Dạ Yến

Chương 28




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cả một đêm Từ Yến Thanh không chợp mắt nổi một lúc nào.Thẩm Quan Lan bảo y uống nước, còn phải thật sự nhìn thấy y uống hết vài bình mới chịu, khiến cho Từ Yến Thanh vừa thẹn vừa lúng túng, lăn qua lộn lại đến khi trời sáng mới nặng nề ngủ thiếp đi.

Đợi đến sau khi Từ Yến Thanh ngủ rồi, Thẩm Quan Lan mới ngáp một cái, hắn xuống giường nói với Ly Nhi đứng bên ngoài cửa: “Anh ấy ngủ rồi, ta về phòng tắm rửa trước cái đã. Lúc nào ăn bữa sáng cô nhớ làm theo những lời ta đã dặn nhé, lát nữa xem lúc nào được thì ta lại chạy qua, Tuyên Chỉ sẽ đến báo cho hai người.”

Ly Nhi kiễng chân lên nhìn về phía chiếc giường, Từ Yến Thanh đang ngủ thật an ổn, lúc này nàng mới yên tâm, nhìn Thẩm Quan Lan nói: “Nhị thiếu gia, ngày hôm qua cậu uống nhiều rượu như thế rồi, không ngủ cả một đêm có sao không ạ?”

Thẩm Quan Lan day day mi tâm, nghe thấy vậy liền nói: “Ta trước đây tham gia party cả đêm thì hôm sau vẫn đi học được, không có chuyện gì đâu.”

“Pa cái gì cơ ạ?” Ly Nhi nghe không hiểu, ngây ra nhìn hắn. Thẩm Quan Lan lúc này mới phản ứng lại, cười nói: “Không có gì đâu, thể chất của ta tốt, đừng lo. Cô cũng không ngủ cả đêm rồi, bây giờ đi nghỉ một lát đi, anh ấy đang ngủ thế kia không có việc gì đâu.”

Ly Nhi cảm ơn hắn đã quan tâm, lại tiễn Nhị thiếu gia đến tận cửa viện. Hai tay Thẩm Quan Lan đút vào túi quần, chậm rãi đi dọc bờ tường màu trắng, nhìn ánh bình mình xuyên qua tầng mây chiếu xuống nhân gian từ phương trời xa xăm kia, hắn vẫn thật sự có hơi mệt.

Tối hôm qua vất vả cả một đêm, Thẩm Quan Lan không chỉ nhẫn nhịn dục vọng chiếm hữu với Từ Yến Thanh, nghẹn đến sắp nội thương, mà trong lòng còn luôn lo âu về tình trạng sức khỏe của y.

Hắn không động thủ với Vương Ngũ, bởi Thẩm Quan Lan biết tên đó chỉ là phụng mệnh làm việc, cho dù có xử lý xong người này thì cha hắn cũng sẽ phái người khác đến tiếp tục bức ép Từ Yến Thanh. Vì vậy Thẩm Quan Lan đành phải nhẫn nhịn lại cơn tức giận này, dùng tiền giải quyết. Trước mắt trong Thẩm gia người có uy quyền cao nhất vẫn là lão gia, nhhưng ông ta cũng lớn tuổi rồi, vì vậy sau này người chân chính làm chủ Thẩm gia cũng chỉ còn có Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia thôi.

Vương Ngũ là một kẻ tiểu nhân thấy tiền thì sáng mắt, nhưng lại rất biết quy tắc sinh tồn trong đại trạch. Hơn nữa lúc này khi bị kẹt giữa hai gọng kìm là lão gia và Nhị thiếu gia, không bằng gã cứ thuận theo ý của cậu ấy trước, ít nhất có thể bảo đảm bình an cho gã sau này.

Chỉ là Thẩm Quan Lan không có vì như vậy mà yên lòng được.

Chỉ cần Từ Yến Thanh một ngày vẫn chưa chịu đi cùng hắn, phiền phức đến từ Thẩm gia sẽ không thể ngừng lại. Thẩm Quan Lan đá vào hòn đá nhỏ bên chân, nghĩ đến những lời Giang Phong đã nói với hắn.

Đợi đến cái ngày sự việc bị bại lộ, liệu hắn thật sự có năng lực bảo vệ cho Từ Yến Thanh sao?

Thẩm Quan Lan không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng tất cả những gì trong tay hắn bây giờ đều là do cha hắn cho, dù bị cha hắn phát hiện thì hắn chỉ cần đưa Từ Yến Thanh đi là được rồi, hắn cũng sẽ không đến mức không nuôi nổi người ấy. Chỉ là như thế đối với Thẩm Quan Lan rất dễ dàng, nhưng e rằng với Từ Yến Thanh mà nói lại không nhẹ nhàng như vậy.

Thẩm Quan Lan nghĩ đến mẹ mình, người phụ nữ xem hắn như bảo bối và coi Từ Yến Thanh như kẻ thù kia.

Nếu như để mẹ hắn phát hiện ra, có lẽ mới là gay go nhất.

Nghĩ đến đây, Thẩm Quan Lan lại bắt đầu đau đầu, chẳng trách Giang Phong nói hắn đang đi trên dây. Nhưng chuyện này cũng đã không còn đường lui, hắn không thể buông bỏ Từ Yến Thanh được nữa.

“Nhị thiếu gia.”

Thẩm Quan Lan đi đến cuối hành lang, đang muốn rẽ để trở về phòng mình, liền nhìn thấy một vài nha hoàn từ trong phòng bếp bưng điểm tâm đi về hướng Đông đường. Mấy nha hoàn kia liền hành lễ với hắn, đang muốn đi liền bị ngăn lại: “Sao sáng sớm đã chuẩn bị nhiều đồ ngọt vậy? Đông đường có khách nghỉ lại qua đêm sao?”

“Bẩm Nhị Thiếu gia, là biểu tiểu thư (*) đến ạ.” Nha hoàn dẫn đầu cung kính nói.

(*)= em họ.

“Biểu tiểu thư nào?” Thẩm Quan Lan không phản ứng kịp, nha hoàn kia liền nhắc nhở: “Là Thôi tiểu thư, cháu ngoại của mợ Cả ạ.”

Thẩm Quan Lan suy nghĩ lại tỉ mỉ một chút nhưng cũng không nhớ ra là ai, liền trở về phòng. Tuyên Chỉ ngủ gục trên bàn cả một đêm, mãi mới chờ được hắn trở về, lúc này lập tức đi chuẩn bị nước nóng.

Bữa sáng của Thẩm gia vẫn luôn được dùng từ rất sớm, thời điểm Thẩm Quan Lan đến phòng ăn, ngoại trừ Thẩm Chính Hoành và lão phu nhân ở bên ngoài, những người khác đều đã ngồi xung quanh chiếc bàn. Gương mặt mợ Hai và mợ Ba vẫn còn buồn ngủ, nhưng tinh thần của mẹ hắn thì lại rất tốt, vừa trông thấy Thẩm Quan Lan liền gọi hắn đi qua ngồi bên cạnh mình.

Thẩm Quan Lan chào hỏi qua Đại ca và Tam muội, sau đó mới ngồi xuống bưng cái bát đậu nành lên uống. Sau khi uống hết lại ngáp liên tục hai cái, mợ Ba ngồi ở đối diện, cười nói: “Nhìn Nhị thiếu gia buồn ngủ thế này, người khác nhìn vào còn tưởng rằng cậu cả đêm không ngủ đi đâu tìm niềm vui đấy.”

Thẩm Quan Lan lần trước làm ảnh hưởng đến thể diện của mợ Ba, trong lòng hai người đều rất rõ ràng. Hắn mở miệng ra liền phản bác: “Mẹ Ba còn nói tôi sao, trông thấy quầng thâm mắt của mẹ cùng với những vệt phấn che đi nếp nhăn kia, hẳn là lại thức đêm chờ cha tôi đến có đúng không, phụ nữ mà thức đêm nhiều là mau già lắm.”

Hắn nhìn như không có ý gì, nói xong còn cẩm một cái quẩy lên ăn. Mợ Ba tức điên cả người muốn đứng dậy, nhưng mợ Hai ở bên cạnh lại kéo ả ta lại. Mợ Cả liếc nhìn Thẩm Quan Lan một cái, lại nói với mợ Ba: “Tam muội không cần để tâm đâu, tính tình Quan Lan vốn là như vậy. Muội cũng thật là, con trai ta có thế nào cũng là Thẩm gia Nhị thiếu, muội nói chuyện cũng phải biết nặng nhẹ chứ.”

“Đại tỷ, tam muội chỉ là nói đùa thôi.” Mợ Hai thay mợ Ba giải thích.

Đại phu nhân nhìn cô ta một cái, cũng thuận theo mà làm hòa: “Lần sau đừng có đùa kiểu như vậy.”

Mợ Ba cực kỳ không bằng lòng, nhưng chỉ có thể tức giận buồn bực mà thôi, ả ta dựa vào ghế không nói tiếng nào nữa. Thẩm Kim Linh đang cúi đầu đọc sách, nghe thấy như thế cũng không nhịn được cười, quay qua ghé đầu vào sát Thẩm Tế Nhật, nhỏ giọng nói: “Đại ca, muội mới vừa được xem một vở kịch hay, huynh cũng không cần nghĩ đề tài cho muội nữa, bài tập lần này muội đã có thứ để viết rồi.”

Tuổi tác Thẩm Kim Linh xấp xỉ Thẩm quan Lan, còn Đại ca Thẩm Tế Nhật của bọn họ lại sắp ba mươi. Nhưng tính tình anh ấy ôn hòa, từ nhỏ đã đối đãi với em trai em gái rất tốt, bây giờ nghe thấy Thẩm Kim Linh nói như vậy, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, dạy bảo cô ấy nói: “Muội đừng nói thế, mẹ Ba đã giận lắm rồi đấy.”

Thẩm Kim Linh thân mật dựa vào trên bả vai anh, dùng sách che miệng lại, vui vẻ nói: “Em cũng có nói linh tinh đâu, huynh cũng nên dạy dỗ lại Nhị ca một lần đi, đừng để huynh ấy cứ mở miệng ra là lại đắc tội với người khác.”

Thẩm Tế Nhật liếc mắt nhìn em trai của mình một cái, bất đắc dĩ thở dài. Từ sau khi Thẩm Quan Lan trở về, anh vẫn chưa lúc nào tìm được thời gian ngồi lại nói chuyện với hắn. Chỉ vì việc làm ăn trong nhà quá bận bịu, một năm này số lần anh được ở nhà ăn cơm ít hơn so với trước đây rất nhiều.

Mợ Cả không phát hiện ra hai huynh muội kia đang nói chuyện riêng, trông thấy Thẩm Quan Lan uống sữa đậu nành xong liền sai một nha hoàn đứng bên cạnh rót đầy tiếp cho hắn. Thẩm Chính Hoành lúc này mới đi vào, tinh thần của ông ta cũng không được tốt lắm, đi bên cạnh còn có một nữ tử trẻ tuổi dung mạo tú lệ, vừa vào đã đi lên trước khẽ nghiêng mình, ngọt ngào nói: “Dì cả, mợ Hai mợ Ba, hai vị biểu ca cùng biểu muội, chào buổi sáng.”

Cô ta mặc váy lụa kiểu phương Tây, trên tóc còn cài một chiếc cặp gắn trân châu hồ điệp tinh xảo, vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Mợ Cả đứng dậy gọi cô ta đi qua, đẩy đến trước mặt Thẩm Quan Lan nói: “Quan Lan à, đây là biểu muội Mạn Linh của con, con còn nhớ không?”

Trong miệng Thẩm Quan Lan còn đang nhai bánh quẩy chưa có nuốt xuống, liền bị nụ cười cố ý trên gương mặt mẹ mình khiến cho hắn nổi cả da gà, cộng thêm vẻ mặt tự cho là quen thân của cô em họ Mạn Linh kia, gọi hắn hai tiếng “biểu ca” ngọt ngào. Thẩm Quan Lan còn chưa lên tiếng đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Thẩm Kim Linh.

 Thẩm Quan Lan còn chưa lên ting đã nghe thấy ting cười khúc khích của Thẩm Kim Linh

Thẩm Tế Nhật vỗ vỗ vào cánh tay cô, ra hiệu cho em gái mình phải biết ý tứ. Thẩm Kim Linh cũng không nói gì, ném cho Thẩm Quan Lan một ánh mắt mang ý nghĩa “tự huynh cầu phúc” đi rồi ngồi thẳng dậy, tiếp tục vùi đầu đọc sách của mình.

Mợ Cả biết tình tính nữ nhi của mình cũng chẳng bớt lo được bao nhiêu, nhưng cũng không nói gì, mà còn thúc giục Thẩm Quan Lan đứng lên..

Thôi Mạn Linh tha thiết nhìn Thẩm Quan Lan, một đôi mắt tô tô vẽ vẽ sắp giống hệt mấy con búp bê đến nơi rồi. Cả người Thẩm Quan Lan đều không thấy thoải mái tự nhiên, nhưng cũng chỉ có thể đứng lên chào hỏi cô ta.

Hắn đưa tay ra, vốn là muốn bắt tay, thế nhưng không nghĩ đến Thôi Mạn Linh lại đưa mu bàn tay đến, mang theo vẻ thẹn thùng mà nhìn Thẩm Quan Lan.

Lần này Thẩm Kim Linh không thể nhịn được nữa, cô kéo ống tay áo của Thẩm Tế Nhật, cười nói: “Đại ca, mẹ lần này rốt cuộc cũng chịu buông tha cho huynh, bắt đầu nã súng về phía Nhị ca rồi!”

Thẩm Kim Linh nói rất nhỏ, nhưng vẫn truyền đến tai mợ Cả. Bà ta liền lườm nữ nhi của mình một cái, Thôi Mạn Linh cũng cảm thấy lúng túng, bàn tay đã đưa ra được một lúc lâu nhưng cũng không thấy người ta hành lễ hôn tay, đành phải buông xuống vuốt vuốt tà váy.

“Được rồi, tất cả ngồi xuống dùng cơm trước đi, đừng có đứng mãi như vậy.” Thẩm Chính Hoành rốt cuộc cũng lên tiếng, còn mợ Cả lại sắp xếp cho Thôi Mạn Linh ngồi bên cạnh Thẩm Quan Lan.

Thẩm Chính Hoành liếc mắt nhìn mọi người một cái, hỏi: “Yến Thanh đâu?”

Mợ Ba chờ mãi mới thấy lão gia hỏi đến, lập tức nói: “Tứ muội vẫn còn trốn ở trên giường chưa chịu xuống, nói là còn chưa hết đau bụng. Cũng không biết có phải là giận dỗi với đại tỷ hay không, chính là chuyện trách đại tỷ để muội ấy hát màn mở đầu đó.”

Thẩm Quan Lan biết ngay mợ Ba sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, nhìn như có vẻ tùy ý nói: “Mẹ Ba cũng thật là không chịu nổi cảnh cả gia đình yên ấm sao? Cha, hay là cha vẫn nên mời đại phu đến xem bệnh cho mẹ Tư đi, tránh cho mẹ Ba cứ tận dụng mọi cơ hội hắt nước bẩn lên người mẹ Tư.”

Mợ Cả ho khan một tiếng, tuy rằng bà ta rất bất mãn việc nhi tử của mình thường hay giúp đỡ Từ Yến Thanh, nhưng cũng không vui với việc lão Tam dẫn dắt sự việc kia về phía mình.

Thẩm Chính Hoành còn chưa lên tiếng, Thẩm Tế Nhật đã nói: “Cha, Quan Lan nhà mình thi được bằng bác sĩ Tây y, mấy ngày nay đệ ấy chữa trị cho bà nội cũng không tồi, không bằng cứ để cho đệ ấy đến khám cho mẹ Tư xem thế nào. Đau bụng tiêu chảy từ hôm qua đến giờ, chỉ sợ bệnh nặng mà chúng ta không phát hiện ra.”

Thẩm Kim Linh cũng phụ họa: “Đúng vậy đó cha, mẹ Tư bình thường sinh bệnh cũng không dám mời đại phu, chính là sợ người ta nói xấu sau lưng. Vẫn là để Nhị ca khám cho mẹ Tư xem thế nào đi ạ!”

Thẩm Chính Hoành gật đầu: “Được rồi, Quan Lan, vậy con đi xem mẹ Tư của con thế nào nhé, có vấn đề gì thì nhất định phải bảo cậu ta uống thuốc, đừng có cố mà nhẫn nhịn.”

Thẩm Quan Lan vâng một tiếng, phủi phủi tay muốn đi luôn, nhưng lại bị mợ Cả túm ngược lại ngồi xuống ghế, nói: “Ăn đi đã! Ăn xong rồi mới được đi!”

Thẩm Quan Lan không có biện pháp đối phó với mẹ mình, chỉ có thể bưng bát sữa đậu nành lên uống, kết quả lại thấy mẹ hắn dúi đôi đũa đến nháy mắt bảo hắn gắp rau cho Thôi Mạn Linh.

Bữa sáng của Thẩm gia có mười sáu món ăn, Thẩm Quan Lan đã một đêm không ngủ, đối với những món có khẩu vị nặng như vậy không có hứng thú. Lại không chịu nổi hành vi cố tình của mẹ mình, liền mượn cớ ăn no rồi trước tiên đi xem tình huống của mẹ Tư thế nào đã.

Thấy hắn đầu óc chậm chạp, mợ Cả đành phải nói ra trước mặt tất cả mọi người.

Ngoại trừ Thẩm Chính Hoành cùng Thôi Mạn Linh ra, những người khác đều có chút giật mình, Đặc biệt là Thẩm Quan Lan, khi hắn nghe xong không thể bình tĩnh được nữa, đột nhiên đứng lên, ghế dựa phía sau theo quán tính bị hất tung đổ nhào xuống đất.

Thẩm Tế Nhật trông thấy hắn như vậy liền biết là có điều không ổn rồi, nhưng còn chưa kịp mở miệng ngăn cẳn, đã nghe thấy Thẩm Quan Lan giận dữ nói: “Mẹ! Mẹ đùa con có đúng không? Cái gì mà nửa năm sau cùng cô ta kết hôn? Mẹ xem con là cái gì vậy!”

Tác giả có lời:

Tôi thấy các bạn đều đáng đoán về cp phụ có đúng không, thế nhưng cp mà các bạn đang đoán là cp phụ lại không phải là cp phụ, tôi sẽ không miêu tả về hai người đó đâu.

Vì cp phụ chân chính vẫn là một chiếc niên hạ, hơn nữa còn sắp xuất hiện rồi