Dã Thú Pháp Tắc

Quyển 4 - Chương 33




Lăng Thịnh Duệ vẫn còn chưa chịu tỉnh, thế là Chu Tường thấy thật thú vị, tiếp tục bóp chặt mũi anh.

Mặt dần dần đỏ lên, Lăng Thịnh Duệ vì phổi thiếu dưỡng khí trầm trọng mà dần dần tỉnh lại, anh mở mắt ra, vừa lúc đối mặt với đôi mắt đen tuyền tràn đầy ý cười của Chu Tường.

Lăng Thịnh Duệ sửng sốt, Chu Tường bỏ tay ra.

“Cuối cùng cũng chịu tỉnh.” Chu Tường cười nói.

“Sao cậu lại ở trong phòng tôi?” Lăng Thịnh Duệ đen mặt hỏi.

“Phòng tôi mà ~”

“A, sao tôi lại ở trong phòng cậu?”

“Tôi bế anh vào đó.”

Đầu óc Lăng Thịnh Duệ hỗn loạn, anh sờ đầu mình, chợt những ký ức đêm qua lại chậm rãi hiện về, anh nhỡ kỹ mình đang ngủ trên xe, sau đó lúc tỉnh lại, thì hình như anh đang ở trong bồn tắm lớn cùng Chu Tường….

Lăng Thịnh Duệ biến sắc, ngồi bật dậy, do động tác quá mạnh, khiến cho phần eo của anh lập tức truyền tới một trận đau nhức vô cùng.

“Ưm…..”

Lăng Thịnh Duệ đau đớn rên lên một tiếng, thắt lưng nhuyễn xuống.

“Anh không sao chứ?” Chu Tường vươn tay dìu lấy anh, có chút lo lắng hỏi.

Lăng Thịnh Duệ không trả lời.

Đợi  đến khi cơn đau giảm xuống được rồi thì anh lại cảm nhận được một dòng dịch thể ấm nóng từ chỗ đó chảy ra.

Anh biết đó là thứ gì,sắc mặt Lăng Thịnh Duệ  đỏ bừng rủa thầm trong lòng:  Cái tên này, làm xong rồi mà ngay cả bước rửa sạch cũng không có!

Chu Tường có chút chột dạ, thật tình thì loại chuyện này cậu cũng chưa tìm hiểu kỹ càng nữa, nào đâu có biết là còn có mấy trình tự rườm rà thế chứ, cậu chỉ cảm thấy là người kia đang giận vì bị cậu đè ra làm thôi, nhưng mà tối hôm qua rõ ràng đâu có bị cự tuyệt đâu ~, mặc dù sau đó anh ngủ mất tiêu, nhưng mà nhìn sơ cũng thấy rất hưởng thụ mà…..

“Anh giận hả?” Chu Tường cẩn thận hỏi.

Ánh mắt của cậu quá xá vô tội, hệt như chú chó con làm sai đang nhận lỗi với chủ nhân của nó vậy, Lăng Thịnh Duệ nhìn qua mà cũng không tức giận nổi.

Rầu rĩ xoa nhẹ tóc mình, Lăng Thịnh Duệ không nói lời nào.

Trong lòng Chu Tường càng lúc càng lo, dựa người đến sát mặt anh, ngẩng đầu lên nhìn anh: “ Thật là giận hả?”

Vốn Lăng Thịnh Duệ chẳng thèm quan tâm tới cậu, chính Chu Tường cũng thấy vờ đáng thương không dùng được, thế là chuyển sang bộ dạng đáng yêu, nở nụ cười lấy lòng với anh. Cậu trời sinh đã có sẵn gương mặt đẹp tựa thiên sứ rồi, mà giờ lại làm ra bộ mặt này thì lực sát thương không có gì bàn cãi nữa.

“Đại thúc, anh giận thật à?” Chu Tường tiếp tục mở miệng, giọng nói có chút uất ức: “ Nhưng mà tối qua anh đâu có từ chối tôi đâu, tôi tưởng đâu anh tình nguyện làm với tôi….”

Lăng Thịnh Duệ vô lực đỡ lấy trán: “ Không phải chuyện này….”

“Vậy chứ chuyện gì?” Chu Tường chớp chớp mắt, vẻ mặt hồn nhiên (như cô tiên..:v)

Lăng Thịnh Duệ đỏ mặt, quay đi: “ Cậu làm xong còn không biết rửa sạch mấy thứ đó đó.”

Ban đầu Chu Tường cũng không hiểu, nhưng rồi lại ngớ ra: “ Anh nói tinh dịch ấy hở, a…. Ra là cái thứ đó phải rửa sạch sẽ à, không để lại trong cơ thể được sao?”

Cậu hỏi quá mức trực tiếp, khiến Lăng Thịnh Duệ xấu hổ vô cùng.

Chu Tường chớp chớp con mắt, giống như đang chờ anh giải thích.

Khóe miệng Lăng Thịnh Duệ giật giật, cái tên này thật sự không hiểu hay đang giả vờ không hiểu vậy? Ngay cả cái việc căn bản này mà cũng không biết á? Mấy lần trước đây cũng vậy, cứ làm xong rồi cậu lại vỗ mông bỏ đi, làm cho Lăng Thịnh Duệ phải nhịn xuống cái eo nhức mỏi của mình tự thân rửa sạch…..

“Cái đó cần phải rửa sạch, nếu không sẽ không tốt… cho cơ thể.” Lăng Thịnh Duệ bất đắc dĩ giải thích, âm thanh nhỏ như muỗi kêu.

“A~” Chu Tường gật đầu, ra vẻ như đã lĩnh ngộ:  “Sau này tôi sẽ chú ý tới.”

Lăng Thịnh Duệ nghe thấy mà đau khổ ôm đầu.

Còn có sau này nữa hả……

“Tôi đi tắm.” Không muốn ngồi chung với Chu Tường nữa, Lăng Thịnh Duệ xoay người muốn xuống giường.

Chu Tường lại kéo ngược anh về.

Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc nhìn cậu: “Cậu muốn gì đây?”

Chu Tường đè anh xuống giường, kềm chặt hai tay anh lại, lộ ra một khuôn mặt tươi cười tà ác:  “Tạm thời khoan tắm, đợi lát nữa tôi rửa sạch cho anh.” Dứt lời liền cúi đầu, làm ra bộ dạng muốn hôn anh…..

Lăng Thịnh Duệ bắt đầu giãy dụa, nhưng mà toàn thân đầu bị Chu Tường đè lại, không nhúc nhích được.

“Buông ra!”

Chu Tường không để ý đến anh, tựa vào bên sườn mặt anh, ngậm lấy vành tai anh.

Cơ thể Lăng Thịnh Duệ run lên.

Giữa lúc Chu Tường đang chuẩn bị công tác đè Lăng Thịnh Duệ ra ăn một bữa no nên thì chuông cửa đột nhiên reo lên.

Chu Tường dừng động tác lại, rất không hài lòng nhìn về phía cánh cửa kia, vốn cậu tính là chẳng thèm đoái hoài tới nó, nhưng là chuông cửa cứ thế reo lên không ngừng.

Thừa dịp lúc cậu đang thất thần, Lăng Thịnh Duệ lập tức đẩy cậu ra.

Chu Tường còn muốn kéo anh lại, nhưng động tác của Lăng Thịnh Duệ còn nhanh hơn cậu, anh nhảy xuống mặt đất, mặc kệ động tác vì quá mạnh mà khiến cho vòng eo truyền tới cơn đau, anh bắt đầu nhanh chóng mặc quần áo vào, mắt thì gắt gao nhìn chòng chọc Chu Tường, vẻ mặt vô cùng cảnh giác.

Chu Tường vươn tay về phía anh.

Có điều cậu vừa mới động đậy, Lăng Thịnh Duệ đã nhảy ra.

Chu Tường vui thích, cảm thấy sao mà anh lại đề phòng cậu như đề phòng cường đạo thế?

Nếu như đấu thật, Lăng Thịnh Duệ tuyệt đối không phải là đối thủ của Chu Tường, cơ mà Chu Tường lại không muốn ép buộc anh, thế là cậu không động nữa, nằm nghiêng trên giường, cười tủm tỉm quan sát anh.

Mặt Lăng Thịnh Duệ nóng lên, anh vội vàng mặc quần áo vào rồi đi đến cửa, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại.

Chuông cửa vẫn còn đang vang lên.

Lăng Thịnh Duệ mở cửa ra, vừa nhìn được người đứng bên ngoài thì giống như có một đạo sấm sét xẹt ngang qua đầu anh, khiến cho cả người anh như rơi vào giấc mộng.

Người đứng ngoài cửa cũng là một khuôn mặt kinh ngạc, nửa ngày mới không thể tin được mà lên tiếng: “ Đại thúc….”

(Kaze: Dực ca!!! T^T)

Nhìn khuôn mặt đang cực kỳ kinh ngạc mà quen thuộc kia, chợt một nơi nào đó trong ngực Lăng Thịnh Duệ lại đau nhói lên, ký ức của ngày hôm đó một lần nữa chuyển động trước mắt anh.

Thiếu niên xinh đẹp, còn có một hộp áo mưa……

“Thật sự là anh!” Niềm nghi ngờ ban đầu qua đi, trên mặt Chu Dực hiện giờ là biểu tình mừng rỡ như điên, y vươn tay muốn ôm lấy anh.

Cánh tay Chu Dực vừa chạm tới bờ vai anh, thì Lăng Thịnh Duệ tựa như người vừa mới từ giấc mộng tỉnh dậy vội vàng lùi về phía sau.

Nét mặt của Chu Dực cứng lại, hai bàn tay dừng giữa không trung.

“Anh sao vậy?”

Chu Dực ngơ ngác nhìn người đàn ông khiến y hao tổn nhiều tâm tư trước mắt này, anh mất tích hơn một tháng rồi, bây giờ cuối cùng cũng trở về, nhưng sao lại dùng thái độ này đối xử với y chứ?

Sắc mặt anh trắng bệch, nét mặt rõ ràng rất đau khổ, trong mắt còn mang theo một chút oán hận nữa….

Oán hận?

Chu Dực sửng sốt, y cho rằng mình đã nhìn nhầm rồi, xem kỹ lại, trong mắt anh chính xác là có niềm oán hận, tuy không rõ ràng, nhưng xem ra là không hề nhẹ.

Chu Dực cảm thấy sợ hãi, y đi từng bước về phía trước, Lăng Thịnh Duệ lại đột nhiên đóng cửa lại.

Chu Dực luôn là người phản ứng rất nhanh, nhưng mà dao động vửa rồi quá lớn,cả người y mơ mơ hồ hồ, đợi đến khi y phản ứng lại được thì cánh cửa đã sắp đóng lại rồi.

Hầu như là không chút suy nghĩ nào, Chu Dực nhanh tay chèn tay vào.

Động tác đóng cửa của Lăng Thịnh Duệ là dùng hết sức, thiếu chút nữa đã khiến cho cánh tay lành lặn của Chu Dực gãy xương.

Chu Dực cố nén âm thanh không kêu một tiếng, cũng cố nén xuống cơn đau của mình, hô to với người bên trong:  “Đại thúc, anh đừng như vậy mà! Nếu anh có gì bất mãn với tôi thì cứ nói đi, anh mau mở cửa ra!”

Lăng Thịnh Duệ cúi thấp đầu, một lời cũng không nói.

Anh quay về nước, thật ra đã chuẩn bị tốt tâm lý gặp lại Chu Dực rồi, nhưng lại không nghĩ đến trường hợp đối phương lại tự động tìm đến cửa thế này….

Lăng Thịnh Duệ cắn môi dưới, đến gần như chảy máu.

Anh cứ nghĩ rằng mình đã không còn dao động nữa, nhưng đến khi nhìn thấy Chu Dực thì vẫn cảm thấy nội tâm đau đớn quá.

Lăng Thịnh Duệ sống chết không chịu mở cửa ra, mà tay Chu Dực hiện đang bị kẹt giữa bức tường và cánh cửa, cơ thể không vào được cũng không ra được, dưới tình thế cấp bách đó, y đành vươn một cánh tay khác ra, bắt lấy cánh cửa dùng sức đẩy nó ra. Nhưng mà phương hướng dùng lực không thuận mà Lăng Thịnh Duệ còn đang sử dụng hết sức lực của mình, cho nên cho dù y dùng sức ra sao thì cánh cửa vẫn không hề chuyển động.

Cánh tay phải đau đến gần như chết lặng, cuối cùng Chu Dực cũng không chịu nổi mà rên lên.

Lăng Thịnh Duệ nghe được âm thanh,ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra cánh tay của Chu Dực còn đang kẹt bên trong cửa, nội tâm anh chấn động vội vàng rụt tay về.

Lúc này Chu Dực mới lấy tay mình ra được, y chịu đựng con đau ở tay phải, dùng sức giật cánh cửa ra.

Lúc này đóng cửa đã không còn kịp nữa rồi, Lăng Thịnh Duệ đành phải lui về phía sau, mắt trừng trừng nhìn y tiến lại gần, đứng trước mặt mình.

“Rốt cuộc là anh đang làm gì vậy?” Chu Dực nhìn anh, tức giận tra hỏi.

Lăng Thịnh Duệ quay đầu đi, không muồn nhìn thấy y.

Chu Dực bắt lấy đầu vai anh, dùng sức đặt lên tường, hai mắt y đỏ ngầu, rồi dùng chất giọng gần như là rống lên hỏi anh: “Anh nói chuyện đi chứ, bị câm rồi à? Khi không anh lại chơi trò mất tích cả tháng trời, bây giờ vất vả lắm tôi mới gặp được anh thì lại bị anh đối xử như thế sao? Tôi đã làm gì khiến anh hận tôi như vậy hả?”

Lưng Lăng Thịnh Duệ đập mạnh lên bức tường bằng ngọc bích, anh bị đau rên lên một tiếng, chỉ là đau đớn của thân thể làm sao có thể so sánh được với nỗi đau của tâm lý chứ, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Chu Dực, nhìn thanh niên mình từng yêu thương, hơn nữa còn đã chuẩn bị tâm lý cùng người này sống đến bạc đầu, hai mắt anh hồng lên.

Anh không nói chuyện, biểu cảm trên mặt đau đớn vô cùng, giống như là sau đó sẽ chết đi vậy.

Chu Dực kinh ngạc, sửng sốt một hồi mới đột nhiên lên tiếng: “ Anh…. Anh làm sao vậy?”

Chất lỏng trong suốt từ hốc mắt Lăng Thịnh Duệ chảy ra, anh nhìn y, cứ như thế mà yên lặng khóc.

Nội tâm Chu Dực sợ đến không có ngôn từ nào hình dùng ra được, đây là lần đầu tiên Lăng Thịnh Duệ khóc trước mặt y. Y đã tìm hiểu tính cách người đàn ông này rồi, mặc dù yếu đuối, nhưng cực kỳ sĩ diện, sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác đâu, nhưng mà, bây giờ lại khóc trước mặt y.

Tuyệt vọng và đau đớn …..

Chu Dực ngơ ngác nhìn anh, y không biết phải làm gì mới đúng nữa.

Đúng lúc này đây, thì một âm thanh từ bên cạnh truyền tới:  “Anh…Chu Dực, đã lâu không gặp.”

Chu Dực quay đầu qua, Chu Tường đang đứng trước mặt y,nửa thân trên trần trụi, mà nửa người dưới chỉ đơn giản quấn một cái khăn tắm.

Đồng tử Chu Dực cơ thắt lại.

Chuyện Chu Tường trở về, đến hôm nay y mới vô tình nghe nữ nhân viên trong công ty bàn tán với nhau mà biết được, lúc sau xem báo mới phát hiện Lăng Thịnh Duệ cũng cùng nhau quay về, lấy thân phận là trợ lý của Chu Tường, thế là y lập tức cho người điều tra khách sạn mà bọn họ ở, sau đó chạy tới đây, mới đầu y đứng trước cửa phòng Lăng Thịnh Duệ gõ cửa nửa ngày cũng không có phản ứng gì, thế là chạy tới phòng của Chu Tường gõ cửa, nào ngờ mở cửa ra lại gặp ngay Lăng Thịnh Duệ.

Khi ấy y không có thời gian suy nghĩ vì sao anh ta lại có mặt ở phòng của Chu Tường, nhưng hiện giờ, xem ra y hiểu được rồi….

Cả tối hôm qua người đàn ông này vẫn một mực ở trong phòng của Chu Tường.

Hai người này, tối hôm qua luôn ở cùng nhau…..

Hoặc phải nói là, tối qua hai người không ngừng…..

Chu Tường khó có thể nào tin được nhìn về Lăng Thịnh Duệ, không thể nào chấp nhận được người đàn ông kia sau khi bỏ rơi mình, lại dám thông đồng với em trai ruột của y, lẽ vào biểu tình đau khổ vừa rồi của anh ta chỉ là diễn kịch thôi sao? Chỉ vì không muốn y phát hiện ra chuyện tình dơ bẩn của bọn họ thôi phải không?

Đối với ánh mắt nghi ngờ của Chu Dực, khiến sắc mặt Lăng Thịnh Duệ càng trắng bệch hơn.

Môi Lăng Thịnh Duệ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng nhìn Chu Dực thì như nhớ tới cái gì đó thì trầm mặc lại.

Chu Dực vô cùng thất vọng, y cho rằng anh sẽ giải thích chút gì đó, nhưng mà đối phương không làm, anh chỉ cúi thấp đầu, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn y.

Chột dạ sao?

Chu Dực tức giận cười lên.

Ba người đều không ai nói chuyện, cho nên chu vi xung quanh trở nên yên tĩnh vô cùng, Lăng Thịnh Duệ cúi đầu nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn thịt người của Chu Dực.

Vẫn là Chu Tường phá vỡ cục diện trước, cậu đi đến trước mặt hia người, gạt cánh tay đang giữ chặt vai Lăng Thịnh Duệ ra, kéo anh lại ôm vào lòng mình.

Lăng Thịnh Duệ không hề phản kháng, ngược lại còn chặt chẽ ôm lấy Chu Tường, cơ thể hai người cao xấp xỉ nhau, nhưng khí thế lại hoàn toàn khác nhau, đầu Lăng Thịnh Duệ chôn sâu vào cổ Chu Tường, giống hệt như một con vật đang mệt mỏi tựa vào đồng loại của mình để nghỉ ngơi, hoặc như là một chú chó đang bị thương, đang tựa vào lòng chủ nhân mình để giảm đi đau đớn.

Động tác của Chu Dực vốn đang định kéo anh trở về đột nhiên khựng lại, y không cam lòng rút tay về, đặt ở hai bên đùi, nắm tay siết chặt lại.

Nhìn gương mặt chịu đựng của y, trọng ngực Chu Tường dâng lên khoái cảm báo được thù.

Cậu nhớ tới ngày trước……

Thật ra trước kia cậu có một chút tình cảm riêng với anh trai mình, từ khi còn nhỏ cậu luôn rất vui vẻ đứng bên cạnh Chu Dực, mà Chu Dực đối với cậu cũng tốt lắm,tuy là cùng cha khác mẹ, nhưng tình cảm anh em của cả hai đều rất thân thiết, thẳng đến một ngày, Chu Dực đột nhiên bị tai nạn xe, mất đi toàn bộ ký ức, sau khi tỉnh lại thì thái độ đối với cậu hoàn toàn lạnh lùng.

Mới đầu cậu rất tức giận, nhưng sau này vô tình phát hiện ra Chu Dực bị tai nạn xe là do mẹ của cậu vì chiếm đoạt tài sản mà dựng lên kế hoạch, lúc đó cậu vô cùng chấn động, rồi sau đó thì cực kỳ áy náy. Cậu cố gắng cứu vãn tình cảm anh  em của hai người, nhưng mà Chu Dực chưa bao giờ…..chấp nhận cậu lần nữa, xem cậu như một người xa lạ.

Sau vài lần bị đả kích, Chu Tường triệt để mất hết hy vọng, sau này còn vì độc chiếm Lăng Thịnh Duệ mà tìm cớ tống cậu ra nước ngoài thì tim cậu đã hoàn toàn rét lạnh, tình cảm anh  em cậu cố gắng níu giữ đã bị Chu Dực vô tình lạnh lùng đốt đi, hiện giờ trong cậu chỉ còn lại chán ghét và oán hận mà thôi.

Có thể phản đòn lại Chu Dực thế này khiến cậu cảm thấy rất hài lòng.

Cậu sờ sờ đầu Lăng Thịnh Duệ, hôn nhẹ trên đầu anh một cái, nhẹ giọng an ủi: “ Đừng đau lòng nữa, không thì anh đi ngủ một chút đi, anh hiện giờ hẳn là mệt muốn chết rồi phải không, Thật có lỗi với bảo bối quá ~, tối qua tôi hơi kích động, không cầm nổi lòng mình nên làm có hơi điên cuồng ~.”