Đặc Công Tà Phi

Chương 275: Đốt lương thực




Người ăn lương thực, ngựa ăn cỏ. Vì vậy, lương thực là điều kiện mấu chốt để thắng lợi khi hành quân tác chiến. 

Bất luận đại quân Thương Nguyệt hay đại quân Tây Thần đều thận trọng suy tính với kho lương thực. Trùng hợp đến lạ, phía sau hai mươi dặm nơi đóng quân tạm thời của đại quân hai nước đều là nơi đóng giữ lương thực an toàn nhất, tuyệt vời nhất. Nơi đó, ba mặt là sườn treo vách đứng hệt như đao chẻ búa gọt, một mặt hướng về doanh trại đại quân, có thể đề phòng ý đồ phá hư lương thực của quân địch bụng dạ khó lường. 

Điều đáng tiếc là dù đại quân hai nước giữ được sói phía trước nhưng chẳng thể đề phòng hổ phía sau. Đêm qua, thừa dịp đại quân hai nước rơi vào lúc chiến đấu hỗn loạn, mấy đội tinh binh Bắc Dực lặng lẽ nằm vùng bên ngoài nơi giữ lương thực của đôi bên. Sở dĩ bọn họ chưa hành động vì đang chờ tín hiệu màu xanh dương của Thái tử như thần của mình. 

Nơi giữ lương thực của đại quân Tây Thần -- Ba đội tinh binh Bắc Dực đang nằm sấp trên mặt đất, nhìn thấy tín hiệu màu xanh lá chợt lóe rồi lập tức biến mất trên trời, lập tức vọt ra từ trong bụi cỏ. Binh lính Tây Thần canh giữ lương thực nhìn thấy ba đội mặc áo giáp bạc, điên cuồng xông qua từ trong bụi cỏ với tốc độ như gió lốc, một tên binh lính Tây Thần rút đao bên hông ra, cao giọng hô lên: "Không tốt, có kẻ muốn gây bất lợi cho lương thực quân ta." 

Một binh lính khác nhìn hình báo săn màu vàng uy mãnh trên áo giáp, sắc mặt trở nên hoảng sợ: "Mọi người cẩn thận, đó là quân Phi Báo của Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn." 

Thật ra binh lính canh giữ lương thực ước chừng có bốn vạn người; mà nhân số ba đội tinh binh Bắc Dực chỉ khoảng một ngàn. Nhưng vẻ mặt quân Bắc Dực lạnh lùng; còn bốn vạn quân Tây Thần lại hoảng sợ. Chỉ vì -- Mấy năm trước, Tây Thần và Bắc Dực đã từng bùng nổ một cuộc chiến tranh. Khi ấy, chỉ vẻn vẹn một vạn tinh binh quân Phi Báo của Tiêu Hàn đã có thể giết sạch sáu vạn quân Tây Thần. 

Chỉ hốt hoảng mà bại trận, khiến đại quân Tây Thần hiểu rõ, mỗi người trong quân Phi Báo đều có thể lấy một địch mười, không, nói đúng hơn là thực sự có năng lực kinh người lấy một địch trăm. Hôm nay, mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng sự lợi hại của Phi Báo vẫn là ký ức mới mẻ trong tâm trí binh sĩ Tây Thần. Những binh sĩ canh giữ lương thực đã được Tư Đồ Kiệt huấn luyện rất lâu, sức chiến đấu tăng lên không ít so với mấy năm trước, nhưng khi nhìn thấy Phi Báo vẫn không thể kiềm chế nội tâm khẩn trương. 

"Giết --" Thủ lĩnh Phi Báo lạnh lùng ra lệnh. Một ngàn tinh binh Bắc Dực lập tức như tu la địa ngục làm kiếm trong tay lóe ra ánh sáng lạnh chói mắt. 

Kẻ địch đã vọt tới trước mắt, cho dù có sợ thế nào nhưng vì trái tim đỏ (*) với quốc gia nên bốn vạn quân Tây Thần vẫn dũng cảm đi lên nghênh chiến. 

[(*) Trái tim đỏ: trường hợp này hiểu là lòng nhiệt huyết, nghĩa vụ, sự trung kiên với Tổ quốc.]

Một ngàn tinh binh Bắc Dực lao đến tựa như đê vỡ, toát ra uy thế lấy hồn đoạt phách. Thế nhưng khi bốn vạn quân Tây Thần nghênh đón, dũng cảm chống cự, binh sĩ Bắc Dực lại lấy một loại tư thế "nhếch nhác" lui từng bước về phía sau. Bốn vạn quân Tây Thần cũng đuổi theo những binh sĩ Bắc Dực, ngày càng ra xa khu giữ lương thực, dần dần đến gần bụi cỏ. 

Trong số bốn vạn binh lính Tây Thần, không thiếu những kẻ có đầu óc. Một tên cảm thấy tinh binh Bắc Dực có âm mưu quỷ kế, hét lên: "Không ổn, trong bụi cỏ nhất định có mai phục, mọi người chớ bị lừa, nhanh chóng cách xa bụi cỏ đi." 

Tên này vừa dứt lời -- Tinh binh Bắc Dực từ bỏ chiến đấu, chui vào trong bụi cỏ dại như gió lốc. Mà hai bên bụi cỏ xuất hiện hai ngàn tinh binh Bắc Dực. Trong nháy mắt, bốn vạn binh lính Tây Thần chưa kịp lui về sau đã gặp mưa tên vô tình lao tới, tất cả đều bị một tên xuyên tim, chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất lạnh lẽo. HnTb@dđLQĐ

Sau khi giết chết bốn vạn lính Tây Thần, tay trái binh sĩ Bắc Dực mò vào trong túi da sau lưng. Bọn họ lấy ra mũi tên khác, đầu tên bọc vải rách tẩm đầy dầu hỏa, gặp lửa sẽ bốc cháy. Đốt đầu tên, tinh binh Bắc Dực kéo dây cung. 

"Vút vút vút --" Tên lao qua gió rét, không những mười mấy kho lương thực mà còn năm kho thuốc của Tây Thần đều chìm trong biển lửa. 

Cùng lúc đó, nơi đóng giữ lương thực của địa quân Thương Nguyệt, ba ngàn tinh binh Phi Báo của Bắc Dực đang lấy tư thế cuồng ngạo thắng lợi để rút lui. Sau lưng bọn họ, vô số binh lính Thương Nguyệt bị mũi tên xuyên cổ, sức tuyệt mạng đoạn. Đằng sau binh lính Thương Nguyệt, mười mấy kho lương thực chất đống thành núi, bốn kho thuốc nhỏ trị thương đều bốc cháy thành biển lửa ngút trời...

Trong quân doanh Thương Nguyệt -- 

Thể lực con người đều có hạn. Mệt cả đêm, đừng nói binh lính không có chút nội lực, chỉ có thể cậy mạnh chém giết địch, ngay cả Dạ Dật Phong, Hàn tướng quân, Địch tướng quân có nội lực hùng hậu cũng không chịu đựng được cơn mệt mỏi. Vết thương lớn nhỏ trên người bọn hắn ngày càng nhiều, áo giáp cũng bị máu nhuộm đỏ. Động tác chém giết lẫn nhau càng lúc càng chậm, quả thực còn chậm hơn động tác đánh Thái cực quyền của bà lão chín mươi tuổi tóc trắng. Cuối cùng, thể lực hao hết, binh khí trong tay không thể điều khiển mà tự động rơi xuống. 

Trên mặt đất, phần cơ thể đứt rời, hài cốt loạn xạ, binh sĩ đã hết sức lực không còn để ý đến sự tôn trọng với binh lính tử trận nữa. Có vài binh lính đặt mông ngồi lên đống hài cốt, ôm ngực thở hổn hển. Những binh sĩ mệt mỏi cực điểm, thân thể dứt khoát đổ về phía sau, bốn chi xòe ra hai tay chắp lại nằm trên đống xương cốt, nhắm mắt nghỉ ngơi. 

Dạ Dật Phong, Hàn tướng quân và Địch tướng quân cũng không ở trong tình trạng khá hơn. Chém giết kiệt sức rồi, bọn hắn đều đứng trên mặt đất. Giờ phút này, không phải hai bên từ bỏ chiến đấu mà là đã chiến đấu cả đêm, tâm không thừa lực không đủ, thực sự không thể giết nữa. 

Địch tướng quân chống nạnh, thở phì phò, đôi mắt vằn tia máu vẫn không quên dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm Dạ Dật Phong. Ánh mắt đó tựa như đang hét lên: Dạ Dật Phong, cuộc chiến này còn chưa kết thúc đâu, đợi ta bổ sung sức lực sẽ chặt đầu ngươi xuống. 

Dạ Dật Phong siết chặt hai tay, thở hổn hển, khuôn mặt mệt mỏi dính máu không yếu thế nhìn Địch tướng quân. Ánh mắt lạnh lùng như băng tựa như đang nói: Bản Thái tử theo đến cùng, xem đến cuối cùng ngươi chặt đầu bản Thái tử hay bản Thái tử moi tim ngươi. 

"Hừ --" Địch tướng quân hừ lạnh, nghiêng đầu về phía bên phải. Ngay tức khắc, hắn hoảng sợ trừng mắt. Tại sao đám mây phía trước bên phải, sau vài ngọn núi lại như bị máu nhuộm đỏ thế kia? Là lửa, vô số ngọn lửa to xoáy lên trên cao, xông lên trời khiến mây trắng nhuộm đỏ! Nơi đó... không phải là chỗ đóng giữ lương thực của quân Tây Thần sao? 

Dạ Dật Phong thấy Địch tướng quân cứng ngắc, nghi ngờ nhíu mắt lại, men theo ánh mắt Địch tướng quân nhìn chằm chằm phía sau. HnTb@dđLQĐ Thấy vô số ánh lửa hừng hực xông thẳng lên trời ở phía sau doanh trại Tây Thần, Dạ Dật Phong có cảm giác bất an, lập tức xoay đầu về phía khác. Thấy phía sau quân doanh Thương Nguyệt cũng trong tình trạng tương tự, con ngươi của hắn lập tức trợn tròn -- Không ổn, có người phóng hỏa lương thực của Thương Nguyệt. 

Lửa mạnh bùng nổ, khói đen càng cuốn càng dày đặc.

Những binh lính đang ôm ngực thở phì phò cũng phát hiện một màn kinh người này. 

-- Trời ạ! Lương thực bị đốt rồi. 

Dân chúng trong thành vì đại quân thắng trận mà tình nguyện chịu đói, gần như dốc túi giao lương thực cho bọn hắn. Giờ lương thực bị đốt, nếu muốn gom góp lại đủ lương thực thì phải đi vài trăm dặm ra những thành thị khác bên ngoài, ít nhất cũng quá nửa tháng. Không phải tương đương... coi như đại quân thắng trận, tiêu diệt toàn bộ quân địch nhưng không có lương thực lót dạ, không còn mạng trở về sao? 

Binh lính Thương Nguyệt hốt hoảng, liên tục hét lên: "Thái tử, lương thực của chúng ta bị đốt rồi, phải làm sao bây giờ?" 

Binh lính Tây Thần cũng run rẩy: "Thảm rồi thảm rồi. Tướng quân, lương thực bị đốt rồi, làm sao giờ?" 

Trong lúc hai quân đang xôn xao, xung quanh bỗng vang lên tiếng vó ngựa đạp đất "rầm rầm". Vô số đội kỵ binh Phi Báo mặc áo giáp màu bạc, khí thế như lửa, phi xuống sườn đồi, lao về phía đại quân hai nước. Sau đội kỵ binh, vô số khiên thủ giơ đao múa kiếm, bộ binh cầm khiên dài cùng với người dẫn đầu phất cờ chiến của Bắc Dực...