Đại Chúa Tể

Chương 221: Lạc Thần tộc




Tỷ thí phấn khích ở đấu trường kết thúc trong sự rung động sợ hãi mà tán thưởng của vô số khán giả quan chiến. Mọi người nhìn vào lôi đài tan hoang hỗn độn cũng hít hà một hơi. Họ biết rõ, từ hôm nay cái tên Mục Trần ở Bắc Thương linh viện sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng.

Bằng thực lực Dung Thiên cảnh sơ kỳ chống đỡ hai chiêu mạnh mẽ của đệ nhị Thiên bảng Lý Huyền Thông, chiêu cuối cùng lại chủ động công kích khiến cho Lý Huyền Thông chảy máu.

Chiến tích như thế này ngay cả những lão sinh cũng chỉ biết tán thưởng mà thôi. Một tân sinh có thể quyết đoán và bản lĩnh như thế thừa đủ cho họ bội phục.

Dù rằng nó cũng không có nghĩa là chiến lực của Mục Trần ngang ngửa Lý Huyền Thông, nhưng ai cũng nghĩ sau một năm nữa có lẽ chuyện đó sẽ xảy ra.

Ngày này năm sau, e rằng tam cường Thiên bảng trên kia, sẽ có một chỗ cho cái tên của hắn.

Tỷ thí kết thúc, danh tiếng Mục Trần một bước lên trời.

Mấy ngày sau, Mục Trần yên lặng tĩnh dưỡng trong tiểu lâu của mình. So với thương thế gặp phải trong đại chiến ngày trước với Liễu Kinh Sơn, chút mệt mỏi này chẳng là gì, chỉ cần nửa ngày hắn đã có thể khôi phục lại được, nhưng vẫn không ra ngoài để tránh phiền nhiễu.

Trong phòng, Mục Trần yên lặng ngồi xếp bằng, linh lực chuyển động quanh người, hô hấp trầm ổn vững chắc, cảm giác hùng hồn. Đấu với Lý Huyền Thông một trận, hắn cũng có nhiều thu hoạch.

Chân chính nếm thử thực lực cường giả Hóa Thiên cảnh, sau này nếu có chiến với đối thủ cùng cấp độ đó cũng có thêm một ít kinh nghiệm, cảm nhận rõ được sự mạnh mẽ của họ đến như thế nào.

Nếu không phải thể loại tỷ thí ba chiêu kia, có lẽ muốn đánh nhau với Lý Huyền Thông, Mục Trần chắc chắn phải mượn lực Cửu U Tước mới mong sống sót. Nhưng nói đi cũng nói lại, Lý Huyền Thông dù quấy rối hắn và Lạc Li, nhưng lại không có ác cảm gì, tự nhiên có một đối thủ như vậy cũng đáng coi trọng. Chỉ cần không phải chiến đấu sinh tử, Mục Trần cũng không thích mượn sức người khác để giành thắng lợi cho mình. Bản tính hắn vốn cao ngạo, mà đó cũng là sự tôn trọng với đối thủ chân chính.

Nhưng nếu đối phương như Liễu Kinh Sơn muốn dồn hắn vào chỗ chết, Mục Trần tự nhiên không từ thủ đoạn.

Mục Trần xếp Lý Huyền Thông vào danh sách những đối thủ tranh chiến, để mong rằng một ngày kia có thể giao đấu công bằng, không hạn chế gì cả, chân chính đánh bại tên kia.

Nhưng từ bây giờ tới lúc đó còn có một khoảng cách xa, do đó hiện tại cần chú tâm tu luyện, mới có khả năng bám đuổi Lý Huyền Thông.

Lần tới, hắn sẽ không cần loại tỷ thí ba chiêu này nữa.

Mục Trần cười nhạt, nhìn ra ngoài. Trước đó Lạc Li im lặng bỏ đi, nàng định làm gì hắn cũng dễ đoán, nhưng chỉ đành lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt, than thở giùm cho tên xui xẻo kia.

Một tòa núi cao ngất ở Bắc Thương linh viện.

Đứng trên bình đài ở đỉnh núi, Lý Huyền Thông thở dài nhìn cô gái sắc mặt băng hàn nắm chặt hắc trường kiếm trong tay.

- Thích đánh nhau lắm à?

Lạc Li lạnh lùng gắt gỏng cạnh khóe Lý Huyền Thông, giọng nói trong suốt như suối chảy qua mang theo nhiều điểm lạnh lẽo.

- Nếu còn thích đánh, ta đến tiếp ngươi.

Lý Huyền Thông vuốt mũi, cười khổ. Chưa kịp nói lời nào, một tia kiếm quang sắc bén đã phá không đánh tới.

Lý Huyền Thông búng tay một cái, một chùm linh lực bắn ra định phá hủy luồng kiếm quang.

"Bùm!"

Nhưng kiếm quang cắt đôi chùm linh lực đó, kiếm khí bén nhọn đến mức Lý Huyền Thông trợn mắt nghiêm trọng. Lạc Thần quyết của Lạc Li càng ngày càng thành thạo, quả là kỳ tài trăm năm khó gặp của Lạc Thần tộc.

Lý Huyền Thông bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể lui gấp tránh đi luồng kiếm. Hắn biết nàng đang nổi nóng, nói gì cũng chẳng ích lợi chi, mặc cho nàng phát tiết.

Một luồng linh lực kinh người bộc phát trên đỉnh núi, khiến cho những kẻ ở gần đó cũng kinh ngạc. Họ dĩ nhiên biết đó là nơi đặc quyền của Lý Huyền Thông, vậy mà cũng có người dám lên núi gây sự với hắn?

Dù tò mò nhưng chẳng ai đủ gan góc để lên xem, chỉ ở xa xa nhìn vô số kiếm quang như mưa rào tàn phá ngọn núi kia.

Kiếm quang bay loạn xạ hơn mười phút rồi mới ngừng lại, sau đó lại yên lặng như tờ.

Một mảnh đổ nát tan hoang xuất hiện trên đỉnh núi, những vết cắt bén ngót tung hoành mọi chỗ.

Trên bình đài, Lý Huyền Thông cũng không còn tiêu sái thong thả như trước nữa, áo quần rách nát, đầu tóc xơ xác, có vẻ khá thê thảm. Nhưng đó cũng không phải là hắn cố tình để cho Lạc Li tận tình xả giận, mà thực lực của cô nàng đã vượt xa dự kiến của hắn.

- Hết nóng chưa?

Hắn nhìn thân thể te tua của mình, cẩn thận hỏi lại cô gái đang cầm trường kiếm kia.

Lạc Li hất mái tóc, gương mặt không chút đổi sắc nói:

- Lý Huyền Thông, ta hy vọng đây là cuối cùng. Chúng ta tuy xem nhau như bằng hữu, bất quá ngươi dám quá đáng, đừng trách ta trở mặt.

Lý Huyền Thông chỉ đành thở dài:

- Nếu hắn không vượt qua được ngay cả ta, thì sau này phải làm sao đây? Không thể chuyện gì ngươi cũng phải gánh hết chứ?

Lạc Li im lặng, không đáp lời.

Lý Huyền Thông lại thở dài:

- Gia gia của ngươi còn có thể cố gắng bao lâu chứ? Hai năm? Năm năm?

Lạc Li bất giác run rẩy, siết chặt chuôi kiếm đến mức ngón tay cũng trắng đi.

- Ngươi là hy vọng duy nhất của Lạc Thần tộc, ngươi còn có thể ở cạnh hắn bao lâu nữa. Là hoàng nữ Lạc Thần tộc, là tộc nhân có huyết thống thuần khiết nhất, chẳng phải mọi tộc nhân đều xem ngươi là người kế thừa Lạc Hoàng hay sao? Với tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ không từ bỏ mọi người, lúc đó ngươi tất nhiên phải trở về, rời xa khỏi hắn. Các ngươi vốn không có kết quả.

Lý Huyền Thông chậm rãi nói.

- Ta sẽ chờ hắn.

Lạc Li nhẹ giọng nói.

- Chờ hắn từ từ mạnh lên sao? Chưa nói đến hắn có thể mạnh đến mức đó hay không, nhưng dù có thể thì ngươi phải chờ đến bao giờ? Ba thần tộc kia còn đang như sói đói rình mồi. Lạc Thần tộc đã như mặt trời lặn trời tây, hùng sư đã già, bây giờ chỉ còn lại dư uy mà thôi....

Lý Huyền Thông thở dài, sự thật vô cùng tàn khốc a.

Lạc Li ngẩng lên nhìn hắn, nhẹ giọng nói từng lời, chân thành mà kiên định:

- Ta tin hắn.

Lý Huyền Thông khổ não nhìn gương mặt nàng, cũng không nói gì thêm nữa.

Lạc Li thấy cũng không cần nói thêm gì, giơ tay ngăn lại, bay khỏi bình đài, hóa thành một tia sáng biến mất.

Mấy ngày tiếp theo đúng như mọi người dự đoán. Khắp Bắc Thương linh viện đâu đâu cũng bàn tán kể chuyện tỷ thí ba chiêu của Mục Trần và Lý Huyền Thông. Ngay cả khu tân sinh cũng vẫn còn kích động không ngớt, bất đắc dĩ khiến Mục Trần đành phải chui rúc trốn trong tiểu lâu tu luyện.

Lạc Li chăm sóc hắn vài ngày, thấy hắn đã ổn mới chịu rời khỏi để đi đến tu luyện ở một Tụ Linh trận. Mục Trần thấy rõ gần đây nàng tu luyện càng lúc càng thêm gấp gáp.

Việc này, Mục Trần cũng bó tay. Lạc Li cố chấp tu luyện khiến hắn thấy đau lòng, nhưng cũng không thể ngăn cản.

Hắn cũng không biết, trước tới nay cuộc sống của nàng chỉ có tu luyện, cũng vì trách nhiệm nàng phải gánh vác quá lớn, nên hắn cũng không phiền lòng trước tính cách tách biệt khỏi thế giới của nàng.

Đến sau này gặp lại, thế giới u ám đơn điệu của nàng mới thêm được một màu sắc tươi tắn, thêm một hình ảnh khiến nàng vui vẻ. Chính vì hắn mà nàng đã ngàn dặm xa xôi tiến đến gia nhập Bắc Thương linh viện này...

Thêm một đêm trăng mờ, hắn đang ngồi tu luyện bỗng nhiên mở to mắt, lắc mình liền xuất hiện trên mái nhà, gặp ngay Lý Huyền Thông đang đứng chắp tay sau lưng.

Mục Trần nhìn thấy là Lý Huyền Thông, mày cũng nhíu lại, nói:

- Hôm qua ngươi nói gì với Lạc Li? Sao bỗng dưng nàng lại thêm liều mạng tu luyện.

Lý Huyền Thông xoay lại, liếc nhìn Mục Trần, thản nhiên nói:

- Nói là liều mạng tu luyện, chi bằng nói là giảm bớt gánh nặng cho ngươi.

- Có ý gì đây?

Mục Trần chau mày.

Lý Huyền Thông ngồi xuống, nhìn lên mặt trăng trên cao, than nhẹ:

- Có bao giờ ngươi nghe nói về Lạc Thần tộc chưa?

Mục Trần nghe vậy, ánh mắt liền trở nên trịnh trọng.