Đại Boss!!! Trả Tiền Cho Tôi!!

Chương 19




Tóm tắt lại chút tình hình, khi tôi đứng trước cửa nhà chờ thằng em lấy xe đạp ra thì bị cái tên Lăng Ngạo Thiên gì gì đó "bắt cóc" lên xe hắn. Đã thế còn dùng "mỹ nam kế" dụ dỗ tôi bỏ công ty Âu Dương và lôi kéo tôi về công ty hắn.

Nhìn lại tình cảnh của tôi bây giờ thì thật là trớ trêu, tôi bị hắn ép dính vào ghế tựa, giữa 2 người khoảng cách gần như bằng con zero tròn trĩnh. Tôi đến thở cũng không dám thở mạnh, lưỡi cũng cứng đơ không nói nên lời, tay chân tôi bắt đầu tê rần lên vì không cựa quậy được. Còn hắn vẫn giữ nguyên nụ cười phản diện mà nãy giờ hắn vẫn làm, không thấy mỏi miệng sao???

- Nói đi, em muốn vào công ty tôi hay là vẫn giữ nguyên ý định ở lại công ty Âu Dương? Hửm? – Từ "hửm" ở cuối hơi ngân dài, mị hoặc theo đó phát ra không cách nào kiềm giữ. Nhưng tôi lại nghe ra hàn khí nồng đậm bên trong.

Nói thật, tôi mà không bị thằng em trai với sắc đẹp mà con gái cũng phải ghen tỵ huấn luyện mắt từ nhỏ thì có lẽ bây giờ tôi đã bị hắn mê hoặc rồi.

Tôi hít sâu 1 hơi, đối với hắn bình tĩnh trả lời

- Vậy thì anh cũng nghe rõ nhé, không bao giờ đâu. – Mặc kệ sát khí lẫn hàn khí của hắn đang đe dọa tôi, nhưng tôi vẫn bất chấp trả lời.

- Vậy à? – Nụ cười của hắn càng sâu – Nếu tôi nói mức lương của em khi về bên công ty tôi, liệu em có suy nghĩ lại hay không??

Tôi chưa kịp tiếp thu những gì hắn vừa nói thì hắn đã nói ra 1 con số khiến cho tôi phải sững sờ mất mấy giây.

Trong đầu tôi chỉ hiện ra mấy chữ: Nhiều Quá!!! Mức lương 1 tháng đó của tôi có thể bằng 1 năm của người khác, hắn đúng thật là biết tính tôi, chắc là đã âm thầm điều tra tôi rất kỹ.

Với mức lương đó thì trong vòng 1 năm, tôi vừa có thể mua thuốc trị hết bệnh cho bà tôi, mua 1 cửa hàng nho nhỏ để bán mỹ phẩm, cho thằng em tôi 1 suất đi du học, vừa có thể làm từ thiện cho cô nhi viện Thiên Thần, nơi chứa đầy những kỉ niệm của tôi.

Từ chối thì thật là tiếc TT__TT Tôi phải làm sao đây???

Lăng Ngạo Thiên nhìn khuôn mặt biến hóa đủ hình dạng của cô mà cười thầm trong lòng. Quả nhiên hắn đoán không hề sai. Mộc Kim Tiền cô ta cũng chỉ là 1 con người mà thôi, chỉ cần 1 chút mê hoặc, không dùng sắc thì dùng quyền, hắn không tin cô có thể vượt qua được cám dỗ này.

Âu Dương Vô Thần ơi là Âu Dương Vô Thần, đấu với ta, ngươi mãi là người thua trận.

Sau khi suy tính cả chục con đường lui tiến lại cho mình, tôi đã quyết định chọn cho mình 1 con đường. Quả đúng là tôi yêu tiền thật, nhưng không đến nỗi sống chết vì nó, càng không vì nó mà phản bội lại Boss của tôi!!

- Tôi nói rồi, và cũng chỉ nói lại 1 lần nữa thôi. TÔI SẼ KHÔNG TỪ BỎ CÔNG TY ÂU DƯƠNG!!! – Trời ơi xót quá TT__TT, tôi nói mà lòng đau như cắt, TIỀN CỦA TÔI AAAAA!!!

Lăng Ngạo Thiên đang chuẩn bị cười thật lớn, bỗng dưng nghe câu nói này của cô, hắn thật muốn đem cô ra xử trảm.

- Cô nói cái gì? – Ánh mắt hắn như bắn ra tia lửa nhìn tôi, răng bắt đầu nghiến ken két, hàn khí cũng tỏa ra càng ngày càng nhiều.

Ôi mẹ ơi, có khi nào tôi sẽ bị hắn giết người diệt khẩu ngay tại đây không?? Bây giờ thì tôi mới nhận ra mình đã nói điều ngu ngốc gì. Tôi đang nằm trong tay hắn mà lại nói lời làm hắn điên lên, chắc là tôi chán sống rồi TT__TT

- Tôi...tôi nói... - Tôi líu cả lưỡi, cả ngày không nói ra câu.

- Tôi hỏi cho vui thôi, chứ cô nghĩ cô có quyền nói không với tôi sao? – Lăng Ngạo Thiên nguy hiểm nhìn tôi, tựa như thú hoang đã bắt được con mồi. Đồng thời hắn đưa mặt mình tiến sát lại tôi hơn.

- A không...tôi... tôi nói...ơ... - Mắt tôi đảo qua đảo lại nhanh chóng, tìm mọi cách thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này. Nghĩ lại mới thấy mình thật là...hèn nhát quá đi... TT__TT

- Kim Tiền phải không?? – Đột nhiên 1 giọng nói lanh lảnh cất lên khiến tôi như thấy được sự giải thoát, trong phút chốc hắn cũng giật mình mà buông tôi ra.

Diệp Thiên Tuyết hơi bất ngờ đấy. Cô chỉ tình cờ đi ngang qua đây, liền nhìn thấy 1 chiếc xe sang trọng bị tấp vào lề, cô chỉ đơn giản nhìn vào thôi, ai ngờ lại gặp ngay Kim Tiền đang bị tên nào đó ép buộc.

Và đương nhiên với tinh thần nghĩa hiệp của mình, hơn nữa đó lại là bạn thân tốt nhất của cô, làm sao mà cô có thể bỏ mặc??

- Thiên Tuyết!!! – Tôi kích động đến nỗi nước mắt muốn trào ra, tôi chỉ chờ có vậy để nhào ra ngoài, núp phía sau Diệp Thiên Tuyết.

Diệp Thiên Tuyết là cô gái điển hình của sự hoàn hảo. Không chỉ có sắc đẹp mê người mà còn có rất nhiều tài lẻ, trong đó có chiếc đai đen karatedo huyền thoại, 1 mình cô ấy có thể chấp hết cả chục thằng côn đồ tai to mặt lớn. Làm sao mà 1 cô gái tuyệt vời như vậy lại kết bạn với tôi chứ???

Ấy vậy mà hên thật, nhờ cô ấy mà tôi có thể có cơ may thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này.

- ổn rồi, có tớ đây, cậu đừng sợ. – Thiên Tuyết dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình trấn an tôi, người vẫn như cũ đứng trước mặt tôi, sống lưng thẳng, cả người toát ra vẻ cao quý hiếm có, điều đó khiến cho tôi tự tin thêm nhiều.

Lăng Ngạo Thiên thật sự chỉ muốn bùng nổ. Chỉ cần chút nữa thôi thì con mồi ngon miệng sẽ vào trong tay hắn, thế mà lại bị vuột mất trong vòng vài giây. Thử hỏi làm sao mà hắn không tức cho được?

Cô gái đang chắn trước mặt hắn đây giờ đang khinh bỉ nhìn hắn như nhìn 1 tên yêu râu xanh. Hắn không hề biết Diệp Thiên Tuyết là ai, nhưng mà vẻ cao quý trên người cô toát ra thật không thể xem thường. Lạ thật, nếu cô là người nổi tiếng, hắn nhất định sẽ biết ngay.

- Cô là ai? – Hắn nghi hoặc dò hỏi, hy vọng sẽ tìm ra chút manh mối về cô, liệu cô là bạn hay là thù của hắn?

- Anh không xứng hỏi tôi câu này a~~ - Diệp Thiên Tuyết cười nhạt, đôi mắt đen thẳm của cô xoáy sâu vào mắt hắn, không hề e ngại như các cô gái khác.

Lăng Ngạo Thiên tức đến nỗi phải cười lớn 1 trận, loạn rồi, loạn thật rồi!!! Cô ta là ai mà dám nói với tổng giám đốc công ty LT hàng đầu thế giới như vậy chứ?

- Cô có biết tôi là ai không? – Hắn đỏ mắt cười gằn, hai bàn tay khẽ xiết chặt.

- Tôi cần chỉ biết anh không phải là bố tôi, vậy thì tại sao tôi phải sợ? – Thiên Tuyết đưa tay che miệng cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng thánh thót lại như tảng đá ngàn tấn rớt vào đầu hắn.

- Cô...

- Muộn học rồi, Kim Tiền à, chúng ta đi thôi. – Cô không để ý đến màn khói trắng bốc ra từ đầu của hắn, trực tiếp lôi tôi đi.

Lăng Ngạo Thiên mỉm cười, mà nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy rợn tóc gáy. Được lắm, cô ta giỏi lắm, Lăng Ngạo Thiên tôi ghim cô rồi...

- Có chuyện gì đang xảy ra vậy? – Trên đường đi học, Thiên Tuyết vu vơ hỏi tôi mấy câu, đa số đều là do tò mò.

- Ơ...thật ra thì...tui cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa... - Tôi gãi đầu, vì tôi cũng không biết nên kể từ đâu.

- Ờm, thôi không có gì đâu. Nếu như hắn ta còn đến làm phiền bà thì cứ gọi tui, tui sẽ cho hắn 1 trận. – Diệp Thiên Tuyết nhe hàm răng đều tăm tắp như hạt bắp cười với tôi, nụ cười này đẹp đến nỗi khiến tôi có chút...ờm...bị mê hoặc... (=.=|||)

Mà nói thật...đến giờ mà tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, mọi chuyện vừa rồi như tia chớp vụt nhanh qua đầu tôi, nhưng tôi vẫn chưa thể tin được. Công ty LT hùng mạnh đối nghịch với công ty Âu Dương tầm cỡ là thế, họ lại cạnh tranh nhau từng chút 1 như vậy, cả nhân viên trong công ty mà cũng không tha. Tôi thật không còn lời gì để nói.

Két

- Bà chị này, tại sao đi học với bà điên này mà không nói trước cho tôi biết??? – Khuôn mặt họa thủy của Mạc Ảnh Quân hầm hầm như bão sắp tới đi kèm với tiếng thắng xe ngay sát cạnh tôi, giọng nói của hắn nhiễm 1 tầng hàn sương dày đặc, hắn vươn tay cốc đầu tôi 1 cái đau điếng.

- Ơ...à...cái này... - Ây chết, tôi lại quên mất thằng em khốn nạn này TT.TT

- Cái tên này sao lại vô lễ với chị gái như thế? Bộ cô ấy đi với tôi cậu cũng không cho hả? – Thiên Tuyết hầm mặt cự lại, gì chứ 2 người này cãi nhau hoài, cứ như chó với mèo ấy, tôi nhìn cảnh này đến quen thuộc luôn rồi. – Còn nữa, cậu nói ai điên??

- Ngoài bà ra còn ai vào đây? – Hắn lạnh mặt liếc nhìn cô, môi mỏng phun ra câu nói dễ khiến người ta nổi máu khùng.

- Cậu... - Dường như Diệp Thiên Tuyết đã quá quen với lời nói sắc như dao cạo của hắn, cũng chẳng biết nên tức hay nên phải làm gì hắn nữa.

Mọi chuyện liệu có kết thúc tốt đẹp như vậy hay không? Tôi cũng không dám chắc nữa. Bởi vì linh tính đã tôi luyện bao nhiêu năm cho tôi biết, phía sau mới chính là sóng gió thật sự.