Đại Chúa Tể

Chương 350: Linh Khê




Bóng đêm dần phủ khắp linh viện, ánh trăng lạnh lẽo mà trong sáng đổ xuống khắp nơi. Dù là giữa đêm nhưng Bắc Thương linh viện vẫn tràn ngập sức sống, hoạt động náo nhiệt khắp nơi.

Đại hội trao đổi kết thúc, câu chuyện nghịch chuyển cục diện khiến cho nhiều đệ tử hào hứng bàn tán. Vốn sẽ phải khiến cho Thái Đỉnh linh viện dương dương tự đắc rời đi, nhưng cuối cùng bọn họ chỉ có thể cúp đuôi mày tro mặt xám bỏ về, để lại không ít lời bàn tán chán ghét của đệ tử Bắc Thương linh viện.

Mục Trần trở về kịp lúc, cường thế đánh bại đối thủ cực mạnh của đối phương, biến chuyển đó khiến mọi người phấn chấn hẳn lên. Nhờ vào trận chiến cường hoành đó, vị trí đệ tam của Mục Trần bây giờ đã khó có ai lay chuyển được. Thậm chí có người còn nói, Mục Trần bây giờ đang từng bước bám sát Lý Huyền Thông rồi.

Thực lực Mục Trần tinh tiến với tốc độ chóng mặt như thế, có lẽ không lâu sau hắn sẽ không yên vị ở đệ tam nữa, không chừng chưa tới một năm sẽ có thể lay động vị trí bá chủ của Trầm Thương Sinh nhiều năm nay.

Và lúc đó sẽ là một hồi long tranh hổ đấu cực kỳ phấn khích.

...

Trên tiểu lâu ở khu tân sinh, Lạc Li tay cầm kiếm, nhìn chằm chằm vào thanh thần kiếm theo nàng bất lâu, ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài.

- Sao vậy?

Giọng nói dịu dàng hỏi thăm nàng, Mục Trần vươn tay ra ôm lấy eo thon của nàng.

- Xem ra tin tức ta rời khỏi Lạc Thần tộc đã bị truyền ra ngoài.

Lạc Li tựa lưng vào ngực Mục Trần, nhíu mày. Nếu gia gia Lạc Thiên Thần biết việc này, thì thời gian nàng xin phép sẽ lập tức không còn hiệu lực.

Nàng là nữ hoàng Lạc Thần tộc, cũng là người duy nhất trong tộc có thể vực dậy chủng tộc. Nếu nàng có chuyện gì không hay, thì Lạc Thần tộc sẽ hoàn toàn bại vong.

Khi đó, hàng tỉ thần dân Lạc Thần tộc sẽ phải chịu sự tàn sát vô tình của ba thần tộc còn lại.

Nàng đối với Lạc Thần tộc quá mức quan trọng.

Khi Huyết Thí kia tỉnh lại, nhất định sẽ hồi báo tin tức này cho Huyết thần tộc, rồi Lạc Thiên Thần cũng sẽ chắc chắn biết được. Do vậy sự tình này nàng muốn giấu cũng không thể giấu được.

Mục Trần nghe vậy cũng căng thẳng, hơi giận bản thân mình. Sớm biết việc này rắc rối vậy thì cố gắng một chút nữa, dù cho muốn giết Huyết Thí trước mặt Phí Thanh Tùng vẫn gần như không thể.

Lạc Li xoay lại rúc vào lòng Mục Trần, như một con mèo nhỏ nũng nịu với chủ nhân. Nếu bây giờ phải trở về Lạc Thần tộc, nàng sẽ phải chịu áp lục rất lớn, đủ để khiến cho một con người bình thường phải điên lên mất.

Đó là sinh mệnh của vô số thần dân.

Mà lúc ấy sẽ không có ai khiến nàng đủ an tâm để dựa vào, không có ai ôm ấp an ủi nàng, không có ai phẫn nộ khi nàng bị khi dễ hay bị đả thương, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Mục Trần trầm tư. Hắn biết ngày đó sẽ đến, và lần này chia tay sẽ rất lâu, nàng cũng không có cơ hội lẻn ra để đến gặp hắn.

Khi hắn còn chưa đủ thực lực, cũng không cách nào đi gặp nàng được. Vì làm thế chẳng những không giúp gì được, mà lại trở thành gánh nặng thêm cho nàng. Dù nàng không màng đến nhưng đó lại là việc mà Mục Trần không muốn thấy.

- Thời gian này ta sẽ ở với nàng.

Mục Trần luồn tay vào mái tóc trắng ngần của Lạc Li, vuốt ve gương mặt xinh đẹp. Hắn nhủ thầm:

"Lạc Li, ta đã bắt đầu ra sức chạy trên con đường cường giả cái thế, ta sẽ tiếp tục ra sức tăng tốc mà chạy, cho đến khi có thể chân chính đứng trước mặt nàng, đối diện mọi ngăn trở mà đập nát nó cho nàng..."

Hôm sau, y như lời Mục Trần quấn quít với Lạc Li ở khu tân sinh đến nửa ngày, đến khi cô nàng nổi cáu bảo hắn cứ làm phiền khiến nàng không tu luyện được, hắn mới làm như bị ghét bỏ buồn bã rời đi.

Ra khỏi khu tân sinh, Mục Trần định hướng rồi đi về phía nam Bắc Thương linh viện. Theo như lời dặn bảo của Thái Thương viện trưởng, vị trưởng lão Linh Khê kia ở chỗ đó.

Hôm qua Mục Trần cũng được cho biết vài thông tin về vị trưởng lão Linh Khê này, phần lớn đều do Diệp Khinh Linh cung cấp, vì vị trưởng lão Linh Khê chính là người đã thu nạp Duẫn nhi.

Vị trưởng lão đó hầu như chỉ ru rú ở tĩnh thất, ít có đệ tử nào được thấy nàng, chứ được nói là gặp. Được nàng chỉ điểm linh trận thì càng gần như là không. Ở Bắc Thương linh viện có thể dùng một lượng lớn linh trị để nhờ trưởng lão chỉ điểm, nhưng với vị trưởng lão Linh Khê này thì có đưa gấp mười cũng chẳng màng, khiến cho nhiều đệ tử khóc không ra nước mắt, nhưng chẳng khiếu nại được gì.

Vì việc này Mục Trần cũng cảm thấy lo âu.Vị trưởng lão cá tính rất quái, chẳng biết tiến cử của viện trưởng có hiệu quả gì hay không nữa.

Lòng thì thấp thỏm, nhưng lát sau Mục Trần cũng hạ xuống một đỉnh núi có mây mù lượn lờ, tiến đến một đình viện tao nhã trên đỉnh núi.

Mục Trần đến nơi, cổng lớn vẫn đóng chặt, chẳng thấy ai ra mở cửa. Hắn thở dài ngao ngán, lấy ra ngọc bài mà viện trưởng cho hắn, cung kính cất tiếng:

- Đệ tử Mục Trần, phụng mệnh viện trưởng đến gặp trưởng lão Linh Khê.

Thanh âm của Mục Trần được linh lực hùng hậu bọc lấy, truyền vào trong đình viện sâu thẳm. Một hồi sau vẫn không có động tĩnh gì cả, nhưng hắn cũng không vội vã, chỉ đứng yên đó không nhúc nhích, hai tay giữ chắc ngọc bài, thái độ cung kính.

Hắn cứ đứng như vậy, và nửa canh giờ trôi qua.

Thình lình một luồng sáng từ trong đình viện bắn ra, bọc lấy ngọc bài trong tay Mục Trần, rồi bay ngược trở về. Lát sau cánh cổng đóng chặt kia cũng mở ra.

"Phù."

Mục Trần thở phào một hơi. Cũng may ngọc bài của viện trưởng còn có tác dụng, chứ bằng không thì cho dù hôm nay có đứng hết một ngày, vị trưởng lão cổ quái kia chắc cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới hắn.

Mục Trần cất bước, vượt qua cổng lớn, đi vào đình viện.

Một con đường lát đá nhỏ, bên cạnh là một hồ nước trong suốt. Mục Trần đảo mắt nhìn quanh, rồi men theo con đường nhỏ đi tới.

Hắn cứ đi như thế, đến chừng nửa giờ.

Con đường đá nhỏ này dường như dài thăm thẳm chẳng biết đâu là điểm cuối, bất kể Mục Trần có tăng tốc đi nhanh như thế nào cũng chưa thể đi hết. Bất giác cảm thấy quái đản, sắc mặt nghiêm trọng, hắn đã thấy nơi này có điều quái lạ.

Hắn dừng bước, cau mày. Cái này... đang kiểm tra hắn sao?

Đảo mắt nhìn chung quang, búng tay bắn ra mấy luồng linh lực tứ phía. Chúng chẳng bay được bao xa thì hoàn toàn tan trong không khí, cứ như khu vực này đã bị bao vây.

- Linh trận ư?

Mục Trần lẩm bẩm, quét mắt nhìn xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra dao động của linh ấn trong không khí, cũng không thấy tung tích trận đồ gì cả.

Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, đột nhiên bước lui về phía sau.

Bước vừa kết thúc, cảnh vật bốn phía liền biến ảo, hắn thấy mình lại đứng nơi cổng vào, trước mặt vẫn là con đường nhỏ lát đá, cổng lớn vẫn mở toang. Có vẻ như vị trưởng lão kia nói cho hắn biết, nếu không tiến lên được, thì tự mình xoay lưng về đi.

Đi tới thì không được, quay về lại không cam tâm.

Còn con đường thứ ba để đi hay không?

Nơi này tất nhiên phải có điều bí ẩn, nhưng Mục Trần không thể phát hiện ra.

Mục Trần nheo mắt, lát sau đột nhiên nhìn qua hồ nước trong suốt bên cạnh, mắt lóe lên, vội cất bước tiến tới, đặt chân vào hồ.

Bàn chân hạ xuống, không có nước văn tung tóe, thần kinh căng thẳng của Mục Trần cuối cùng cũng được thả lỏng. Quả nhiên....

Hắn lập tức bước không ngừng, đi vào trong hồ nước, rồi dần dần mặt hồ che lấp hoàn toàn thân thể.

Không gian đột nhiên dao động, rồi cảnh tượng lại biến ảo, con đường nhỏ, hồ nước đều hoàn toàn biến mất.

Trước mặt hắn là một trúc lâu tao nhã thanh lịch, trên biển đề bốn chữ: Linh Khê tiểu viện.

Mục Trần mừng rơn, có lẽ hắn đã vượt qua được lối vào quái dị kia.

Mục Trần nhìn phía trước trúc lâu, có một người con gái xinh đẹp đang ngồi trên chân, da trắng như tuyết, tuổi còn rất nhỏ, mi cong cong, mắt u tĩnh, tản ra khí chất lạnh lùng cách người cả ngàn dặm.

Mục Trần nhìn thấy nàng, hơi sửng sốt, ôm quyền trịnh trọng nói:

- Xin hỏi vị bạn học này....

Lời còn chưa nói hết, cô gái áo trắng kia lạnh lùng liếc hắn, vung tay lên, cổng trúc lập tức đóng sầm lại.

Mục Trần ngạc nhiên.

- Ủa, Mục Trần ca ca?

Đột nhiên một giọng nói trẻ trung sung sướng vang lên sau lưng Mục Trần.

Mục Trần quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Duẫn nhi đang tròn mắt ngạc nhiên vui thích nhìn hắn.

- Mục Trần ca ca, sao ngươi lại ở đây?

Duẫn nhi vui vẻ hỏi.

Mục Trần trả lời:

- Ta đến tìm trưởng lão Linh Khê học linh trận, nhưng chưa gặp người.

- Linh Khê tỷ tỷ chẳng phải ở trước mặt ngươi đó sao?

Duẫn nhi chỉ vào tòa trúc lâu kia, tỏ vẻ khó hiểu.

- Ở đây? Linh Khê tỷ tỷ?

Mục Trần ngẩn ngơ, chợt gương mặt khó tin quay lại, nhìn trúc môn đóng kín kia. Chẳng lẽ cô gái xinh đẹp áo trắng nọ lại là trưởng lão Linh Khê?