Dã Thú Pháp Tắc

Quyển 2 - Chương 46: Không thể tha thứ




Lăng Thịnh Duệ nhìn Chu Tường, trước mắt anh hiện giờ là đứa nhỏ đang hoảng loạn, hoàn toàn không có bộ dáng bức người như lúc đó, nhìn hệt như một tiểu tử làm sai không biết làm gì, đang chừ đợi anh “ Ra quyết định và xử phạt.”

Anh nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt nói: “ Cậu về đi.”

Tuy rằng câu xin lỗi rất có thành ý, nhưng bây giờ anh không tìm được lý do gì để thuyết phục mình tha thứ cả.

Chu Tường giật mình, nhìn chăm chăm Lăng Thịnh Duệ, vốn cậu tin rằng người đàn ông tính cách ôn hòa này sẽ tha thứ cho mình, nhưng không thể ngờ được kết quả lại thế này.

Lăng Thịnh Duệ không nhìn cậu một lần…. không chút do dự đóng cửa lại.

“Chờ một chút!” Chu Tường vội vịnh mép cửa, không quan tâm tay mình có thể sẽ bị thương: “ Ít nhất cũng cho tôi một cơ hội chuộc lỗi với anh đi!”

Anh dừng lại, lạnh lùng nhìn cậu: “ Cậu nói muốn bồi thường cho tôi, vậy cách xa tôi một chút, bây giờ chỉ cần thấy mặt cậu lại làm tôi nhớ đến sự tình hôm đó, với chuyện ngày hôm đó, tôi không thể nào tha thứ cho cậu được.”

Thanh âm của anh nhàn nhạt, nhưng không thể nghi ngờ.

Chu Tường nghẹn lời, nhưng không bỏ cuộc, quyết không lấy tay ra.

Đấu sức với cậu với anh không phải cách hay, anh không biết làm gì hơn đành bất đắc dĩ dừng động tác: “ Rốt cuộc cậu muốn thế nào đây?”

Chu Tường không biết trả lời thế nào, đôi mắt giận dữ của anh làm cậu không biết phải như thế nào. Cậu luôn là một người không tử tế gì mấy, có đôi khi làm sai chuyện gì, cậu sẽ không xin lỗi, nhưng lần này, cậu biết mình gặp rắc rối rồi, tuy hơi quá phận một chút, nhưng cậu chỉ cần lời tha thứ của anh thôi.

“Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.” Cậu không dám nhìn anh, cậu cuối đầu, nhỏ giọng nói.

“Cậu xin lỗi xong rồi, đi đi.”

“Nhưng mà…”

“Đừng mơ tưởng tôi sẽ tha thứ cho cậu.” một lần nửa cầm cánh cửa, vẻ mặt chán ghét đóng cửa lần thứ hai: “ Nếu cậu không muốn tôi càng chán ghét cậu hơn thì tốt nhất nên đi đi.”

Cậu cho rằng khi mình làm sai, chỉ cần tới xin lỗi, sau đó bồi tội thật tốt với người này là được, nhưng không ngờ đối phương lại không để mắt thành ý của cậu.

Cậu chỉ muốn chuộc lỗi thôi mà, sao lại khó như vậy?

“Anh muốn sao mới tha thứ cho tôi?” Chu Tường không từ bỏ tiếp tục bám theo.

Người trong cuộc không trả lời,rất kiên quyết đóng cửa lại,chỉ là trong thoáng chốc anh nhìn qua Chu Tường. Gương mặt vốn tràn ngập tinh thần phấn chấn, lúc này lại cúi đầu buồn rười rượi.

Chu Tường nhìn bóng dáng anh dần bị cửa che khuất, vẫn là bất lực, cậu không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới làm dịu được tâm tình của mình, mấy ngày nay cậu đã chịu đủ loại dày vò rồi. tuy rằng có một đoạn thời gian cậu không có mục tiêu mà sống vất vưỡng, nhưng mà cũng chưa làm gì quá đáng với người khác, nhưng lần này chuyện của Lăng Thịnh Duệ lại làm cho cậu bối rối, cậu chỉ mới mười tám tuổi, vẫn chưa hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, nên cũng không biết phải xử lý thế nào, dẫn đến đường cùng.

Cậu biết thật ra mình không cần phải làm thế, nhưng không cách nào khống chế được tư tưởng của mình. Vừa nghĩ đến chuyện Lăng Thịnh Duệ vì chuyện lúc trước mà ghét mình, thậm chí là hận đến thấu xương đã khiến cậu khó chịu không thôi, thậm chí là vô cùng bất an, cậu không hiểu được nguyên nhân vì sao.

Sự kiên trì của cậu rốt cuộc chọc giận anh, Lăng Thịnh Duệ bị quấy rầy không nhịn được nữa, lần thứ hai mở cửa ra.

Nội tâm Chu Tường vui vẻ, nhưng chưa kịp mở miệng, anh đã vung tay đánh vào má phải của cậu, Chu Tường vô ý thức lùi về sau mấy bước, dưới chân lảo đảo ngồi phịch xuống đất, đâu rát trên mặt, cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông đang tràn đầy nộ khí kia, vẻ mặt khó có thể tin được.

“Cút!” Lăng Thịnh Duệ ra lệnh, bộ dáng Chu Tường nhìn vô cùng chật vật, nhưng anh không hề nảy sinh chút cảm giác thương cảm nào.

Chu Tường sờ chỗ tê dại trên gương mặt của mình, không nói một lời nào đứng dậy, anh cho rằng cậu sẽ khóc và còn tự nhắc mình không được nhẹ dạ,nhưng đối phương không có chút dấu hiệu sẽ rơi nước mắt nào, chỉ yên lặng xoay người bỏ đi.

(Kaze: … tội anh, sai có một lần thôi, mà 1 năm sau thúc vẫn ghi hận -_-)

Lăng Thịnh Duệ nhìn bóng lưng cậu, hơi thất thần đóng cửa lại.

Bước chân bất ổn tiến về sô pha, anh vô lực ngồi xuống, tay phải chống trán, tâm loạn như ma.

Chu Tường lại là em trai của Chu Dực, giống như là chuyện ly kỳ vừa vặn xuất hiện trước mặt anh, bắt anh phải tiếp thu. Em trai làm anh hôn mê, kím người tới luân bạo anh, còn anh trai thì lại xuất hiện như kỳ tích, ôn nhu chăm sóc anh, mang anh về nhà. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo đến khôi hài, nhưng anh không có tâm trạng nào để cười.

Anh tin Chu Dực không thể nào thông đồng làm trò này, chỉ là anh có cảm giác, liên tiếp xảy ra chuyện bất ngờ thế này, hoàn toàn đảo ộn cuộc sống của anh. Đầu đau đến mức muốn nứt ra, không biết sau này phải dùng thái độ gì để đối mặt với Chu Dực đây.

Anh không muốn, mọi chuyện vốn đang tốt đẹp, lại vì sự xuất hiện của Chu Tường vô tình phá hủy tất cả.

Sau khi về nhà, Chu Dực thấy cảnh này, Lăng Thịnh Duệ đang thu thành một cục trên sô pha, vẻ mặt hoảng loạn, giống như động vật nhỏ bị dọa sợ vậy, mờ mịt mà mơ màng.

“Anh sao vậy?” y đi tới trước mặt anh, do dự hỏi.

Anh dường như không biết y trở về, bị tiếng người đột nhiên vang lên bên cạnh dọa giật mình, thiếu chút nữa là kêu lên, Chu Dực bị phản ứng thái quá của anh dọa hết hồn, vội giải thích: “ Sao vậy, tôi là Chu Dực!”

“Cậu về rồi.” Nhìn rõ được người phía trước, anh thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn dáng vấp sợ kinh hồn của anh, Chu Dực càng thêm hoài nghi: “ Anh vừa như mất hồn vậy, có chuyện gì sao?”

“Không.” Anh gian nan nở ra nụ cười, muốn che biểu tình đi, chỉ là sắc mặt tái nhợt của anh nhìn qua là biết giấu đầu hở đuôi.

Chu Dực ngồi xuống kế bên anh, lo lắng nhìn anh:  “ Chẳng lẽ anh biết rồi?”

Sắc mặt anh càng tái hơn, anh không biết “Biết” mà Chu Dực nói tới là nói chuyện gì, nhưng theo quán tính anh nghĩ đến Chu Tường, anh sợ Chu Dực biết chuyện Chu Tường làm những chuyện đó sẽ bị đả kích, vì vậy cười cười đánh đổi trọng điểm:  “Hôm nay sao khuya rồi cậu mới về?”

“Khuya?” Chu Dực nghi hoặc nhìn lên đồng hồ treo tường, anh cũng nhìn theo, dáng cười trên mặt liền cứng đơ.

Mới có năm giờ chiều…

“Anh biết rồi.” Chu Dực thở dài,tuy y muốn giấu, nhưng trận chiến của y với Phương Nhược Thần đang rần rần trên TV, làm sao anh không biết cho được.

Lăng Thịnh Duệ trầm mặc gật đầu.

(Kaze: ôi!!! Điển hình của không có tiếng nói chung đây này:v)

Anh không biết, người trong miệng Chu Dực và người trong suy nghĩ của anh không phải cùng một người, Chu Dực không nói, thì hầu như anh đã quên mất hai anh em họ Phương rồi. (tác giả: T^T, tội nghiệp hai anh em cứ vậy mà bị thúc quên mất tiêu..)

“ Đừng sợ.” Chu Dực đột nhiên cầm hai tay anh, sắc mặt vô cùng nghiêm túc: “ Tôi nhất định tận tâm giúp anh tránh khỏi bọn họ, anh cứ ở đây, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh, anh không cần lo bị họ trả thù.”

Trong phòng một mảng tĩnh mịch, thời gian như đọng lại.

Sức lực của Chu Dực quá lớn,hai tay bị miết đến đau vô cùng, nhưng không hề hé răng, chỉ thất thần nhìn y, gật gật đầu.

Anh kinh ngạc, đối phó với em trai mình, mà lại dùng giọng điệu như thâm thù đại hận vậy?

(Kaze: đang ông nói gà bà nghe vịt ấy -_-)

Thấy anh gật đầu, một lần nữa y khôi phục lại dáng cười:  “Tốt, chuyện báo thù giao cho tôi, anh không cần lo.”

“Ừm.” anh không khỏi lo lắng, Chu Tường và đám bạn chỉ là mấy đứa nhỏ chưa hiểu chuyện thôi mà, nếu y làm quá đáng, sẽ xảy ra tai nạn chết người đó, vậy cũng quá rồi, anh không thể tưởng tượng được cảnh anh em tương tàn của họ.

“Đừng làm quá, chỉ giáo huấn một chút thôi.”

“Anh lại cầu xin thay cho họ sao?” là người luôn để lộ bộ dáng ôn nhu trước mặt anh, khi nghe được lời cầu xin của anh, không nhịn được mà lạnh mặt lại.

Lăng Thịnh Duệ bị đường nhìn sắc bén của y dọa sợ, cúi đầu, không dám nói nữa.

Chu Dực trầm mặc nhìn người đàn ông này, cố gắng áp chế cơn ghen tức trong lòng mình, khôi phục lại ôn nhu: “ Đừng lo, tôi biết chừng mực mà, anh không cần sơ vậy.”

Lời nói nhàn nhạt, nah biết y giận mất rồi, không dám nói tiếp, vân cứ cúi đầu.

“Xin lỗi, tôi không nên xen vào việc tư của cậu…”

Ý thức được mình làm anh sợ, Chu Dực vội vàng bù đắp lại: “ Không sao đâu, tôi biết anh lo cho tôi mà.

Anh không nói gì.

“Được rồi, đừng… nghĩ đến chuyện đáng ghét này nữa, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn.” Chu Dực cười nói sang chuyện khác.

“Ưm, không cần phiền phức như vậy, ăn ở nhà…” thật sự là bây giờ anh không muốn ra ngoài chút nào cả.

Chu Dực vươn tay, đặt trên miệng anh, ý bảo anh đừng nói gì hết, con ngươi đen ánh tràn ngập chờ mong: “ Không nên từ chối, hôm nay là sinh nhật hai mươi ba tuổi của tôi, tôi muốn cùng ở với anh.”

Lời nói của Chu Dực thành công dời đi lực chú ý của anh, anh mở to hai mắt: “ Cậu còn chưa tròn hai mươi ba sao?”

Chu Dực nhướng mày: “ Sao, kinh ngạc à?”

Anh vội lắc đầu: “ Không, cậu đã qua hai mươi ba rồi thôi, không nghĩ tới cậu còn nhỏ vậy.” hơn nữa, cậu thực sư không giống với người chỉ mới hai mươi ba, thành thục hơn nhiều…

(Kaze: ý thúc là trông anh Dực trưởng thành hơn tuổi thật nhiều, ý là người thành công ở tuổi này không nhiều ấy…:v hong có chê ảnh già đâu:v)

Đương nhiên, câu nói tiếp theo anh không dám nói ra.

Chu Dực nhìn ra được anh bối rối, khóe miệng câu lên nụ cười xấu xa, tới gần anh, nói: “ Chẵng lẽ nhìn tôi già lắm sao? Có muốn tôi chứng minh cho anh thấy không? Thanh niên tinh lực rất dồi dào, cũng tràn đầy dục vọng…”

Lời y nói ra, khiến mặt anh đỏ rần, anh đứng lên, né khỏi y.

“Ưm, không cần.”

Mê hoặc thất bại, Chu Dực hơi thất vọng, chỉ là không giận được, tay phải đặt sát mép chỗ dựa trên sô pha, ưu nhã bắt chéo hai chân, dịu dàng nhìn gương mặt ngượng ngùng của đối phương: “ Hôm nay sinh nhật tôi, anh định tặng tôi quà gì đây?”

Lăng Thịnh Duệ sửng sốt: “ Tôi chưa chuẩn bị.”

“Bây giờ chuân bị cũng chưa muộn, thời gian còn sớm mà.

Anh hơi xấu hổ: “ Tôi không có tiền, không mua được thứ quý giá gì cho cậu cả.”

“Tôi không cần cái nào hết.”

“Vậy, cậu muốn quà gì?”

“Cái này hả….” Chu Dực sờ cằm, híp mắt quan sát trên dưới người anh một phen, nửa đùa nửa thật nói: “ Nếu không thì, anh hiến thân mình làm ùa cho tôi đi?”

Lăng Thịnh Duệ nhìn vẻ mặt tươi cười không chút ý tốt của y, tạm thời không nói được gì, anh không nghĩ đến một người luôn luôn nghiêm túc sẽ có lúc lại nói ra lời này.

Chỉ là, đùa vui kiểu này có hơi…

“Cái này… sợ là không được.” anh nhàn nhạt cự tuyệt, chỉ là sắc mặt càng ngày càng hồng hơn.

Chu Dực bị dáng vấp của anh chọc cười, nhãn nhần léo lên tia đùa dai, bắt được tay của anh, cố sức kéo lai. Anh bị trượt chân, ngã vào lòng y, có điều khi lấy lại được tinh thần, anh đã bị y đặt dưới thân người.

“Cậu làm gì?” Hai tay bị trụ  ở hai bên người, anh không cahc snaof nhúc nhích được, nhất thời kinh hoảng.

“Tôi nghĩ là hỏi anh, có thể chứ?” nhãn thần y sáng quắc nhìn anh.

Anh nhắm mi lại, nhàn nhạt nói: “ Đã thế này rồi, tôi còn có thể cự tuyệt sao?”

“Được.” ánh mắt ôn nhu của y như thiêu cháy người khác: “ “Nếu bây giờ anh nói không được, tôi sẽ buông ra, tôi nói được làm được.”

Anh không nói gì.

“Anh không chịu nói gì, tôi xem như anh đã đồng ý đấy?” Chu Dực thử thăm dò.

Anh cắn cắn môi dưới, trên mặt đỏ hết cả lên, nhưng vẫn không mở miệng, tuy không nói ra nhưng ánh mắt anh đã biểu hiện lên tất cả.

Nội tâm y mừng như điên: “ Tôi không khách khí đâu.” Dứt lời, y cúi đầu, bắt lấy cằm anh, nhẹ nhàng hôn xuống.

Y không sốt ruột cướp đoạt, chỉ vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm lên mặt anh, biết y không giữ được, anh đành mở miệng ra, ý hùa theo động tác của y, lúc đó Chu Dực mới luồn đầu lưỡi tham nhập vào khoang miệng anh.

Lăng Thịnh Duệ bị người ôn nhu hôn như thế, rất nhanh đã không chịu được, đầu óc trống rỗng. anh có cảm giác mình đang lạc vào một vùng biển rộng xanh mát, thân thể từ từ chìm xuống, anh đắm chìm trong nhu hòa của Chu Dực,không thể kềm chế được nữa…

Cứ như vậy trải qua dưới ánh hoàn hôn, Lăng Thịnh Duệ bị Chu Dực đặt dưới thân trên sô pha chật hẹp, hai người gian nan hôn môi, hầu như quên mình.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều đỏ rực như màu máu chiếu rọi như thiêu đốt người khác tạo nên cảnh sắc đỏ mê tình không gì sáng được