Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Chương 57: Sự tự ti của chính bản thân mình!




“Sương nhi, nói cho huynh nghe muội đang nghĩ gì”, hắn vẫn không an tâm về nàng, không phải là ‘vẫn’ mà là ‘cực kỳ’ không an tâm. Nàng kiên quyết lắc đầu không nói, chỉ biết nhiệm vụ bây giờ của nàng là khóc thôi, ngước mắt xuống thấy nàng đang nhắm mắt dưỡng thần thì hắn biết nàng đau lòng đến cỡ nào

“Sương nhi”, hắn thổi khí nóng vào tai nào, đè nàng xuống gường, bắt đầu áp đảo nàng, từng nụ hôn mãnh liệt nóng bỏng trao lên từng tấc da thịt mềm mại của nàng.

“Hạo”, nàng khẽ nỉ non, vòng tay qua ôm lấy gáy của hắn, nương theo hắn, đầu lưỡi nóng bỏng ẩm ướt cùng lưỡi mềm mại của nàng triền miên.

Đôi mắt chứa đựng dục vọng nóng bỏng cùng với sủng nịnh nhìn lấy nàng, khẽ hôn lên vành cổ trắng mịn của nàng “Hạo”

Khi cả hai cùng muốn tiến vào cảnh giới thiên đường thì cửa bật ra “Rầm”, mang theo hai thân ảnh đi tới.

Khi thấy hai thân ảnh kia nàng muốn xỉu ngay tại chỗ, vội la lên “Á”, rồi chui rúc vào lồng ngực của Hoàng Bá Hạo Minh.

Riêng về hắn cực kỳ, cực kỳ không vui khi dục vọng hết lần này đến lần khác đều bị đánh gãy, vội bình tâm lại nếu không hắn thật sự đoạn khí mà chết mất, vội chỉnh trang y phục của cả hai rồi nói “Mẫu thân làm Sương nhi sợ”

Vào phòng từ nãy giờ chứng kiến sự vô tình của con trai mình thì hai người thầm than thân vì sao lại sinh ra một kẻ ham mê sắc đẹp đến vậy ngay cả ngươi nhà cũng không nể mặt.

“Đúng là đồ hám sắc”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt không vui lên tiếng bình luận, mặc dù nàng rất vui khi Hoàng Bá Hạo Minh ra dáng một nam nhân cần có là bảo vệ nữ nhân của mình, nhưng nàng cũng không vui khi bị lờ đi.

Hắn không thèm mở lời, chỉ biết ôm chặt nàng, muốn nàng đối diện với sự thật và nói “Sương nhi, chớ nên sợ, mẫu thân phụ thân biết hết rồi”

Ở trong lòng hắn nàng không ngừng run rẩy, thậm chí sợ hãi, thử nhéo nhéo má của mình, ai iu, rất đau, vậy đây là sự thật! Không phải mơ?

Hắn nhíu mày nói “Chúng ta không có quan hệ huyết thống”, hắn không nỡ lòng nào nhìn thấy nàng tự hành mình như vậy, nàng không biết hắn rất đau lòng sao?

Chưa hết ngỡ ngàng tới kinh hãi câu nói của hắn cứ dồn dập vào đầu ta: Chúng ta không có quan hệ huyết thống, Chúng ta không có quan hệ huyết thống, Chúng ta không có quan hệ huyết thống.

“E hèm, Sương….thôi kêu ngươi là Dạ Sương vậy”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt muốn mở lời vân vân mãi mới nói tiếp “Thật ra hắn ta biết hết mọi chuyện”

“Biết…hết…mọi…chuyện”, ngước mắt lên nàng nhìn lấy hắn, lẩm bẩm mà nói, hắn dùng đôi mắt lạnh lẽo quét tới Huyền Vũ Dạ Nguyệt, không hiểu mẫu thân hắn cố tình hay là thích xát muối, chà đạp vào vết thương của người khác, hay có thói quen lấy ngược đãi người ta làm thú vui?

Huyền Vũ Dạ Nguyệt mát dạ, ngồi cười thầm trong lòng, có thể hình dung tâm trạng của nàng là cực kỳ cự kỳ mát dạ, hắc hắc

Nhướn mày khi thấy hành động không hề quân tử của thê tử mình thì Hoàng Bá Thuần chỉ biết lắc đầu thở dài và đón nhận ánh mắt quỷ dữ của Hoàng Bá Hạo Minh bắn tới

“Sương nhi, chớ hoảng, huynh không bận tâm”, hắn biết lòng nàng nghĩ gì, thu hồi lại ánh mắt hắn khẽ an ủi nàng.

Bây giờ đầu nàng đâu còn rãnh ran để tiếp thu lời nói của Hoàng Bá Hạo Minh chứ, cái mà nàng sợ hãi nhất khi mọi việc phanh phui ra nàng là xuyên-qua dẫm đạp lên thân thể của Hoàng Bá Dạ Sương mà nhập vào xác của nàng ta.

Nàng cũng tự ti rằng nếu lấy nhan sắc khi xưa để gặp hắn, thì hắn nhất định sẽ ghét bỏ nàng, mặc dù nàng không muốn nghĩ về hắn như thế nhưng trong lòng nàng luôn đấu tranh ngầm với nhau, nàng luôn không tự tin về bản thân của mình.

“Sương nhi”, hắn cắn chặt môi gọi tên nàng, vì sắc mặt nàng thiên biến vạn hóa, hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ được trong đầu nàng đang nghĩ thứ gì, hắn luôn nhất mực lo lắng vậy mà nàng hết lần này đến lần khác làm hắn ghen tuông đến điên đầu vì nàng, vì sao lúc nào nàng cũng không nói cho hắn nghe tâm sự của nàng? Hắn không đáng được nàng tin tưởng ư?

“Xem ra là Dạ Sương đã không chịu được sự thật”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt thoải mái nói, không hề cảm nhận có một đôi mắt âm hồn dạ quỷ đang trừng lấy nàng

Có phải mẫu thân hắn muốn hắn đoạn khí mà chết không, vì sao cứ phải dẫm đạp nỗi đau của kẻ khác, thật không hiểu nổi vì sao phụ thân có thể cưng mẫu thân như cưng trứng (giống ca thôi, đừng phàn nàn )

Nhớ tới đây hắn chợt nhớ ra và nói “Hiện tại Sương nhi đã biết sự thật, mẫu thân có thể nói ra vì sao lại không công khai thân phận của Sương nhi”

Hắn muốn biết, thật sự muốn biết, nếu công khai với thiên hạ hắn cùng Sương nhi sẽ không sống trong bóng tối thậm chí sẽ không còn ruồi bọ vay quanh chân nàng, hắn có thể đường hoàng cho nàng thân phận, yêu thương nàng, sủng ái nàng, thậm chí chỉ cần nàng muốn cái gì hắn cũng đoạt cho bằng được. (so sánh người với ruồi bọ O_O)

Nói tới đây thì thân hình Huyền Vũ Dạ Nguyệt khẽ run rẩy, nàng liếc mắt nhìn Hoàng Bá Thuần, ánh mắt của hắn hiện hữu lên sự trốn tránh và thương tâm.

Hình ảnh của hai người đều được hấp thu vào ánh mắt của Hoàng Bá Hạo Minh, càng khiến hắn tò mò muốn biết.