Dạ Vương

Chương 121




Editor: Bin Bé

.

Nhìn tình hình trong phòng, Kiều Mộ Đình hơi ngây ra một chút, sau đó thì nhíu mày.

Kiều Tử Việt và Alex đều quần áo xốc xếch, Kiều Tử Việt chỉ cài mấy cúc áo, lộ ra cả phần ngực còn Alex khi ngay cả áo cũng không mặc, đang ở trần.

Trong phòng lại đầy mùi hoan ái.

Kiều Mộ Đình nhìn quanh phòng một lượt, không thấy Kiều Sanh đâu.

Cửa phòng tắm thì đóng chặt, lại loáng thoáng có tiếng nước chảy, chắc là Kiều Sanh đang ở trong đó.

Bầu không khí thật quái dị.

Lúc này, có tiếng Kiều Sanh vọng ra từ phòng tắm: “Tôi tắm xong rồi!” Ý là bảo người vào hầu hạ y.

“Anh vào ngay!” Kiều Tử Việt lên tiếng trước Alex, sau đó đi vào.

Hành động quá mờ ám.

Mặt Kiều Mộ Đình trở nên u ám.

Alex không vào mà đứng tại chỗ nhìn Kiều Mộ Đình, ánh mắt như trêu chọc, cũng có thể nói là sung sướng trước nỗi đau của người khác.

Mới đó Kiều Tử Việt đã ôm Kiều Sanh ra ngoài.

Kiều Sanh như con mèo nhỏ dựa vào lòng anh ta, lười biếng, phóng túng, chỉ có nửa thân dưới là được quấn khăn, nửa thân trên toàn là vết đỏ lấm chấm, khỏi đoán cũng biết là đã xảy ra chuyện gì.

Kiều Mộ Đình nhìn hai người họ.

Lúc này Kiều Sanh mới nhìn thấy Kiều Mộ Đình, y cong khóe môi lên nói: “Chào buổi sáng!”

Lần đầu tiên Kiều Mộ Đình không trả lời y.

Kiều Sanh nhíu mày: “Sao thế?”

Thật ra thì chỉ vừa liếc một cái y đã biết là Kiều Mộ Đình đang ghen nhưng y không vạch trần. Những chuyện như vậy, dù sao sau này cũng sẽ phải trải qua, chi bằng giờ quyết định cho rõ. Y yêu Kiều Mộ Đình, nhưng y không thể chỉ yêu một người, nếu Kiều Mộ Đình không chấp nhận được, vậy chỉ có thể over.

Dù có chút tiêu cực và khó xử, nhưng đây lại là cách giải quyết duy nhất.

Kiều Mộ Đình mím môi, ánh mắt lạnh lùng.

Bầu không khí có chút xấu hổ.

Ai cũng có thể nhìn ra là Kiều Mộ Đình đang tức giận.

Kiều Tử Việt và Alex liếc nhau, ý cười trên mặt cũng dần biến mất.

Kiều Mộ Đình luôn im lặng. Kiều Sanh cụp mắt một lát, không biết đang nghĩ gì, sau đó nói với Kiều Tử Việt: “Tôi đói bụng!”

Giọng y lạnh lùng, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Kiều Tử Việt dịu dàng nói: “Để anh bảo người hầu làm bữa sáng cho em!”

“Nhanh lên!”

“Ừ!”

Cảm giác giữa hai người họ thật ấm áp.

Sau kích thích ban nãy, giờ Alex đã bình tĩnh lại…

Nhưng Kiều Mộ Đình lại không nhịn được nữa.

Cậu không nói không rằng, xoay người bỏ đi.

Tuy là bề ngoài trông Kiều Sanh như không để ý tới, nhưng thật ra y luôn trộm quan sát Kiều Mộ Đình, ngay cả lúc nói chuyện với Kiều Tử Việt cũng thế.

Cửa không đóng, chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy bóng lưng của Kiều Mộ Đình.

Kiều Sanh thầm hi vọng cậu có thể quay đầu lại, nhưng y đành thất vọng. Mãi cho tới khi biến mất sau khúc quanh, Kiều Mộ Đình cũng không quay đầu lại một lần, thậm chí cả bước chân cũng chưa từng dừng lại, từng bước đi rất kiên quyết.

Kiều Sanh cười khổ.

Cuối cùng vẫn là kết quả này sao?

Mặt Alex và Kiều Tử Việt u ám.

Đây là lần đầu tiên hai người họ thấy vẻ thất vọng, đau khổ trên gương mặt y.



Mấy ngày sau đó, Kiều Mộ Đình không xuất hiện trước mặt Kiều Sanh, thậm chí cũng ít khi về Kiều gia. Kiều Sanh cũng không có hỏi han tới cậu.

Tự nhiên hai người lại chơi trò chiến tranh lạnh với nhau.

Những người trong Kiều gia cũng đã phát hiện bầu không khí bất thường giữa hai người họ, nhưng chẳng ai nhắc tới.



Trong lúc Kiều Sanh cai nghiện, Đỗ Nhất Sam và Đằng Mộc mang Bạch Nhận trở lại Kiều gia.

Sau khi Kiều Sanh bị bắt, bọn họ cũng tham gia vào quá trình tìm kiếm, nhưng do không tìm được bất kỳ manh mối nào nên đành bỏ cuộc. Khoảng thời gian đó Kiều gia lúc nào cũng lộn xộn, không ai để ý tới bọn họ, cũng không ai lo cho Bạch Nhận, cho nên hai người đã tạm thời mang Bạch Nhận rời khỏi Kiều gia. Tính ra cũng lâu rồi hai người chưa ra ngoài, cho nên đã đi du lịch sang mấy khu vực gần đó, dĩ nhiên cũng không quên lưu ý tình hình ở Kiều gia. Thật ra hai người họ đã sớm hay tin Kiều Sanh trở về, nhưng vì khi đó họ gặp chút sự cố, nên đến giờ mới tới tìm y.

Sau một thời gian dài không gặp, ba người bạn thân ngồi ôn chuyện một phen.

Dĩ nhiên, có cả Bạch Nhận…

Kiều Sanh nhớ nó nhất.

Có lẽ là sau một khoảng thời gian dài không gặp, thái độ của Bạch Nhận với Kiều Sanh có hơi tránh né, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của y.

“Lại đây!” Kiều Sanh vẫy tay với nó.

Bạch Nhận lạnh lùng liếc y một cái, không nhúc nhích, dường như đang do dự.

Kiều Sanh nhíu mày: “Sao thế? Lại không nghe lời à?”

Giọng y đầy ý uy hiếp.

Thật ra Bạch Nhận cũng không sợ y, thiên tính của nó vốn không có khái niệm này, chẳng qua vì y quá mạnh, nó đành phải khuất phục.

Cuối cùng Bạch Nhận cũng ngoan ngoãn đi tới trước mặt y.

Một người một sói đối diện nhau, một nhiệt tình, còn một thì rõ ràng rất lạnh lùng.

Bạch Nhận gục đầu xuống.

Kiều Sanh ôm cổ, xoa đầu nó.

Bạch Nhận không nhịn được nữa, nhe răng.

Dù biết năng lực của Kiều Sanh, nhưng Đỗ Nhất Sam và Đằng Mộc vẫn toát mồ hôi lạnh. Bạch Nhận rất mạnh, lại quật cường, vừa gặp mặt mà Kiều Sanh đã giày vò nó như thế, đúng là có hơi quá đáng.

Tuy nhiên, hai người họ đúng là đã lo xa. Dù rất bất mãn khi bị Kiều Sanh ‘giày vò’, nhưng cuối cùng Bạch Nhận cũng nhịn xuống.

Đỗ Nhất Sam trộm lau mồ hôi.

‘Thân thiết’ với Bạch Nhận xong, lúc này Kiều Sanh mới nhìn sang hai người bạn của mình.

“Dạo này hai người sao rồi?” Kiều Sanh hỏi.

“Cũng không tệ lắm!”

Đã biết trước câu trả lời, chỉ không ngờ người đáp lại là Đằng Mộc.

Kiều Sanh ngạc nhiên.

Đằng Mộc luôn lạnh lùng, tích chữ như tích vàng, những chuyện thế này trước nay đều do Đỗ Nhất Sam nói, nhiều nhất là Đằng Mộc chỉ gật đầu phụ họa một chút mà thôi, lần này đúng thật là phá lệ.

Không giống trước đây…

Kiều Sanh cẩn thận quan sát Đằng Mộc, y phát hiện vẻ mặt của anh ta đã dịu dàng hơn trước rất nhiều, trong mắt còn phảng phất ý cười.

Nhất là những lúc nhìn Đỗ Nhất Sam, ánh mắt đó khiến Kiều Sanh cảm thấy buồn nôn.

Nhưng Đỗ Nhất Sam lại trông yếu hơn ngày xưa, yếu ở đây không phải là mạnh yếu, bởi vì khi so sánh với Đằng Mộc, anh đúng là một người đàn ông mạnh mẽ, điểm này tuyệt không thể nghi ngờ. Tuy rằng anh đã bước một chân vào hàng ngũ trung nhiên, nhưng khí chất vẫn không giảm đi chút nào. Nam nhân như mỹ tửu, ở một giới hạn nào đó, càng lớn tuổi sẽ càng chín chắn, và chắc chắc rằng Đỗ Nhất Sam là loại rượu ngon nhất, một ông chú thượng hạn, khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn đè một trận.

Thì ra là thế…

Kiều Sanh nở nụ cười như đã sáng tỏ, sau đó mỉm cười với Đằng Mộc ý bảo đây đã hiểu rồi.

Về chuyện này, Đỗ Nhất Sam không phát hiện gì, anh ta luôn tùy ý như thế, cũng không biết đoán ý người khác.

Anh ta đang hào hứng khi Kiều Sanh trở về.

Ba người trò chuyện một phen.

Đỗ Nhất Sam và Đằng Mộc không chỉ là thầy của Kiều Sanh mà còn có quan hệ chủ và người được thuê. Quan hệ giữa Đằng Mộc và Đỗ Nhất Sam dịu lại, họ có cuộc sống mới của mình, đã mua nhà mới, xây dựng gia đình, không cần ở Kiều gia nữa. Tuy nhiên, nhà họ cũng gần nhà tổ Kiều gia, có thể thường xuyên ghé qua, còn Bạch Nhận thì lại trở về bên cạnh Kiều Sanh.



Theo thời gian, quá trình cai nghiện của Kiều Sanh ngày càng có hiệu quả rõ rệt, cuộc sống của y cũng dần trở về quỹ đạo.

Cơn nghiện của Kiều Sanh ban đầu là một ngày lên cơn mấy lần, giờ thành vài ngày mới lên cơn một lần, thời gian và cường độ cũng không còn dài như trước.

Lại qua thêm nửa tháng, đây là lần đầu tiên Kiều Sanh rời khỏi phòng mình, đi tản bộ trong vườn.

Giờ đang là giữa hè, trời trong, nắng gắt.

Đi một hồi Kiều Sanh cảm thấy có chút mệt mỏi, y ngồi xuống một chiếc ghế dài dưới bóng cây nghỉ mệt.

Trong vườn rất yên tĩnh, do trời quá nóng nên hầu hết người hầu đều vào nhà. Kiều Sanh không cảm thấy nắng, y chỉ thấy dễ chịu, giống như ánh mặt trời đã xua đi hết nhưng u ám trong người y.

Dựa lưng vào ghế, Kiều Sanh nheo mắt lại, có chút buồn ngủ.

Vào lúc này, cánh cổng ở gần đó mở ra, Kiều Sanh quay sang nhìn.

Người về là Kiều Mộ Đình.

Vừa liếc một cái Kiều Mộ Đình đã thấy được Kiều Sanh, cậu hơi dừng lại.

Kiều Sanh mỉm cười với cậu.

Kiều Mộ Đình nhìn sang chỗ khác, vờ như chưa thấy gì, lạnh lùng bước ngang qua người y.

Kiều Sanh im lặng, nhìn trời.

Không ngờ cậu ta vẫn còn giận…

Nếu là trước đây, Kiều Sanh sẽ không chút do dự dùng hết mọi phương pháp để cậu trở về cạnh y, nhưng sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, y chẳng còn quyết liệt thế nữa rồi, y thấy quá mệt mỏi.

Đành vậy, nên thuận theo tự nhiên thôi…

Kiều Sanh nghĩ thầm.