Đặc Thù Không Gian

Quyển 7 - Chương 53: Khó xử




Long Vũ cười lạnh, thân hình linh hoạt, nháy mắt đã tránh được đạo kiếm thế kia, lập tức Long Vũ xông đến bên cạnh Huyết Anh đại đế. Huyết Anh đại đế hừ một tiếng, nâng tay đánh tới Long Vũ. Long Vũ cũng không trực tiếp đón đỡ mà lập tức tránh đi tìm cơ hội.

Ầm! Tìm được cơ hội, Long Vũ giơ tay bắn ra một đạo kiếm quang, ai ngờ Huyết Anh đại đế vì lần trước khinh thường nên bị hại, lần này đã đem lực lượng hộ thân phát huy tới cực hạn. Một kiếm của Long Vũ chém xuống không thể đánh bại phòng ngự quanh thân Huyết Anh.

Long Vũ ngẩn ra, Huyết Anh quát một tiếng, vận sức chờ đánh ra mấy kiếm. Mắt thấy kiếm khí đánh tới, thân ảnh Long Vũ vừa chuyển đã biến mất khiến Huyết Anh hoảng hốt, vội vàng đem lực lượng hộ thân phát huy đến cực hạn. Huyết Kiếm bắn ra một đạo kiếm quang, nhìn như bình thường nhưng chớp mắt đã bắn tới Long Vũ.

Long Vũ nhẹ nhàng né được, lập tức nâng kiếm đâm tới.

Huyết Anh đại đế cười lạnh, hai tay cầm kiếm mạnh mẽ chém tới.

Lúc này, dường như Huyết Anh đã dùng toàn lực. Một kiếm chém tới đánh bại kiếm quang của Long Vũ, hơn nữa khí thế còn không giảm mà hướng thẳng tới Long Vũ mà chém tới.

Long Vũ thấy kiếm khí huyết sắc đánh tới liền tìm cách né tránh, vội vàng vận khởi hỗn độn nguyên lực hộ thân.

Long Vũ bị lực lượng mạnh mẽ đẩy té lăn trên mặt đất, nhưng hỗn độn nguyên lực lại đỡ thành công kiếm quang của Huyết Anh đại đế.

Long Vũ chợt cảm thấy khí huyết sôi trào lần nữa, lục phủ ngũ tạng như đều tách hẳn ra.

Huyết Anh cười lạnh lùng, chậm rãi đi về hướng Long Vũ.

- Ngươi cũng không có tiến bộ gì!

Trong mắt Huyết Anh hiện lên vẻ vui mừng.

Kim quang chợt hiện, Thiên Sư pháp kiếm gào thét đâm thẳng tới Huyết Anh đại đế. Đừng nhìn Huyết Anh ngoài miệng chê Long Vũ nhưng trong lòng luôn luôn phòng bị. Mắt thấy kiếm khí Long Vũ đánh úp, hắn lại vội vàng tránh né.

Một kích không có kết quả, Long Vũ cười một tiếng, cầm kiếm hướng Huyết Anh phóng tới.

Huyết Anh hừ lạnh một tiếng, hai tay cầm kiếm chém ra một đạo huyết sắc kiếm khí gần như đã hóa thành thực thể. Long Vũ không có thời gian để né tránh nên đành dùng lực lượng toàn thân cùng hắn đánh bừa.

Một tiếng nổ lớn, hai cỗ lực lượng lại đụng vào nhau, Long Vũ bị cỗ phản lực đánh bay, hắn đảo lộn trên không trung vài cái rồi rơi xuống mặt đất. Trường kiếm rung lên, chút cơ hội cuối cùng hắn cũng không buông, liền phi thân hướng Huyết Anh đánh tới. Huyết Anh chờ Long Vũ tới gần liền quát to một tiếng, trường kiếm trong tay rất nhanh đánh ra mấy kiếm, nhằm đúng huyệt thái dương Long Vũ mà đâm tới.

Một kiếm này rất vi diệu, một chiêu này khiến Long Vũ không thể nào né tránh. Mắt thấy sắp bị cuốn vào trong màn kiếm, nhất định sẽ bị thương tích. Trong lúc nguy cấp, hắn lại thúc dục hỗn độn nguyên lực đem toàn thân bảo vệ. Đồng thời cùng Huyết Anh tiếp xúc chính diện, có ý lưỡng bại câu thương.

Một tiếng nổ thật lớn vang lên, Long Vũ từ mặt đất đứng lên, phủi bỏ tro bụi trên người, dựng kiếm mà đứng, cười khinh miệt nói:

- Đại đế, muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm.

Huyết Anh đại đế ngơ ngác nhìn vết thương trước ngực, thì thào tự nói:

- Ngươi lại có thể làm tổn thương ta.

Ngay tại lúc Huyết Anh nói chuyện, một cỗ sát khí dày đặc từ trên người toát ra. Huyết khí từ trên người hắn toát ra đem Long Vũ bao ở bên trong.

Long Vũ chỉ cảm thấy một trận âm hàn đánh úp lại, toàn thân lâm vào giá lạnh, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình.

Huyết Anh đại đế chậm rãi đi hướng về phía Long Vũ, lạnh lùng nói:

- Đừng cho rằng ngươi là đối thủ của ta. Cho tới nay, ta vẫn thường ẩn dấu lực lượng, lúc này mới đem lực lượng chân chính bộc phát.

Long Vũ nhíu mày, cố trấn định, lời nói lạnh lùng buông ra:

- Tài nghệ không bằng người, không cần nhiều lời.

Long Vũ nói xong, vận khởi thiên sư pháp kiếm hướng Huyết Anh đâm tới.

Huyết Anh đại đế hét lên điên cuồng hướng về Long Vũ bay qua, đồng thời bắn ra vài đạo kiếm quang. Chân mày Long Vũ cau lại, chân lấy đà phi thân lên, dừng lại giữa không trung. Huyết Anh đại đế trở nên điên cuồng nhằm phía trên Long Vũ phách tới mà không cần biết kết quả.

Long Vũ chăm chú nhìn Huyết Anh đại đế âm lãnh quát một tiếng:

- Đại Đế, cải tà quy chánh đi.

- Hừ!

Một tiếng hừ nhẹ vang lên, quanh thân Huyết Anh vẫn tỏa ra sát khí như lúc trước.

Long Vũ cả kinh, trong lòng biết Huyết Anh giờ đây đã muốn dùng toàn bộ lực lượng đánh cược, được ăn cả ngã về không, nên không thể khinh thường, lập tức cũng dốc sức chặn đánh đòn công kích đang phóng tới kia.

Khi nói chuyện, Thiên Sư pháp kiếm tỏa ra ánh sáng so với mặt trời còn muốn chói mắt hơn.

Long Vũ nắm chặt Thiên Sư pháp kiếm, lấy một chiêu thái sơn áp đỉnh mà đánh, đem Huyết Anh đại đế hoàn toàn bao phủ trong đó.

Huyết Anh dường như không hề có cử động tránh né nào, mà vẫn hướng tới Long Vũ đánh tới. Long Vũ chợt cảm thấy khác thường, trong lòng hiện lên một tia bất an. Tiếng bạo liệt truyền ra, Long Vũ đã đâm trúng Huyết Anh đại đế, nhưng cùng lúc đó, Huyết Anh cũng không quan tâm mà cũng chém một kiếm trúng lồng ngực Long Vũ.

Thiên Sư pháp kiếm không hề gặp trở ngại mà xuyên qua thân thể của Huyết Anh đại đế, lồng ngực Long Vũ cũng phun máu tươi đỏ thẫm.

Huyết Anh đại đế không cam lòng nhìn Long Vũ, trong khoảnh khắc biến thành một đạo huyết vụ biến mất không thấy tăm tích.

Nặng nề ngã trên mặt đất, Long Vũ cảm thấy toàn thân đau đớn không thôi, hắn vội đề tụ chân nguyên bảo vệ tâm mạch. Một cỗ máu nóng xông lên khiến Long Vũ không nhịn được mà phun ra một ngụm máu, rồi chậm rãi mất dần ý thức.

Không biêt qua bao lâu, ý thức Long Vũ dần khôi phục trở lại, hắn chợt cảm thấy một mùi hương thanh nhã nhẹ nhàng đưa vào mũi, khiến cho cơn đau như muốn nổ tung của hắn chợt giảm đi rất nhiều.

Chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu đánh giá cẩn thận vài lần, hắn phát hiện hắn đang nằm trong một không gian được thiết kế hết sức tinh xảo, cảm giác trong phòng rất ấm áp.

Đây là nơi nào? Tại sao lại ở chỗ này? Long Vũ lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ, mãi một lúc mới nhớ ra chuyện mình cũng Huyết Anh đại chiến.

Hương thơm nhẹ nhàng cùng cách bố trí gian phòng lịch sự tao nhã khiến Long Vũ cứ ngỡ mình đang nằm trong phòng một nữ nhân nào đó.

Muốn đứng dậy xem xét, nhưng nơi đan điền, Thần Anh lại truyền đến từng trận đau.

Không chịu nổi cơn đau, Long Vũ nhẹ nhàng hạ xuống cẩn thận xem xét kỹ thương thế của mình. Thông qua nội thị thuật, hắn đã phát hiện Thần Anh dường như trở nên mê mị, ngay cả hỗn độn nguyên lực cũng tiêu thất gần như không còn, hiển nhiên hắn và Huyết Anh chiến đấu đã hao tổn quá nhiều pháp lực.

Muốn khiến cho thân thể hồi phục, Long Vũ liền nhanh chóng vận công trị thương. Hồi lâu sau, hắn thu công, vừa mở mắt thì phát hiện trong phòng đã có thêm một người.

Long Vũ chỉnh lại sắc mặt, cuối cùng nhìn rõ được dung mạo của nàng, cô gái này không phải ai khác mà chính là La Lâm.

Long Vũ hơi ngẩn ra, rồi mờ ám trêu chọc La Lâm nói:

- La Lâm cục kưng, có phải em cứu anh về! Lại đây ca cảm tạ em nào!

Nói xong, tay Long Vũ liền ôm lấy eo thon của nàng mà kéo tới.

Hai tay La Lâm chống nạnh, thét lên giận dữ:

- Đại thương chưa lành, không được giở trò lưu manh.

Long Vũ cười trừ nói:

- Đã không có việc gì rồi. Đúng rồi, Huyết Anh đại đế sao rồi?

La Lâm vừa nghe, hai chân mày liền mở ra, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ vui mừng, cười nói:

- Hắn đã bị em dọa chạy rồi?

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Long Vũ hỏi.

- Hắn sau khi trọng thương liền dẫn sát thủ Huyết Long đến đối phó anh. Em cùng Ti Ti liên thủ đánh lui bọn họ. Long Vũ ca ca, anh không phải ân oán rõ ràng sao? Chuyện của Huyết Anh đại đế Ti Ti không hề hay biết, anh không phải không biết. Sau này anh không được giận lây sang nàng đó.

- Em có thể chắc chắn?

Long Vũ hỏi.

- Đúng! Long Vũ ca ca, anh hãy tin em, hai người bọn họ tuyệt đối không biết rõ tình hình.

- Được rôi!

Long Vũ nghiêm túc gật đầu.

La Lâm đột nhiên trở nên dịu dàng, ngồi sát xuống cạnh Long Vũ. Một tay ôm eo Long Vũ, ngả đẩu áp vào lồng ngực hắn, dịu dàng nói:

- Long Vũ ca ca, hiện tại giữa các hành tinh cũng gặp trở ngại, hay là chúng ta hãy ở lại vũ ngoại đi được không.

Long Vũ nghe vậy nói:

- Được rồi!

La Lâm dường như nhớ ra điều gì,

- Có anh ở đây, Metz tỷ cũng sẽ không phạm sai lầm, lợi ích có thể giữ được. Nếu không bất kể là ai cũng khó có thể kháng cự được sự hấp dẫn.

Long Vũ giật mình nói:

- Lời này có lý.

Sau đó, La Lâm lại hỏi:

- Anh định xử lý Huyết Anh đại đế thế nào.

- Nhất định phải giết bỏ!

- Như vậy sẽ làm Ti Ti khó xử!

La Lâm không nhẫn tâm nói.

- Đúng vậy! Nhưng tự gây nghiệt thì không thể sống. Nếu Huyết Anh không sinh ra ý tưởng như vậy thì anh cũng không có làm vậy với hắn. Tất cả không phải thuận theo tự nhiên sao!

La Lâm đang muốn nói gì đó, nhưng lại gặp lúc Ti Ti đến nên nàng vội đứng dậy nói:

- Các ngươi cứ nói chuyện, ta đi ra ngoài trước.

Chuyện của Huyết Anh đại đế Ti Ti đều hiểu rõ, đối với hành vi như vậy khiến nàng vô cùng thất vọng. Làm con gái nuôi của hắn, nàng cũng không muốn nhìn cảnh nam nhân của nàng giết chết phụ thân của nàng. Cho nên, nàng phải tranh thủ tìm một đường sống cho Huyết Anh.

- Thực xin lỗi! Em thay phụ thân cầu xin anh. Nếu có thể, Long Vũ, em hy vọng anh có thể để cho hắn một con đường sống.

Long Vũ ngoác tay nói:

- Cứ lại đây ngồi xuống đã.

Ti Ti gật gật đầu, lập tức ngồi xuống, thấp giọng nói:

- Anh Vũ, Thiên Hậu mụ mụ nói với em, ba ba lần này chết chắc rồi. Ông ta đùa với lửa nên có ngày chết cháy. Nhưng em không tin, em không muốn nhìn thấy ông ấy chết, anh hãy giúp em đi.

- Được rồi!

- Ti Ti, chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng, anh cảm thấy tâm tưởng của đại đế không có bình thường, có thể bên trong đó còn có chút ẩn tình.

- Là như thế nào vậy?

Ti Ti cảm thấy như Long Vũ đang muốn gỡ tội cho đại đế nên trong lòng cũng bớt lo đi hơn nửa.

- Ừ, Ti Ti, anh cũng không muốn gạt em. Mấy ngày trước anh cùng Huyết Anh giao thủ, trong lúc đánh nhau anh có cảm giác hắn khác trước rất nhiều. Nếu cảm giác của anh là đúng, hẳn là trên người Huyết Anh đại đế có khí tức của Quang Minh Tôn Thần.

- Điều này sao có thể? Quang Minh Tôn Thần không phải đã bị anh tiêu diệt rồi hay sao?

- Điều này cũng rất có khả năng, rất có thể là nguyên thần bất diệt của hắn ảnh hưởng tu tưởng của Huyết Anh đại đế. Nếu không, anh nghĩ rằng Huyết Anh đại đế nhất định không có tư tưởng giết anh. Hơn nữa, lấy bản tính của hắn, hắn cũng không phải là loại người theo đuổi danh lợi.

- Đúng vậy, đúng vậy! Cha em là người vốn không màng danh lợi. Hẳn là như vậy, chắc chắn là bị người khác làm ảnh hưởng. Anh Vũ, hứa với em, đừng làm tổn thương tính mạng cha em được không?

- Ti Ti, nhìn mặt em kìa, bất kể suy đoán của anh có phải là thật hay không, anh cũng sẽ để lại cho hắn một con đường sống. Ti Ti, lần này vì lật mặt tổ chức phía sau cha em mà anh đã khiến em phải làm mồi dụ. Hơn nữa anh đối với em có chút không công bằng….!

- Không có gì, anh chỉ cần hứa với em, để cho cha em một con đường sống thì em nguyện sẽ vì anh mà làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, em cũng sẽ không cho phép cha em làm tổn thương anh. Nếu không em tình nguyện chết đi.

- Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Anh hứa với em.

Long Vũ cười mờ ám, đem đầu Ti Ti áp gần lại, hôn lên môi nói:

- Ti Ti, đừng nghĩ đến những sự tình phiền não kia nữa. Hiện tại anh muốn cùng em khoái hoạt một phen được không?

Được nam nhân hứa hẹn, trong lòng Ti Ti yên tâm hơn nhiều. Nàng vũ mị nhìn hắn một cái, sau đó hé miệng ra hôn lên môi hắn.

Đã quyết tâm phải chiếm được tình cảm của Long Vũ, Ti Ti tự nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ lên, bèn đưa tay ra nắm lấy chiếc đại bổng cứng như sắt kia, dùng kỹ xảo nhẹ nhàng xoa nắn.

Hôn môi một lúc, Long Vũ chuyển động hai tay sờ soạng lên khắp thân thể trắng muốt của Ti Ti, từng đợt cảm giác mềm mại mát rượi truyền tới khiến dục hỏa của hắn càng lúc càng mạnh.

Hôn dần xuống cổ, sau đó hôn xuống tới hai ngọn núi tuyết vừa cao vừa thẳng kia.

Ti Ti dần thở gấp, khoái cảm truyền tới càng lúc càng mạnh, hai hạt anh đào cũng đã cương cứng. Long Vũ thấy nàng đã động tình, bèn đưa tay giật bộ áo dài của nàng ra, há miệng ngậm lấy hạt anh đào, dùng lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh một vòng khiến Ti Ti giật nảy cả người, sau đó vặn vẹo rên rỉ không ngừng.

Qua một lúc, chợt Ti Ti đẩy ngã Long Vũ xuống, sau đó cúi đầu vào giữa hai chân hắn, đem đại bổng to cứng kia nuốt trọn vào miệng, vừa chuyển động lưỡi vừa hoạt động thân mình lên xuống liên tục.

Nhìn Ti Ti hai má ửng hồng kiều diễm khôn tả, mặc cho Long Vũ vuốt ve thế nào nàng cũng phối hợp với hắn, thần thái kiều mỵ tới cực điểm.

- Anh Vũ, yêu em đi...

Ti Ti ý loạn tình mê thốt lên.

Long Vũ không nói hai lời lập tức tách hai chân nàng ra, hạ thể thúc mạnh một cái, "ọt" một tiếng, Ti Ti không nhịn được phải lên lên một tiếng, sau đó cũng phối hợp với Long Vũ.

Ti Ti nhấp nhô lên xuống liên tục, khó khăn thở gấp từng ngụm, khuôn mặt ửng hồng mê man như đang chìm đắm trong bể dục.

Thẳng đến đêm khuya hai người mới dần thỏa mãn.

Cả hai đều không biết ở ngoài cửa sổ còn có người đang chăm chăm theo dõi công cuộc chế tạo nòng nọc của họ từ đầu tới giờ.

Đến khi cuộc hoan hảo chấm dứt bóng người kia mới rời khỏi.

- Thực sự rất sung sướng sao?

Trở lại phòng, La Lâm có chút mờ mịt nghĩ. Thấy Long Vũ ca ca cùng Ti Ti hoan ái tự nhiên như vậy tâm tư nàng không thể bình tĩnh được. Càng không ngờ Ti Ti ngày thường điềm đạm nho nhã là vậy mà khi làm chuyện đó lại điên cuồng như thế.

Nhớ lại cảnh vừa rồi La Lâm không khỏi tim đập chân run.

- A, làm sao lại ướt thế này?

Chợt nhận ra hạ thể có chút nhớp nháp, nàng bèn đưa tay sờ xuống, không ngờ nơi đó đã ướt đẫm từ bao giờ. Đừng nói là nội khố, ngay cả quần ngoài cũng bị ướt. Trước kia lúc còn ở trong cơ thể Long Vũ nhưng cảnh sinh hoạt hương sắc như vậy nàng đã xem rất nhiều mà cũng chưa từng bị kích thích như hôm nay.

La Lâm thầm nghĩ có lẽ do mình cũng Long Vũ đã tách ra nên mới vậy.

Sáng sớm hai người từ từ tỉnh dậy, tiểu Long Vũ còn đang ở trong cơ thể Ti Ti đã bành trướng từ bao giờ, Long Vũ nhịn không được đưa đẩy vài nhịp, khiến Ti Ti phải rên lên, khó khăn nói:

- A, nhẹ một chút...

Sáng sớm là lúc dương khí đại phát, nhất là những nam nhân mạnh mẽ như Long Vũ, dục hỏa buổi sáng so với cầm thú cũng không kém bao nhiều. Mặc kệ Ti Ti năn nỉ, Long Vũ đè người nàng xuống, hai tay đặt lên hai ngọn núi tuyết mà vân vê, hạ thân thúc mạnh một cái, sau đó là một đợt đưa thoi vừa nhanh vừa mạnh.

Ti Ti vừa co giật vừa rên rỉ, tiếng rên chứa đựng sự đau đớn cùng những khoái cảm cực hạn, từ dồn dập dần dần trở sang ngắt quãng, một lúc sau thì rên cũng không nổi nữa.

Long Vũ ép chặt nàng xuống giường, hai cơ thể như hòa vào làm một. Ti Ti cũng bỏ đi mọi sự thẹn thùng hàng ngày, đưa miệng lên mút lấy đôi môi hắn, tứ chi trắng nõn quấn vào người đối phương như con bạch tuộc. Thân thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy, đôi mị nhãn nửa khép nửa mở mơ mơ hồ hồ như đang đắm chìm trong điều gì đó.

Rốt cuộc hai người lại lên tới đỉnh cao của dục vọng. Hàng loạt nòng nọc được sinh ra.

Cùng lúc đó ở cửa truyền tới một tiếng động dù nhỏ cũng đủ để cả hai phát hiện.

Long Vũ ngừng thở, cẩn thận nghe ngóng thì phát hiện là tiếng nói chuyện của Thiên Hậu với La Lâm.

Thiên Hậu thở dài một tiếng, xem ra nàng đối với Huyết Anh đại đế rất là lo lắng.

- Thiên Hậu nương nương, người chờ một chút... Đợi khi Long Vũ với Ti Ti rời giường, rồi hẵng nói. Được không?

La Lâm nói.

Long Vũ quay lại nói với Ti Ti:

- Ti Ti, nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một lúc rồi sẽ về.

- Vâng.

Ti Ti cảm nhận được khí tức của Thiên Hậu thì không khỏi xấu hổ, đỏ mặt chui tọt vào trong chăn, nhỏ giọng nói:

- Anh Vũ, nể mặt em đừng làm khó mụ mụ...

- Được rồi.

Long Vũ vỗ lên kiều đồn của nàng mấy cái, sau đó nói thêm:

- Chuyện này anh sẽ tự liệu. Chuyện đáp ứng với em, anh sẽ không quên.

Nghe Long Vũ nói thế Ti Ti mới thở phào một hơi.

Thấy Long Vũ đã ra khỏi cửa, La Lâm liền đi vào nói chuyện cùng Ti Ti.

- Chuyện Huyết Anh đại đế ta cũng biết...

Thiên Hậu thở dài:

- Ta cảm thấy sự tình có chút không bình thường. Huyết Anh đại đế mà ta biết hoàn toàn không phải như vậy. Tiểu Vũ, ta cảm thấy chuyện tình có ẩn khúc, ngươi nghĩ sao?

Long Vũ không nói gì.

Thật lâu sau, Long Vũ mới nói:

- Thiên Hậu, ta hỏi ngươi một câu, nếu ta nhất định phải giết Huyết Anh thì ngươi thế nào? Sẽ không đối địch với ta chứ?