôi không sao_ Mặc Đông Quân chẳng ló đầu ra mà nói với cô.
Như cảm thấy điều gì đó không đúng.

Dạ Ngọc tiến lại cố kéo chăn ra, Mặc Đông Quân ở phía trong có phần lì lợm nhưng căn bệnh khiến tay chân anh như không còn lực.

Cô thành công gỡ lấy chiếc chăn ra thì giật mình vì khuôn mặt anh đã trắng bệch, phần tóc phủ trên trán đã ướt đẫm mồ hôi.
Mặc Đông Quân một lần nữa đẩy người cô ra.
- Tôi không sao, em mau ra ngoài đi.
- Anh còn đuổi tôi nữa thì tôi liền dọn đồ đi đó_ Dạ Ngọc tức giận mà lớn tiếng với anh.
Nó thật sự đã đánh trúng điểm yếu của anh.


Không khí im bặt, Mặc Đông Quân có chút bất lực giọng điệu có phần dồn nén.
- Nếu em cứ ở gần tôi thì sẽ bị lây bệnh mất.
Dạ Ngọc trừng đôi mắt sắc bén lên nhìn anh cảnh cáo, tay cô vẫn cầm lấy phần cháo trắng định tận tay đút cho anh thì đặt mạnh xuống bàn rồi ra ngoài.
- Anh tự ăn đi.
Mặc Đông Quân dù cả thân người nặng trĩu cũng cố gắng giữ tay cô lại.
- Em đừng đi_ Giọng nói anh nghẹn ngào như cầu xin.
- Nếu như không muốn tôi đi thì anh tự ăn đi, tôi nhìn thấy anh ăn xong thì liền ra ngoài.

Được chứ?
Dạ Ngọc nhìn cảnh này có chút không nỡ đành thỏa hiệp.

Nhưng anh căn bản là không thể ngồi dậy nổi chứ đừng nói là tự ăn.
Cô muốn khóc quá.
Không biết vì sao nữa, mắt đã nhèo đi đôi chút.
Cô vội tiến lại giúp anh ngồi dậy, đặt giúp anh một cái gối sau lưng để anh có thể cảm thấy dễ chịu hơn.

Dạ Ngọc bưng lấy phần cháo, bắt đầu chăm chút đút từng muỗng cho anh.

Trước khi cho anh, cô còn cẩn trọng thổi nguội đi đôi chút.
Đôi môi đỏ mọng khẽ nhô ra mà chạm hờ vào thành muỗng, thổi ra vài làn hơi.

Cái muỗng đó lại đút cho anh.
"Cái này người ta gọi lên là hôn gián tiếp đúng không? Không ngờ tên Gia Lạc Sa này lại tài như vậy, dự đoán được những tình huống như thế này nên mới đưa ra kế sách đó.


"
Bàn tay lớn khẽ lau đi giọt nước mắt đã kịp rơi xuống mà để lại dấu vết trên má hồng.

Nhưng cử chỉ dịu dàng đó không xoa địu được cảm giác trong cô lúc này, Dạ Ngọc vừa đút cho anh vừa thút thít không thôi.
Ăn xong và xác nhận anh đã uống thuốc đầy đủ, cô đắp lại chăn rồi mới đi ra ngoài.
- Em đừng đi nhé_ Mặc Đông Quân nằm đó, cơ hồ có hơi sợ hãi.
Nghe câu này của anh khiến cô bật cười nhưng vẫn giữ cho gương mặt bình tĩnh nói.
- Tùy vào thái độ của anh.
- Tôi nhất định sẽ nghe lời em_ Mặc Đông Quân nhanh chóng trả lời lại.
Cô rời đi, Mặc Đông Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ nãy đến giờ cả cơ thể anh vô cùng khó chịu khi nãy thì lạnh mức dường như cả nội tạng đã đóng băng lại còn bây giờ thì nóng như thiêu đốt.
Cảm thấy tình trạng không ổn anh nhấc điện thoại gọi cho Gia Lạc Sa.
- Ngài cần gì sao, thưa chủ tịch?_ Rất nhanh máy đã được kết nối, đầu bên kia liền lên tiếng trước.
- Cậu mau gọi tên bác sĩ đó đến khám lại cho tôi.
Phía bên này, Gia Lạc Sa nghe yêu cầu của anh thì có hơi ngạc nhiên.
- Chủ tịch, ngài đừng đùa như vậy.


Lúc sáng ông ấy chỉ tiêm thêm giúp ngài một chút virus cảm cúm bình thường.

Ngài phải nhân cơ hội tận hưởng cảm giác được cô Dạ chăm sóc chứ.

Chẳng lẽ đêm hôm kề cạnh mà cô ấy lại không nảy sinh tình cảm chứ?! Công việc ở công ty tôi sẽ giúp ngài hoàn thành một cách tốt nhất có thể, ngài hãy mau mau chinh phục thiên hạ của mình đi.
Mặc Đông Quân dù không muốn tiếp tục trò bịp bợm này nhưng anh lại muốn có một kết quả như lời Gia Lạc Sa nói nên đành cúp máy.
" Lỡ phóng lao, thì phải theo lao vậy"
Cả cơ thể anh nhễ nhại mồ hôi nhưng không làm sao làm dịu cơn nóng đang hừng hực trong cơ thể, thân người dần không còn đủ sức lực mà tùy tiện ngã người trên giường lớn.
Cúp máy, Gia Lạc Sa hớn hở đến mức nhảy cẩn lên ăn mừng.
- Cậu làm gì mà vui vậy?_ Hoàng Châu Ly đập vai anh ta hỏi.
- Tôi đã có kế sách giúp ngài chủ tịch phải đeo gông.
Nói rồi anh ta cười phá lên một cách sung sướng rồi rời đi..