Dạ Thiếu Bá Đạo, Cố Chấp Sủng

Chương 3: Một đêm mây mưa




Đôi môi anh nhắm trúng môi cô mà hôn ngấu nghiến, lưỡi anh đi vào khoang miệng cô càn quét, tuy có mùi rượu nhưng cô lại không làm anh ghét bỏ, chỉ thấy vị trong miệng cô rất đặc biệt, thật ngọt.

An Nhạc Nhạc cảm nhận được thứ gì đó mát mát ở miệng mình, cô khẽ mở đôi môi ra hứng lấy, điều này làm cho anh dễ dàng xâm nhập vào bên trong hơn.

~ Ưm...ư....

An Nhạc Nhạc khẽ rên lên, nụ hôn quá nóng bỏng, đối với anh là như vậy, nhưng đối với cô thì khó thở muôn vạn lần.

Anh rời khỏi đôi môi đã sưng tấy của cô, lưỡi liếm nhẹ lên xương quai xanh, hai cánh môi anh mút nhẹ lên từng tấc da thịt ở cổ của cô. Từng dấu hôn đỏ chót được lưu lại, Dạ Cảnh Lam hài lòng nhìn tác phẩm do mình tạo ra.

Dạ Cảnh Lam đưa tay cởi đi bộ quần áo vướng víu trên người cô, một thân hình đẹp đẽ như tạo hóa của trời đất hiện ra, làn da trắng hồng không tì vết, bầu ngực phập phồng, huyệt động lấp ló sau tấm vải mỏng của quần trong.

Anh hôn nhẹ lên huyệt động của cô, nơi đây vẫn chưa ướt lắm, cách một lớp vải anh khẽ hít hà mùi hương. Thật tuyệt!

Anh khẽ tách chân cô ra, An Nhạc Nhạc trong men rượu chỉ biết nắm chặt lấy drap giường.

Anh cởi chiếc quần trong của cô đi, nơi tư mật hiện ra không chút che đậy, anh thở hắt rồi cúi đầu xuống, đưa lưỡi liếm nhẹ lên huyệt động cô.

~ A...nhột quá...ưm...ư.....

An Nhạc Nhạc khẽ rên.

Ngón tay thon dài của anh miết nhẹ huyệt động, nơi đó hồng hào trông thật đẹp mắt. Ngón tay anh khó khăn đi vào bên trong.

~ Ưm...thoải mái quá..ư..ư..a....

An Nhạc Nhạc không còn biết được điều gì ngoài nói ra tất cả những gì mình cảm nhận được.

Lưỡi và tay anh thay phiên làm càn ở huyệt động non nớt của cô, An Nhạc Nhạc rốt cuộc cũng đã chịu khuất phục, khi anh chuẩn bị đi vào bên trong cô thì đôi mắt ngấn lệ khẽ mở ra.

Dạ Cảnh Lam không hề bất ngờ vì việc cô thức giấc, anh chưa để cô định thần lại đã cúi đầu xuống hôn lên môi cô. An Nhạc Nhạc khẽ mở miệng cho anh đi vào, đây là nụ hôn vừa rồi cô cảm nhận được.

~ Ưm...đau quá...a...

Cô khẽ la lên.

Dạ Đình Lam cau mày, trán lấm tấm mồ hôi, chết tiệt, anh không ngờ được bên trong sẽ chật hẹp như thế. An Nhạc Nhạc cấu vào vai anh, tức tối nói.

~ A...đau quá...đồ khốn này, ra ngoài nhanh...ư....

Dạ Cảnh Lam anh giây phút này có thể ra ngoài thì chỉ có bị điên thôi, anh dùng lực đi vào bên trong cô. An Nhạc Nhạc rơm rớm nước mắt, bên dưới đau như xé cơ thể cô làm đôi vậy. Anh nằm im đợi cô thích ứng, miệng khẽ vờn nhẹ cánh môi cô.

Vật nóng ấm nằm bên trong đã dần lớn hơn, An Nhạc Nhạc cũng đã thích ứng được kích thước của anh, cô bạo gan ôm lấy cổ anh.

~ Cử động đi..ư..khó chịu quá....

Dạ Cảnh Lam chính là muốn nhìn thấy cô bé này mở miệng cầu xin mình, An Nhạc Nhạc khó chịu.

~ Ư..khó chịu quá..không được thì ra ngoài..

Anh nhấp mạnh vào bên trong cô, An Nhạc Nhạc nắm chặt drap giường, lâu lâu cào cấu vào cơ thể anh.

~ A...thoải mái quá..ưm...a...nhẹ..a..nhẹ thôi

An Nhạc Nhạc cao hứng rên rỉ.

~ Mệt quá...ư...không được rồi...a...dừng....dừng lại...

Dạ Cảnh Lam nguyên một đêm đè cô ra muốn không biết bao nhiêu lần, đến khi An Nhạc Nhạc mệt mỏi ngất đi thì anh mới bỏ qua cho cô. Anh nằm xuống bên cạnh cô rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.