Dạ Vương

Chương 106




.

Gã ta càng mắng càng hăng, ban đầu chỉ nhằm vào đoàn phim, không hiểu sau dần dà lại chuyển hướng thành Alex. Gã ta mắng rất khó nghe, rõ ràng là một người có danh giá, nhưng lại chửi đống như một mụ đàn bà chanh chua.

Kiều Sanh nhíu mày.

Ban đầu y không định nhúng tay vào chuyện này, nhưng gã ta đúng là ngày càng quá đáng.

Triệu tỷ nhìn ra ý đồ của Kiều Sanh, đưa tay ngăn y lại, lắc đầu nói: “Người này rất khó đối phó, tốt nhất đừng động tới ông ta!”

Kiều Sanh kéo tay cô ra, thản nhiên nói: “Tôi tự biết phải làm thế nào!”

Kiều Sanh đi tới trước mặt gã ta.

Gã ta đang chửi hăng say, khi nhìn thấy Kiều Sanh, ngay lập tức đổi giọng liền.

“Đây không phải là Kiều tổng của Tinh Quang sao?”

“Vâng, Chào ông!” Kiều Sanh mỉm cười.

“Xin chào, xin chào!” Gã ta nhìn y, trong mắt đầy kinh diễm, vồn vã đưa tay ra, “Từng thấy Kiều tổng trên tạp chí và TV, nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, giờ nhìn tới chân nhân, đúng là hấp dẫn hơn trong ảnh nhiều lắm!”

Lời nói thật rõ ràng.

“Cảm ơn!” Kiều Sanh thản nhiên nói, không đáp trả lại sự nhiệt tình của gã ta.

Gã hơi mất hứng, rút tay về, nhưng lại không hề tỏ ra tức giận mà nhìn Kiều Sanh bằng ánh mắt đắm đuối.

Kiều Sanh hạ mi xuống, che đi sát ý trong mắt mình.

Ánh mắt của gã này thật ghê tởm…

Triệu tỷ đứng bên cạnh cũng phát hiện khác thường, ánh mắt nhìn gã ta càng thêm xem thường.

Ai cũng cảm thấy bầu không khí bên này có chút xấu hổ, Triệu tỷ vừa định giải vây, nhưng còn chưa kịp nói gì, Alex đã lên tiếng.

“Kiều tổng, ngài tới rồi à?”

Ba người cùng nhìn về phía cậu ta.

Cậu ta vừa trở về từ cục cảnh sát. Trước khi nam diễn viên kia chết, hai người có cảnh diễn cùng, tuy là cậu không có khả năng giết người, nhưng là một trong những đương sự, dĩ nhiên cậu phải bị tra hỏi.

“Ừ, tới xem một chút!” Kiều Sanh đáp.

“Nơi này vừa mới xảy ra chuyện, tới đây không tốt lắm đâu!” Mặt Alex có chút tiều tụy, giống như là ngủ không đủ giấc.

“Cậu nói vậy mà không biết xấu hổ à? Rõ ràng là đang quay phim, sao chỉ có mình Tiểu Trung có chuyện còn cậu lại chẳng bị gì? Hơn nữa cậu ấy vốn diễn vai chính, đều do cậu giành mất, cái chết của cậu ấy, cậu đừng hòng thoát khỏi liên quan!”

Tiểu Trung là tên của nam diễn viên được gã bao nuôi.

Kiều Sanh còn chưa nói gì, gã nọ lại bắt đầu mắng lớn.

Mặt Triệu tỷ lạnh hẳn, nổi giận đùng đùng: “Ông Mạc, câu này của ông đủ để chúng tôi tố cáo ông tội phỉ báng người khác, ngay cả pháp y cũng đã nói cái chết của Tiểu Trung là do bệnh tim đột nhiên tái phát, ông còn cắn mãi không nhả? Chuyện đổi vai là do đạo diễn quyết định, xét về mặt nào Alex cũng thích hợp diễn vai đó hơn Tiểu Trung, vả lại không phải ban đầu cậu ta nhận được vai là do ông dùng quan hệ lấy được sao, ông có tư cách nói người khác à?”

Một lời đánh trúng tim đen, mặt gã nọ nhất thời biến sắc.

“Ai phỉ báng chứ? Chính cô giành vai mà còn đắc ý. Tiểu Trung diễn nhiều năm như vậy, cũng có tiếng tăm, một diễn viên nho nhỏ mới vào nghề có thể so với cậu ấy sao? Đúng là nằm mơ ban ngày, cũng không coi lại xem mình bao nhiêu cân bao nhiêu lượng!”

“Ông!”

Mắt thấy hai người sắp cãi cọ om sòm, Kiều Sanh lạnh lùng quát: “Hai người im hết cho tôi!”

Cuối cùng thì hai người họ cũng yên tĩnh lại.

Kiều Sanh lạnh lùng liếc gã ta một cái: “Mong ông coi chừng cái miệng của mình, tội danh phỉ báng tuy là không nặng, nhưng vẫn có thể vào tù như chơi!”

Khi gã nọ quay qua nhìn Kiều Sanh, thái độ lập tức dịu xuống, nhưng gã không thể xuống nước được nên chẳng nói gì. Với lại, hiện giờ thế lực của Kiều gia ở thành phố Y còn mạnh hơn gã nhiều, gã không dám đánh trực diện với Kiều Sanh.

Cảm giác nơi này quá ngột ngạt, Kiều Sanh không muốn ở lâu. Nói xong, y cùng Triệu tỷ trở về.

Trước lúc đi, y quay lại nhìn Alex một cái.

Alex đang nhìn gã nọ, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.

Nụ cười ấy lạnh như băng, khác xa ấn tượng trước đây của y về cậu ta…

Kiều Sanh nhíu mày.



Sau vài ngày gián đoạn, phim lại tiếp tục quay.

Do nam phụ chết quá bất ngờ, đạo diễn phải tìm một diễn viên khác, và những đoạn đã quay được trước đây đành vứt hết.

Cũng may phim chỉ vừa mới bấm máy chưa lâu, cho nên cũng chẳng tổn thất bao nhiêu.

Kiều Sanh không để ý tới chuyện quay phim nữa, y tiếp tục tìm kiếm người mới có tiềm lực.

Những ngày tháng sóng yên gió lặng kéo dài chưa được bao lâu, gã họ Mạc ấy cũng chết luôn.

Là Triệu tỷ báo tin này cho y hay, không bao lâu sau Kiều Sanh và Alex đều bị mời tới cục cảnh sát điều tra.

Nguyên nhân cái chết của ông ta cũng là đột tử, giống y như Tiểu Trung, chuyện này quá trùng hợp, khiến cảnh sát nghi ngờ.

Trùng hợp là Kiều Sanh và Alex đều từng có mâu thuẫn với gã ta, cho nên phía cảnh sát đã tập trung vào hai người họ.

Nhưng lại không có bất cứ chứng cớ gì chứng minh cái chết của gã ta có liên quan tới họ, cho nên sau quá trình điều tra, hai người đã thoát khỏi diện bị tình nghi.

Lúc hai người vào cục cảnh sát, đám phóng viên đã nhanh chóng hay tin, tự nhiên họ cũng sẽ không bỏ qua tin tức chấn động như vậy. Xui cho họ là Kiều Sanh đã có chuẩn bị, y gây áp lực với mấy tờ báo lá cải đó, cuối cùng tin tức ấy đành chết non.

Sự tình dần dần lắng xuống.

Dù không có ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng tự dưng bị mời vào cục cảnh sát khiến Kiều Sanh khó chịu.

Hết chuyện này tới chuyện nọ, hết nam phụ rồi đến nam chính bị sự cố, đạo diễn lo lắng muốn điên luôn, sợ lại xảy ra chuyện gì nữa nên đẩy nhanh tiến độ, cả đoàn phim tăng ca, quay thật nhanh. Theo lịch phải mất ba tháng mới diễn xong, giờ họ chỉ cần hai tháng, cuối cùng cũng thuận lợi đóng máy.

Các diễn viên đều mệt lừ, Triệu tỷ còn cho Alex nghỉ phép mấy ngày.

Tuy nhiên, vừa diễn xong, hôm sau Alex đã về công ty.

Kiều Sanh gọi cậu ta tới.

Trong phòng làm việc của Kiều Sanh.

“Kiều tổng gọi tôi tới gấp như vậy, có chuyện gì sao?” Đứng ngay trước bàn làm việc, Alex hỏi.

“Đương nhiên là có chuyện rồi!” Kiều Sanh dựa vào ghế, nhìn cậu ta.

Nét mặt Kiều Sanh không thân thiện lắm, Alex hồi hộp, nhìn mặt cậu cứ như con thỏ hiền lành, nhút nhát.

Nếu đổi lại là trước đây, Kiều Sanh sẽ cảm thấy cậu ta rất thú vị.

Nhưng hiện giờ…

“Mày còn tính giả bộ tới khi nào?” Kiều Sanh nhìn Alex, mỉm cười.

“Giả bộ cái gì?” Alex ngây ra, “Kiều tổng, ngài đang nói gì vậy?”

Kiều Sanh nhếch mép, cười lạnh.

Y mở ngăn tủ, lấy khẩu súng bên trong ra.

Alex lùi về sau, sắc mặt hoảng hốt: “Kiều tổng, ngài định làm gì?”

“Mày nói xem?” Kiều Sanh ngắm nghía khẩu súng một hồi rồi nhắm ngay Alex, lạnh lùng nói, “Lần trước tao đã để mày chạy thoát, lần này tao sẽ không dễ dàng buông tha cho mày vậy đâu!”

Alex im lặng.

Kiều Sanh lại nói: “Chạy thoát còn chưa tính, lại còn dám cải trang tiếp cận tao, tao thấy mày chán sống thật rồi!”

Alex vẫn im lặng, nhưng nét hoảng sợ trên gương mặt đã biến mất.

Kiều Sanh từ từ bóp cò.

Vào lúc này, đột nhiên Alex lại nói: “Vẫn bị em nhìn ra!”

Trong giọng gã ta chứa ý cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn Kiều Sanh đã chuyển từ con thỏ trắng hiền hòa sang mãnh thú, ánh mắt này Kiều Sanh đã quá quen thuộc.

Quả nhiên là gã ta…

Kiều Sanh cười lạnh.

Alex lắc đầu: “Đã diễn tới vậy rồi mà vẫn bị em phát hiện, xem ra diễn xuất của tôi vẫn chưa đạt lắm!”

Kiều Sanh thả ngón tay đã bóp nửa cò súng ra, mỉa mai: “Lần trước không thể thấy cảnh mày và mười tên cường tráng ‘đại chiến’ đúng là tiếc thật, nói không chừng làm bố già Mafia như mày sẽ nổi tiếng bốn bể đấy!”

Kiều Sanh cố ý giẫm lên chỗ đau của Alex, nhưng gã không hề nổi giận, mà còn mỉm cười: “Cái danh bố già Mafia đó đã chẳng còn liên quan tới tôi nữa rồi, không phải em rất rõ sao, A Sanh!”

Kiều Sanh lạnh lùng nói: “Xin lỗi, tao đã quên rồi!”

“Giờ nhớ lại cũng chưa muộn đâu!”

“E là không cần nữa!” Kiều Sanh nheo mắt lại, nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng, “Bởi vì mày sẽ nhanh chóng biến mất khỏi thế giới này!”

“Cũng chưa chắc nha!” Alex nhíu mày.

“Mày nghĩ mày có thể chạy thoát sao?” Kiều Sanh cho là gã ta đang nói khoác.

“Tôi đương nhiên là không chạy thoát rồi. Chẳng qua nếu có em đi cùng tôi, cũng không tồi!” Dừng một chút, gã ta bổ sung, “À không, phải là cả Tinh Quang mới đúng!”

“Mày có ý gì?” Kiều Sanh cảnh giác.

Alex không đùa nữa mà đi thẳng vào đề: “Trong ống thông gió của tòa nhà này đã được chất đầy bom, một khi tôi chết, thuộc hạ của tôi sẽ ấn kíp nổ, nó đủ sức san bằng tòa nhà này thành bình địa!”

Mắt Kiều Sanh lạnh hẳn.

Y đang nghĩ xem Alex nói thật hay giả, bởi vì y đã ra lệnh phòng thủ chặt chẽ Tinh Quang, nếu muốn cài bom trên ống thông gió là chuyện không thể nào.

Nếu là người khác nói, Kiều Sanh sẽ nổ súng không chút do dự. Nhưng đối phương lại là Alex, bố già Mafia lừng lẫy trước đây…

Kiều Sanh không dám hành động thiếu suy nghĩ.