Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)

Chương 11: Lòng người thì chỉ có thể được giành lấy, chứ không phải được gửi tặng




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng hôm sau Cố Viễn ngồi trong phòng, dùng cái muỗng khuấy khuấy chén canh giải rượu đậu xanh bách hợp trước mặt, một lát sau mới không chút hăng hái mà húp một ngụm.

Quả nhiên không phải là tay nghề của Phương Cẩn.

Đêm qua Cố tổng giám đốc thiếu chút nữa đã hoàn thành được thành tựu lần thứ hai chọc cho Phương trợ lý khóc, sở dĩ là thiếu chút nữa mà không phải là thực sự, là bởi vì ở một giây cuối cùng trình duyệt web đã bị cưỡng chế tắt đi thành công, mỹ nữ CG vuốt tóc khoe hàng cuối cùng đã biến mất khỏi màn hình. Nhưng giằng co hơn nửa buổi tối Phương Cẩn cũng không còn tinh lực mà đi nấu canh giải rượu nữa, chỉ có thể tắm nước nóng rồi vội vàng đi ngủ, sau nửa đêm thì rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người mà phát sốt.

Cái thể chất cứ mỗi khi tâm tình bị kích động là lên cơn sốt này của Phương trợ lý cũng không giống ai. Ăn sáng xong Cố Viễn đến phòng Phương Cẩn nhìn một cái, kết quả thình lình phát hiện cái tên Tiểu Diêu kia còn chưa đi, đang bưng một chén nước ấm ngồi ở đầu giường, vẻ mặt đầy ân cần.

... Tại sao cái người bị bỏ thuốc rồi bị phun nước lạnh nửa tiếng đồng hồ lại vẫn khỏe re, lẽ nào kẻ ngu thật sự sẽ không bị cảm mạo sao?

Cố Viễn đi vào phòng ngủ, Tiểu Diêu lập tức như chạm phải điện mà nhảy ra khỏi giường, khúm núm nói: "Xin... xin chào Cố đại thiếu gia!"

Ánh mắt Cố Viễn không hề có gợn sóng đảo qua mặt nó một cái, thiếu niên xinh đẹp lập tức rùng mình giật bắn.

Phương Cẩn giãy giụa ngồi dậy, gương mặt trắng như tuyết bị sốt đến đỏ bừng, giọng nói cũng hoàn toàn khàn đi: "Ngại quá Cố tổng, buổi đàm phán và hội nghị hôm nay không có cách nào để tham dự nữa, ngài..."

Cố Viễn mở ngăn kéo của tủ đầu giường, rút ra một cây nhiệt kế, ném cái bịch lên giường.

"..." Cái màn này quen thuộc như thế, Phương Cẩn yên lặng ngậm nhiệt kế vào trong miệng, trong phòng một mảnh an tĩnh.

Cố Viễn khoanh tay ôm ngực, đứng bên giường nhìn từ trên cao xuống chờ xem nhiệt độ. Say rượu gần như không hề tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì đến hắn, âu phục đặt may thủ công vẫn luôn phẳng phiu trước sau như một, cà vạt màu đen hoa văn chìm cài thêm chiếc kẹp cà vạt khảm hồng ngọc cực kỳ đắt giá, mùi nước hoa bí ẩn mà nồng đậm chất nam tính truyền đến từ cổ áo và tay áo, tôn lên gương mặt không chút biểu tình và ánh mắt sắc bén của hắn, khiến cho người ta không dám phát ra lời nào khỏi cổ họng.

Mấy phút sau Phương Cẩn rút nhiệt kế thủy ngân từ trong miệng ra, Cố Viễn đưa tay qua cầm lấy, nheo mắt lại nhìn chỉ số một hồi.

Ba mươi tám độ năm, cũng may không đến mức phải đưa đi bệnh viện.

"... Nếu phát sốt thì nghỉ ngơi cho tốt đi." Cố Viễn buông nhiệt kế ra, nói: "Bớt chơi trò chơi, bớt phân tâm đi."

Sắc mặt Phương Cẩn đỏ ửng đến gần như muốn bốc cháy: "Tôi..."

Cố Viễn lại không cho cậu cơ hội nói chuyện, quay đầu về phía Tiểu Diêu rồi nâng cằm lên, giống như là uy hiếp hay cảnh cáo, sau đó cắt lời Phương Cẩn: "Tôi đến công ty, cậu nhanh chóng nghỉ cho khỏe đi rồi đến làm."

Tiểu Diêu vô ý thức lui về phía sau nửa bước, Phương Cẩn vội vàng nói vâng.

...

"... Cố đại thiếu gia sao có thể hà khắc như thế!" Cừa phòng lạch cạch đóng lại, Tiểu Diêu lập tức nhịn không được mà phát tác: "Anh đã sốt thành như vậy, anh ta còn chờ xem nhiệt độ! Bộ hoài nghi anh lười biếng nên giả bộ bệnh sao?!"

"Anh ấy chỉ muốn biết nhiệt độ thôi."

"Hơn nữa còn bảo anh bình thường rồi thì nhanh đi làm lại!" Tiểu Diêu cả giận nói: "Mấy kẻ có tiền làm sao vậy chứ, người có tiền thì hay lắm sao? Thấy tính tình anh tốt thì có thể dễ dàng bắt nạt sao?"

Phương Cẩn thầm nói tính tình Cố Viễn chính là cáu kỉnh như thế mà cũng đâu thể trách anh ấy, ngược lại cậu không bỏ được cái khuyết điểm nói chuyện không dùng đầu óc của mình thì làm thế nào mà lăn lộn trong giới giải trí đây, thực sự định dựa vào cái mặt sao...

Cậu thở dài, nhìn vẻ mặt chân tình thật ý muốn bênh vực kẻ yếu của Tiểu Diêu, mấy lời này lại thật sự là không nói ra được, cuối cùng chỉ có thể nói: "Sau này cậu... nói chuyện thật sự nên để ý một chút đi."

Tiểu Diêu nhìn nhìn cậu, chẳng biết tại sao gương mặt có chút hồng lên: "Em chỉ lo lắng cho anh thôi mà!"

Nó nằm bò bên giường ngây ngốc một hồi, Phương Cẩn đang suy nghĩ cân nhắc biện pháp để gọi người đại diện của nó hỏi xem khi nào qua đây đón đứa nhỏ này đi, đột nhiên lại thấy mắt Tiểu Diêu sáng lên một cái, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó: "... Đúng rồi, Phương trợ lý em nói anh nghe này, gần đây nhóm của em làm album đầu tiên rồi đó, em đi lấy cho anh nghe nha!"

Nó bịch bịch bịch chạy ra chỗ cửa phòng cầm lấy cái ba lô nó mang theo tối hôm qua, thật sự lấy ra một cái CD rồi nâng trong lòng bàn tay đem qua. Phương Cẩn không khỏi hiếu kỳ, nhoài người qua nhìn thấy trên bìa in "Nhóm nhạc thần tượng mới ra mắt đang nổi", "Những thiếu niên xinh đẹp cực kỳ được hoan nghênh", v...v... toàn lời khen ngợi, phía dưới là hình minh họa của mấy thiếu niên theo phong cách Hàn Quốc, Tiểu Diêu ở trung tâm... Gương mặt của đứa nhỏ này quả nhiên là có thể lừa gạt người ta, trang bên trong còn đặc biệt cho một tấm hình lớn chất lượng cao để đặc tả sườn mặt của nó, lông mi dài hiện rõ từng ly.

"Người đại diện nói bây giờ vẫn chưa phải lúc phát hành, bảo bọn em chờ một thời gian." Tiểu Diêu tràn ngập mong đợi mà nói: "Người này với người này ai cũng là ra mắt album đầu tiên, tuy rằng hậu kỳ sẽ làm ảo số liệu lên, nhưng khởi đầu vẫn có thể đánh bóng tên tuổi tốt lắm đó. Chờ sau khi chính thức phát hành còn phải lên bảng xếp hạng, tuyên truyền, lưu diễn ở các nơi, người đại diện nói nếu như có tiếng vang tốt sẽ để bọn em tham gia mấy hoạt động tuyển chọn ca sĩ tài năng..."

Phương Cẩn cười nói: "Vậy thì tốt rồi, sau khi cậu nổi danh thì đừng quên ký cho tôi một cái tên nhé."

Một câu nói đơn giản như vậy lại khiến Tiểu Diêu mặt đỏ tới mang tai, ngập ngừng nói: "Cái đó... Anh có mệt không? Em tìm tai nghe cho anh nghe một chút nha?"

Phương Cẩn đang muốn nói hay là cậu liên hệ với người đại diện tới đón cậu trước đi, thì đột nhiên di động cậu đặt ở đầu giường vang lên... đó là một dãy số lạ.

Phương Cẩn hơi biến sắc, đứng bật dậy, cầm điện thoại lên xoay người xuống giường.

"Này... " Tiểu Diêu ngạc nhiên nói, nhưng còn chưa theo được hai bước, đã thấy Phương Cẩn sải bước ra ban công kiểu khép kín của khách sạn, vừa xoay người đóng cửa kính sát đất, đồng thời giơ một ngón tay lên để bên môi, làm động tác ra hiệu bảo nó chớ lên tiếng.

Tiểu Diêu thật sự không dám đuổi theo nữa, chỉ thấy Phương Cẩn xoay người lưu lại mỗi một bóng lưng, đồng thời nhận cuộc gọi.

Phương Cẩn đi chân trần đứng trên sàn ban công của khách sạn, thận trọng nói: "A lô, Cố tổng. "

Giọng của cậu khi gọi từ "Cố tổng" này hoàn toàn khác biệt khi cậu đối mặt với Cố Viễn... Nếu như nói Cố Viễn là một con sói trẻ mạnh mẽ vừa trưởng thành, răng nanh dữ tợn và móng vuốt bén nhọn khiến người ta sinh lòng sợ hãi không dám đến gần, thì Cố Danh Tông chính là chúa tể đã sớm đặt cả khu rừng vào lãnh thổ của mình, bề ngoài thoạt nhìn lười biếng điềm tĩnh, nhưng chỉ khi y đứng lên, mọi người mới có thể thấy mặt đất đầy máu và xương trắng chồng chất phía sau y.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở, giữa những âm thanh của dòng điện lại rất nhỏ mà quen thuộc.

Cũng trong lúc đó, trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của tòa cao ốc rộng lớn mênh mông, Cố Danh Tông đứng trước cửa sổ sát đất, đưa điện thoại di động cho thủ lĩnh đội an ninh đứng ở sau lưng, ý bảo người đó tiếp nhận cuộc nói chuyện.

"A lô, Phương trợ lý."

Trái tim như treo trên bầu trời đã nặng nề trở về lồng ngực, trong nháy mắt Phương Cẩn gần như đã thở dài ra một hơi: "... A lô xin chào."

"Cố tổng bảo tôi nói với ngài một tiếng." Giọng của thủ lĩnh đội an ninh ở bên kia cũng ổn định mà cung kính, không có gì khác thuòng: "Vị khách ở khách sạn Kim Thụy tối hôm qua là chủ đầu tư của công ty XX, bị đánh cũng không xảy ra vấn đề gì, sáng nay Cố tổng đã bảo chúng tôi xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Tôi liền báo với ngài một tiếng, không cần lo lắng nữa."

"... Cảm ơn." Phương Cẩn tận lực giữ giọng điệu bình tĩnh tự nhiên mà nói, "Xin cảm ơn Cố tổng."

Bên kia cúp điện thoại.

Phương Cẩn đứng trên ban công, cả người gồng sức đè nén chợt thả lỏng, nắm chặt lấy lan can mới giữ vững được cơ thể,

Cố Danh Tông đã giải quyết được rồi.

Giải quyết như thế nào? Cậu cũng không có hỏi.

Từ rất lâu trước đây cậu đã bắt đầu học được rằng không nên hỏi tới bất cứ chuyện gì... những bí mật cậu đã tận mắt thấy đến nay cũng đủ để Cố Danh Tông giết cậu diệt khẩu một trăm lần, thực sự không cần biết nhiều thêm nữa.

Hơn bất kỳ ai cậu biết những nội tình càng rõ ràng, càng chân thật, cũng càng tàn nhẫn hơn. Thậm chí ngay cả hai người con trai ruột của nhà họ Cố cũng không có cơ hội chứng kiến tận mắt lịch sử đẫm máu như cậu.

Lúc Phương Cẩn vừa mới bị bán vào, nhà họ Cố đang ở trong giai đoạn nguy hiểm hỗn loạn nhất vì tẩy trắng gia tộc khỏi thế giới xã hội đen, mà Cố Danh Tông chỉ nuôi cậu như thú cưng để giải khuây lúc rảnh rỗi, ai lại phải che giấu cái gì với mèo con cún con? Có một số việc bị bắt gặp thì cứ việc bị bắt gặp. Sau đó Phương Cẩn dần dần lớn lên, Cố Danh Tông thấy cậu có tiềm năng làm trợ lý và cấp phó, có vài thủ đoạn không chỉ không giấu diếm, mà còn có thể nửa dạy nửa ép cậu.

Năm hơn mười tuổi Phương Cẩn không hiểu, chỉ cảm thấy nao núng sợ hãi, nhưng căn bản không có năng lực rời khỏi con quái vật khổng lồ như nhà họ Cố. Sau đó cậu được đưa đi học ở Đức, có một lần nhân dịp ngày nghỉ một mình lái xe đến vùng nông thôn thăm thú, nhìn bầu trời mênh mông và đồng ruộng bạt ngàn, đột nhiên toát lên ý nghĩ trốn chạy lần thứ hai... Tuy rằng trước đây cũng nghĩ tới, nhưng trước giờ đây là lần đầu thực hiện, chính bản thân cậu cũng không biết dũng khí bùng lên từ đâu.

Cậu vội vã thu xếp tiền bạc và giấy tờ, ném SIM điện thoại, ngay cả đồ dùng hàng ngày cũng không mang theo, bắt đầu ngồi xe lửa rời khỏi Heidelberg. Sau khi đổi chuyến tàu lung tung không mục đích vài lần thì cậu đến nẩn núp tại một trấn nhỏ ở nông thôn, dùng tiền bạc và giấy tờ trộm được đi mướn phòng ở, bắt đầu lao động trái phép trả lương bằng tiền mặt ở một nhà hàng thức ăn nhanh, cố gắng chờ sau khi tình thế qua đi thì lại lén lút lẻn về nước. (Heidelberg là 1 tp lớn ở Đức, ở đó có trường ĐH lâu đời nhất nước Đức - cho bạn nào thắc mắc thì SIM điện thoại viết hoa hết mới đúng, vì nó là viết tắt của cụm từ tiếng Anh, còn sim này là hoa sim.)

Mấy buổi tối đầu tiên cậu còn mang sô pha đến chận ở cửa phòng, ban đêm thì ngủ trên ghế sô pha, gần như đều là mở mắt vượt qua từng đêm. Cậu quá hiểu các loại thủ đoạn của Cố Danh Tông, cho dù một trận gió thổi qua bệ cửa sổ, một con mèo phóng qua mái nhà cũng có thể khiến cho cậu hoảng sợ nhảy dựng lên trong nháy mắt, sau đó rơi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu đến tận bình minh.

Nhưng nửa tháng tiếp theo đều sóng yên gió lặng, mỗi ngày cậu đều tra báo và trang web của cảnh sát, không nhìn thấy bất kỳ tin tức gì về du học sinh mất tích.

Đến lúc cậu rốt cuộc cảm thấy nhà họ Cố trong phút chốc nhất thời không chú ý tới con cá nhỏ chạy trốn như mình, một buổi tối nọ, cậu cuối cùng không chịu nổi mệt mỏi do mấy ngày liên tiếp lo lắng sợ hãi, nên cuộn mình ngủ thật say trên ghế sô pha. Sáng hôm sau khi tỉnh lại cậu phát hiện mình đã về đến Heidelberg, nằm trên giường trong căn hộ bình thường kia, trên người đã thay áo ngủ, đồ đạc bày biện trong phòng giống như đúc khi cậu rời đi nửa tháng trước.

Cậu vô ý thức xoay đầu nhìn đồng hồ, trong nháy mắt đã thấy máu chảy trên dưới toàn thân đều lạnh đi.

... Trong góc phòng, chiếc đồng hồ để bàn đã ngừng.

Dừng lại ở thời điểm cậu rời khỏi căn hộ này nửa tháng trước.

Sự cảnh cáo trong im lặng của Cố Danh Tông không uy hiếp được Phương Cẩn bao lâu, có thể nói là, đứa trẻ từ nhỏ đã nhút nhát dễ bị hoảng sợ này, rốt cuộc đến lúc nếm được tư vị của kẻ phản nghịch, đột nhiên sinh ra dũng khí chống cự vô tận.

Rất nhanh sau đó cậu đã tìm cách chạy trốn lần thứ hai, lần này càng kín đáo ổn thỏa hơn, từ khi vừa bắt đầu liền dùng giấy tờ giả đã làm xong trước đó, lợi dụng mánh khóe riêng ngụy tạo nhật ký sử dụng của chiếc thẻ ra vào căn hộ trong vòng nửa tháng tới. Cậu rời đi lúc lên lớp ở trong trường, tất cả mọi người cho là cậu chỉ đi vệ sinh mà thôi, mấy giờ sau cậu đã xuât hiện ở một thị trấn nhỏ khác ở Đức gần biên giới Tiệp Khắc, tháo kính mát xuống ra khỏi trạm xe lửa.

Lần này cậu thậm chí không đi làm công, chỉ dùng tiền mặt ở lại một quán trọ nhỏ rẻ tiền lại không cần đăng ký, ngủ trên một chiếc giường ghép lớn có tám chỗ nằm trong một gian phòng, mỗi ngày không lên mạng, không ra khỏi cửa, chỉ ngồi trước cửa sổ quan sát người đi bộ và xe cộ ven đường. Lần này cậu cầm cự được gần một tháng, vốn cho là trong tình huống một ngày 24 giờ đều có người xung quanh, bất cứ sự nguy hiểm nào cũng sẽ bị giảm xuống mức nhỏ nhất, nhưng mà rất nhanh vào một buổi sáng nào đó lúc cậu tỉnh lại, phát hiện mình lại trở về trong căn hộ ở Heidelberg.

Thần không biết quỷ không hay, hơn hai mươi ngày trốn đi phảng phất như một giấc mộng hoàng lương to lớn, đồng hồ để bàn trong góc phòng lần thứ hai dừng lại ở khoảnh khắc cậu rời đi. (Hoàng lương là hạt kê màu vàng. Ngày xưa có một thư sinh nghèo mơ một giấc mơ lớn về một cuộc đời vinh hoa phú quý, đến lúc tỉnh lại mọi chuyện vẫn như cũ, trong nồi cơm còn đang nấu những hạt kê vàng. Những hạt kê màu vàng này là ám chỉ cuộc đời nghèo khó, vì thời xưa giàu có thì mới có gạo trắng ăn. Giấc mộng hoàng lương ám chỉ ước mơ xa vời hư ảo.)

Sau đó Phương Cẩn lại liên tục trốn đi mấy lần, không một lần nào mà kết cục không giống như cũ.

Đến cuối cùng áp lực tinh thần của cậu đã cực kỳ lớn, cậu biết một ngày nào đó sự kiên trì của Cố Danh Tông sẽ bị sử dụng hết, nhưng mà cậu không thể cũng không cam lòng dừng lại; cậu giống như một con bạc thua đến mù quáng, chẳng biết khi nào tiền cược mình đặt ra sẽ biến thành lần cuối cùng, nếu sau đó còn thua nữa thì sẽ hoàn toàn phá sản, bước tiếp theo chính là vực sâu khiến cho thịt nát xương tan.

Qua nhiều năm chống đối Cố Danh Tông như vậy, một người sẽ lặng lẽ biến mất không còn hài cốt, hoặc còn trên thế gian nhưng sống không bằng chết trong một góc phòng âm u, mỗi một trường hợp đều có thể trở thành kết cục ngày mai của cậu.

Có điều là sự vùng vẫy như thú bị nhốt của Phương Cẩn cũng không kéo dài được bao lâu. Lần chạy trốn cuối cùng là vào đêm khuya, cậu đang ngủ trên một chiếc xe buýt ở vùng nông thôn của Tiệp Khắc, khi tỉnh lại chỉ thấy một mảnh đen kịt ngoài cửa sổ, ánh sáng trong xe im lìm yếu ớt, Cố Danh Tông ngồi trên chiếc ghế đối diện cậu đọc sách.

Phương Cẩn biết mình đã thua mất món tiền cược cuối cùng. Cậu ngồi dậy, không nói một lời mà dựa lên lưng ghế lạnh lẽo.

"Vì sao?" Cố Danh Tông hỏi.

Phương Cẩn trầm mặc một lúc lâu, mới nói: "Tôi không muốn chết."

Để người ngoài nghe được có thể sẽ cảm thấy rất buồn cười: được Cố Danh Tông một tay nuôi lớn lại đưa đi học, qua nhiều năm như vậy chẳng bao giờ khắt khe, ngay cả lúc mạng sống của đứa con trưởng bị đe dọa cũng chưa từng bảo cậu đi chết thay... đến bây giờ, cậu còn phải lo lắng điều này?

Nhưng mà Phương Cẩn biết, cây đao treo trên đỉnh đầu mình kia vẫn chưa được dời đi.

Cậu vẫn là kẻ chết thay nhỏ bé mà nhà họ Cố mua về, tránh được lần một lần hai, không có nghĩa là những lần sau đều có thể tránh được; trước khi đến Đức hành động của Trì Uyển Như nhằm vào Cố Viễn đã thiếu chút nữa khiến cậu thế mạng một lần, nếu còn có lần sau, có trời mới biết sự lựa chọn của Cố Danh Tông sẽ nghiêng về phía ai?

Xã hội văn minh như thế, tầng lớp cao quý xa hoa như thế, cái mạng của cậu bất quá chỉ là một món hàng bị kẻ bề trên cầm trong tay nắn bóp mà thôi.

Ngoài dự liệu là Cố Danh Tông vẫn chưa tức giận, thậm chí y cũng không có chút vẻ mặt ngoài ý muốn gì: "Em nói cũng có lý, không ai muốn chết cả."

Y khép sách lại, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Phương Cẩn, nói: "...Chúng ta đến làm một cái giao dịch đi."

Phương Cẩn cảnh giác nhìn lại y.

"Em làm tình nhân của tôi, tôi bảo đảm em an toàn sống sót, không ai có thể động vào một sợi tóc của em; nếu như tôi chết, em có thể kế thừa một phần tài sản riêng của tôi sau đó lập tức rời khỏi nhà họ Cố, tôi sẽ an bài nơi ẩn nấp thật tốt cho em trước."

"Trong lúc ở đây em hoàn toàn tự do, không hạn chế bất kỳ phạm vi hoạt động nào, muốn ở lại Đức luôn cũng không sao cả; Cố Viễn xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào đều do bản thân nó tự gánh chịu hậu quả, em không bằng lòng, thậm chí một giọt máu cũng không cần hiến."

"Thế nào?" Cố Danh Tông hỏi, "Em cân nhắc một chút chứ?"

Lỗ tai Phương Cẩn ù ù, trong suốt mấy phút đầu óc cậu trống rỗng, trái tim dường như đang nhảy lên từng chút rồi chèn ép cổ họng cậu.

"Nếu như... nếu như tôi không đáp ứng thì sao?"

Cố Danh Tông nhìn cậu, chỉ chỉ ngoài cửa sổ.

Phương Cẩn chuyển mắt sang phía cửa sổ xe, xuyên qua màn đêm thâm trầm, rốt cuộc thấy rõ bên cạnh xe buýt vậy mà có rất nhiều người vây quanh, tất cả đều mặc quần áo thuần một màu đen, dáng đứng thẳng tắp trầm mặc không tiếng động... Cậu nhận ra đó là đội an ninh tư nhân của Cố Danh Tông, khi nhà họ Cố tẩy trắng khỏi giới xã hội đen cũng không tẩy đi đám người này, rất nhiều người trong đó đã từng là lính đánh thuê trốn khỏi tù tội. (cho ai ko biết thì lính đánh thuê là dạng quân đội không chính thức, ko trực thuộc quốc gia nào mà tham gia nhiệm vụ theo yêu cầu của ng ra tiền.)

"Phương Cẩn." Cố Danh Tông nói, "Nếu như bây giờ tôi mang em đi từ chỗ này, rồi đem về nhà họ Cố, khiến cho em từ nay về sau cả đời không thấy được mặt trời, đến một khắc trước khi em chết cũng sẽ không thấy được mặt trời là hình dạng gì, đó là chuyện tôi hoàn toàn có thể làm được; nhưng đêm nay tôi cho em một cơ hội, em có thể tự lựa chọn cuộc sống sau này của mình, mặc dù câu trả lời phủ định có thể sẽ khiến quãng thời gian còn lại sau này của em cũng không thể dùng cái từ "cuộc sống" này để diễn đạt nữa."

Y chỉ chỉ đồng hồ của mình với Phương Cẩn, nói: "Em có thời gian một phút để cẩn thận cân nhắc, sau đó hãy nói cho tôi biết đáp án."

Phương Cẩn không nhúc nhích ngồi ở đó, cả người dường như hoàn toàn bị ngâm trong nước đá, sự sợ hãi tăm tối buốt lạnh từ những đốt xương im hơi lặng tiếng mà thấm thấu vào lục phủ ngũ tạng.

Nhưng mà Cố Danh Tông đang ngồi đối diện cậu, vẻ mặt không có chút ý tứ bức bách nào, ánh mắt thậm chí còn vô cùng bình thản.

Trong xe một mảnh an tĩnh, ngọn đèn rọi xuống sàn xe đầy bụi và ghế ngồi cũ kỹ, mỗi hàng tay vịn kim loại phản xạ ra ánh sáng nhợt nhạt. Ngoài cửa sổ xe bóng tối dày đặc mênh mông không giới hạn, xa hơn trên đồng bằng, vài ánh đèn pha tí tẹo đang lập lòe trong bóng đêm.

"Thế nhưng..." Phương Cẩn khàn giọng nói: "Thế nhưng nếu như sau này, tôi hối hận..."

Kỳ thực lúc này Phương Cẩn cũng không nói ra được tại sao phải hối hận. Từ nhỏ cậu đã sống trong loại sợ hãi có thể chết bất cứ lúc nào, làm sao để sống sót là vấn đề mà mỗi ngày vừa mở mắt đã hiện ra rõ ràng trước mặt cậu, mối tình đầu ngọt ngào và buồn phiền đều cách biệt với cậu, đó đơn giản là thứ cậu không thể lý giải.

Nhưng cậu lại thực sự là một đứa trẻ đang ở thời kỳ thanh xuân tươi đẹp, ở cái tuổi này, nếu nói không có bất cứ một chút mong đợi nào về tương lai tốt đẹp thì cũng là giả.

Lựa chọn thuận theo quả thật có thể giải quyết tình cảnh tính mạng bị đe dọa hiện nay, nhưng cậu lại mơ hồ biết được, nếu quả thật đáp ứng một tiếng, có lẽ tương lai có một ngày mình sẽ vô cùng hối hận.

"Cũng đúng, dù sao em cũng còn nhỏ."

Cố Danh Tông thở dài gần như không thể nghe thấy, trong đó dường như có một chút tiếc nuối nho nhỏ: "Vậy thì thế này, nếu như sau này có một ngày em hối hận, chúng ta có thể ngồi xuống bàn lại cái giao dịch này một lần nữa... Nhưng chỉ có một lần cơ hội, Phương Cẩn, cố gắng nắm bắt, đến khi em thật sự hối hận hãy lấy ra dùng."

Phương Cẩn trầm mặc thật lâu, khuôn mặt cậu trắng bệch không có một chút màu máu dưới ánh đèn, hàng mi rũ xuống để lại cái bóng thật rõ bên cánh mũi.

"... Tôi đáp ứng ngài." Cậu rốt cuộc đã nói ra.

Thanh âm kia dường như vừa ra khỏi miệng đã tiêu tan trong không khí, lại giống như hóa thành xiềng xích vô hình, chằng chịt chi chít trong hư không mà trói buộc mọi thứ vào nơi sâu nhất trong màn đêm.

Cố Danh Tông đứng lên, tiếp theo cúi đầu in một cái hôn xuống giữa hai hàng chân mày của cậu, thuận tay ném cuốn sách vừa rồi cho cậu: "Tặng cho em."

Đó vậy mà lại là một tập thơ của Yeats.

Cố Danh Tông một tay bỏ trong túi quần, sải bước đi xuống xe. Chốc lát sau một vệ sĩ đi lên xe, khom người bên cạnh Phương Cẩn, lễ phép nói: "Nên đi thôi... Mời."

Móng tay Phương Cẩn vùi thật sâu vào phần thịt trong lòng bàn tay, một lát sau cậu trầm mặc đứng dậy, theo vệ sĩ xuống khỏi chiếc xe buýt lẻ loi trơ trọi trên đường khuya đã đỗ sát bên sân ga.

Ngày đó trên đường quay về Heidelberg cậu mở tập thơ kia ra, có thể là vì thường được lật ra xem, trực tiếp mở ra được trang mòn nhất, là bài thơ có tên《A Prayer for My Daughter》của Yeast. (Lời nguyện cầu cho con gái tôi)

Ánh mắt hờ hững của cậu dừng ở một dòng, trang giấy bóng cứng cáp bề mặt bằng phẳng trơn láng, cho đến phía dưới một hàng chữ có dấu tay rất nhỏ, chắc là lúc đọc móng tay đã in hằn ra vết: In courtesy I" d have her chiefly learned; Hearts are not had as a gift but hearts are earned... (Trong nhã nhặn tôi dạy con bé bài học đầu đời; Trái tim không được cho đi như một món quà mà trái tim phải được giành lấy)

Lòng người thì chỉ có thể được giành lấy, chứ không phải được gửi tặng.

Phương Cẩn nhắm mắt, khép sách lại nhẹ nhàng ném sang một bên.

Đèn đường u ám trôi nhanh như bay bên cạnh cậu, đoàn xe chạy dọc theo con đường hướng về Dresden ở biên giới của Đức, rồi nhanh chóng hòa vào sắc màu của màn đêm sâu thẳm. 

Chú thích:

Dresden - một thành phố ở Đức nằm gần biên giới của Đức với Tiệp Khắc

Dresden - một thành phốởĐức nằm gần biên giới củaĐức với Tiệp Khắc

Thành phố Heidelberg

Canhđậu xanh bách hợp

Canh đậu xanh bách hợp, 

bách hợp này là cái củ ở dưới gốc ng ta cắt lát á chứ không phải cánh hoa nha

Ban công khép kín vẫn là ban công nhưng ngta lồng kính chắn hoặc làm cửa kínđể tạo một không gian hướng ra ngoài có thể ngồiđọc sách thư giản ngắm cảnh

Ban công khép kín, vẫn là ban công nhưng ngta lồng kính chắn hoặc làm cửa kín để tạo một không gian hướng ra ngoài có thể ngồi đọc sách thư giản ngắm cảnh

Ban công khép kín vẫn là ban công nhưng ngta lồng kính chắn hoặc làm cửa kínđể tạo một không gian hướng ra ngoài có thể ngồiđọc sách thư giản ngắm cảnh