Daddy Tàn Nhẫn Yêu Mommy

Chương 39: Thoả thuận mười năm




"Cô Tri Thanh, tôi có khả năng sẽ tàn phế, cô phải chịu trách nhiệm với tôi." Lời này của hắn nói ra không hề bỡn cợt, hiện tại lưng của hắn đã tê dại vì đau, dây thần kinh lưng như bị ngọn lửa thiêu trụi, xương sống bỏng nặng, giờ muốn động cũng không động được.

Diệp Tri Thanh nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vết bỏng, đối diện ánh mắt của hắn, cô nghiêm túc mở miệng, "Anh yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm chữa khỏi cho anh."

Trạm Kình nhìn xuống khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc ấy, có chút dở khóc dở cười, cô gái này đúng là không phải dạng đần độn bình thường.

Không phải là mọi cô gái gặp phải tình huống hiện tại mà nghe thấy lời nói loại này thì h sẽ hiểu ẩn ý sâu bên trong sao? Thế nào mà áp dụng lên cô gái nhỏ này lại trở thành phụ trách chữa trị vết thương thế này?

Đúng là... đối phó với cô gái này phải dùng nhiều thủ đoạn mới được.

Hắn đảo mắt nhìn cô, "Anh cảm thấy cả đời này anh sẽ không khá lên được, em cần phải chịu trách nhiệm cả đời với anh." (Khúc này ngọt quá đổi ngôi xưng nhé quý vị)

"Anh yên tâm, bất kể tình hình của anh thực nghiêm trọng, yêu cầu tôi trị bao lâu đi nữa thì tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm. Ba năm không được thì năm năm. Năm năm chưa khá lên liền mười năm. Tôi hứa sẽ không để thân thể anh có nửa điểm khiếm khuyết." Diệp Tri Thanh nghiêm túc nói, "Nếu anh còn chưa yên tâm, tôi sẽ ký thỏa thuận với anh." truyện up full tại dembuon

Lần trước cô đã ký thỏa thuận hợp tác ba năm rồi, thỏa thuận có hiệu lực rồi, Trạm Kình giúp cô tìm người đứng phía sau đó, cô giúp hắn làm cố vấn tâm lý để giảm stress, thư giãn cho nhân viên của tập đoàn Kình Thiên.

Trạm Kình chợt phát hiện độ đần độn của cô thật đáng yêu, đáy mắt không khỏi ôn nhu đi, "Được. Sau khi về anh sẽ sai người soạn một bản thỏa thuận, anh tin trong vòng mười năm em sẽ chữa khỏi cho anh."

Thời gian ba năm thực ngắn ngủi, chỉ mười ngày trôi qua lại tăng lên mười năm thì mười năm tiếp theo cũng có thể tăng nữa.

Hai người dường như đã nói chuyện rất lâu nhưng thực ra chỉ qua vài giây, sau khi đợt nóng khủng khiếp từ sóng lửa đi qua, cô híp híp mắt sắc bén của mình, cổ tay run lên, đem sợi bạc buộc cô cùng Trạm Kình dính chặt vào nhau, sau đó dùng sức ném sợi bạc lên một chỗ khác trên lan can, "Cố lên, bây giờ tôi đưa anh lên."

Nói xong, hai tay cô dùng sức bám chắc sợi bạc, bước từng bước một trên sườn dốc, từng bước mà bò lên. Bước chân của cô thực vững vàng, nhưng người bị cô buộc trên người lại cảm thấy cô cứng đờ, có lẽ do vai trái và chân phải cô chưa khỏi hẳn, nó chỉ vừa mới kết vẩy, mà hôm nay lại vận động mạnh, chắc chắn miệng vết thương lại rách ra rồi, lúc này chân phải và vai trái cô đau tới không còn cảm giác nữa.

Diệp Tri Thanh lại không kêu một tiếng đau nào hết, thậm chí mày còn không nhăn lại, cứ như vậy đưa theo Trạm Kình bước kiên định bò lên.

Trạm Kình nằm yên trên lưng lẳng lặng nhìn cô, phía sau lưng cô thực mảnh khảnh, thoạt nhìn qua đôi tay ấy cũng gầy yếu, sợi bạc không biết được làm bằng gì mà nó để lại những vết hằn ghê rợn trong lòng bàn tay cô, dường như còn rớm cả máu nữa, nhìn thôi đã cảm thấy nhói lòng.

Cô gái này đáng lẽ nên đứng phía sau một người đàn ông, hưởng thụ cảm giác được bảo vệ, yêu chiều, nên được chăm sóc bằng sự dịu dàng và ấm áp, nhưng cô ấy lại tự tay chống đỡ khoảng trời của mình, chẳng những vượt mọi chông gai mà còn bảo vệ người và vật bên cạnh mình.

Trạm Kình nhìn thật sâu vào cô, từ nhỏ tới lớn hắn chưa bao giờ được ai hậu thuẫn, càng không có người nào bảo vệ mình như thế này, loại cảm giác này vô cùng vi diệu, vi diệu đến nỗi làm tim hắn nhảy lên, có vài phần rối bời và xao động.

Tới cuối cùng, Trạm Kình cũng không có mở miệng kêu cô buông hắn, vì hắn biết cô rất cứng đầu và ngang ngạnh sẽ không ném người có ơn với mình để bỏ đi. Hắn cũng không nói cô dừng lại chờ cứu viện vì cả hai người đều biết rõ, phía trên còn chiếc xe bồn chở xăng đang bốc cháy, từng đợt lửa sẽ rơi xuống đây, nếu lần tiếp theo rơi nữa, khẳng định họ sẽ bị nướng thành heo quay mất.

Nhưng hắn cũng không để yên như vậy, tuy cơ thể không cử động được nhưng mắt hắn có thể động đậy để quan sát xung quanh và hướng dẫn cô đi đường vòng, đồng thời cũng giúp cô tránh đi được những tàn lửa.

Mặc dù vai trái, chân phải đau tới mất cảm giác nhưng động tác lại không hề chậm lại, nhìn thoáng sẽ chẳng ai nghĩ nơi đó đang bị thương, theo lời hướng dẫn của Trạm Kình, cô nhanh chóng rời khỏi phạm vi của ngọn lửa.

Sau khi rời khỏi phạm vi của đám lửa, anh tài xế và La Bân liền phát hiện ra bọn họ, nhìn bộ dạng chật vật ấy cả hai đều hoảng hốt, lập tức ra tay cứu viện.

Có mọi người hỗ trợ, Diệp Tri Thanh cùng Trạm Kình rất mau được cứu và đưa lên xe cứu thương.

Anh tài xế đưa Diệp Tri Thanh lên xe cứu thương, nhìn cô bị thương nặng như vậy hổ thẹn nói, "Cô Tri Thanh, thực sự xin lỗi." Lúc trước anh còn luôn miệng nói sẽ bảo vệ cô bình an nhưng kết quả anh không bị thương nhiều mà người anh muốn bảo vệ lại bị nặng như thế, anh thấy mình thất bại.

Vết thương lần này nhìn có vẻ nặng nhưng không nặng bằng đợt vừa vào thành phố bị đuổi giết, tuy hôm nay cô ra cửa có chút vội vàng nhưng cô biết mình chưa rõ người phía sau là ai, và sẽ công kích khi nào, nên trên người cô mọi lúc đều có chuẩn bị trước, ngay cả lúc cùng chơi đùa với Trạm Thừa ở hoa viên.

Lúc nào cũng có vật như khẩu súng nhỏ hôm nay vậy.

Chẳng hạn như là trên người cô có áo chống đạn vậy.

Cũng do có áo chống đạn mà khi cô trượt trên sườn dốc chịu tổn thương khá nhỏ, trên người không có chỗ nào bỏng nặng, vết thương lớn nhất vẫn là vai trái cùng chân phải, miệng vết thương lại rách, muốn trị cũng mất khoảng thời gian dài mới lành hẳn.

Diệp Tri Thanh ngồi trên ghế, không để bác sĩ trên xe giúp đỡ mà tự chữa cho mình, chỉ có những chỗ với không tới mới nhờ bác sĩ giúp một chút.

Ban đầu vị bác sĩ theo trên xe cứu thương thấy cô tự làm không chịu đồng ý nhưng sau đó thấy kỹ thuật của cô thành thạo hơn hắn thì liền ngơ ra, người bản lĩnh dày dặn kinh nghiệm này từ đâu tới vậy? Các y tá và bác sĩ trong bệnh viện của hắn hình như không ai có thể băng bó tốt hơn cô!

Cuối cùng, bọn họ chỉ hỗ trợ cho Diệp Tri Thanh thôi.

Diệp Tri Thanh chỉ dùng mười phút đồng hồ để băng xong vai trái và chân phải của mình, sau đó đưa mắt nhìn anh tài xế, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén, "Anh không cần cảm thấy áy náy, điều anh nên nghĩ là làm sao túm được bọn người đó."
Editor: Alissa

Beta: Tiểu Nhân