Đại Ca Uống Trà Sữa Không

Chương 48: 48: Tình Yêu Của Chúng Ta





Trước cửa nhà Ngọc Cảnh Anh, Danh Hoài đac đứng chờ ở đó từ lâu.

Anh vừa bước ra thì ngạc nhiên đến mắt tròn mắt dẹt.
“Ngầu quá đi à.

Bộ dạng A Hoài cưỡi chiếc xe máy này ngầu quá xá.”
Nhìn hai mắt anh lấp lánh như có vạn ánh sao trời, Danh Hoài liền biết lần này mình mượn xe máy đúng rồi đây.
“A Hoài, chiếc xe này…”
“Là của mẹ em.

Anh yên tâm.

Em đã có bằng lái rồi, đảm bảo anh sẽ an toàn đến nơi.”
Danh Hoài tự tin giơ giơ chiếc bằng lái trước mắt Ngọc Cảnh Anh.

Quả như cậu dự đoán, anh càng ngưỡng mộ cậu hơn.
Ngọc Cảnh Anh tất nhiên không chút nghi ngờ khả năng của người yêu mình, hí ha hí hửng trèo lên yên sau, hai tay vòng qua eo của Danh Hoài ôm chặt lấy eo của cậu.
Cằm anh tựa trên vai của cậu, hít một hơi thật sâu.

Mùi sữa tắm cùng với mùi hương cơ thể tự nhiên của Danh Hoài thật là quyến rũ.
“Anh bám chặt nhé.


Em đi đây.”
Danh Hoài vỗ vỗ vào bàn tay đang ôm chặt eo mình, sau đó tự tin vặn tay ga.

Ngọc Cảnh Anh đã rất lâu rồi mới có cảm giác được đi xe máy như hôm nay.

Từng cơn gió mát lạnh lùa vào trong cổ cậu, cuốn trôi hết bao nhiêu buồn phiền.

Cảnh vật quen thuộc đi qua như một bức tranh.

Tấm lưng vững chãi của Danh Hoài khiến ai đó cảm thấy thật ấm áp ngượng ngùng.

Ngọc Cảnh Anh tin chắc Danh Hoài làm như vậy chính là để an ủi anh, khiến anh vui hơn.

Những điều đó càng khiến anh hổ thẹn.

Từ khi quen nhau anh còn chưa làm được gì cho cậu cả, không chỉ vậy còn đem đến một mớ rắc rối nữa chứ.
Vòng tay dưới éo càng siết chặt, nhìn qua gương chiếu hậu thấy ánh mắt người kia tuy có hơi ươn ướt nhưng tràn đầy niềm vui, Danh Hoài liền lấy tay vỗ vỗ.

Em sẽ ở bên cạnh anh, cho nên anh đừng buồn nữa nhé.
“Wow, A Hoài, là biển kìa.”
Dừng chân trước bãi biển, Ngọc Cảnh Anh lập tức như cá gặp nước mà chạy xuống dưới đùa nghịch cát và nước biển.

Nước biển len sâu vào từng ngón chân tròn tròn của anh tạo nên cảm giác thật sảng khoái.
Danh Hoài đứng trên xe nhìn người yêu mình chú cún nghịch nước, nụ cười tươi hé nở như một đoá hoa xinh đẹp.

Nắng vàng khoác cho người anh một cái áo thật dịu dàng đáng yêu.
Cậu muốn lưu giữ lại nụ cười này mãi mãi.

Suốt bao nhiêu năm qua, ngoài mẹ ra, đây là con người mà cậu luôn muốn bảo vệ săn sóc.

Cậu không muốn bất kì điều gì khiến anh phải buồn bã bật khóc.
Trong chuyện này A Anh không làm gì sai cả, ai cũng không có quyền làm anh buồn.

“A Hoài, nước biển mát lắm.

Xuống đây đi.”

Thấy người yêu mình còn đang ngẩn người ra đó, Ngọc Cảnh Anh liền vẫy tay gọi lại.

Nụ cười của anh sáng chói lọi rực rỡ, Danh Hoài liền đặt mũ bảo hiểm của mình lên xe sau đó nhanh chân chạy đến bên anh.

Cả hai đùa giỡn tựa như hai đứa con nít thích nước, liên tục vẫy nước vào nhau.

Người đuổi thì ta bắt.

Tiếng cười hi hi ha ha vang vọng khắp cả bãi biển.

Bởi đây là bãi tắm tư nhân, lại không đụng mùa du lịch nên khá vắng người, cả hai cực kì thoải mái mà đùa giỡn ôm ấp nhau.
Dưới ánh nắng vàng nhẹ, Ngọc Cảnh Anh nằm gối lên cánh tay săn chắc cường tráng của người yêu, dùng ngón chân của mình móc lấy ngón chân của cậu ấy đùa nghịch.
Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Cảnh Anh đi biển nhưng là lần đầu tiên anh thấy thoả mãn đến như vậy.

Cả thể xác và tinh thần đều được thả lỏng.

Những buồn bực lo âu, áy náy theo tiếng hét to hoà vào tiếng vỗ rì rầm của sóng biển mang đi rất xa.
Bàn tay Ngọc Cảnh Anh vẽ vẽ trên nền cát vàng, bỗng nhiên có một bàn tay to lớn hơn nắm chặt lấy tay anh.

Bàn tay ấy ấm áp và dày dặn, đáng tin tưởng biết bao nhiêu.
“Em không giận anh à? Anh đã mang cho em bao nhiêu rắc rối chứ.”
“Anh không có lỗi gì cả cho nên đừng bao giờ nói vậy.

Ngọc Cảnh Anh, em yêu anh, anh đừng bao giờ xem thường bản thân mình hay cảm thấy áy náy với em.”
Lời tỏ tình đột ngột trong ráng chiều làm lòng của Ngọc Cảnh Anh trở nên rộn ràng hơn bao giờ.

Anh ngước đầu lên nhìn người yêu mình.

Danh Hoài có đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt cực kì thâm tình.

Ngọc Cảnh Anh luôn có cảm tưởng bản thân như chết chìm trong bể tình đó vậy.

Mỗi lần cậu nhìn anh đều tràn ngập ngọt ngào, vương vấn nơi đáy mắt của cậu là thứ anh lưu luyến.
Cảm xúc dâng trào trong tích tắc hoá thành một nụ hôn.
Ngọc Cảnh Anh chủ động ôm lấy Danh Hoài, đặt môi mình lên môi cậu.

Danh Hoài cũng rất nhanh ôm lấy eo cậu hoà môi lưỡi với nhau.

Nụ hôn tràn ngập hương vị thanh xuân của tình yêu đôi lứa tuổi mới lớn.
Tình yêu cả hai chớm nở nhẹ nhàng được vun đắp tưới tắm qua từng ngày.

Cả Ngọc Cảnh Anh và Danh Hoài đều mong ngóng nó lớn nhanh chứ đừng tàn lụi.

Dù phía trước có mưa giông bão tố, cũng mong chồi non tình yêu của họ sẽ ngày càng mơn mởn tươi non.

Hệt như cách cả hai yêu nhau vậy.
Danh Hoài cụng nhẹ trán mình vào trán của người yêu, lắng nghe anh thầm thì nói.
“Anh cũng yêu em.”