Đại Bảo Bối

Chương 77




Thiếu chút nữa Thời Đường đã thuận theo nói một câu: “Vậy anh thấy tôi thế nào?”

Khi câu nói này nảy ra trong đầu, suýt nữa Thời Đường đã đứng bật dậy phun một câu chửi bậy, bởi vì hắn thấy mình điên rồi.

Hắn có cái khát khao như vậy sao?

Hắn nghĩ không ra, không hiểu nổi, không hiểu.

Thời Đường bị bệnh, lại có tâm sự, khẩu vị không tốt, ăn không vào, hắn đứng lên nói: “Tôi hơi mệt, về phòng trước.”

Chúc Chu hiểu hắn đang ốm, vội vã đứng lên gật đầu, “Cậu đi đi, nhưng đừng ngủ vội. Đợi tôi hết bận sẽ rót cho cậu cốc nước, cậu phải uống thuốc nữa.” Nói xong anh bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.

“Ừm.” Thời Đường quay người rời đi.

Chúc Chu cũng không biết nội tâm mẫn cảm của Thời Đường, cũng không phát hiện ra, chỉ cho rằng hắn bị bệnh nên mệt. Đợi sau khi Thời Đường rời đi, anh nhanh tay dọn dẹp phòng bếp, dọn xong thì đem nước vào phòng ngủ cho Thời Đường.

Thời Đường ngồi trên ghế lười1 trong phòng ngủ, nghe tiếng, quay đầu liếc nhìn, lại tiếp tục ngồi ghế lướt ipad, ra vẻ rất bận rộn.

Chúc Chu cầm nước, dặn: “Thêm nửa giờ nữa phải uống thuốc đấy. Sáng mai bác sĩ qua cho cậu truyền nước, khoảng 9 giờ.”

“Được, cứ để nước xuống đi, cực khổ cho anh rồi.” khách khí lại xa cách.

Chúc Chu nói: “Nên làm thôi, vậy không quấy rầy cậu nữa, tôi đưa Quan Quan về đây, chúc mừng năm mới.” Tuy phải nửa tiếng nữa mới là ngày đầu tiên của năm mới.

Thời Đường nhìn về phía Chúc Chu, đáp lại: “Chúc mừng năm mới.”

Sau khi Chúc Chu đóng cửa lại rời đi, Thời Đường rút từ dưới gối dựa trên ghế ra hai phong bao màu đỏ, vốn định đợi Chúc Chu ăn tết xong, đưa tiền lì xì năm mới cho Chúc Chu và Quan Quan, mà giờ hắn bị bệnh, Thời Đường định ngày mai sẽ đưa luôn, dù sao mai cũng chính thức sang năm mới rồi. Mới nãy trước khi Chúc Chu tiến vào, thật ra hắn đang nhìn hai cái bao này, suy nghĩ lát đưa hay mai đưa, nghĩ một hồi, vẫn nên để mai hẵng đưa. Vừa quyết định xong thì Chúc Chu vào, không kịp cất đi, nhét luôn ra sau gối dựa.

Hắn cũng không biết giấu làm gì, nhưng giờ hắn không tiện đối mặt với Chúc Chu lắm, làm ra chuyện không bình thường cũng không lạ.

Chờ căn phòng quay lại trạng thái yên tĩnh, Thời Đường uống thuốc, rửa mặt rồi nằm lên giường. Trước khi nhắm mắt lại, hắn tự nói với mình, nhất định là do bị ốm cho nên hơi yếu lòng, nghĩ mấy chuyện như có như không, đợi thân thể khỏe lại như thường hẳn hết thảy đều đi thôi.

Chúc Chu dắt Quan Quan về nhà, hai ba con thủ thỉ tâm tình mấy chuyện như mai ăn gì, điều ước năm mới của Quan Quan là gì.

Thật ra Quan Quan cũng buồn ngủ rồi, trưa nay bé không ngủ nên buổi tối dễ buồn ngủ.

Khi trả lời Chúc Chu còn nói đứt quãng.

“Quan Quan… Quan Quan muốn… đồ chơi mới…” Nói xong đưa tay nhỏ lên che miệng ngáp một cái, hiển nhiên đã buồn ngủ không chịu nổi rồi.

Chúc Chu cho Quan Quan đi tắm, mặc áo ngủ, nhét vào chăn, không cần kể chuyện nhóc con đã ngáp một cái nhắm mắt ngủ rồi.

Sau khi Quan Quan đã ngủ, Chúc Chu lặng lẽ đặt gói quà năm mới anh chuẩn bị cho Quan Quan lên tủ đầu giường, như vậy sáng mai bé vừa mở mắt ra sẽ phát hiện ra món quà năm mới được gói đẹp đẽ này ngay.

Là một bộ Lego lớn mà bé đang muốn từ lâu, đường ray xe lửa có thể lắp ráp trong phòng khách, còn có hai căn nhà lớn cùng mấy món đồ nhỏ khác.

Nơi ở trước đây của họ không lớn lắm, dù Chúc Chu có mua cho bé thì cũng không có chỗ nào lắp, không gian quá nhỏ.

Giờ không còn phiền não đó nữa.

Nghĩ tới chuyện này, Chúc Chu lại nghĩ tới căn biệt thự kia cũng sắp hết hạn cho thuê rồi, bấm ngón tay tính toán chút, tháng 9 này là hết hạn.

Bởi vì quỹ ủy thác đã khôi phục bình thường, Chúc Chu quyết định sẽ thu hồi quyền cho thuê từ bên môi giới, đến lúc đó để công ty sửa chữa đến tu sửa nửa tháng. Đợi đến khi kết thúc hợp đồng với Thời Đường, nếu đối phương không ký tiếp thì anh sẽ đưa Quan Quan về biệt thự của mình ở, nếu Thời Đường ký tiếp thì anh sẽ chuyển phần lớn đồ đạc về nhà mình, khi nghỉ ngơi hoặc đến kỳ nghỉ thì về nhà mình ở.

Nhà anh là biệt thự, có bể bơi riêng cùng vườn hoa. Ban đầu còn có bảo mẫu, những thứ này đều được ba anh sắp xếp trước rồi, anh cũng không đa nghi. Sau đó không thể trả lương đúng hạn cho bảo mẫu, anh tự rút tiền túi ra bồi thường ba háng tiền lương rồi để người ta thôi việc, siêu xe ba tặng cũng vì chuyện công ty nên bị thu lại. Nói chung, khi ba còn sống, anh là con ông cháu cha không cần bận tâm điều gì, sau khi ba rời đi, cái gì cũng phải tự xử lý. Ban đầu anh còn bối rối, cũng may dần dần cũng ra dáng, coi như đáng khen.

Vì quỹ ủy thác đã khôi phục như thường, còn có phần của Quan Quan, gộp lại cũng không ít, hoàn toàn đủ để họ sống không buồn không lo. Đương nhiên, Chúc Chu sẽ không vì có quỹ ủy thác mà không tiếp tục làm việc kiếm tiền, anh cũng không định cứ ỷ vào tiền thù lao người khác trả cho mình mãi. Không phải anh rủa em trai điều hành công ty không tốt, chẳng qua là anh thấy có quá nhiều sự không chắc chắn, anh vẫn có năng lực mưu sinh, chỉ là có quỹ ủy thác thì anh có thể thoải mái hơn chút, không lo nếu mất việc thì không thể tìm được việc khác.

Cho nên muốn ở trong ngôi biệt thự của mình, không định cho bên ngoài thuê nữa, như vậy anh cùng Quan Quan cũng coi như có một cái ổ nhỏ của chính mình.

Tục ngữ nói đúng, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ ấm nhà mình.

0 giờ, Chúc Chu vẫn còn tỉnh táo, trong lòng đắc ý, cảm thấy cuộc sống thật phong phú, hết thảy đều tốt đẹp, tương lai rất đáng mong chờ.

Khi quyết định nhắm mắt lại ngủ anh tự nhủ một câu chúc mừng năm mới.

Chúc mừng năm mới.

So với cuộc sống ngày càng tốt đẹp của Chúc Chu, bạn trai cũ Triệu Nhiên của anh lại thê lương lạnh lẽo. Gã vốn cho rằng Vương Ngọc Tỳ chỉ đang nổi nóng thôi, dù sao lời đòi ly hôn như vậy trước giờ Vương Ngọc Tỳ chưa từng nói, lần này tức giận như vậy, nói như thế cũng thông cảm được, dù sao đúng là gã có lỗi, chỉ làm đẩy sai lầm lên đầu người khác theo thói quen thôi.

Nhưng sau khi về nước, Vương Ngọc Tỳ lại bảo gã thu dọn hành lý rời khỏi nhà của bọn họ.

Triệu Nhiên sợ chọc Vương Ngọc Tỳ giận, dọn hai vali tượng trưng rồi ra khách sạn ở, nghĩ bụng đợi Vương Ngọc Tỳ nguôi giận gã lại về nói mấy lời ngon ngọt, Vương Ngọc Tỳ lại làm lành với gã.

Kết quả là gã đến công ty như thường lệ, bỗng nhiên trợ lý lại nói với gã: sau này gã không cần đến nữa, cấp trên nói đưa vị trí hiện tại của gã cho người khác, văn phòng cũng đang dọn dẹp lại đợi người mới tới.

Bấy giờ Triệu Nhiên mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức gọi điện thoại cho mẹ của Vương Ngọc Tỳ. Mẹ Vương Ngọc Tỳ rất quý Triệu Nhiên, cảm thấy gã hiểu chuyện, lễ phép, biết ăn nói, sẽ đối xử tốt với Vương Ngọc Tỳ, cho nên mỗi khi Vương Ngọc Tỳ cãi nhau với gã, giận dỗi, gã đều gọi điện thoại cho mẹ Vương Ngọc Tỳ, thổi chút gió, hỏi han tình huống bên Vương Ngọc Tỳ, thuận tiện nói chuyện cãi nhau với Vương Ngọc Tỳ chỉ là đùa giỡn thôi, đùa y giận lẫy chút thôi ấy mà.

Kết quả là lần này điện thoại gọi không thông.

Triệu Nhiên cũng có nhà của mình, nhưng nhà gã là căn phòng trọ nhỏ, nhiều năm rồi không ai ở, hơn nữa gã đã quen ở trong nhà lớn xa hoa trên phố rồi, giờ phải về ở trong phòng trọ nhỏ, loại chênh lệch này Triệu Nhiên không chịu được, gã tình nguyện đến khách sạn ở.

Không gọi được điện thoại, Triệu Nhiên không từ bỏ, mua quà đến thẳng nhà họ Triệu, nhưng khi bảo vệ thông báo gã đến, bên phía Triệu gia lại không cho gã vào.

Vừa nhìn đã biết muốn đoạn tuyệt quan hệ với gã đây mà.

Triệu Nhiên hoảng thật rồi, gã không còn cách nào khác, chạy về công ty. Khi đó trợ lý nới phòng làm việc của gã đã cho người khác, chức vị cũng mất, gã nghĩ ngay đến chuyện đến văn phòng tổng giám đốc tìm Vương Ngọc Tỳ, nhưng Vương Ngọc Tỳ lại đi công tác mất rồi, không có ở đây.

Giờ đã ba ngày rồi, y phải về rồi chứ nhỉ?

Nhưng khi gã đến nơi, đến công ty cũng không vào được

Mọi người đều biết Triệu Nhiên là nửa kia của tổng giám đốc, hiện tại chức vị bị bãi bỏ, đến công ty cũng không vào được, trong thoáng chốc nghị luận bàn tán sôi nổi.

Lúc họp Vương Ngọc Tỳ cố ý nói rõ một phen, các trưởng bộ phận họp xong liền bảo nhân viên bớt nghị luận lại, miễn cho được nhỏ mất lớn.

Tiếp đó, sau khi lạnh nhạt với gã một tuần, cuối cùng Vương Ngọc Tỳ cũng chủ động liên hệ với gã.

Nhưng không phải muốn tha thứ cho gã mà để nói chuyện ly hôn.

Triệu Nhiên không đồng ý.

Vương Ngọc Tỳ bình tĩnh nói qua điện thoại: “Tôi gọi cuộc điện thoại này không phải để trung cầu ý kiến của anh, chỉ thông báo cho anh thôi. Anh đáp ứng sảng khoái thì tốt cho đôi bên, anh không đáp ứng thì tôi giao hết cho luật sư xử lý. Cứ như vậy đi, anh tự đi mà lo.” Đoạn hôn nhân như cứt chó này đi đến nước này, càng ngày càng khiến Vương Ngọc Tỳ thấy buồn nôn.

Khởi tố ly hôn không nhanh đến vậy, nhưng khi luật sư liên hệ với Triệu Nhiên, gửi đơn khởi tố tới phòng trọ của gã, Triệu Nhiên biết, Vương Ngọc Tỳ nghiêm túc.

Chỉ là gã không muốn tin thôi.

Tuy có lẽ quá trình này phải đến mùa hè năm sau mới xong được, nhưng luật sư của Triệu Nhiên nói cho gã biết, hoàn toàn không có cách bác bỏ đơn ly hôn. 

Thật ra người thời nay cũng không coi trọng việc ly hôn lắm, nhưng Triệu Nhiên không giống vậy, cuộc sống xa hoa của gã đều đến từ nhà họ Vương, cho nên gã không nỡ ly hôn.

Nhưng chuyện ly hôn này cũng không phải chuyện phức tạp gì, năm nay năm 3029, chỉ cần một bên muốn ly hôn, quan tòa đều xử lý cho, chuyện phức tạp nhất là phân chia tài sản, mà Vương Ngọc Tỳ và Triệu Nhiên có thỏa thuận trước khi cưới, cho nên khối tài sản này cũng được phân tách rõ ràng. Người khác phân chia tài sản phải kiện cáo liên miên mất cả năm trời, thậm chí còn lâu hơn, đến phiên Triệu Nhiên cùng Vương Ngọc Tỳ, quan toàn vừa nhìn cái đảm bảo sẽ cho phán quyết luôn.

Luật sư nói vậy, Triệu Nhiên biết mình xong rồi.

Đương nhiên gã không đến nỗi không có khoản tiền để dành nào, chỉ là gã không muốn rời khỏi cuộc sống hiện tại để trở về với gia cấp trung lưu thôi.

Vì để tiết kiệm chi tiêu, dù không muốn thì Triệu Nhiên cũng phải rời khỏi khách sạn để về căn phòng trọ của mình.

Nhà trọ không cho thuê, vẫn luôn bỏ không, tuy đã thuê người quét tước qua từ sớm nhưng lâu không có ai ở nên vẫn có mùi bụi bặm, khiến người ta thấy ngạt thở.

Thời gian nhoáng một cái đã tới ngày ăn tết.

Những năm trước Triệu Nhiên đều đón cha mẹ gã đến nhà gã và Vương Ngọc Tỳ, sau đó mọi người ăn tết cùng nhau, mà năm nay gã dụ dỗ cha mẹ cha mẹ ra nước ngoài du lịch, một mình sống mơ mơ màng màng trong căn phòng trọ nhỏ.

Hắn chưa nói chuyện mình ly hôn cho cha mẹ biết, hơn nữa cha mẹ gã lớn tuổi rồi, gã thật sự không muốn chuyện của mình làm cha mẹ sốt ruột thêm, bèn nói tết năm nay bận quá, đợi hết bận hẵng gặp nhau, sau đó đăng ký cho họ một tour du lịch cho người cao tuổi.

Đêm 30 đó, nhà nhà đều hạnh phúc bên gia đình, Triệu Nhiên uống rượu, mở notebook lâu không dùng tới của mình ra, cái notebook này là cái gã dùng thời đi học, vẫn luôn vứt ở nhà trọ, sáng nay hắn tìm đồ thì thấy được, bèn muốn lôi ra xem.

Nhiều năm không động vào, thế mà vẫn khởi động bình thường được, Triệu Nhiên cười tự giễu. Gã tùy ý lướt trên màn hình cảm ứng, mở từng thư mục ra, phát hiện có mấy bức ảnh, lại mở một thư mục ra, phát hiện ảnh chụp chung thời gã và Chúc Chu còn ở bên nhau.

Lúc ấy họ còn chưa tốt nghiệp, vẫn còn ở bên nhau, hai người trong hình còn vô cùng ngây ngô.