Dã Thú Pháp Tắc

Quyển 4 - Chương 54: Phiên ngoại-Hồi ức của Trình Trí Viễn 3




Lúc mát xa chỗ ót cho Trình Trí Viễn, ngón tay Lăng Thịnh Duệ vô tình xẹt qua một cái gì đó gồ lên, khiến động tác anh dừng lại.

Đây chính là một vết sẹo, chính xác hơn là miệng vết thương còn lưu lại lúc hắn bị tẩy não.

Lăng Thịnh Duệ không ngừng chạm vào vết sẹo này, mỗi lần như vậy trong lòng anh lại có cảm giác vô cùng khó chịu, có xúc động muốn rơi nước mắt,không chỉ là khó xử, mà nhiều nhất vẫn là cảm động, tình yêu của Trình Trí Viễn rất bá đạo rất vặn vẹo, nhưng cũng rất chân thực và thẳng thắn, chuyện này với anh mà nói, làm sao có thể không bằng giá trị của châu ngọc quý hiếm được cơ chứ?

Vuốt ve qua lại vết sẹo đó, Lăng Thịnh Duệ thở dài trong lòng.

Trình Trí Viễn đột nhiên mở miệng nói:  “Đừng có sờ như thế, không thoải mái.”

Lăng Thịnh Duệ ngẩn ra, vội rút tay lại:  “Xin lỗi cậu.” 

“Không sao đâu, nếu anh thích sờ thì tôi cũng không đê ý đâu.” Trình Trí Viễn nắm lấy tay anh, dùng mặt cọ cọ mu bàn tay anh, nhắm mắt lại, hắn hệt như một con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân vậy, sau đó cười xấu xa nói: “ Chỉ là anh phải để tôi sờ lại là được.”

Tình cảm dịu dàng trong lòng anh bất chợt tan tành theo mây khói. Trình Trí Viễn vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm tay anh một cái, biểu cảm đó thật chẳng khác nào một con mèo lớn.

Cơ thể Lăng Thịnh Duệ run lên một cái, rút tay về, vẻ mặt đen xì nói lảng sang chuyện khác:  “Lúc cậu bị….. có thấy đau không?” Hai chữ tẩy não anh không nói ra.

“Tất nhiên đau rồi ~” 

“Đau như thế nào?” Lăng Thịnh Duệ lập tức khẩn trương hỏi.

“Chỗ này.” Trình Trí Viễn chỉ chỉ vị trí trái tim của mình, mỉm cười nói:  “Lúc tỉnh lại mọi thứ tôi đều không nhớ, chỉ cảm thấy được chỗ này cực kỳ trống rỗng, chẳng khác nào một cái hố sâu cả.”

Lăng Thịnh Duệ đau lòng nói: “ Rất khó chịu đúng không?”

“Ừm, nhưng mà trong não lại thường xuyên hiện ra hình dáng của anh, nhưng tôi cố thế nào cũng không thể nhớ ra được, thật sự lúc đó tôi khó chịu lắm.” Trình Trí Viễn vươn tay ôm lấy thắt lưng anh, chôn mặt vào ổ bụng của anh, qua một hồi lâu hắn mới rầu rĩ nói:  “Nếu lúc đó không nhờ Đức Duy Hoàn, thì có lễ cả đời này tôi cũng không thể nhận ra anh đâu.” Khi nói đến đây, giọng nói của Trình Trí Viễn có chút run rẩy.

Lăng Thịnh Duệ xoa rối mái tóc hắn, cười nói: “ Haha, gì chứ, chuyện này sao có thể xảy ra được?”

Trình Trí Viễn không trả lời, qua một hồi lâu hắn mới nhẹ giọng nói: “ Thật xin lỗi.”

Lăng Thịnh Duệ còn tưởng đâu mình nghe nhầm: “ Gì cơ?”

“Tôi nói xin lỗi anh.”

“Tại sao tự nhiên lại nói cái này?”

“Lúc mới đầu gặp lại anh tôi đối xử tệ bạc với anh, còn đánh anh ra nông nỗi đó nữa.”

Lăng Thịnh Duệ lắc đầu, cười khổ: “ Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa.”

“Trước đó tôi đối xử với anh có phải cũng rất thô bạo không?”

“Trước lúc mất trí nhớ hả?”

“Ừm.” Lăng Thịnh Duệ không chút do dự mà gật đầu.

Trình Trí Viễn trầm mặc.

Lăng Thịnh Duệ biết hiện giờ đại khái là hắn đang rất buồn bực, anh cười nói:  “Có điều hiện giờ cậu tốt với tôi là được rồi, tôi là người không thích nhớ lại những chuyện đã qua.”

“Thật không?” Giọng của Trình Trí Viễn có thể nói là đang cực kỳ hưng phấn: “ Đại thúc anh thật tốt ~”

Lăng Thịnh Duệ cười khẽ lắc đầu. 

“Anh có thể nói những chuyện trước đây cho tôi được không? Ví dụ như chuyện tại sao chúng quen nhau, còn có chuyện lần đầu tiên với tôi nữa ~~~~” Trình Trí Viễn quay đầu lại, nhìn anh.

Lăng Thịnh Duệ nhíu mày, thật sự không muốn bàn tới chuyện này, nhưng khi nhìn đến đôi mắt sáng lấp lánh (:v) của Trình Trí Viễn, thì ngực anh lại lập tức mềm nhũn ra: “ Rồi.”

“Nói đi nói đi.” Ánh mắt sáng ngời.

“Chúng ta quen nhau trên đường, lúc đó có mấy người cảnh sát truy bắt cậu, còn cậu thì mượn tôi làm con tin.”

“Sau đó thì sao?” 

“Cậu đánh bị thương mấy người đó rồi bỏ chạy.”

“A? Vậy thôi á.” Trình Trí Viễn rõ ràng có chút thất vọng.

“Đúng vậy, chứ không cậu muốn thế nào nữa hả.” Lăng Thịnh Duệ nhẹ nhàng gõ lên trán hắn một cái.

“Tôi còn tưởng anh sẽ vừa nhìn là trúng tiếng sét, rồi thì nhất kiến chung tình với tôi cơ ~”

Lăng Thịnh Duệ: “ ……….”

Đúng thật là nhất kiến chung tình, nhưng phải là đổi ngược lại đó thôi. Nhớ lại cảnh tượng năm đó, khóe môi Lăng Thịnh Duệ cong lên, ánh hoàng hôn kia, nơi ngõ nhỏ hẻo lánh, còn có cậu thanh niên đẹp trai với đôi mắt tím xinh đẹp khiến người khác hít thở không thông đó, và với loại hành động lưu manh hoàn toàn không hợp với hình tượng của mình kia nữa.

Lăng Thịnh Duệ còn nhớ rõ, cứ mỗi lần nhớ đến chuyện đó anh lại cảm thấy vô cùng chán ghét, nhưng hiện giờ nhớ lại, trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Thật hạnh phúc……

“Lần đầu tiên của chúng ta là như thế nào vậy?” Đây là vấn đề khiến Trình Trí Viễn cảm thấy hứng thú nhất.

“Lúc đó tôi bị đau dạ dày và vừa làm xong ca phẫu thuật không lâu, còn cậu thì giả trang làm bác sĩ vào phòng tôi, dùng dây truyền dịch trói tôi lại, sau đó là cưỡng bức tôi, khi đó vết thương còn chưa khép miệng, bị động tác của cậu làm đến nỗi sắp nứt ra.” Nói tới đây, Lăng Thịnh Duệ đột nhiên lạnh xuống.

“Không thể nào?” Trình Trí Viễn nửa tin nửa ngờ: “Tôi đâu có hư hỏng giữ vậy?”

“Tuyệt đối là có.” 

Trình Trí Viễn hạ mi mắt xuống, nhìn qua hết sức tủi thân.

Nội tâm Lăng Thịnh Duệ không đành lòng, vỗ vỗ hai má hắn: “ Đó cũng đã là chuyện của mấy năm trước rồi, tôi cũng sắp quên gần hết nên đừng lo.”

“Ừm.” Trình Trí Viễn nhẹ nhàng lên tiếng, thật ra là có chút áy náy.

Vẻ mặt đó của hắn, khiến cho Lăng Thịnh Duệ cho dù có sắp tức giận cũng không cánh mà bay, đột nhiên có thể thuần hóa được thanh niên tựa như một con dã thú thành một chú mèo ngoan ngoãn khiến người ta cảm thấy vô cùng thích thú.

Thật lâu sau đó, Trình Trí Viễn mới nhìn anh, thề thốt:  “Tôi tuyệt đối sẽ không đối xử với anh như vậy nữa.”

“Được thì tốt.” Lăng Thịnh Duệ nhéo mũi hắn một cái: “ Tuổi tôi cao rồi, thật sự không thể chịu nỗi sức ép cậu gây ra nữa đâu.” 

“Tầm bậy, anh mới có ba mươi sáu thôi mà.”

“Cũng sắp bốn mươi rồi.”

“Cho dù anh có là ông già đi chăng nữa tôi vẫn yêu anh như thế.”

Lăng Thịnh Duệ cười khổ:  “Đến khi đó cậu đừng có là người đầu tiên vứt bỏ tôi đó.”

“Anh không tin tưởng tôi tới vậy sao?” Trình Trí Viễn nhướng mi.

“Tôi tin cậu mà.” Lăng Thịnh Duệ đáp cho có lệ.

Trình Trí viễn lập tức lạnh mặt, rồi nhanh chóng chuyển thành u buồn:  “Tay tôi hiện giờ biến thành thế này, trở thành thua xa mấy người kia, anh sẽ không bỏ rơi tôi chứ?”

Nội tâm Lăng Thịnh Duệ chấn động mạnh, anh vội vàng nói: “ Sao lại thế được chứ, chỉ cần cậu không vứt bỏ tôi, thì tôi vĩnh viễn sẽ ở chung một chỗ với cậu.”

Trình Trí Viễn nheo mắt:  “Thật không?”

“Thật.” Lăng Thịnh Duệ dùng sức gật đầu.

“Vậy là tốt rồi.”  Trình Trí Viễn vừa lòng cười nói:  “Tôi chỉ biết anh là người yêu thương tôi nhất.”

Thật ra ấy,  tay hắn không có nghiêm trọng lắm đâu, chỉ cần điều dưỡng, trị liệu cho thật tốt là có thể như người bình thường được rồi, chỉ là mức độ mẫn cảm và sức lực có thể sẽ thua người thường một chút, súng và dao hay mấy đồ vật đại loại thế thì không thể sử dụng lại nữa, chỉ là sinh hoạt hằng ngày thì khẳng định không có vấn đề, hắn nói mấy lời khoa trương đó thật ra là để tranh thủ sự đồng cảm của anh mà thôi.

Lăng Thịnh Duệ tất nhiên là không hề biết chuyện gì hết, kết quả là cứ thế ngoan ngoãn sa vào bẫy rập. 

Một hồi sau, Trình Trí Viễn lại bắt đầu không chịu an phận, đứng dậy, hắn ôm lấy Lăng Thịnh Duệ không ngừng cọ tới cọ lui, giống hệt như một con dã thú đang tới kỳ động dục.

Lăng Thịnh Duệ nheo mắt:  “Cậu làm gì đó?”

“Tôi buồn nôn.”

“Có chỗ nào khó chịu sao?” Lập tức Lăng Thịnh Duệ khẩn trương lên.

“Bên dưới muốn phun ra.” 

Lăng Thịnh Duệ dùng thời gian rất lâu mới có thể hiểu được hàm ý trong câu nói của hắn, chỉ thiếu chút nữa là hôn mê:  Cái con người của cậu còn có thể hạ lưu hơn vậy được nữa không?

“Đại thúc, cho tiểu đệ của tôi được ra bên trong hoa cúc của anh được không? Nếu không sẽ làm bẩn chỗ ngồi mất.” Trình Trí Viễn cười đến có thể gọi là cực kỳ dâm đãng.

Lăng Thịnh Duệ vừa mới cho con sói con này ăn no rồi, làm sao còn đủ sức lực để hắn tiếp tục dày vò nữa chứ, thế là anh một mực từ chối: “ Không cho.”

“Đại thúc……” Đến lúc này đây, tiếng gọi của Trình Trí Viễn ngọt ngào vô cùng.

Lăng Thịnh Duệ không thèm để ý tới.

“Đại thúc…..”

Lăng Thịnh Duệ tiếp tục làm bộ không nghe.

“Đại thúc…..”

Lăng Thịnh Duệ tiếp tục làm lơ, Trình Trí Viễn kêu một hồi mà anh vẫn không chịu phản ứng lại, thế là hắn buông anh ra, yên lặng xoay người đi: “ Đôi tay đáng thương của tôi…….”

Lăng Thịnh Duệ hầu như là ngay lập tức giơ tay đầu hàng:  “Rồi rồi rồi, tôi đồng ý với cậu còn không được sao?” 

Trình Trí Viễn vẫn không quay đầu lại, tiếp tục than vãn: “ Tôi muốn giống như lần đầu tiên của chúng ta, lấy dây trói tay anh lại, cho anh không thể phản kháng.”

“Không được!” Lăng Thịnh Duệ ghét nhất là bị người ta trói lại.

“Tay của tôi……..”

Lăng Thịnh Duệ: “ ……..”

“Haizz, tôi biết ngay không ai quan tâm tôi hết mà.” Trình Trí Viễn bắt đầu ân hận.

Lăng Thịnh Duệ bất lực, tức giận nói:  “Tùy cậu, cậu muốn làm gì thì làm đi, giết chết tôi rồi cậu nhất định rất vui.” 

Trình Trí Viễn lập tức xoay người ôm lấy anh, nở nụ cười mê hoặc đến chết người không cần đền mạng: “ Sao lại vậy được chứ? Đại thúc đừng lo mà, tôi chỉ làm cho anh cảm thấy cực kỳ sung sướng thôi.”

Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu nhìn trời:  “Các người đều muốn gây áp lực cho tôi, sớm muộn gì tôi cũng vì các người mà hư thận mất thôi…”

(Kaze: chắc là ra nhiều sẽ dẫn đến hư thận á:3)

Lúc mát xa chỗ ót cho Trình Trí Viễn, ngón tay Lăng Thịnh Duệ vô tình xẹt qua một cái gì đó gồ lên, khiến động tác anh dừng lại.

Đây chính là một vết sẹo, chính xác hơn là miệng vết thương còn lưu lại lúc hắn bị tẩy não.

Lăng Thịnh Duệ không ngừng chạm vào vết sẹo này, mỗi lần như vậy trong lòng anh lại có cảm giác vô cùng khó chịu, có xúc động muốn rơi nước mắt,không chỉ là khó xử, mà nhiều nhất vẫn là cảm động, tình yêu của Trình Trí Viễn rất bá đạo rất vặn vẹo, nhưng cũng rất chân thực và thẳng thắn, chuyện này với anh mà nói, làm sao có thể không bằng giá trị của châu ngọc quý hiếm được cơ chứ?

Vuốt ve qua lại vết sẹo đó, Lăng Thịnh Duệ thở dài trong lòng.

Trình Trí Viễn đột nhiên mở miệng nói:  “Đừng có sờ như thế, không thoải mái.”

Lăng Thịnh Duệ ngẩn ra, vội rút tay lại:  “Xin lỗi cậu.” 

“Không sao đâu, nếu anh thích sờ thì tôi cũng không đê ý đâu.” Trình Trí Viễn nắm lấy tay anh, dùng mặt cọ cọ mu bàn tay anh, nhắm mắt lại, hắn hệt như một con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân vậy, sau đó cười xấu xa nói: “ Chỉ là anh phải để tôi sờ lại là được.”

Tình cảm dịu dàng trong lòng anh bất chợt tan tành theo mây khói. Trình Trí Viễn vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm tay anh một cái, biểu cảm đó thật chẳng khác nào một con mèo lớn.

Cơ thể Lăng Thịnh Duệ run lên một cái, rút tay về, vẻ mặt đen xì nói lảng sang chuyện khác:  “Lúc cậu bị….. có thấy đau không?” Hai chữ tẩy não anh không nói ra.

“Tất nhiên đau rồi ~” 

“Đau như thế nào?” Lăng Thịnh Duệ lập tức khẩn trương hỏi.

“Chỗ này.” Trình Trí Viễn chỉ chỉ vị trí trái tim của mình, mỉm cười nói:  “Lúc tỉnh lại mọi thứ tôi đều không nhớ, chỉ cảm thấy được chỗ này cực kỳ trống rỗng, chẳng khác nào một cái hố sâu cả.”

Lăng Thịnh Duệ đau lòng nói: “ Rất khó chịu đúng không?”

“Ừm, nhưng mà trong não lại thường xuyên hiện ra hình dáng của anh, nhưng tôi cố thế nào cũng không thể nhớ ra được, thật sự lúc đó tôi khó chịu lắm.” Trình Trí Viễn vươn tay ôm lấy thắt lưng anh, chôn mặt vào ổ bụng của anh, qua một hồi lâu hắn mới rầu rĩ nói:  “Nếu lúc đó không nhờ Đức Duy Hoàn, thì có lễ cả đời này tôi cũng không thể nhận ra anh đâu.” Khi nói đến đây, giọng nói của Trình Trí Viễn có chút run rẩy.

Lăng Thịnh Duệ xoa rối mái tóc hắn, cười nói: “ Haha, gì chứ, chuyện này sao có thể xảy ra được?”

Trình Trí Viễn không trả lời, qua một hồi lâu hắn mới nhẹ giọng nói: “ Thật xin lỗi.”

Lăng Thịnh Duệ còn tưởng đâu mình nghe nhầm: “ Gì cơ?”

“Tôi nói xin lỗi anh.”

“Tại sao tự nhiên lại nói cái này?”

“Lúc mới đầu gặp lại anh tôi đối xử tệ bạc với anh, còn đánh anh ra nông nỗi đó nữa.”

Lăng Thịnh Duệ lắc đầu, cười khổ: “ Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa.”

“Trước đó tôi đối xử với anh có phải cũng rất thô bạo không?”

“Trước lúc mất trí nhớ hả?”

“Ừm.” Lăng Thịnh Duệ không chút do dự mà gật đầu.

Trình Trí Viễn trầm mặc.

Lăng Thịnh Duệ biết hiện giờ đại khái là hắn đang rất buồn bực, anh cười nói:  “Có điều hiện giờ cậu tốt với tôi là được rồi, tôi là người không thích nhớ lại những chuyện đã qua.”

“Thật không?” Giọng của Trình Trí Viễn có thể nói là đang cực kỳ hưng phấn: “ Đại thúc anh thật tốt ~”

Lăng Thịnh Duệ cười khẽ lắc đầu. 

“Anh có thể nói những chuyện trước đây cho tôi được không? Ví dụ như chuyện tại sao chúng quen nhau, còn có chuyện lần đầu tiên với tôi nữa ~~~~” Trình Trí Viễn quay đầu lại, nhìn anh.

Lăng Thịnh Duệ nhíu mày, thật sự không muốn bàn tới chuyện này, nhưng khi nhìn đến đôi mắt sáng lấp lánh (:v) của Trình Trí Viễn, thì ngực anh lại lập tức mềm nhũn ra: “ Rồi.”

“Nói đi nói đi.” Ánh mắt sáng ngời.

“Chúng ta quen nhau trên đường, lúc đó có mấy người cảnh sát truy bắt cậu, còn cậu thì mượn tôi làm con tin.”

“Sau đó thì sao?” 

“Cậu đánh bị thương mấy người đó rồi bỏ chạy.”

“A? Vậy thôi á.” Trình Trí Viễn rõ ràng có chút thất vọng.

“Đúng vậy, chứ không cậu muốn thế nào nữa hả.” Lăng Thịnh Duệ nhẹ nhàng gõ lên trán hắn một cái.

“Tôi còn tưởng anh sẽ vừa nhìn là trúng tiếng sét, rồi thì nhất kiến chung tình với tôi cơ ~”

Lăng Thịnh Duệ: “ ……….”

Đúng thật là nhất kiến chung tình, nhưng phải là đổi ngược lại đó thôi. Nhớ lại cảnh tượng năm đó, khóe môi Lăng Thịnh Duệ cong lên, ánh hoàng hôn kia, nơi ngõ nhỏ hẻo lánh, còn có cậu thanh niên đẹp trai với đôi mắt tím xinh đẹp khiến người khác hít thở không thông đó, và với loại hành động lưu manh hoàn toàn không hợp với hình tượng của mình kia nữa.

Lăng Thịnh Duệ còn nhớ rõ, cứ mỗi lần nhớ đến chuyện đó anh lại cảm thấy vô cùng chán ghét, nhưng hiện giờ nhớ lại, trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Thật hạnh phúc……

“Lần đầu tiên của chúng ta là như thế nào vậy?” Đây là vấn đề khiến Trình Trí Viễn cảm thấy hứng thú nhất.

“Lúc đó tôi bị đau dạ dày và vừa làm xong ca phẫu thuật không lâu, còn cậu thì giả trang làm bác sĩ vào phòng tôi, dùng dây truyền dịch trói tôi lại, sau đó là cưỡng bức tôi, khi đó vết thương còn chưa khép miệng, bị động tác của cậu làm đến nỗi sắp nứt ra.” Nói tới đây, Lăng Thịnh Duệ đột nhiên lạnh xuống.

“Không thể nào?” Trình Trí Viễn nửa tin nửa ngờ: “Tôi đâu có hư hỏng giữ vậy?”

“Tuyệt đối là có.” 

Trình Trí Viễn hạ mi mắt xuống, nhìn qua hết sức tủi thân.

Nội tâm Lăng Thịnh Duệ không đành lòng, vỗ vỗ hai má hắn: “ Đó cũng đã là chuyện của mấy năm trước rồi, tôi cũng sắp quên gần hết nên đừng lo.”

“Ừm.” Trình Trí Viễn nhẹ nhàng lên tiếng, thật ra là có chút áy náy.

Vẻ mặt đó của hắn, khiến cho Lăng Thịnh Duệ cho dù có sắp tức giận cũng không cánh mà bay, đột nhiên có thể thuần hóa được thanh niên tựa như một con dã thú thành một chú mèo ngoan ngoãn khiến người ta cảm thấy vô cùng thích thú.

Thật lâu sau đó, Trình Trí Viễn mới nhìn anh, thề thốt:  “Tôi tuyệt đối sẽ không đối xử với anh như vậy nữa.”

“Được thì tốt.” Lăng Thịnh Duệ nhéo mũi hắn một cái: “ Tuổi tôi cao rồi, thật sự không thể chịu nỗi sức ép cậu gây ra nữa đâu.” 

“Tầm bậy, anh mới có ba mươi sáu thôi mà.”

“Cũng sắp bốn mươi rồi.”

“Cho dù anh có là ông già đi chăng nữa tôi vẫn yêu anh như thế.”

Lăng Thịnh Duệ cười khổ:  “Đến khi đó cậu đừng có là người đầu tiên vứt bỏ tôi đó.”

“Anh không tin tưởng tôi tới vậy sao?” Trình Trí Viễn nhướng mi.

“Tôi tin cậu mà.” Lăng Thịnh Duệ đáp cho có lệ.

Trình Trí viễn lập tức lạnh mặt, rồi nhanh chóng chuyển thành u buồn:  “Tay tôi hiện giờ biến thành thế này, trở thành thua xa mấy người kia, anh sẽ không bỏ rơi tôi chứ?”

Nội tâm Lăng Thịnh Duệ chấn động mạnh, anh vội vàng nói: “ Sao lại thế được chứ, chỉ cần cậu không vứt bỏ tôi, thì tôi vĩnh viễn sẽ ở chung một chỗ với cậu.”

Trình Trí Viễn nheo mắt:  “Thật không?”

“Thật.” Lăng Thịnh Duệ dùng sức gật đầu.

“Vậy là tốt rồi.”  Trình Trí Viễn vừa lòng cười nói:  “Tôi chỉ biết anh là người yêu thương tôi nhất.”

Thật ra ấy,  tay hắn không có nghiêm trọng lắm đâu, chỉ cần điều dưỡng, trị liệu cho thật tốt là có thể như người bình thường được rồi, chỉ là mức độ mẫn cảm và sức lực có thể sẽ thua người thường một chút, súng và dao hay mấy đồ vật đại loại thế thì không thể sử dụng lại nữa, chỉ là sinh hoạt hằng ngày thì khẳng định không có vấn đề, hắn nói mấy lời khoa trương đó thật ra là để tranh thủ sự đồng cảm của anh mà thôi.

Lăng Thịnh Duệ tất nhiên là không hề biết chuyện gì hết, kết quả là cứ thế ngoan ngoãn sa vào bẫy rập. 

Một hồi sau, Trình Trí Viễn lại bắt đầu không chịu an phận, đứng dậy, hắn ôm lấy Lăng Thịnh Duệ không ngừng cọ tới cọ lui, giống hệt như một con dã thú đang tới kỳ động dục.

Lăng Thịnh Duệ nheo mắt:  “Cậu làm gì đó?”

“Tôi buồn nôn.”

“Có chỗ nào khó chịu sao?” Lập tức Lăng Thịnh Duệ khẩn trương lên.

“Bên dưới muốn phun ra.” 

Lăng Thịnh Duệ dùng thời gian rất lâu mới có thể hiểu được hàm ý trong câu nói của hắn, chỉ thiếu chút nữa là hôn mê:  Cái con người của cậu còn có thể hạ lưu hơn vậy được nữa không?

“Đại thúc, cho tiểu đệ của tôi được ra bên trong hoa cúc của anh được không? Nếu không sẽ làm bẩn chỗ ngồi mất.” Trình Trí Viễn cười đến có thể gọi là cực kỳ dâm đãng.

Lăng Thịnh Duệ vừa mới cho con sói con này ăn no rồi, làm sao còn đủ sức lực để hắn tiếp tục dày vò nữa chứ, thế là anh một mực từ chối: “ Không cho.”

“Đại thúc……” Đến lúc này đây, tiếng gọi của Trình Trí Viễn ngọt ngào vô cùng.

Lăng Thịnh Duệ không thèm để ý tới.

“Đại thúc…..”

Lăng Thịnh Duệ tiếp tục làm bộ không nghe.

“Đại thúc…..”

Lăng Thịnh Duệ tiếp tục làm lơ, Trình Trí Viễn kêu một hồi mà anh vẫn không chịu phản ứng lại, thế là hắn buông anh ra, yên lặng xoay người đi: “ Đôi tay đáng thương của tôi…….”

Lăng Thịnh Duệ hầu như là ngay lập tức giơ tay đầu hàng:  “Rồi rồi rồi, tôi đồng ý với cậu còn không được sao?” 

Trình Trí Viễn vẫn không quay đầu lại, tiếp tục than vãn: “ Tôi muốn giống như lần đầu tiên của chúng ta, lấy dây trói tay anh lại, cho anh không thể phản kháng.”

“Không được!” Lăng Thịnh Duệ ghét nhất là bị người ta trói lại.

“Tay của tôi……..”

Lăng Thịnh Duệ: “ ……..”

“Haizz, tôi biết ngay không ai quan tâm tôi hết mà.” Trình Trí Viễn bắt đầu ân hận.

Lăng Thịnh Duệ bất lực, tức giận nói:  “Tùy cậu, cậu muốn làm gì thì làm đi, giết chết tôi rồi cậu nhất định rất vui.” 

Trình Trí Viễn lập tức xoay người ôm lấy anh, nở nụ cười mê hoặc đến chết người không cần đền mạng: “ Sao lại vậy được chứ? Đại thúc đừng lo mà, tôi chỉ làm cho anh cảm thấy cực kỳ sung sướng thôi.”

Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu nhìn trời:  “Các người đều muốn gây áp lực cho tôi, sớm muộn gì tôi cũng vì các người mà hư thận mất thôi…”

(Kaze: chắc là ra nhiều sẽ dẫn đến hư thận á:3)

“Chuyện này anh không phải lo lắng đâu, “Bù thêm” nhiều vào chắc chắn sẽ không hư.” Trình Trí Viễn cười xấu xa.

Lăng Thịnh Duệ rơi nước mắt: Cái tên này sao mà đáng ghét quá vậy……

Thế là, trong một đoạn thời gian rất dài sau đó, Lăng Thịnh Duệ đáng thương lại một lần nữa bị con sói con đói khát Trình Trí Viễn ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài, đánh dấu chủ quyền……..

“Chuyện này anh không phải lo lắng đâu, “Bù thêm” nhiều vào chắc chắn sẽ không hư.” Trình Trí Viễn cười xấu xa.

Lăng Thịnh Duệ rơi nước mắt: Cái tên này sao mà đáng ghét quá vậy……

Thế là, trong một đoạn thời gian rất dài sau đó, Lăng Thịnh Duệ đáng thương lại một lần nữa bị con sói con đói khát Trình Trí Viễn ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài, đánh dấu chủ quyền……..