Đại Chúa Tể

Chương 782: Thiên Dương Hoàng Kim Ấn




Biển lửa sặc sỡ cháy phừng phừng trong lò luyện, khiến cho nhiệt độ cực cao trong lò không chút nào giảm xuống. Nếu như Mục Trần không ở trong trạng thái Tâm Ma, e rằng linh lực của hắn đã mất khống chế.

Lúc này hắn không có tâm tư nào chú ý đến nhiệt độ xung quanh, tâm thần đều tập trung vào Hỏa Vũ (lông lửa) rực rỡ nhiều màu sắc lượn lờ trong biển lửa đủ sắc màu.

Hỏa Vũ chỉ to chừng một trượng, quang phổ giao thoa luân chuyển liên hồi, lấp lánh cực đẹp, nhưng lại mang theo cảm giác nguy hiểm trí mạng tột độ.

Hẳn nhiên đây chính là sát chiêu chân chính của Liễu Viêm.

Hỏa Vũ bé nhỏ nhưng rõ ràng ẩn chứa đủ sức mạnh giết chết một vị Chí Tôn tứ phẩm!

Đại Nhật Bất Diệt thân không ngừng tỏa ra kim quang chói mắt ngăn trở nhiệt độ khủng bố thâm nhập hủy hoại nó. Mục Trần đứng trên đầu, ánh mắt lập lòe, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc.

Công kích của Liễu Viêm hùng mạnh ngoài dự liệu của hắn, những ý tưởng đối kháng liên tục lóe lên, thế nhưng với thực lực nhất dương của Đại Nhật Bất Diệt thân, hắn nhận thấy không đủ sức chống cự.

Mục Trần nhíu mày, đột nhiên ngồi xuống, kim quang lóe lên, thân hình chìm vào trong pháp thân, tay áo vũ động, linh lực trào ra như lũ cuốn, dao động cực kỳ tinh khiết, không ngờ những thứ đó chính là Chí Tôn linh dịch.

Mục Trần nhìn vào số linh dịch, số lượng rất nhiều, ước chừng 20v. Đây chính là số linh dịch mà Mạn Đà La cho hắn cầm theo làm kinh phí đi đường, bây giờ chính là lúc sử dụng tới.

- Chắc là đủ...

Mục Trần ngắm nhìn số linh dịch, dù đang trong trạng thái Tâm Ma, nhưng khóe miệng hắn vẫn giật giật, một lần xài hết 20v Chí Tôn linh dịch đúng là rất đau lòng. >'O'<

Nhưng lúc này đã không còn chấp nhặt những vấn đề đó nữa.

Mục Trần kết ấn, giữa ngực pháp thân một tia kim quang hình tròn bay ra, dường nhưng ngưng tụ thành một mầm mống kim sắc.

Mục Trần búng ngón tay, 20v Chí Tôn linh dịch lập tức ào ào đổ vào mầm mống đó.

Chỉ một vật thể nhỏ như hạt giống, nhưng lại có sức chứa không tưởng. hoàn toàn nuốt trọng số Chí Tôn linh dịch khổng lồ kia.

Linh lực tràn vào không ngớt, khỏa hạt giống trở nên sáng hơn, như hình thành một khối cầu kim sắc chuẩn bị chui ra.

Mục Trần nấp vào pháp thân, Hỏa Vũ đã ngưng tụ hoàn toàn. Ngoài đỉnh, Liễu Viêm thở phào, sau đó khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo nguy hiểm.

- Tưởng trốn trong cái pháp thân cùi mía kia là sống được sao?

Liễu Viêm mỉa mai cười cợt, ngón tay chỉ ra.

Khán giả Bạch Cốt sơn tròn mắt trợn trừng, họ cảm thấy trong cái lò kia tỏa ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ.

- Bị năng lượng này công kích, Chí Tôn tứ phẩm có lẽ cũng khó mà trốn được.

- Có thể khiến Liễu Viêm phải vận dụng Chí Tôn thần thông, Mục Trần kia coi như cũng khá, nhưng cuối cùng cũng dừng bước ở đây thôi.

Ai đó tấm tắc tiếc nuối, xem ra cũng nhận biết thế công Liễu Viêm khủng bố ra sao. Nghe nói mấy năm rồi có một vị Chí Tôn tứ phẩm đã bị chiêu thức này đốt thành tro.

Không ít người phụ họa gật đầu, ra vẻ thương cảm. Mục Trần tuổi còn trẻ, cũng là thiên tài khó gặp, nếu như để hắn tu luyện thêm vài năm có lẽ đủ trở thành tuyệt đỉnh thiên tài Bắc giới, nói không chừng lúc đó có thể đối chiến đệ nhất Phương Nghị không chừng.

Chỉ đáng tiếc, thế giới này thiên tài là cái thứ dễ chết yểu nhất.

Khán giả thi nhau mà tiếc rẻ, cái đỉnh khồng lồ rung lên ù ù, nhiệt độ cực cao tỏa ra làm không gian sắp nát.

Mọi người nhìn thấy Hỏa Vũ sặc sỡ bay xẹt qua, hướng thẳng tới Chí Tôn pháp thân rực rỡ kim quang.

Tốc độ bay càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một viên sao băng phá nát không gian.

Kim quang của Đại Nhật Bất Diệt thân trở nên nhạt đi nhanh chóng, kim thân cũng xuất hiện dấu hiệu bị tan rã.

Sao băng nhanh chóng áp sát.

Bất ngờ lúc đó, Mục Trần đang trốn trong pháp thân đột ngột chậm rãi mở mắt.

"Rắc!"

Trên ngực Đại Nhật Bất Diệt thân, hạt giống kim sắc nứt ra một vết nhỏ.

"Chíu chíu"

Kim quang chói mắt bắn ra, hạt giống lập tức vỡ nát, kim quang tràn ngập bên trong Đại Nhật Bất Diệt thân.

Một vầng liệt nhật xuất hiện, nở rộ ánh sáng, cùng với vầng liệt nhật giữa trán, nhất thời phối hợp cùng nhau tỏa sáng.

Hai vầng mặt trời chói mắt xuất hiện, sự tan rã trên thân thể Đại Nhật Bất Diệt thân nhanh chóng bị cản lại, màu lưu kim càng thêm thâm thúy, mơ hồ có vài tia ánh tím.

Phía bên ngoài, Liễu Viêm bỗng nhiên rùng mình, hắn đã nhận thấy Đại Nhật Bất Diệt thân có biến hóa.

- Chuẩn bị liều chết hay sao?

Liễu Viêm cười khẩy, hẳn nhiên nghĩ rằng sự biến hóa của Đại Nhật Bất Diệt thân chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu, thế công của hắn, với thực lực Mục Trần, dù có thủ đoạn gì cũng không tránh khỏi cái chết.

Bên trong đỉnh, Mục Trần lại nhảy lên đầu pháp thân, chăm chú nhìn Hỏa Vũ. Nhiệt độ hủy diệt dường như vượt quá sức chứa đựng của không gian này.

Thế nhưng lúc này Mục Trần không còn chút gì biến sắc trên khuôn mặt, hai tay khép lại kết ấn, tiếng thì thào nhè nhẹ vang lên.

- Cửu Dương thần thông, Thiên Dương Hoàng Kim ấn!

Đại Nhật Bất Diệt thân cũng đập hai bàn tay khổng lồ kết ấn, kim quang hội tụ, hình thành một kim ấn. Kim ấn như sự giao thoa của hai mặt trời, lúc này cả hai mặt trời đều ánh lên những hoa văn thần bí cổ đại, như thời sơ khai ban đầu hình thành thế giới, lúc mặt trời vừa hình thành.

Thiên Dương Hoàng Kim ấn là chiêu số tiếp theo của Cửu Dương thần thông, điều kiện thi triên chính là phải có Nhị Dương lực, trước kia Mục Trần không cách nào làm được, nhưng hiện tại Cửu Dương thần thông tinh tiến một bước, hắn rốt cục có thể thi triển được.

"Ầm!"

Kim ấn như khắc trong tay Đại Nhật Bất Diệt thân, theo chưởng kình hung hãn và kim quang rực rỡ không hề lùi bước trùng trùng công kích Hỏa Vũ.

Sát na va chạm, không gian trong thiên địa bỗng chốc im lặng.

Cái yên lặng trong thoáng chốc lập tức bị thay thế bằng một luồng sáng cực kỳ dữ dội khiến cho cường giả mọi người phải đau mắt hột nhắm lại theo phản xạ.

Cả trời đất lúc này hoàn toàn phủ trong kim quang.

Dư kình chấn động rung chuyển hỏa đỉnh, khó tưởng tượng được nó đã phải chịu lực công phá đáng sợ đến mức nào.

"Bang! Bang!"

Những âm thanh dồn dập ầm ĩ, khán giả tròn mắt nhìn thấy hỏa đỉnh bị rạn nứt.

- Cái đỉnh kia sắp tiêu rồi!

Có ai đó thốt lên, mọi người lập tức nhảy lùi lại.

"Ầm!"

Ngay khi bọn họ nhảy lùi, hỏa đỉnh liền nổ tung, kim quang chói lóa tỏa ra sau màn mưa lửa điên cuồng, khoảng cách nghìn dặm cũng bị lực xung kích ảnh hưởng.

Đám khán giả Bạch Cốt sơn vừa tránh lui cũng không thoát, kẻ nào kẻ nấy máu phun đầy đất, văng tứ tán nện vào những ngọn núi, chấn chúng nó sụp đổ.

Trời đất lúc này một mảnh hỗn độn.

Lực xung kích tàn phá chừng vài phút mới tan đi, trong những đống đổ nát, đám khán giả lồm cồm bò ra, hoảng hốt nhìn lên đỉnh Bạch Cốt sơn.

Bọn họ đang rất muốn biết sau đòn giao phong kinh hoàng, ai là kẻ thắng cuộc.

Và lúc họ nhìn lên đó, hai mắt lại trợn tròn, hít hà một hơi kinh hãi.

Không trung đỉnh núi, hai pháp thân khổng lồ đối đầu, thân hình tan nát, có vẻ như sắp tiêu tùng. Trên đầu chúng nó, hai cường giả đối thị cũng tỏa ra dao động linh lực yếu ớt cực độ.

Hai người nhìn nhau, gương mặt đỏ bừng, khóe miệng ứa máu, rồi sau đó bọn họ chùi mép xóa đi.

"Bùm!"

Hai Chí Tôn pháp thân đến cực hạn chịu đựng, nổ bùm giữa trời quang.

Giao chiến kinh thiên lại kết thúc bằng kết quả lưỡng bại câu thương!