Đại Ca

Chương 61




Thật ra Ngụy Khiêm chẳng biết nên hôn như thế nào, đó là một việc đòi hỏi kỹ thuật, mà anh thì đã làm bao giờ đâu!

Dịu dàng, anh chỉ biết như dỗ trẻ ngủ, nhẹ nhàng dán lên, điên cuồng… cái này thì anh không tưởng tượng nổi.

Được rồi, thật ra thì giờ nghỉ trưa Ngụy Khiêm đã lật thử một quyển sách đồi trụy trên bàn Lâm Thanh, tiếc rằng xem xong vẫn mít đặc, chẳng tìm được bất cứ hướng dẫn nào, bởi theo như miêu tả huyền ảo với “nụ hôn” trong truyện, óc tưởng tượng cằn cỗi của anh chẳng xây dựng nổi bất cứ động tác nào mà một con người có thể làm được, nếu nói liên tưởng…

Lúc ấy xem xong, trong đầu Ngụy Khiêm liền hiện ra các cảnh trên phim võ hiệp những năm 80, 90 của thế kỷ trước… Đó là “bùm” một phát, kế tiếp là một chuỗi pháo kép bùng lên ánh sáng đủ mọi màu sắc ở đằng sau nhân vật chính.

Cho nên điều anh có thể làm, chỉ là giày vò môi Ngụy Chi Viễn như trút giận mà thôi.

Phương Bắc mùa thu khí hậu khô hanh, môi dễ tróc da, Ngụy Chi Viễn ít khi chăm sóc, thành thử kéo nhẹ là rách, Ngụy Khiêm nhanh chóng nếm được vị máu tươi, lúc này mới hơi định thần lại khỏi sự xao động, xấu hổ phát hiện mình quả nhiên chẳng khác nào hạng háo sắc, thật tình mất hết vẻ lịch sự rồi.

Anh mới định lui ra sau, đột nhiên lại bị Ngụy Chi Viễn giữ chặt gáy, tham lam phản kích.

Khác với lần đầu tiên – cái lần sau cuộc họp thường niên, anh đấm Ngụy Chi Viễn một phát theo bản năng, sau đó chỉ nhớ là mình vừa hoảng vừa giận, ngoài ra chẳng còn ấn tượng gì khác nữa.

Lần này Ngụy Khiêm hơi chần chừ, Ngụy Chi Viễn như chớp giật chui tọt vào miệng anh, quét qua mỗi một ngóc ngách có thể chạm đến.

Bị kích thích đến tê dại, Ngụy Khiêm nhất thời quên cả hít thở.

Không biết từ khi nào Ngụy Chi Viễn đã dùng một tay ôm lấy eo Ngụy Khiêm, Ngụy Khiêm bị cậu lôi kéo khiến cho thắt lưng không cầm nổi phải hơi cong về sau, eo người trưởng thành phần lớn không mềm như vậy, hơi lâu là sẽ cảm thấy rất mất sức, Ngụy Khiêm thấy mình chẳng khác nào cây cung bị Ngụy Chi Viễn đè cong.

Cơ bắp căng cứng đã bắt đầu mỏi nhừ, anh không tự chủ được đưa tay chống tường, mà Ngụy Chi Viễn vẫn chưa chịu buông tha.

Không biết từ khi nào, tay Ngụy Chi Viễn đã vén vạt áo ngủ của anh, lòng bàn tay Ngụy Chi Viễn nóng rực như lửa, không hề giống âu yếm, mạnh tay như muốn lột cả một lớp thịt, nhanh chóng lướt qua bụng Ngụy Khiêm rồi tiếp tục trườn ra đằng sau.

Ngụy Khiêm cảm thấy eo bị bóp mạnh một phát, đau đến mức phải giật nảy mình, sau đó cảm giác tê dại chạy dọc theo cột sống, thắt lưng tức khắc mềm nhũn, anh hơi giãy giụa theo bản năng, họng phát ra một tiếng rên khẽ không rõ, giống như là phản đối.

Ngay lập tức, Ngụy Khiêm cảm thấy bên dưới có cái gì đó đang đẩy mình.

Anh không tự chủ được thoáng cứng đờ người.

Đúng lúc này, Ngụy Chi Viễn rốt cuộc kết thúc nụ hôn, kìm nén hơi thở dồn dập một cách chậm chạp mà run rẩy, một lúc lâu mới thở dài khe khẽ, dường như cố hết sức ép mình buông tay, từ từ thả Ngụy Khiêm ra.

Ngụy Khiêm đứng không đúng trọng tâm nên ngửa ra sau một chút, lui lại hai bước mới đứng vững được.

Phòng không bật đèn, Ngụy Chi Viễn dựa cửa, đôi mắt hệt như lang sói, dù là trong bóng tối cũng lấp lóe tia sáng đói khát khó mà lơ đi, ngực phập phồng dữ dội.

Tim Ngụy Khiêm lỡ mất một nhịp, sau đó anh phỉ nhổ mình như điên: “Mình làm chuyện khỉ gì đây.”

“Khiêm Nhi,” Ngụy Chi Viễn mở miệng gọi anh, lại đổi cách xưng hô, âm thanh khàn khàn như kim loại cọ lên tờ giấy nhám xù xì, “Mẹ kiếp em thèm muốn anh gần mười năm rồi, anh có thể đừng thử thách em như vậy không? Em… em thực sự không khống chế được nữa đâu.”

Ngụy Khiêm không thể đáp lại.

“Anh… anh, thôi quên đi, chờ em bình tĩnh lại.” Ngụy Chi Viễn hít thở cực nặng nề, cậu dường như hơi dỗi, leo thẳng lên giường Ngụy Khiêm – trên ghế chất đầy đồ đạc, chẳng có chỗ nào để ngồi cả.

Chăn của Ngụy Khiêm vứt ngay bên cạnh, còn đọng lại hơi ấm mờ ám, Ngụy Chi Viễn không ngờ dục vọng của mình lại có thể bị anh nhen lên dễ dàng như vậy, cậu hơi khó chịu, bèn thả hai chân xuống đất, nhoài lên giường như một con sư tử nằm sấp, nhắm mắt lại, tạm thời nằm trên gối của Ngụy Khiêm.

Ngụy Chi Viễn vốn định yên tĩnh một lúc để dục vọng dịu lại, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện, cách này không thể ngu xuẩn hơn.

Do ai đó chưa lau khô tóc đã nằm ngủ nên trên áo gối có mùi dầu gội cực rõ, bóng tối làm khứu giác của Ngụy Chi Viễn nhạy hơn, trừ dầu gội thì cậu còn ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng, cùng thứ mùi riêng biệt chỉ thuộc về Ngụy Khiêm.

Các loại mùi cực khiêu khích vây kín lấy cậu, nhưng đâu chỉ như thế, lại thêm giường hơi lõm xuống, tấm chăn mang theo hơi ấm của Ngụy Khiêm ở đằng sau, mũi Ngụy Chi Viễn lập tức hơi ngứa, mà trong lúc vô ý cọ gối, má cậu lại còn dính phải một sợi tóc của Ngụy Khiêm…

“Chết tiệt!” Ngụy Chi Viễn hoàn toàn nổi nóng, vốn trời sinh cậu không phải là người nóng vội, huống chi mấy năm nay quyết tâm tu thân dưỡng tính, chẳng còn nhớ nổi lần gần nhất mình nóng nảy là chuyện từ đời nảo đời nào.

Cậu ngồi bật lên như xác chết vùng dậy, nói nhỏ: “Mạch máu của em sắp nứt ra rồi.”

Ngụy Khiêm hình như không tập trung lắm, đến lúc này đại não tự cho là bình tĩnh đều trống rỗng, anh đứng cách hai bước, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Em vừa gọi anh là gì?”

Nhờ ánh trăng mỏng manh, Ngụy Chi Viễn nhìn thấy nét mặt anh phức tạp mà rối bời, cúc áo trước ngực bị mình cởi mấy cái, Ngụy Khiêm dường như không chú ý tới, ngực lộ ra một đường nhỏ.

“Anh cứ giày vò em đi.” Ngụy Chi Viễn đứng dậy, khống chế hành vi của mình trong lửa dục rừng rực một cách khó khăn, nhưng không khống chế được miệng mình, cậu nói, “Ngụy Khiêm, em thật sự hận anh!”

Lúc đi sượt qua nhau, Ngụy Khiêm bỗng nhiên túm tay Ngụy Chi Viễn.

Khuôn mặt gần như hụt mất cảm xúc của anh bị câu trút giận của Ngụy Chi Viễn vừa rồi đập tan, trong chớp mắt dường như đã lấy lại bình tĩnh, giọng điệu nghe càng điềm tĩnh hơn.

Ngụy Khiêm nói: “Lên giường đi, anh giúp em.”

Trái tim khỏe mạnh của Ngụy Chi Viễn một lần nữa ngừng đập, cậu chỉ nhớ mình bị Ngụy Khiêm đẩy nhẹ một cái, lập tức “bay” về giường như không hề có trọng lượng, khí tiết cách mạng chẳng biết đã chết mất xác ở cái xó nào, Ngụy Khiêm vừa luồn bàn tay lạnh lẽo vào quần, còn chưa đụng tới đâu, thì cậu đã run rẩy toàn thân bật ra tiếng trước.

Nhìn dáng vẻ này, Ngụy Khiêm ngược lại thả lỏng, thậm chí bản tính khó dời thuận miệng chế nhạo: “Kêu la cái gì? Lời thoại đã học từ lâu rồi – tôi nói quý ông đừng phản ứng khoa trương quá được không? Mèo động đực hả?”

Lý trí của Ngụy Chi Viễn đã sớm nát bét, dù rằng Ngụy Khiêm làm vừa qua loa vừa thô bạo, nhưng ở trong tay người ngày nhớ đêm mong, vấn đề kỹ thuật bé như mắt muỗi vốn chẳng tính là gì.

Ngụy Chi Viễn điên đảo thần hồn kêu la lộn xộn, lúc thì “anh” lúc lại là tên thật.

Chắc chắn chẳng thoải mái mấy, Ngụy Khiêm rất rõ điều này, lúc anh tự làm vẫn rất chán, cảm giác còn chẳng bằng khi mấy anh người mù trong tiệm mát-xa ấn xương cổ, chỉ giải quyết nhu cầu thôi… Nhưng một người thực sự sẽ chết mê chết mệt vì một người khác sao?

Ngụy Khiêm đã quen với sự lệ thuộc và phục tùng của người khác vào mình, xưa nay anh đều cố hết sức để mình trở nên đáng tin hơn, đây gần như là trao đổi tình cảm thân mật nhất đối với anh.

Nhưng Ngụy Chi Viễn thì khác, cậu thật sự đã quá thân cận.

Ngụy Khiêm không nhịn được cảm thấy khó tin – mình có tốt như vậy không? Sự cố chấp của Tiểu Viễn đến từ đâu?

Ngay cả tình yêu của cha mẹ đương nhiên nhất, không lý do nhất trong cuộc đời mà anh cũng chưa từng được nhận, anh chưa bao giờ có sự tín nhiệm tối thiểu với thế giới, nói chi đến…

Tình yêu hư ảo.

Nhưng anh nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt rực sáng của Ngụy Chi Viễn, lần đầu tiên cảm thấy mối liên hệ thân mật tột cùng đó, giống như trong tình huống chính bản thân anh cũng không biết, nó đã bị người ta lén lút đặt vào lòng.

Ngụy Khiêm bỗng mềm lòng, như có người dùng lông vũ gãi nhẹ, kể cả động tác cũng không khỏi dịu dàng hơn… Dù rằng dịu dàng đến mức vẫn chẳng ăn thua gì.

Cho đến khi Ngụy Khiêm lau sạch tay rồi, Ngụy Chi Viễn vẫn nằm lì trên giường không chịu dậy.

Ngụy Chi Viễn: “Anh.”

Ngụy Khiêm ném khăn giấy vào sọt rác: “Chuyện gì?”

Ngụy Chi Viễn lại gọi: “Khiêm Nhi.”

Ngụy Khiêm đóng cánh cửa sổ đã mở quá nửa đêm: “Hửm?”

Ngụy Chi Viễn không có việc gì, chỉ muốn gọi anh thôi.

Cậu thanh niên nằm trên chiếc giường mềm mại nhắm mắt lại, gọi một tiếng nữa như nói mớ: “Khiêm Nhi.”

Lần này Ngụy Khiêm rốt cuộc mất kiên nhẫn: “Muốn sao? Có thôi không hả?”

Ngụy Chi Viễn chỉ lo cười, nói khe khẽ: “Chết cũng đáng.”

Câu này thật lòng thật dạ đến mức ai cũng nhận ra, ngực Ngụy Khiêm hơi ngạt, nhưng anh không thể nào diễn tả, chỉ bước đến đánh chân Ngụy Chi Viễn một phát: “Dậy đi, ga giường bị em lăn thành miếng giẻ lau rồi.”

Ngụy Chi Viễn ngoan ngoãn bò dậy, đứng bên cạnh nhìn anh kéo lại ga giường nhăn nhúm, lôi cái chăn đang cuộn tròn trong góc về đây.

“Anh, em có thể…” Ngụy Chi Viễn dừng lại, “Ôi, thôi quên đi, không có gì, em nên về phòng mình thôi.”

Ngụy Khiêm đưa lưng lại, không nhìn thấy vẻ mặt anh, nhưng một giây sau anh bỗng mở miệng nói nhàn nhạt: “Trong tủ còn một cái gối dự phòng đấy, tới lấy đi.”

Ngụy Chi Viễn ngẩng phắt đầu lên: “Tiểu Bảo còn đang ở nhà mà, anh…”

Ngụy Khiêm cắt ngang: “Không sao.”

Anh không hề biết là cậu đã nói với Tiểu Bảo rồi, cũng không phải là thiếu tiết tháo đến mức ngay lập tức thích ứng với mối quan hệ lạ lùng này, hoàn toàn chấp nhận được sự thật là em trai leo lên giường mình, Ngụy Chi Viễn nhận ra… Anh chỉ không muốn để cậu cảm thấy khó xử mà thôi.

Không chừng ban nãy quá lửa, anh cũng cảm thấy là do bản thân gây ra, cho nên định im lặng gánh lấy một mình.

Ngụy Chi Viễn nhẹ nhàng bỏ gối xuống, chui vào chăn, thử chìa tay ôm lấy Ngụy Khiêm đã nằm xuống nhắm mắt lại, dường như chìm vào giấc ngủ bằng tốc độ ánh sáng.

Ngụy Khiêm không hề động đậy, không mở mắt, anh không muốn biểu hiện ra những cảm xúc như xấu hổ nọ kia trước mặt thằng nhóc đó, đành phải căng thẳng ra vẻ “việc này có gì ghê gớm”, làm bộ thong dong như không.

Nhưng sau mười phút, Ngụy Khiêm rốt cuộc vẫn không nhịn được gỡ tay Ngụy Chi Viễn ra: “Em đừng nhìn chằm chằm anh như cái đèn pha được không?”

Ngụy Chi Viễn vội vàng ngoan ngoãn nghe lời, nheo mắt lại dòm lom lom.

Rồi, lần này đã thành kính hiển vi.

Cậu kéo Ngụy Khiêm về trong chăn, nói nhỏ: “Anh ngủ trước đi, em còn đang làm bài tập hôm nay.”

Ngụy Khiêm: “Bài tập gì?”

“Tự kiểm điểm.” Ngụy Chi Viễn nhắm mắt lại, thì thầm nói với Ngụy Khiêm, “Bắt đầu từ buổi sáng, khi nhận được ảnh, em đã vui mừng trong nháy mắt, thậm chí không thể khống chế lén nhìn số ảnh đó vài lần.”

Ngụy Khiêm: “Sao anh không thấy?”

“Chính em cũng không cảm thấy.” Ngụy Chi Viễn nói, “Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, cho nên sau đó mới phải nhớ lại từng chút một như kéo kén lôi tơ. Em nhớ hoa văn của miếng lót ly trên bàn anh – em ở văn phòng anh bao nhiêu lâu mà chưa từng để ý anh dùng miếng lót nào, chỉ mỗi hôm nay chú ý tới, bởi vì số ảnh sát tường kia lúc ấy để ngay bên cạnh đó, nhất định là em đã nhìn vài lần, mới có thể có ấn tượng sâu sắc.”

Ngụy Khiêm giật mình, anh chưa bao giờ biết còn có người nghiên cứu mình như Sherlock Holmes khám nghiệm tử thi vậy.

Ai dạy thằng bé đây?

Tuyệt đối không thể là Lão Hùng, nếu Lão Hùng có ngộ tính cao như vậy thì thành tiên thật từ lâu rồi chứ còn cần ngày ngày làm bộ làm tịch giả tiên?

“Em phân tích thấy sự mừng thầm này có hai nguyên nhân,” Ngụy Chi Viễn nói tiếp, “Một là tấm lòng của em đối với anh không thể công khai đã rất lâu rồi, em đương nhiên hi vọng một ngày kia nó được quang minh chính đại, nhưng điều đó có thể sẽ tổn thương anh và rất nhiều người nữa, cho nên lần này qua tay người khác truyền ra… Không cần biết thật hay giả, em đều có ảo giác là mình trong tình huống ‘vô tội’ đã được thỏa niềm mong muốn.”

Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Đương nhiên, còn một nguyên nhân sâu hơn, chính là em vẫn muốn giày vò anh… Vừa rồi bất cẩn nói hớ sự thật. Tuy trong lòng em quyết định tu hành vì anh, nhưng vẫn không nhịn được hận anh không đáp lại, em vẫn không cách nào hoàn toàn thản nhiên. Nếu do em mà khiến anh phải đau khổ, em sẽ có ảo giác là mình đã có sức nặng trong lòng anh… Vậy thì em có thể vờ như mình rất quan trọng đối với anh, xem như… tạo cảm giác tồn tại.”

“Không phải, chờ đã.” Ngụy Khiêm nhổm dậy, “Mỗi ngày trước khi ngủ em đều… đều… làm một đợt tàn khốc như vậy?”

Ngụy Chi Viễn mở mắt ra, thẳng thắn nói: “Đúng vậy, còn nữa. Vừa rồi em có nói, chết cũng đáng, lúc ấy thực sự nghĩ như vậy, nhưng bây giờ định thần rồi, lại bắt đầu không thỏa mãn, lúc ôm anh, em lại có một ý nghĩ, rằng ban nãy nếu có thể làm trọn vẹn thì tốt rồi – lòng tham không đáy… Ôi, một chút dục vọng được thỏa mãn, sẽ lại nhanh chóng có sự bất mãn mới.”

Ngụy Khiêm: “…”

Anh không biết Ngụy Chi Viễn ở trước mặt người bị vọng tưởng là mình đây, rốt cuộc làm sao nghênh ngang nói ra được mấy lời này.

Ngụy Chi Viễn cười cười: “Em thề, thật sự chỉ là một ý nghĩ, còn chưa đến lúc thực hiện đâu – anh đắp cho kín kẻo lạnh.”

Hôm ấy trước khi ngủ, Ngụy Chi Viễn thầm thì bên tai Ngụy Khiêm: “Đây không phải là tàn khốc, lòng người cách lớp da bụng, nhưng cần gì cách lớp da bụng với cả bản thân? Rất nhiều việc chỉ lừa mình dối người mà thôi, đem giấu đi cũng chẳng có ích lợi gì với mình, giấu quá nhiều thì dễ yếu đuối, càng thẳng thắn với bản thân thì càng có thể được sức mạnh không gì phá hoại nổi.”

Hôm sau, Ngụy Khiêm vừa dậy liền hơi cảm, có khả năng là bị gió lùa nửa đầu đêm, cũng có thể là nửa sau đêm anh vẫn lo lắng chăn đơn quá nhỏ, cứ đẩy chăn sang phía Ngụy Chi Viễn suốt, nên kết quả là cảm lạnh.

Nhưng đây đều là việc nhỏ nhặt thôi, chuyện lộn xộn nhất là Tống Tiểu Bảo sáng sớm đeo tai nghe tập chân, mới xong một đợt chuẩn bị thả lỏng rồi làm đợt thứ hai, liền nhìn thấy anh ba ra khỏi phòng anh hai, còn thân mật hỏi người trong phòng: “Anh, buổi sáng anh muốn ăn gì?”

Cho đến khi Ngụy Khiêm ra khỏi phòng, cái miệng có thể nhét hẳn một quả trứng vịt của Tiểu Bảo cũng chưa ngậm lại.

Ngụy Khiêm nhìn cô em một cái, không giải thích gì, cố hết sức ra vẻ tự nhiên đi rửa mặt, điềm nhiên gọi cô bé đến ăn cơm như thường ngày… Chẳng qua từ sáng vẫn chưa chịu nhìn nhau lần nào.

Rồi sau đó anh lấy cớ đi làm để bỏ chạy trối chết… sớm hơn bình thường tới hai mươi phút.

Phòng họp còn chưa có ai, Ngụy Chi Viễn rót ly trà, mở máy tính, nói với Ngụy Khiêm: “Đêm qua quên nói với anh, tụi em dùng vài thủ đoạn kỹ thuật phi pháp, hack máy tính mấy người bên cạnh Vương Lương Đống, tìm được một số tin tức, họ có một quyển sổ bí mật, tiếc là ghi tay, chỉ có vài tờ scan được tiết lộ, tin tức không đầy đủ, nhưng có đề cập đến mấy tài khoản qua lại, bọn em đang lần theo dấu vết, để em cho anh xem thử.”

Ngụy Khiêm im lặng giây lát: “Anh không hi vọng em dính vào việc thế này.”

“Anh hi vọng em thế nào?” Ngụy Chi Viễn chống hai tay lên bàn họp, cười khanh khách hỏi, “Giống học sinh ba tốt im lặng lập trình, kiếm mấy đồng tiền tiêu vặt rồi đòi anh thưởng sao?”

Cậu nhặt cây bút lên quay, thở dài nói: “Anh quá thiếu cảm giác an toàn, chỉ chịu có tình cảm với thứ mình nuôi thôi.”

Ngụy Khiêm mặt không cảm xúc nói: “Nuôi ai? Em? Anh bệnh sao mà nuôi cái loại khốn nạn cả ngày chọc tức người ta như em, sao em càng lớn càng không biết xấu hổ vậy?”

Ngụy Chi Viễn giống như rất thích nghe anh mắng mình, không phản bác chữ nào, cợt nhả quay màn hình laptop đến trước mặt anh, lập tức chặn miệng Ngụy Khiêm.

Nửa giờ sau, đội ngũ quản lý đã đến đông đủ.

“Chính quyền địa phương vừa thay nhiệm kỳ mới, nhân vật số một đến từ vùng khác.” Tam Béo nói, “Đây là nguyên nhân vì sao giờ phút quan trọng này xảy ra chuyện, Vương Lương Đống vội vã muốn tạo dựng quan hệ một lần nữa. Mấy người bên thị chính hiện giờ thái độ lập lờ nước đôi, thứ nhất lãnh đạo mới vừa nhậm chức, chưa kịp nắm rõ về lũ cường hào ác bá này, thứ hai lãnh đạo cũng sắp về hưu rồi, chuẩn bị kết thúc không công không tội, không muốn xảy ra chuyện gì vào nhiệm kỳ của mình để tuổi già khó yên.”

“Có xảy ra chuyện hay chăng thì không thể theo ý ông ta, cũng không thể theo ý Vương Lương Đống được.” Ngụy Khiêm nói.

Mã Xuân Minh lật xem một số tài liệu bí mật nội bộ, chính nhân quân tử giơ tay chuẩn bị phát biểu cao kiến: “Chúng ta có thể báo với cơ quan tư pháp, người này…”

Mọi tầm mắt tập trung vào hắn.

“Câm miệng!” Ngụy Khiêm dùng hai chữ ngắn gọn kết thúc phát ngôn của hắn.

Mã Xuân Minh thẳng tính, trên lập trường hắn cho rằng quan trọng, hắn chưa bao giờ tiếc rẻ chống đối sếp, lập tức nhảy dựng lên: “Tôi phản đối sử dụng thủ đoạn không chính đáng.”

“Có ai nói phải sử dụng thủ đoạn không chính đáng đâu.” Tam Béo ấn hắn về chỗ, “Tiến sĩ, anh không hiểu thì nghe trước đi, thủ đoạn chính đáng đâu phải chỉ của loại người thật thà như anh.”

“Dù lão ta nhiều nhược điểm hơn thì chuyện này cũng phải để chính quyền địa phương xử lý.” Ngụy Khiêm châm thuốc, “Chúng ta ra mặt thì thành cái gì? Thành chó cắn nhau!”

Mã Xuân Minh: “Nhưng không phải tổng giám đốc Đàm mới nói…”

“Được, hai hôm nữa tôi đi một chuyến, đánh tiền chiến.” Tam Béo giành tiếp lời Ngụy Khiêm.

Mã Xuân Minh ù ù cạc cạc nhìn Tam Béo.

Tam Béo bình thường không quản nghiệp vụ, Mã Xuân Minh bình thường không quản quan hệ xã hội, hai người tụ lại cơ bản chỉ là ông gà bà vịt.

Tam Béo thở dài, đành phải kiên nhẫn giải thích cho ông tiến sĩ một số mặt chẳng khác chi khúc gỗ dầu.

“Tôi có thể thông qua mấy người bạn cũ mời vài người trong công an địa phương, phía kiểm tra kỷ luật cũng liên hệ được rồi, lại thêm mấy người đi theo nữa,” Tam Béo xòe tay đếm, “Kèm thêm mấy người của thị chính, vừa đủ một bàn tiệc.”

Hắn dừng qua rồi thấp giọng bổ sung: “Đến lúc đó phải nhờ bộ phận đầu tư mau chóng chuẩn bị xong giấy tờ kiến nghị cho hạng mục.”

Quản lý bộ phận đầu tư cười cười: “Tôi và Tiểu Viễn mới quen đã thân, có cậu ấy giúp đỡ, chắc chắn sẽ nhanh.”

Dù rằng mỗi người đều không nói rõ, nhưng Mã Xuân Minh xét cho cùng vẫn thông minh, ngây người giây lát liền phản ứng kịp, lẩm bẩm: “Việc này… quá…”

“Tài liệu nội bộ chú ý giữ bí mật, tan họp thôi.” Ngụy Khiêm không giải thích, vỗ vai Mã Xuân Minh.

“Quá hiểm ác!” Mã Xuân Minh nói.

“Anh gặp được mấy người xấu mà dám lên mặt nói thói đời hiểm ác?” Ngụy Khiêm nhìn hắn cười cười, “Tôi còn cảm thấy rất yên vui đây.”