Đặc Công Tà Phi

Chương 240: Kêu xà, gọi sấm




Toàn thân con rắn cực lớn vô cùng sặc sỡ, ước chừng dài khoảng mười lăm thước, thân mình to lớn như một con sông, cái đuôi cuốn một vòng trên mặt đất, nửa thân trên dựng đứng lên rất cao, đối diện với đám người Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong miệng phun ra ngọn lửa đỏ tươi y hệt như lưỡi rắn, phát ra âm thanh “xì xì” kinh hãi lạnh người.

Chỉ trong nháy mắt tất cả bùa chú nguyền rủa của các hộ pháp đều biến mất không thấy đâu, chắc chắn đã bị cái miệng to như chậu máu của con rắn lớn kia nuốt vào trong bụng rồi.

Mà phía sau con rắn cực lớn kia là chín trăm chín mươi chín con rắn nhỏ đang uốn lượn, những con rắn nhỏ sặc sỡ đó cũng phun lưỡi đỏ “xì xì” hôi tanh, lạnh lẽo.

Nói chín trăm chín mươi chín con rắn nhỏ nhưng không phải chúng rất nhỏ, nếu  nhìn cẩn thận sẽ thấy mỗi con cũng phải dài ít nhất tám thước, thân mình to như bắp đùi của người trưởng thành vậy.

Chẳng qua là, khi so sánh chúng với con rắn lớn dẫn đầu thì thân mình to như bắp đùi người trưởng thành còn dễ hình dung hơn!

Sau khi con rắn dẫn đầu phát ra một tràng âm thanh “xì xì”, thì thân mình nó cùng với hơn chín trăm chín mươi chín con rắn nhỏ vọt lên nhanh như tia chớp, mắt rắn lóe ra vẻ hung tàn, nhào tới phía Ngốc Bảo, Cầu Cầu và cả đám người Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang ở bên trong phòng.

Đám người bên phía Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn di chuyển cực nhanh né tránh công kích của bầy rắn, đồng thời bàn tay phóng ra nội lực mạnh mẽ, hung ác đánh tới trước mặt con rắn to lớn kia.(Meodenvip - DđLQĐ)

Vậy mà, điều làm bọn họ rợn cả tóc gáy là khi nội lực mạnh mẽ kia đánh tới trước mặt con rắn đó thì toàn thân nó hóa thành một đám sương nhiều màu. Đợi khi nội lực bọn họ đánh ra biết mất vô tung vô ảnh thì đám sương đó lại khôi phục thành thân hình con rắn khổng lồ, tiếp tục tấn công vô cùng hung ác về phía bọn họ.

Ngốc Bảo và Cầu Cầu cũng gặp phải tình huống như thế. Rõ ràng móng vuốt của nó đã chụp được thân rắn, nhưng trong nháy mắt thân rắn lại hóa thành một đám sương nhiều màu không có cách nào có thể nắm được, đợi khi chúng bất đắc dĩ thu móng vuốt lại thì đám sương đấy lại khôi phục thành hình dáng con rắn to lớn.

Cùng lúc đó Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng bị con rắn khổng lồ kia công kích, mặc dù mười ngón tay của nàng đang bắn ra ánh sáng bảy màu, nhưng ánh sáng bảy màu mà nàng bắn ra … cũng chỉ có thể tới trước mặt con rắn đó còn thân rắn vẫn hóa thành một đám sương, sau đó lại khôi phục nguyên hình, hoàn toàn không có cách nào để có thể đả thương nó.

Từ đầu đến cuối Thiên Cơ lão nhân đều bị con rắn màu sắc sặc sỡ cực kì to lớn kia tấn công cực kì hung ác nên chỉ có thể ôm ngang Hiên Viên Diễm nhảy lên nhảy xuống, trái tránh phải tránh, miệng kêu lớn.

“Ta nói Nguyệt nha đầu này, nha đầu con gọi nhiều rắn như vậy ra đây để nuốt Soái lão đầu à? Không nên để Soái lão đầu ta trở thành thức ăn của rắn, bị chúng nó nuốt mất như vậy chứ!”

Thấy hai tay Thiên Cơ lão nhân còn bận ôm Hiên Viên Diễm nên không thể xuất chưởng đánh trả công kích hung ác của bầy rắn, bóng dáng Thượng Quan Ngưng Nguyệt lóe lên nhanh như chớp, vội chạy tới bên cạnh Thiên Cơ lão nhân, đồng thời mười ngón tay của nàng liên tục bắn ra ánh sáng bảy màu khiến con rắn lớn kia hóa thành đám sương, khóe miệng giật giật trả lời Thiên Cơ lão nhân.

“Soái lão đầu, con đâu có gọi bầy rắn này ra, con cũng không biết chúng nó xuất hiện như thế nào. Lúc đó có một trận gió lốc nổi lên, sau đó không biết tại sao chúng nó đã xuất hiện rồi!”

“Con rắn khổng lồ trước mắt này chính là huyễn xà. Huyễn xà không thật sự tồn tại mà nó chỉ có ở trong suy nghĩ thôi, nó là ảo ảnh biến hóa từ những suy nghĩ không ổn định trong đầu. Trên đời này ngoại trừ Nguyệt nha đầu con đột phá linh lực đến mức cao nhất ra thì không ai có thể biến hình ảnh đang suy nghĩ trong đầu của mình gọi thành huyễn xà kinh khủng như vậy. Cho nên…”

Thiên Cơ lão nhân vội vàng nhảy lên nhảy xuống, lại vội vàng trợn mắt, khóe miệng co rút liên tục nói: “Nếu không phải Nguyệt nha đầu gọi bầy huyễn xà khủng bố này ra, chẳng lẽ là Lão đầu ta gọi ra à?”

“Không thể nào? Ý của Soái lão đầu là…”

Suy nghĩ bỗng chốc lệch lạc, sau khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt tránh khỏi công kích của một con rắn sặc sỡ thì nàng quay sang hỏi Thiên Cơ lão nhân.

“Bởi vì trong lòng con vừa nghĩ đến các Hộ pháp bị cự xà cắn nuốt, cho nên bầy rắn này mới xuất hiện à?”

Thiên Cơ lão nhân khinh thường tung người lên, thân hình giống như lò xo vụt một cái bay lên giữa không trung, rồi lại vụt một cái rơi xuống đất, trả lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt: “Con thử đoán đi.”

Đầu ngón tay của nàng bắn ra ánh sáng bảy màu bổ nhào đến trước mặt cự xà, ánh mắt nhìn theo hình bóng Thiên Cơ lão nhân đang nhảy nhót lung tung, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói ra nghi ngờ trong lòng: “Nếu bầy rắn này là do con gọi ra vậy con là chủ nhân của chúng. Vậy sao chúng lại tấn công chúng ta?” (Meodenvip - DđLQĐ)

“Bởi vì linh lực bảy màu của con vừa mới đột phá, tạm thời chỉ có thể gọi ra và làm biến mất những thứ kia thôi chứ chưa thể thao túng được bọn chúng. Cho nên sau khi bọn chúng cắn nuốt các Hộ pháp Quỷ Chú môn theo suy nghĩ của con thì sát tính lại nổi lên, cho nên mới muốn nuốt hết mọi người trong phòng. Mấy ngày nữa…”

Mỗi lần Thiên Cơ lão nhân nhảy nhót lung tung thì chòm râu tết sam của ông lại càng lay động mãnh liệt hơn, ông lập tức mở miệng nói: “Đến khi nào hoa sen máu trên trán con biến thành đóa sen bảy màu thì con mới có thể điều khiển tất cả những thứ mình gọi ra!”

Nghe được câu trả lời của Thiên Cơ lão nhân, đôi mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ hỏi: “Soái lão đầu, làm sao người lại hiểu rõ chuyện của Linh Cung như vậy?”

Thiên Cơ lão nhân đang nhảy qua nhảy lại, nghe thấy vậy thì thân hình lão hơi cứng nhắc một chút.

Bởi vì nhiều năm qua Ma tộc và Linh cung có xảy ra tranh chấp nhưng không rõ ràng. Cho nên, trong Ma tộc có một bản ma tịch ghi chép về linh lực của Linh cung, mỗi tầng của linh lực bao gồm cả tầng cao nhất đều được ghi chép rất tỉ mỉ. Mà lão là người thống trị cao nhất của Ma tộc – Ma Đế nên đương nhiên đã xem qua bản ma tịch kia! 

“Bởi vì ta là Soái lão đầu thích ngao du mọi nơi, đương nhiên sẽ không bỏ qua phong cảnh mỹ lệ của Linh cung. Lúc ta lén lút chạy vào thưởng thức phong cảnh xinh đẹp của Linh cung….”

Thân thể Thiên Cơ lão nhân khôi phục dáng vẻ linh hoạt, nhảy lên nhảy xuống, lập tức bịa chuyện: “Trong lúc ta vô tình bước vào cấm điện của Linh cung thì thấy được bộ sách ghi lại những gì liên quan đến linh lực, vì vậy ta hơi hơi ngứa tay lật xem một chút.”

Thiên Cơ lão nhân là ân sư kính yêu của Hiên Viên Diễm nên đối với lời nói của ông, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không nghi ngờ bất cứ điều gì.

Vì vậy, sau khi nghe được lời Thiên Cơ lão nhân nói, nét nghi ngờ trên mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt đều biến mất, nàng lập tức mở miệng cười nói: “Thì ra tâm tư đạo tặc của người rất lớn!” 

“Ta nói này Nguyệt nha đầu, lực tấn công của huyễn xà mạnh hơn xà thật gấp ngàn lần, nếu bọn chúng bị lực bên ngoài phản công thì thân mình sẽ hóa thành đám sương để phòng hộ, lực công kích bên ngoài không thể đả thương chúng được. Nếu như con không cho chúng rút lui…” (Meodenvip - DđLQĐ)

Thiên Cơ lão nhân rất thông minh, để tránh lộ ra thân phận Ma Đế của mình, một mặt nhanh chóng chuyển chủ đề đồng thời mặt khác lại vội vàng hóa giải nguy cơ trước mắt, cũng tránh cho mình phải chật vật nhảy nhót liên tục, thở không ra hơi như thế này.

Mũi chân Thiên Cơ lão nhân vừa chạm đất, lại vụt một cái nhảy đến sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thoáng nhắc nhở: “Sớm muộn gì nhóm người chúng ta cũng sẽ mất mạng trong bụng huyễn xà đấy!”

Hai tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhanh chóng tạo thành hình chữ thập, toàn thân nàng bị ánh sáng bảy màu bao phủ, đôi môi anh đào nhẹ tràn ra một chữ: “Rút lui!”

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, tất cả huyễn xà trong phòng lập tức dừng lại không tấn công mọi người nữa, thân thể của chúng hóa thành một đám khói trắng, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Mẹ ơi! Hù chết bọn họ, sắp mệt chết bọn họ rồi!

Đám người Tứ đại Trưởng lão, Ngân Lang và Thanh Báo vừa rồi liên tục xuất ra nội lực đánh trả công kích của bầy rắn nhưng không thương tổn được bất kì một con rắn nào mà chỉ làm mình kiệt sức, sau khi huyễn xà biến mất, bọn họ lập tức dựa vào vách tường trong phòng nghỉ ngơi, ngoại trừ Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn ra, đôi mắt thanh tú của hắn nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt với dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Ngốc Bảo và Cầu Cầu cũng dựa sát vào vách tường, bắt đầu thở hổn hển hổn hển.

Ánh sáng bảy màu tan đi, đôi tay trắng nõn như ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại nhẹ nhàng hướng về người đang được Thiên Cơ lão nhân ôm lấy, thấy sắc mặt Hiên Viên Diễm đã khôi phục bình thường, nàng ngẩng đầu lên hỏi Thiên Cơ lão nhân: “Soái lão đầu, không phải người mang Diễm đi chữa thương sao? Vì sao bây giờ Diễm vẫn còn hôn mê bất tỉnh?”

“Nguyệt nha đầu yên tâm đi, Diễm tiểu tử không có vấn đề gì rồi.”

Nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt có vẻ khẩn trương, Thiên Cơ lão nhân lập tức cười nói: “Nửa canh giờ nữa chắc chắn Diễm tiểu tử sẽ khỏe mạnh tỉnh lại!”

Nghe được tin Hiên Viên Diễm bình yên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mừng rỡ như điên, hai tay lập tức vòng qua cổ Thiên Cơ lão nhân, giọng nói cực kì kích động: “Soái lão đầu, Nguyệt nha đầu yêu người chết mất!”

“Soái lão đầu cũng yêu chết Nguyệt nha đầu! Chỉ là…”

Thiên Cơ lão nhân đột nhiên liếc mắt một cái, nhưng giọng nói vẫn cực kì nuông chiều: “Sau này Nguyệt nha đầu đừng gọi cự xà xuất hiện dọa Soái lão đầu thì Soái lão đầu càng yêu Nguyệt nha đầu hơn!”

Hai tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang ôm cổ Thiên Cơ lão nhân dần dần chuyển xuống dưới cằm. Mười ngón tay của nàng nghịch ngợm trêu đùa chòm râu tết sam của Thiên Cơ lão nhân, nàng nghiêng đầu người nói: “Lúc trước người ta không biết thôi, hiện tại đã biết rồi tất nhiên sẽ không gọi cự xà ra hù dọa Soái lão đầu nữa!”

“Nguyệt nha đầu, trước khi hoa sen máu trên trán con chuyển thành bảy màu, trong lòng con không nên tùy tiện nghĩ lung tung, bất kể là động vật nào cắn nuốt người, chỉ cần trong đầu hiện lên hình ảnh đó sẽ dẫn đám huyễn thú xuất hiện, ngay cả…”

Thiên Cơ lão nhân bỗng nhiên nhớ tới suy nghĩ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chỉ gọi ra huyễn thú vô cùng khủng bố mà còn có thể gọi ra năng lượng khủng bố thì lập tức mở miệng nhắc nhở: “Ngay cả mưa gió sấm chớp, con đừng tùy ý tưởng tượng ra nha…!”

“Có ý gì? Soái lão đầu, người nói cho con…”

Nghe được lời Thiên Cơ lão nhân nói, đôi mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt chớp chớp, giọng nói hỗn loạn xen lẫn nghi ngờ: “Nếu con bỗng nhiên tưởng tượng trên trời đánh một đạo thiên lôi đánh nát căn phòng chúng ta đang đứng thì nó sẽ thành sự thật à?”

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa nói xong, cơ mặt Thiên Cơ lão nhân co rút liên tục, lập tức mở miệng thận trọng hỏi: “Nguyệt nha đầu, trong đầu con… vừa hiện lên hình ảnh một tia chớp đánh xuống căn phòng này à?”

“Đương nhiên là có một tia chớp đánh xuống san bằng mọi thứ à!” Thượng Quan Ngưng Nguyệt thành thật trả lời: “Thầm nghĩ, trong đầu đã hiện lên rồi!”

“Cứu mạng a…a…!”

Thiên Cơ lão nhân ôm ngang Hiên Viên Diễm, sau khi lão ngửa đầu kêu lớn, bóng dáng giống như một cơn gió mạnh lướt về phía đông căn phòng, đánh văng Hộ pháp rồi dùng hết tốc lực chạy đi.

Trong nháy mắt, Thiên Cơ lão nhân đã chạy ra đứng ngoài sân, cách đám người Thượng Quan Ngưng Nguyệt chừng mười thước.

“Này, sao các ngươi vẫn ở trong phòng?”

Nhìn thấy ngoại trừ mình vừa ôm Hiên Viên Diễm chạy trốn ra khỏi phòng, những người còn lại hoàn toàn không để ý lời nói của mình mà vẫn ở trong phòng kia, lại còn nhìn mình với vẻ mặt nghi ngờ.

Thiên Cơ lão nhân trợn tròn mắt, lập tức hét lớn: “Chẳng lẽ các ngươi muốn bị thiên lôi đánh chết, các ngươi chán sống rồi à? Lão đầu ta không lừa gạt các ngươi, chắc chắn có thiên lôi đánh xuống đấy…!”

“Lão Bang chủ, người khoa trương quá à? Hôm nay nắng ấm, sao có thể…”

Bắc trưởng lão giơ tay lên đưa qua đưa lại giữa ánh mặt trời rực rỡ, đưa tiếng nói của mọi người thể hiện ra trên khuôn mặt, truyền đạt lại cho Thiên Cơ lão nhân đứng trốn ở ngoài sân.

“Thiếu Bang chủ phu nhân nghĩ ra hình thiên lôi đánh xuống căn phòng này thì sẽ có thiên lôi đánh xuống à? Chẳng lẽ, từ nay về sau tất cả thiên lôi trên trời đều bị Thiếu Bang chủ phu nhân thao túng hả?”

Rầm –

Bắc trưởng lão vừa hỏi xong, Thiên Cơ lão nhân không cần nói gì, bởi vì trời cao đã thay Thiên Cơ lão nhân trả lời tất cả mọi người.

Chỉ trong nháy mắt, có một trận gió mạnh, lạnh lẽo cuốn sạch mọi ngõ ngách trong căn phòng, đồng thời có một tiếng sâm đinh tai nhức óc vang lên.

Trời ạ, là thật!

Nghe được tiếng sấm, sắc mặt tất cả mọi người chợt biến đổi, Ngốc Bảo và Cầu Cầu cọ cọ lông mao trên người đứng vụt lên.

Rầm một cái, so với Thiên Cơ lão nhân, tốc độ Ngốc Bảo và Cầu Cầu còn nhanh hơn, chạy về phía đông lao nhanh ra ngoài.

Trong phòng chỉ có Ngốc Bảo và Cầu Cầu trốn thoát thành công chạy ra đứng cạnh Thiên Cơ lão nhân, lúc ngẩng đầu lên nhìn…

Ánh mặt trời khắp muôn nơi vẫn vô cùng tươi đẹp, duy chỉ có căn phòng kia không có một tia sáng mặt trời nào. Bởi vì có một đám mây đen như mực xuất hiện giống như một cái ô khổng lồ đã bao phủ hết mọi người trong phòng lại.

Rầm –

Lại có một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên và kèm theo một đạo thiên lôi mang theo sức mạnh vô cùng kinh người đánh xuống mái nhà nơi mà mọi người đang đứng.

Ầm —

Sấm chớp biến mất, mây đen tản đi.

Thân hình mọi người đều cứng đờ, Ngốc Bảo và Cầu Cầu phát run, trợn mắt há miệng nhìn căn nhà đã bị thiên lôi đánh thành tro bụi.