Dạ Vương

Chương 112




.

Kiều Sanh đã bị nhốt hơn nửa tháng, ngoại trừ người đưa cơm nước ra, không có thêm người nào khác xuất hiện. Jam cũng không tới, lâu dần Kiều Sanh còn tưởng là gã đã quên y rồi.

Đưa cơm nước tới cho Kiều Sanh là một tên thuộc hạ người Italy bản địa, có vẻ không mấy thiện cảm với y, nhưng cũng không làm khó y. Mỗi ngày, sau khi đưa cơm xong gã sẽ đi ngay, không nấn ná thêm giây phút nào.

Chỉ có những lúc đó, Kiều Sanh mới có được chút ánh sáng ngắn ngủi.

Tuy rằng chưa từng trao đổi với nhau, nhưng Kiều Sanh cũng biết sơ về con người này.

Dường như gã ta là thuộc hạ trước đây của Alex, nhưng từ khi Alex bị soán ngôi, đa số các thuộc hạ trước đây của gã đều chuyển sang Jam. Tên này cũng là một người trong số đó.

Kiều Sanh còn nhớ mặt gã ta.

Y từng nghĩ là sẽ ra tay trên người gã, nhưng sau vài lần tiếp xúc y đã từ bỏ ý định. Từ đầu tới cuối người này hoàn toàn không để ý tới y, có lẽ gã vẫn còn nhớ chuyện cũ nên hận y thấu xương, chẳng qua là do sức ép từ Jam nên không dám thể hiện ra ngoài.

Đây chắc là điển hình của câu: tự gây nghiệt, không thể sống. Kiều Sanh tự giễu.



Hôm nay, gã lại tới đưa cơm.

Nhưng lần này gã có gì đó khác với mọi ngày, thái độ không lạnh lùng, vô cảm như trước, nhất là ánh mắt đó, khác hẳn.

Kiều Sanh rất nhạy cảm, nhanh chóng nhận ra, có chút nghi ngờ.

Y vờ như lơ đễnh nhìn gã, quan sát nhất cử nhất động của đối phương.

Đặt thức ăn xuống, gã không đi ngay mà tới bên giường.

Kiều Sanh nheo mắt lại: “Alex?”

Ban đầu chỉ là đoán, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt đối phương, Kiều Sanh khẳng định.

“Quả nhiên em vẫn nhận ra tôi!” Gã cong khóe môi.

“Mày tới đây làm gì?” Kiều Sanh nhíu mày.

“Em nói xem?” Alex hỏi lại.

“Đừng nói là tới để mang tao đi!”

“Chính xác!” Alex ngồi xuống giường, nhìn Kiều Sanh.

Tuy là gã vẫn cười cái nụ cười xấu xa như mọi lần, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ suy yếu của Kiều Sanh, trong mắt gã thoáng hiện chút cảm xúc gì đó.

Kiều Sanh không phát hiện ra.

Alex nói đùa: “Sao trông em không vui gì hết vậy? Không phải xưa nay khi anh hùng cứu mỹ nhân thì mỹ nhân đều cảm động muốn lấy thân báo đáp hay sao?”

Kiều Sanh im lặng một hồi, sau đó bình tĩnh nói: “Mày trúng kế rồi!”

“Cái gì?” Alex không kịp phản ứng.

Dứt lời, cửa mật thất bị mở ra.

Người mở cửa là Jam đã lâu không xuất hiện, gã dẫn thêm một đám thuộc hạ vây chặt cửa ra vào.

Jam đi vào.

Trong mật thất chỉ có một mình Kiều Sanh, đang lẳng lặng ngồi trên giường.

Jam nhíu mày, nhìn quanh một vòng, lại không nhìn thấy ai.

“Người đâu?” Jam hỏi.

Kiều Sanh không lên tiếng mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Người đâu?” Jam hỏi lại một lần, giọng cũng to hơn nhiều.

Kiều Sanh từ từ mở mắt ra.

“Mày ồn quá!” Y nói.

“Ồn?” Jam cười lạnh: “Em nghĩ đây là nhà của mình à?”

“Đương nhiên không phải!” Kiều Sanh lạnh lùng nói: “Đây không phải chuồng heo à?”

Qua một hồi Jam mới ý thức được là Kiều Sanh đang chửi mình, mặt gã lập tức trầm xuống.

“Mau lục soát!” Jam lạnh lùng hạ lệnh cho đám thuộc hạ của mình: “Nhất định Alex vẫn còn trong phòng, nơi này không có đường nào khác, gã ta không thể trốn đi đâu cả!”

“Mày đúng là rất ngu!” Kiều Sanh cong khóe môi.

“Cái gì?” Jam nhíu mày.

Kiều Sanh không đáp mà ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại trên đỉnh đầu gã.

Jam vốn sửng sốt, sau đó thấy lạnh người, lập tức theo bản năng tránh sang bên.

Tiếc là vẫn chậm một bước.

Alex – nãy giờ bám trên cửa – nhảy xuống, đánh Jam ngã xuống đất.

Chuyện này xảy ra quá nhanh, thậm chí Jam còn chưa kịp nhìn rõ mặt Alex đã bị đè xuống đất. Alex túm tóc Jam, buộc gã ta phải ngẩng đầu lên, còn cánh tay thì kẹp lấy cổ gã ta.

Đám thuộc hạ của Jam do dự một chút, đành buông súng xuống.

“Alex, đã lâu không gặp!” Tuy là tính mạng đang gặp nguy hiểm, nhưng Jam vẫn nở nụ cười.

“Đã lâu không gặp, lá gan của mày cũng to không ít!” Alex cười nói.

“Như nhau thôi, Alex, e là mày đã quên nơi này không còn là của mày, dám đơn thương độc mã tới đây, mày cho là mày có thể trở ra an toàn à?”

“Đây không phải là điều mà mày dùng trăm phương ngàn kế muốn đạt được sao?”

Tuy nơi này đã là địa bàn của Jam, nhưng Alex từng là chủ nhân của nó, không ai quen thuộc với nơi này hơn gã, cho dù Jam có phòng thủ chặt chẽ tới đâu gã cũng sẽ vào được, huống hồ mục đích của Jam chính là dụ gã xuất hiện, nên cố ý để lại chỗ hở, việc lẻn vào cũng trở nên dễ dàng hơn.

Những chuyện này là do Alex chợt hiểu ra khi nãy, gã vẫn luôn xem thường Jam cho nên trước đó không nghĩ nhiều. Cho đến khi nghe được câu nói của Kiều Sanh, gã mới vỡ lẽ: đây đều là kế hoạch của Jam, cho nên gã liền tương kế tựu kế, đánh trả lại một đòn.

Sự thật đã chứng minh, cho dù có lên được vị trí bố già Mafia, thì năng lực của Jam vẫn rất kém – bị tóm được dễ dàng.

Alex cười lạnh.

Vì thời cơ còn chưa tới, cho nên từ khi may mắn chạy thoát tới giờ, gã chưa quay lại báo thù, định chờ thêm một thời gian nữa. Nếu hiện giờ Jam đã chủ động ra tay, còn kéo cả Kiều Sanh vào, vậy thì gã đành gom cả nợ cũ lẫn nợ mới tính một lần luôn vậy.

Trước đây vì Jam là con của thầy kiêm bố già Mafia đời trước, cho nên Alex luôn rất khách khí với gã ta, nhưng giờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, gã hoàn toàn bị chọc giận.

Alex liếc Kiều Sanh đang ngồi trên giường, giờ y gầy tới vậy, nhất định là đã chịu không ít tra tấn.

Chỉ bấy nhiêu thôi, gã cũng sẽ tuyệt đối không để Jam sống tốt.

Đáng lẽ kết cục đã được định rồi.

Nhưng vào lúc này đột nhiên cơn nghiện của Kiều Sanh phát tác, y ngã xuống giường, toàn thây run rẩy.

Alex không biết chuyện Kiều Sanh bị nghiện, lặng đi một chút.

Lực chú ý bị phân tán.

Tuy là chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng đã khiến cho kết quả thay đổi.

Jam chớp lấy thời cơ, giãy ra khỏi tay Alex. Alex định thần lại, muốn giữ chặt gã ta, nhưng chỉ vừa ra tay, thuộc hạ của Jam đã nổ súng.

Trong tích tắc, Alex đã trúng mấy phát đạn.

“Để mạng nó lại, tao muốn tự tay giết nó!” Jam lạnh lùng nói.

“Vâng!” Đám thuộc hạ của Jam không nổ súng nữa.

Máu tuôn ra từ vết thương như suối, tuy rằng không bắn trúng chỗ hiểm, nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn.

Alex gượng dậy.

Jam đi tới, đá Alex ngã xuống đất.

Alex ngồi trên đất, trông có chút thảm hại.

Jam chĩa súng vào thái dương Alex.

Alex không nhúc nhích, gã ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Jam.

Jam cũng nhìn gã, cười đắc ý: “Alex, không ngờ là mày cũng sẽ có ngày này!”

“Đương nhiên là không rồi!” Alex nhếch mép: “Không biết ông già mày ở dưới suối vàng biết chuyện này có thấy mừng hay không? Thằng con mà ông ta luôn xem là phế vật cuối cùng cũng nên người!”

Giọng của Alex mang sự khinh thường, rõ ràng là đang mỉa mai.

Đôi đồng tử của Jam hơi co lại, gã ta cười lạnh: “Mày cố mà tận hưởng giây phút cuối cùng còn có thể nói chuyện đi, vì lát nữa đây mày sẽ mãi mãi không thể mở miệng nữa!”

“Mày cho là có thể giết chết tao?” Alex hỏi lại.

“Sao lại không? Chỉ cần tao bóp nhẹ cò súng một cái, bố già Mafia từng làm rung trời chuyển đất sẽ biến mất khỏi thế giới này!”

Chuyện tới nước này, ý đồ của Jam cũng đã rõ ràng rồi, mục đích của gã không phải Kiều Sanh mà là Alex, Kiều Sanh chẳng qua chỉ là một quân cờ của gã ta mà thôi. Và tác dụng của y không phải chỉ có một, gã có thể lợi dụng tuần hoàn, vì đúng là gã có ý với y. Sở dĩ Kiều Sanh rơi vào cảnh này, một phần là vì trong lúc y quá đắc ý nên đã vô tình lấy tảng đá đập lên chân mình. Thật ra trước đó Jam không hề có ý định giết Alex, nhưng chính câu nói của Kiều Sanh đã khiến gã bừng tỉnh, gã ta bắt đầu truy nã Alex khắp thế giới, nhưng mãi vẫn không có kết quả. Vì quá lo lắng, cuối cùng gã ta đã quyết định xuống tay từ phía Kiều Sanh.

Đó là kế hoạch nhất tiễn bắn song điêu, vừa có thể dụ Alex tới đây, vừa có được Kiều Sanh, tuy khá mạo hiểm, nhưng cuối cùng gã ta vẫn thành công.

Tuy giữa chừng có xảy ra chút sự cố, nhưng Jam vẫn rất hài lòng với kết quả hiện giờ.

Nếu đã bắt được Alex, dĩ nhiên Jam sẽ không phụ công sức bày mưu đặt kế lâu như vậy.

Gã ta định dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, từ từ hành hạ Alex cho tới chết.

Gã luôn hận Alex thấu xương, từ lúc Alex xuất hiện, đã đoạt hết mọi thứ của gã: được cha gã xem trọng, được mọi người chú ý và kể cả có luôn vị trí bố già Mafia, đến cả diện mạo gã ta cũng không thể bì được với Alex.

Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng Jam ghen tị với Alex muốn phát điên.

Cảm xúc bị dồn nén nhiều năm được giải tỏa làm gã kích động tới sắp không khống chế được…

Gã lại đá Alex thêm mấy cái thật mạnh, tất cả đều là cố tình nhằm vào vết thương ban nãy.

Alex nhíu mày, nhưng không phát ra một tiếng.

Vết thương của Alex giờ đang chảy máu không ngừng…

Jam hạ lệnh cho thuộc hạ: “Kéo nó vào hình phòng, tao muốn đích thân xử lý nó!”

“Dạ!”

Jam thu khẩu súng đang chĩa vào thái dương Alex lại, thuộc hạ của gã đi tới, định tóm Alex.

Vào lúc này.

Có thứ gì đó rơi ra từ tay áo Alex, lăn tới chân Jam.

Trong mật thất quá u ám, không thể nhìn rõ đó là gì.

Tất cả mọi người đều chú ý tới vật nọ.

Ngay sau đó, nó nổ mạnh, ánh sáng chói mắt bắn ra, cả căn phòng sáng rực.

Là đạn nổ.

Jam và đám thuộc hạ đều không kịp đề phòng, mắt bị ánh sáng chói vào, hơn nữa họ lại đang ở một nơi u ám, tổn thương tăng gấp bội.

Không ít người bị thương ngay tại hiện trường, ngã trên đất kêu gào.

Jam phản ứng rất nhanh, lúc đạn nổ tung gã đã quay đầu đi, nhưng tốc độ hơi chậm, vẫn bị dính đòn.

Trong lúc bọn họ đang mất đi khả năng phán đoán, Alex đã sớm lấy kính mát – được chuẩn bị trước – trong túi ra, nhắm mắt phá vòng vây, chạy khỏi mật thất. Gã vốn muốn bắt Jam, nhưng vừa rồi Jam đã đá gã mấy cái, làm vết thương nặng thêm, cộng với mất máu quá nhiều, cho dù hiện tại gã có bắt được Jam, cũng không thể cầm cự bao lâu, chỉ có thể tạm thời đi trước.