Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Chương 54: Sự thật cay nghiệt




Hôm nay là một ngày trời đẹp, có lẽ do hôm qua nàng quá cáu gắt với Hoàng Bá Hạo Minh đi mà hắn tạm thời tha cho nàng, cử hết mười tên đi, nhưng vẫn còn hai người làm cây cản lối.Thôi kệ đi, đuổi được mười tên nàng còn muốn gì nữa, thân ảnh bi thảm đang di chuyển đến hậu viên, nàng thật muốn phát tiết nhưng lại không thể chỉ biết uống trà hóng gió để hạ hỏa. Đột nhiên chân nàng đứng không vững, rất may có hai người mà nàng luôn ghét đỡ lấy thân ảnh của nàng, nhưng nàng không cám ơn đâu, lại vênh mặt giận dữ với bọn họ, Yến Vi-Yến Vũ cười che miệng vì hành động y hệt con nít của nàng.

“Huynh có tin sự thật mà dân chúng đồn” Tú La Lệ cùng Tú La Duệ ngồi tại hậu viên, Tú La Lệ khẽ hỏi Tú La Duệ

Nhếch mày kiếm lên “Muội không nói thì huynh làm sao mà biết”

“Ách”, Tú La Lệ khẽ la lên rồi nhích thân ảnh của mình qua bên Tú La Duệ nói “Nghe đồn Hạo Minh cùng Dạ Sương gian luân với nhau”

Tú La Duệ nhu tình cầm lấy tách trà nhạt lên miệng khẽ hớp, khi nghe thấy lời Tú La Lệ nói thì hắn phun cả thảy trà thơm vừa nhồi vào miệng ra “Phụt”

“Hoàng huynh” Tú La Lệ khẽ gọi, còn Tú La Duệ thì bị sặc trà, ho tới độ nước mắt nước mũi đều lộ ra “Khục…khục….khục….”

Nha hoàn thiếp thân của Tú La Lệ vội đưa khăn cho Tú La Duệ, hắn bình tâm xong thì khẽ quát “Muội chớ sàm ngôn luận ngữ”

“Hoàng huynh, muội không hề sàm ngôn luận ngữ, bên ngoài ai ai cũng đồn rằng là như thế” Tú La Lệ bực mình đến độ bật cả dậy mà cãi lý với Tú La Duệ và thầm trách vì sao đại ca thà tin người ngoài chứ không bênh người nhà?

“Thân là công chúa của một nước, lại tin lời của bọn dân đen, muội có biết rằng muội rất ngu xuẩn?” Tú La Duệ thẳng miệng mà nói, không hề niệm tình Tú La Lệ là muội muội của mình

“Hoàng huynh, huynh thật quá đáng, không có lửa thì làm sao có khói, vả lại các nô tỳ trong sơn trang đều một mực nhận định rằng họ có gian díu với nhau, thậm chí các nô tỳ Hoàng Bá phủ cũng từng khẳng định có một đêm Hạo Minh đại ca dẫn Dạ Sương về sương phòng thậm chí còn phát ra tiếng tục tĩu với nhau”, Tú La Lệ thẹn quá hóa giận, giọng to cỡ mười dậm cũng nghe thấy.

Nói tới đây thì Tú La Lệ càng tức giận, nàng có gì không tốt, có gì không hoàn mỹ chứ, còn Dạ Sương chẳng qua chỉ là tiểu cô nương miệng hôi mùi sữa chưa dứt, bán nam bán nữ, vậy mà Hạo Minh đại ca một mực yêu thương nàng ta.

Nàng vốn dĩ không muốn tin, cho tới khi nàng tận mắt chứng kiến Hạo Minh đại ca vào mãi không ra, nàng thật muốn bước vào bắt gian nhưng lại bị ngăn cản, thậm chí còn bị các nha hoàn thiếp thân kinh bạc nữa chứ.

Phút chốc cả người Tú La Duệ cứng ngắc lại, phải, không có lửa thì làm sao có khói chứ? Nhưng hắn tin Hoàng Bá Hạo Minh là một đại trượng phu trững trạc nhất định không làm ra cái chuyện phi lý này được vả lại chắc có ẩn tình gì khác mà chưa công khai? Hắn bình tâm lại mà nói “Tai vách mạch rừng, thân làm công chúa có thể ăn nói ngông cuồng như vậy, đừng quên đây là Huyền Vũ sơn trang!”

Nghe thấy Tú La Duệ nói thì nàng cũng vội bậm miệng ngồi xuống ghế, tới đây thì thân ảnh Hoàng Bá Dạ Sương siêu vẹo, cả người đều bất lực, mềm nhũn, máu chảy ngược, tứ chi đều tê cứng, đứng cũng không vững.

“Tiểu thơ”, Yến Vũ khẽ nói rồi đỡ lấy thân ảnh bất lực của Hoàng Bá Dạ Sương, nàng vội lắc đầu tỏ ý mình không sao, nhưng sắc mặt đã tái nhợt hẳn đi.

“Tiểu thơ, đó chẳng qua chỉ là lời phiến diện của dân tình, người đừng quá lo lắng” Yến Vi khẽ an ủi nàng.

Nàng lại lắc đầu, thầm nói: Không, đừng bênh vực ta, vì họ nếu đều là sự thật, không được Hoàng Bá Dạ Sương, mày phải cố gượng không được gục ngã, nếu bây giờ mà gục ngã thì há phải để lộ mọi chuyện ra, vậy thì mọi chuyện càng tệ hơn sao.

Định thần lại, nàng yếu ớt cố nhả ra mấy câu “Ân, ta không sao”, thấy Hoàng Bá Dạ Sương yếu ớt như vậy thì hai người cùng nhìn nhau thở dài, chỉ bị dọa một chút liền lộ ra vẻ mặt như vậy, bảo sao này nàng ta làm sao đối diện với sự thật ác liệt hơn nữa?

Dù Hạo Minh công tử đã nói với họ sự thật thậm chí cả phu nhân cùng lão gia đều như thế thì họ tin tưởng rằng Hạo Minh công tử không nói dối, nhưng mà người ngoài thì sao, họ sẽ tin sao?

Còn tiểu thơ thì luôn yếu đuối, mềm mỏng như vậy, các nàng chỉ sợ sự việc khó nay càng thêm khó.

“Tiểu thơ, hay chúng ta ra ngoài đi dạo một chút sẽ tốt hơn?” Yến Vi vội nói, Yến Vũ dù không tán thành nhưng cũng phải gật đầu cho qua.

Khẽ nhoẻn môi cười “Ân”, đi dạo cũng tốt, cũng tốt, vì thế nàng vội đi ra ngoài phủ hi vọng sẽ tốt hơn, nếu không nàng sẽ chết vì thở không nổi mất.