Đại Bảo Bối

Chương 36




Khi Ngô Hoài Vũ trở về từ Nam Phi thì đã được hơn một tuần kể từ ngày cậu ta đi.

Vốn anh trai muốn cho cậu ta ở đó nửa tháng, nhưng cậu ta thực sự không chịu được nữa, sinh hoạt quá khó khăn, cậu ta tình nguyện về nước chán chường còn hơn ra nước ngoài khổ tu.

Có cần thiết không?

Không cần thiết!

Triển lãm nghệ thuật của Diệp Hàng đúng hạn khai trương, nhưng bản thân y không đến tham dự. Triển lãm nghệ thuật rất thành công, không chỉ thu hút người dân bản địa đến xếp hàng nối dài không dứt mà những người trẻ tuổi ở vùng phụ cận cũng nghe danh mà đến tham quan.

Lý do thứ nhất chắc chắn là vì triển lãm là của một họa sĩ rất có tiếng trong nước. Cái thứ hai là buổi triển lãm tràn đầy thành ý, thiết kế rất có hơi hướng nghệ thuật, khiến khách tham quan rất hài lòng.

Có thể nói là tình trường thất ý sự nghiệp như ý.

Sau khi Ngô Hoài Vũ trở về thì nghe nói triển lãm nghệ thuật của Diệp Hàng được rất nhiều người trong nghề bàn tán thảo luận, rất hot. 

Rất nhiều bạn bè của Ngô Hoài Vũ biết cậu ta và Diệp Hàng từng qua lại, lúc trước còn tiết lộ cho Ngô Hoài Vũ biết chuyện y gặp tai nạn gãy chân, muốn tạo cơ hội cho Ngô Hoài Vũ, dù sao trước đây Ngô Hoài Vũ cũng rất yêu thích Diệp Hàng.

Trước đây Ngô Hoài Vũ yêu Diệp Hàng đến như vậy, chuyện mới qua có một tuần mà thôi, sao cậu ta nói buông là buông luôn được.

Tuy không có ý định đi gặp Diệp Hàng nhưng cậu ta không nhịn được, mua một tấm vé vào cửa đi tham quan triển lãm.

Ngô Hoài Vũ nghĩ rằng Diệp Hàng còn đang dưỡng thương, sẽ không xuất hiện ở đây, cậu ta đi dạo trong triển lãm nghệ thuật, trong lòng lại nghĩ lần này người kia hẳn sẽ chia tay với Diệp Hàng nhỉ.

Dựa theo tính cách của Diệp Hàng, nếu như y và đối phương không có chuyện gì thì y sẽ xuất hiện ở lễ khai mạc mà không có gì nặng lòng mới đúng. Nhưng y không xuất hiện.

Hẳn người kia tức giận lắm, cũng đúng, người bình thường ai mà chịu được chuyện như vậy chứ? Là đàn ông thì sẽ chọn chia tay.

Huống hồ là Diệp Hàng yêu người kia nhiều hơn. Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn sẽ thua thảm hơn, cậu ta không phải là một ví dụ sao?

Buổi triển lãm nghệ thuật này được thiết kế rất khác biệt, tầng một tầng hai là khu vực triển lãm, tầng ba là sân thượng, được thiết kế thành một quầy bar yên tĩnh, có thể ngồi trên này uống chén rượu ngắm phong cảnh, nói chuyện phiếm cùng bạn bè. Sân thượng cùng triển lãm nghệ thuật đều được thiết kế theo cùng một chủ đề, quầy bar có cùng phong cách với những tác phẩm hội họa dưới tầng, rất có hơi thở nghệ thuật.

Ngô Hoài Vũ lên tới sân thượng trên tầng ba, đến quầy bar, nhìn các loại rượu rực rỡ muôn màu lại nghĩ về chuyện ngày đó. 

Cậu ta đã tưởng đó là một khởi đầu mới cho mình và Diệp Hàng.

Tưởng rằng còn có thể ở bên nhau.

Kết quả là đây, hỏng bét.

Khi Diệp Hàng xuất hiện, Ngô Hoài Vũ đang uống một ly nước chanh. Sau khi xảy ra chuyện lần trước, nói chuyện với Thời Đường như được phát tiết, cậu ta không còn thích uống rượu như trước đây nữa.

Diệp Hàng đã không còn cần ngồi ghế lăn, chống gậy là tự đi lại được.

Tuy buổi tối ở một mình Diệp Hàng còn thấy hơi khó chịu, nhưng ở bên ngoài, trước mặt bạn bè và người khác, y vẫn là Diệp Hàng tao nhã thong dong như trước, giống như y chưa từng ngoại tình, không bị vứt bỏ, người không biết còn tưởng y vứt bỏ người khác.

Diệp Hàng chú ý đến Ngô Hoài Vũ trước, Ngô Hoài Vũ đang nhìn ly nước chanh trong tay, không biết đang suy nghĩ gì.

Diệp Hàng chống gậy đi tới, chào hỏi cậu ta. 

Hai ngày trước Diệp Hàng có liên lạc với Ngô Hoài Vũ, nhưng Ngô Hoài Vũ không bắt máy, không liên hệ được. Y cho rằng Ngô Hoài Vũ bị cái tát kia của y làm phật lòng, sẵn sàng chặn liên lạc với y nên cũng không xoắn xuýt tại sao không liên lạc được với Ngô Hoài Vũ nữa.

Ngược lại y không ngờ sẽ gặp cậu ta ở đây, quả nhiên đến cuối cậu ta cũng không buông bỏ được y. 

Trong lòng Diệp Hàng không phải không đắc ý, y vẫn cảm thấy mình đã hoàn toàn kiểm soát được Ngô Hoài Vũ, cho nên y không hề hổ thẹn khi đã cho Ngô Hoài Vũ một cái bạt tai, bởi vì y cho rằng Ngô Hoài Vũ sẽ vĩnh viễn đứng một chỗ mong ngóng y.

Y có thể gọi là đến đuổi là đi.

Như bây giờ đây, còn không phải đã đến xem triển lãm nghệ thuật của y hay sao.

Diệp Hàng chủ động đi qua, để nhân viên tạp vụ rót cho mình một ly nước, y chưa uống được rượu, vì gãy xương nên còn phải uống thuốc đây này.

Ngô Hoài Vũ nghiêng mặt nhìn sang, thấy là Diệp Hàng, ngẩn ra, định đứng dậy rời đi theo bản năng.

Diệp Hàng đưa tay ra kéo cậu ta lại, nói: “Đến cũng đến rồi, nhìn thấy tôi đã muốn đi? Có ý gì đây?”

Ngô Hoài Vũ cảm thấy Diệp Hàng rất thần kỳ, rõ ràng đã làm ra chuyện như vậy nhưng vẫn duy trì vẻ cao cao tại thượng.

Thật ra Ngô Hoài Vũ không biết rằng Diệp Hàng cao cao tại thượng trước mặt cậu ta chứ không phải với ai y cũng như vậy.

Diệp Hàng chủ động nói với Ngô Hoài Vũ: “Tôi với anh ấy chia tay rồi.” Y cho rằng Ngô Hoài Vũ sẽ vui lắm.

Nhưng Ngô Hoài Vũ chẳng hề lộ nét mặt vui mừng, mà chỉ bình tĩnh đáp: “Tôi biết.”

Lúc này Diệp Hàng hoàn toàn không nghĩ rằng chuyện của bọn họ là do Ngô Hoài Vũ nói cho Thời Đường biết, tưởng bạn bè mình nói cho cậu ta mình lại độc thân, còn cảm thấy quả nhiên Ngô Hoài Vũ vẫn quan tâm y, đến chuyện chia tay của y mà cậu ta cũng biết.

Ngô Hoài Vũ nhìn thấy Diệp Hàng không có vẻ gì là tức giận với mình, đoán rằng có thể Thời Đường cũng không nói cậu ta nói chuyện đó ra.

Mãi sau Diệp Hàng mới tò mò hỏi một câu: “Sao cậu biết được vậy? Thế mà cậu lại biết được?” Cố ý dụ Ngô Hoài Vũ nói ra nhiều chuyện liên quan đến y hơn.

Cậu ta thuận miệng trả lời: “Bởi vì tôi nói cho hắn biết.”

Diệp Hàng ngẩn ra hỏi: “Cậu nói cái gì?”

Ngô Hoài Vũ dù bận vẫn ung dung nhìn vẻ mặt Diệp Hàng dần dần trở nên khiếp sợ và phẫn nộ, lặp lại thêm lần nữa: “Bởi vì là tôi đã nói cho hắn biết, không phải anh sẽ nói cho hắn sao?”

Ngô Hoài Vũ dứt lời, đưa tay ra giữ lấy tay Diệp Hàng đánh qua, gạt sang một bên: “Anh cho rằng anh là ai, đánh tôi một lần không nói, còn định đánh tôi thêm lần thứ hai hả? Anh cũng không nhìn xem mình đang ở đâu? Muốn lên đầu đề à? ‘Chủ phòng triển lãm nghệ thuật đánh bạn trai cũ trên địa bàn của mình’?”

Ngô Hoài Vũ cười lạnh nói ra câu này, càng khiến Diệp Hàng không thoải mái, bởi vì y cảm giác được Ngô Hoài Vũ không còn yêu thích mình như trước kia nữa.

Cái cảm giác hèn mọn thấp kém kia không thấy đâu.

Diệp Hàng nắm chặt nắm đấm nói: “Tại sao cậu làm như vậy?”

Nhìn thấy vẻ mặt điên loạn, cố gắng kiềm chế bộ dạng chính mình của Diệp Hàng, Ngô Hoài Vũ thấy cảm xúc oán giận trong lòng mình cùng sự bực dọc cuối cùng cũng được hóa giải.

Có cảm giác được giải thoát.

Ngô Hoài Vũ vô tình nói: “Bởi vì cái tát kia của anh, bởi vì khi tôi tới tìm anh muốn được giải thích thì anh không cho tôi nổi một đáp án, bởi vì anh trắng trợn không kiêng dè, anh cho rằng ai cũng sẽ đứng một chỗ đợi anh sao? Tôi sẽ không ngu như vậy nữa, anh không đáng để tôi chờ đợi.” Ngô Hoài Vũ nói xong, uống nốt nước chanh rồi đứng lên định đi.

Trước khi đi cậu ta còn liếc mắt nhìn Diệp Hàng: “Chúc mừng anh nhé, chia tay vui vẻ.”

Diệp Hàng tái xanh mặt mắng: “Hóa ra không phải do anh ta nói, tôi còn tưởng anh ta nói cho Thời Đường, còn nói với anh ấy rằng anh ta đều nói dối, không nên tin… Hóa ra là cậu…” Diệp Hàng nghi xa nghi gần nhưng chưa bao giờ hoài nghi Ngô Diệp Hàng vốn luôn nghe lời mình răm rắp, có thể khiến y không hề nghi ngờ mà bị che mắt, không tin lời Chúc Chu nói, quên mất Ngô Hoài Vũ.

Ngô Hoài Vũ xoay người nói: “Ai? Ngoài tôi và anh ra, chuyện này còn ai biết nữa?” Cậu ta đã quên mất Chúc Chu từng xuất hiện.

Diệp Hàng hừ lạnh một tiếng nói: “Không liên quan gì đến cậu.”

Ngô Hoài Vũ thấy Diệp Hàng không định nói thêm gì với mình, nhún vai xoay người rời đi.

Trên đường trở về vẫy luôn nghĩ xem người thứ ba biết chuyện là ai.

Về đến nhà cậu ta mới nhớ ra.

“À, là người làm cơm kia.”

Khi Ngô Hoài Vũ nói chuyện này cho Thời Đường biết cưa từng nghĩ sẽ làm liên lụy đến người khác, được Diệp Hàng nhắc cậu ta mới nghĩ tới.

Đồng thời cậu ta lại nghĩ tới một vấn đề.

“Người này cũng bị đuổi rồi nhỉ…” Nếu cậu ta là Thời Đường, bên cạnh có người biết được chuyện xấu của mình, còn là chuyện riêng tư như vậy, nhất định sẽ sa thải người nọ, không quan tâm năng lực nghiệp vụ có xuất chúng hay không, vừa nhìn thấy người ấy sẽ thấy không thoải mái. 

Vừa nghĩ đến mình hại người ta mất việc, vị công tử không biết khó khăn dân gian Ngô Hoài Vũ bỗng cảm thấy hơi có lỗi.

Chúc Chu thất nghiệp suốt một tuần đang làm gì đây?

Ngày đầu tiên anh mang Quan Quan ra ngoài chơi cả một ngày, ngày thứ hai cho Quan Quan đi học như thường, ngày thứ ba nhận được thông báo kết thúc hợp đồng, bởi vì bên kia đưa ra yêu cầu trước nên trả lương gấp ba coi như bồi thường.

Còn tưởng bên kia sẽ đánh giá kém, nhưng Chúc Chu cũng không nhận được sao đánh giá thấp, hai bên kết thúc hợp đồng trong hòa bình. Anh cũng không cần tham gia huấn luyện lần nữa, có thể tiến vào giai đoạn nhận lời mời luôn.

Chỉ là nếu muốn bắt đầu công việc mới thì sẽ cần thời gian, thời điểm này cũng không phải cao điểm cần người, ít nhất cũng phải đợi mấy ngày.

Mà Thời Đường thì không cần chờ quá lâu, có rất nhiều người cho hắn chọn, hắn chọn một người có ba, bốn năm kinh nghiệm đến làm cơm.

Ngày thứ tư Chúc Chu rời đi, đầu bếp mới của Thời Đường chính thức đến làm, bắt đầu thời gian thử việc.

Nhưng Thời Đường vừa ăn đã thấy không được, cơm cũng chẳng ăn hết, đợi người ta làm cơm xong đi về liền thông báo cho đại lý đổi người khác.

Mấy hôm sau lại đổi một người khác đến nấu cơm cho hắn ăn thử, nhưng vẫn không ăn được hương vị hắn thích, ăn xong tâm tình hắn vốn đang bình tĩnh lại trở nên buồn bực.

Trong lúc chờ được chọn, Chúc Chu cũng không nhàn rỗi, đưa một vò dưa muối đã làm xong cho Chu Nhất Thành, để lúc nào y rảnh thì đem sang cho dì.

Sau đó anh dọn dẹp trong ngoài nhà một lượt, làm xong thì nhớ ra trong phòng Quan Quan còn ít quần áo mùa đông chưa xếp xong, nhưng sắp đến giờ Quan Quan tan học rồi.

Anh đành đến vườn trẻ đón Quan Quan tan học trước, hai ba con về nhà, tắm rửa.

Theo thường lệ thì Quan Quan về phòng trước, sau đó Chúc Chu sẽ vào kể chuyện cổ tích cho bé.

Quan Quan liền tận dụng thời gian cắn núm vú cao su, chưa được bao lâu lại nghe tiếng Chúc Chu ra khỏi phòng tắm, lập tức bỏ núm vú xuống bò lại lên giường.

Chúc Chu vào phòng nhưng không kể chuyện cho Quan Quan ngay, mà đến bên tủ quần áo của Quan Quan, nói: “Suýt thì quên, ba phải lấy quần áo dày của con ra trước đã, miễn cho mấy hôm nữa lại quên mất không lấy ra giặt… Ba lấy mỗi loại một ít ha…”

Vừa mở tủ quần áo ra, Chúc Chu còn chưa kịp xoay người lại ôm, Quan Quan đột nhiên ngồi dậy trên giường, a một tiếng.

“A!”

Chúc Chu tưởng mình nhìn thấy gif chuột macmot*, không nhịn được cười, nói: “Con làm sao vậy? A cái gì?” Nói xong anh ôm lấy một xấp quần áo ra ngoài, vừa ôm ra khỏi tủ, một món đồ từ bên trong rơi ra ngoài.