Dã Thú Pháp Tắc

Quyển 2 - Chương 43: Lửa giận




Sau khi đã về nhà, Chu Dực đỡ lấy Lăng Thịnh Duệ đến bên sô pha, để anh ngồi xuống, mở điều hòa đến độ cao nhất, sau đó đến phòng tắm mở nước nóng.

Lăng Thịnh Duệ ôm lấy hai vai, từ đầu đến cuối vẫn không hề ngẩng đầu lên.

Sau khi xả nước vào bồn tắm và điều chỉnh độ ấm, Chu Dực bước đến trước tủ rượu, lấy ra một chai Vodka, tìm một chiếc ly thủy tinh, rót vào một ít: “Đây là rượu Vodka, anh uống một ít đi, làm ấm người đấy.”

Lăng Thịnh Duệ ngước đầu lên, nhận ly rượu từ tay y, bình thản nói một câu: “Cám ơn.”

“Đừng khách sáo quá, đây là chuyện tôi nên làm.” Chu Dực ngồi xổm xuống trước mặt anh, đau lòng nhìn anh: “Bộ dạng anh lúc này là tại sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho tôi biết không?”

Chu Dực hỏi một mạch ba câu, Lăng Thịnh Duệ không biết nên mở chuyện như thế nào, cũng chẳng hề muốn nhớ tới những chuyện nhục nhã kia, thế nên chỉ cúi đầu, không nói gì cả.

Hai tay anh bưng ly rượu, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chất lỏng sóng sánh đang tản ra mùi vị gay mũi trong ly, như có tâm sự.

Cái đống nước này nhìn y hệt nước lã, nhưng mùi vị của nó thì khác nhau một trời một vực. Có đôi lúc, chúng ta tận mắt đánh giá vẻ ngoài của một vật, nhưng độ giả dối của nó vẫn thật là rất cao…

(Editor: Lúc đầu định dịch là “…chúng ta tận mắt trông mặt, nhưng không thể lúc nào cũng bắt hình dong được…”)

Nhìn bộ dạng thờ ơ của anh, Chu Dực có chút rầu rĩ, y không nên hỏi về vấn đề này.

Lăng Thịnh Duệ ngước mặt, đổ ào chất lỏng trong ly vào miệng mình, còn chưa có nuốt xuống, thì đã sặc đến mức phải phun ra hết.

Nồng quá…

“Khờ quá, độ rượu của cái này cao lắm, anh cứ uống khơi khơi như thế, đương nhiên là bị sặc.” Chu Dực vội vàng đón lấy cái ly trong tay Lăng Thịnh Duệ, dở khóc dở cười. Lăng Thịnh Duệ bị sặc nên ho khan, cả gương mặt vì bị nghẹn mà đỏ hừng hực, sườn mặt vốn dĩ tái nhợt rốt cuộc cũng đã hồng hào lên một chút.

Trong lúc còn luống cuống, Chu Dực đang định đặt cái ly lên bàn trà, thì lại bị Lăng Thịnh Duệ nắm lấy cánh tay. Chu Dực giật mình, lực tay cầm thả lỏng, ly rượu liền thuận thế trượt xuống, rớt trên thảm, lăn vào dưới gầm sô pha, rượu ở trong cũng bị đổ ra lan tràn.

Chu Dực cứng ngắc quay đầu lại, nhìn về phía Lăng Thịnh Duệ, ngược lại bị ánh mắt đầy tuyệt vọng của anh dọa một phen.

“Anh sao vậy?”

“Cậu có gạt tôi không?” Lăng Thịnh Duệ run giọng hỏi, ngữ điệu tràn ngập hoảng sợ, giống như chỉ chút nữa thôi là anh sẽ sụp đổ ngay lập tức.

“Sao lại thế được?” Chu Dực ôn hòa cười.

“Vậy cậu có giống bọn họ, sẽ tổn thương tôi không?” Lăng Thịnh Duệ tiếp tục thắc mắc.

Chu Dực không thể tả xiết sự kinh ngạc trong lòng mình, y cũng không biết “bọn họ” trong lời người đàn ông nhắc đến là ai, cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với thân thể của Lăng Thịnh Duệ, nhưng sự tuyệt vọng và hy vọng trong ánh mắt của anh ấy phân biệt quá mức rõ rệt, hai tâm trạng tương phản nhau như nước với lửa, cùng giao cùng triền, đối chọi kịch liệt, Chu Dực chắc chắn, nếu ngay bây giờ y đáp lại Lăng Thịnh Duệ một chữ có, người đàn ông này nhất định sẽ không chỉ đơn giản là suy sụp không đâu.

Lúc này Lăng Thịnh Duệ cả người vô lực, nhưng sức tay thì lại lớn đến kì quặc, đầu ngón tay bấu lấy Chu Dực rất chặt, vì quá mức dùng sức, mà móng tay đều găm vào da thịt y thật sâu.

Cố nén lại cơn đau đến thấu tim này, Chu Dực trấn an xoa xoa cánh tay anh, nụ cười càng thêm dịu dàng: “Anh lại đang nghĩ quẩn gì nữa? Tôi đương nhiên là sẽ không làm vậy rồi, không phải tôi đã từng nói với anh rồi hay sao? Tôi yêu anh, tôi bảo bọc và yêu thương anh còn chưa hết, sao còn có thể tổn thương và lừa dối anh nữa cơ chứ?”

“Cậu yêu tôi?” Lăng Thịnh Duệ vẻ mặt hoang mang, giống như chẳng thể lý giải ý nghĩa trong câu nói của y.

Trong lòng Chu Dực khẽ động, tuy không biết vì sao Lăng Thịnh Duệ lại biến thành như thế này, nhưng nếu bây giờ nắm bắt lấy thời điểm này, thì nó sẽ là thời cơ cực kì tốt. Tuy là có hơi đê tiện một chút, nhưng làm một thương nhân thành công và sáng suốt, y biết tầm quan trọng của cơ hội, nếu muốn nắm lấy trái tim người đàn ông này, hiện tại tuyệt đối là cơ may nghìn năm có một, y đương nhiên sẽ không bỏ qua.

“Đúng vậy, tôi yêu anh.” Chu Dực mở hai tay của anh ra, ôm lấy bằng tay mình: “Yêu anh hơn bất kì một ai trên thế gian này, anh có chấp nhận tấm chân tình này của tôi không.”

Lăng Thịnh Duệ nghe xong lời thổ lộ của y, ánh mắt phức tạp, Chu Dực thấp thỏm bất an, lẳng lặng đợi câu trả lời của anh.

“Tôi mệt rồi.”

Lăng Thịnh Duệ đến cuối cùng lại nhắm mắt, tránh đi đường nhìn nóng rực của y.

Trái tim Chu Dực bị đè nặng, sự trốn tránh của Lăng Thịnh Duệ khiến y có chút thất vọng, nhưng trên mặt y thì chẳng biểu hiện nó ra một chút nào, vẫn cười đến vô cùng hiền hòa: “Vậy bây giờ anh cứ đi tắm trước đi, tắm xong rồi hẵng ngủ.”

Lăng Thịnh Duệ gật gật đầu:  “Được.”

Chu Dực vươn tay ra kéo lấy anh, nâng anh dậy từ sô pha, âm thầm nghĩ, có lẽ bản thân mình quá nóng vội, vẫn cứ nên kiên nhẫn thôi, dù sao thì trái tim người đàn ông này rốt cuộc rồi cũng sẽ thuộc về y, Chu Dực.

Chu Dực cong khóe môi, giương lên một nụ cười tràn ngập tự tin.

Đỡ Lăng Thịnh Duệ vào phòng tắm, Chu Dực vừa định giúp anh một tay cởi quần áo, nhưng còn chưa chạm vào cơ thể anh, thì đã bị Lăng Thịnh Duệ cảnh giác hất ra.

Chu Dực có hơi kinh ngạc, tay giơ ra ngập ngừng giữa không trung.

Có lẽ ý thức được động tác của mình có chút thô bạo, Lăng Thịnh Duệ thấp giọng nhận lỗi: “Xin lỗi, mình tôi tự làm là được rồi, cậu ra ngoài trước đi.”

Chu Dực biết anh đang lo điều gì, cười khổ một cái: “Mình anh tự làm được không?”

“Được mà.” Lăng Thịnh Duệ hạ đường nhìn xuống, không dám ngẩng đầu lên, trên mặt thản nhiên, nhưng hàng mi liên tục run run đã bán đứng anh.

“Vậy… vậy thì thôi.”

Chu Dực có chút lo lắng nhìn anh một cái: “Thế nếu có chuyện gì thì gọi tôi nhé.”

Lăng Thịnh Duệ gật đầu: “Ừ.”

Chu Dực bỏ Lăng Thịnh Duệ ra, xoay người đi đến cửa phòng tắm, chỉ là, vừa mới ra khỏi phòng, phía sau liền truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống và tiếng kêu rên của Lăng Thịnh Duệ.

Chu Dực căng thẳng, vội vàng quay trở lại phòng tắm.

Chỉ nhìn thấy Lăng Thịnh Duệ đã té ngay bên cạnh bồn, bộ dạng rất chật vật, tay anh đỡ lấy mép bồn tắm, cố gắng muốn đứng lên từ trên sàn, nhưng bởi vì sàn tắm quá trơn, nên nhiều lần anh vẫn không thành công.

Chu Dực đau lòng, vội vàng bước đến, nâng anh đứng dậy.

“Không sao chứ? Có té trúng cái gì không?” Chu Dực vừa hỏi, vừa quan tâm kiểm tra trên dưới thân người của Lăng Thịnh Duệ.

Lăng Thịnh Duệ cố nén cơn đau ở phía sau, lắc đầu, nhưng lại đau đến nhe răng nhếch miệng.

“Bị đau đến mức này, còn nói không sao.” Xác định Lăng Thịnh Duệ không có bị thương ở đâu, Chu Dực thở phào, có chút tức giận kéo anh qua, bắt đầu giúp anh cởi quần áo: “Sao anh cứ hành hạ bản thân mình mãi vậy? Cứ coi như là phát giận thì cũng phải có giới hạn chứ, chẳng lẽ anh không biết tôi cũng sẽ đau lòng hay sao?”

Lăng Thịnh Duệ bị động tác của Chu Dực dọa sợ, mau chóng giơ tay lên ngăn cản y, nhưng lại bị Chu Dực cường ngạnh đè lại.

“Đừng lo, tuy tôi đã nói tôi yêu anh, nhưng vẫn chưa bỉ ổi đến mức ép buộc người khác, nếu anh chưa đồng ý, tôi tuyệt đối sẽ không làm gì anh hết, anh yên tâm đi, tôi chỉ là muốn giúp anh tắm thôi.” Chu Dực bất đắc dĩ nhìn Lăng Thịnh Duệ, cười khổ nói.

Tuy trong lòng Lăng Thịnh Duệ vẫn còn có chút do dự, nhưng cũng không phản kháng nữa.

Không biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Chu Dực vốn luôn âm trầm ưu nhã, anh lại có chút buồn cười.

Quần áo ướt sũng bị dính trên người được cởi ra, những vết thương rải rác trên cơ thể anh đã không còn che phủ. Trên mặt Chu Dực là biểu tình cứng đờ, con ngươi chợt co rút mạnh. Tuy không phải người nhiều kinh nghiệm, nhưng y vẫn biết rất rõ những vết tích này là gì, những dấu hôn tím bầm trải rộng trên lồng ngực Lăng Thịnh Duệ với mật độ dày đặc, những dấu răng nửa sâu nửa nông đầy hỗn tạp, có chỗ thậm chí vẫn còn chảy một ít máu, nhìn tổng thể thì thê thảm vô cùng.

“Có chuyện gì…” Lăng Thịnh Duệ bị nét mặt kì quặc của Chu Dực làm cho khó hiểu, cúi đầu, nhìn về trên ngực của mình, chữ “không” còn chưa nói hết, giọng anh đã im bặt.

Hai người đều là trầm mặc, cả phòng tắm rơi vào im lặng.

Lăng Thịnh Duệ tuyệt vọng cắn môi dưới, thân anh run lẩy bẩy không ngừng, những dấu vết này, ai cũng biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng tại sao lại phải để người vừa tỏ tình với anh nhìn thấy cơ chứ?

Lăng Thịnh Duệ hạ đầu thật thấp, không dám nâng lên, anh rất sợ mình sẽ gặp phải sự khinh bỉ và phỉ nhổ trong ánh mắt của Chu Dực.

Chu Dực ngược lại cười lên rất nhanh, vươn tay sờ trán Lăng Thịnh Duệ, ngạc nhiên: “A, hình như anh nóng lên rồi, không thể tắm lâu quá đâu, tắm nhanh lên để còn ngủ nữa, bằng không chuyển nặng thành viêm phổi thì phiền lắm.”

Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Chu Dực, không dám tin Chu Dực nhìn thấy những vết thương này, lại chẳng thể nào không có một tí phản ứng gì.

Không nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của Lăng Thịnh Duệ, Chu Dực đi cởi quần của anh.

Lúc nửa người dưới của Lăng Thịnh Duệ trần truồng trước mặt Chu Dực, Chu Dực coi như không thấy những vết thương gai mắt trên đùi và cẳng chân, giúp anh cởi hết quần, mau chóng đẩy anh vào nhà tắm, toàn bộ quá trình, hàng mày cảu Chu Dực cũng chẳng nhăn lấy một cái. Chỉ là khi người đàn ông kia xoay người, Chu Dực nhìn đến những vết thương hỗn tạp còn tơ máu, thì ánh mắt lại lạnh lẽo như băng giá.

Lăng Thịnh Duệ bước vào nhà tắm, ngồi vào bồn tắm, thân thể vốn đã chết lặng như mất đi tri giác được ngâm vào làn nước ấm, loại cảm giác ấy thoải mái khôn tả, cũng giống như được từ địa ngục mà vọt thẳng lên thiên đàng vậy.

Anh tựa đầu ở mép bồn, thở ra một hơi thật dài.

Chu Dực thấy dáng vẻ thư thái của anh, mỉm cười, chỉ là nụ cười kia trộn lẫn một ít khổ đau, ánh mắt phức tạp của y liếc sang những dấu vết trên người Lăng Thịnh Duệ, ôn hòa bảo: “Tôi ra ngoài trước, tắm xong anh gọi tôi nhé.”

Lăng Thịnh Duệ mỉm cười với y: “Ừm.” Đây là nụ cười chân thật và đầu tiên nhất trong đêm nay của anh, khiến trong lòng Chu Dực lại càng thêm nhạt nhẽo.

Chu Dực bước ra khỏi nhà tắm, sắc mặt càng âm trầm. Y biết Lăng Thịnh Duệ vẫn luôn ở nhà họ Phương, nhưng lại không gấp, hai anh em Phương gia vừa nhìn là đã biết là loại thanh niên chẳng biết yêu đương là gì, nên y cũng yên tâm Lăng Thịnh Duệ sẽ không yêu lại bọn họ. Y vẫn đang chực chờ cơ hội thích hợp đoạt lại cả thân xác lẫn trái tim Lăng Thịnh Duệ. Nhưng y thiên tính vạn tính, lại chẳng bao giờ ngờ tới hai anh em họ Phương kia sẽ có loại sở thích ngược đãi người khác như thế, lúc nãy trông thấy những vết tích thảm thiết kia trên người Lăng Thịnh Duệ, trong lòng không chỉ dấy lên sự phẫn nộ cường liệt, mà còn là niềm hối hận rất sâu, nếu y sớm tiếp lấy Lăng Thịnh Duệ, anh ấy đã không gặp phải loại hành hạ tàn nhẫn vô nhân tính như vậy rồi.

Hễ nghĩ tới Lăng Thịnh Duệ bị hai anh em Phương gia giày vò lâu như thế, lòng Chu Dực lại đau như cắt.

“Phương Nhược Thần, Phương Vân Dật, hai tên súc sinh này, đau khổ mà Lăng Thịnh Duệ phải chịu, tao sẽ trả lại cho tụi mày gấp bội.” Trong mắt Chu Dực là sát khí rét buốt, nghiến răng nghiến lợi nói, nắm chặt tay lại thành đấm, sức lực cực lớn, khiến các khớp tay cũng vì không chịu nổi sức mạnh ấy mà phát ra tiếng “răng rắc”.

Sau khi đã tắm thật lâu, cơn đau trên người của Lăng Thịnh Duệ đã giảm bớt không ít. Anh vừa định bước ra khỏi bồn tắm, thì đã nghe thấy động tĩnh của Chu Dực muốn bước vào.

“Tắm xong rồi?”

Ý thức được mình còn đang lõa thể, Lăng Thịnh Duệ có chút xấu hổ gật gật đầu.

“Vậy anh đợi tôi chút, tôi giúp anh tìm khăn tắm và áo ngủ.” Chu Dực mỉm cười, nhìn thấy cơ thể quyến rũ đang trần truồng của Lăng Thịnh Duệ, trong lòng y không phải không nảy sinh ham muốn, nhưng mà là được y che giấu một cách kỹ càng.

Nụ cười đầy hiền hòa của Lăng Thịnh Duệ, như rót vào trong lòng vốn đang chằng chịt lỗ hổng của y một dòng nước ấm.

“Cảm ơn cậu.” Lăng Thịnh Duệ vừa lịch sự vừa khách khí nói.

Chu Dực nhướn mày, giả bộ tức giận bảo: “Còn dám cảm ơn tôi hả? Tôi sẽ giận anh đó.”

Lăng Thịnh Duệ ngây ngẩn: “Xin lỗi.”

Chu Dực bó tay nhìn anh: “Anh có thể đừng khách sáo như thế được không? Mấy chuyện này đều là tôi nên làm thôi, anh cứ nói thế làm tôi đau lòng lắm nhé.”

Lăng Thịnh Duệ bị bộ dạng cau mày nhăn mặt của y làm bật cười: “Được rồi, tôi sẽ cố gắng, cũng mong cậu đừng để bụng.” Cơn hậm hực vốn có của anh, cuối cùng cũng vì sự cố gắng của Chu Dực mà đã giảm bớt một phần.

Chu Dực cúi đầu, một bộ dạng thua anh luôn, cúi đầu ủ rũ bước ra khỏi nhà tắm.

Lăng Thịnh Duệ nhìn bóng lưng “quạnh quẽ và cô đơn” của y, ý cười trên mặt dần dần tan đi, anh cúi đầu, nhìn lại những vết tích phóng đãng đầy gai mắt của mình, thở dài một hơi, Chu Dực vừa mới nhìn thấy những vết ấy, nhất định đã giận rồi, nhưng lại giả vờ như không thấy, có lẽ, chỉ là y sợ sẽ làm ra chuyện gì tổn thương đến cảm xúc của anh thôi.

Thật sự là một chàng trai tốt, rất biết quan tâm người khác…

Trong lòng Lăng Thịnh Duệ tràn ngập khổ sở, từ một loạt những hành động của Chu Dực vừa nãy, người ta đích thực là một quân tử thực thụ nhân phẩm cao đẹp, một người như vậy yêu mình, quả thực khiến Lăng Thịnh Duệ thụ sủng nhược kinh. Tính cách nào tài năng nào, mới có thể lọt vào mắt xanh của một người đàn ông ưu tú thế này? Mà anh một kẻ vừa bất tài vừa dơ bẩn đây, sao có thể xứng đôi với một người hoàn hảo không tỳ vết như Chu Dực?

Cứ nghĩ thế, Lăng Thịnh Duệ càng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

“Khăn tắm tới đây.”

Thanh âm ôn nhu của Chu Dực kéo Lăng Thịnh Duệ từ trong đám suy nghĩ hỗn loạn về thực tại, Lăng Thịnh Duệ cười mỉm muốn đón lấy khăn, Chu Dực thì lại trực tiếp kéo tay anh qua, dùng khân ấp lấy thân anh thật chặt: “Anh lên giường trước đi, tôi giúp anh sấy tóc.”

Lăng Thịnh Duệ vốn muốn từ chối, thế nhưng nhìn vào đôi mắt tràn ngập vui vẻ kia của Chu Dực, anh vẫn không thể trả lời như thế được, chỉ đành gật đầu: “Ừ.”

Chu Dực đỡ anh về giường, dùng khăn tắm lau sạch bọt nước trên người anh, động tác nhẹ nhàng săn sóc. Lúc đụng tới những dấu răng đã hơi bầm lên, còn đặc biệt giảm nhẹ tốc độ lau, sợ rằng sẽ tạo thêm một vết thương nữa cho anh.

Sau khi lau khô người cho Lăng Thịnh Duệ, Chu Dực rút lấy khăn tắm, bao lấy đầu tóc ướt sũng của Lăng Thịnh Duệ, vừa cẩn thận xoa xoa tóc anh, vừa giải thích: “Phải lau khô tóc xong rồi mới dùng đến máy sấy, như thế thì tóc sẽ dễ khô hơn.”

Cảm thụ được sự che chở bảo bọc không nhỏ của Chu Dực, trong lòng Lăng Thịnh Duệ ngày càng nhũn cả ra, trên mặt cũng mang ý cười nhẹ nhàng.

Chu Dực thực sự là một người tốt…

Sau khi lau khô cả tóc Lăng Thịnh Duệ, Chu Dực cầm áo ngủ trên giường đưa cho anh: “Mau mặc vào đi, anh có hơi sốt, để tôi đi kiếm xem, có thuốc cảm nào cho anh không.”

Lăng Thịnh Duệ gật gật đầu: “Ừm.”

Chu Dực không thường bị bệnh, cho nên trong nhà rất ít khi chuẩn bị các loại thuốc thông dụng. Sau khi lục tung lên một hồi, Chu Dực cuối cùng cũng tìm thấy hai vỉ thuốc cảm mạo, nhìn bao bì, vẫn còn hạn dùng, nên y liền đi rót một ly nước từ cái máy nước uống trong nhà bếp, sau đó trở về phòng ngủ, đưa cho Lăng Thịnh Duệ bây giờ đã mặc áo ngủ: “Anh uống thuốc trước đi, thuốc này hiệu quả rất cao, trị sốt cũng hữu hiệu.”

“Cảm ơn cậu.” Lăng Thịnh Duệ mỉm cười tiếp lấy ly nước và thuốc từ trong tay Chu Dực