Đại Chúa Tể

Chương 80: Mạc sư




Sau khi Mục Trần đánh bại Trần Phàm, Hoắc Vân, đối thủ rèn luyện tiếp theo lại là Mạc sư, khiến cho hắn ăn không ít đau khổ.

Tuy Mạc sư áp chế thực lực bản thân trở về Linh Luân cảnh, bất quá không phải là sơ kỳ, mà là Linh Luân cảnh trung kỳ. Theo quan điểm của lão, muối tôi luyện nhất định phải chịu áp lực, nếu chỉ tôi luyện ngang ngửa thực lực thì hiệu quả lại không cao.

Mục Trần cũng không thắc mắc dị nghị cái gì, nhưng qua vài hồi giao chiến với Mạc sư, hắn mới bắt đầu cảm thấy mình bị gài bẫy. Mạc sư áp chế linh lực xuống tới Linh Luân cảnh trung kỳ, bất quá đó chỉ là linh lực, còn nhãn lực, kinh nghiệm chiến đấu, thân thủ, sức mạnh cơ thể, rồi sự thông thạo trong linh quyết công kích phòng ngự,... tất cả đều chân chính thuộc về trình độ Thần Phách cảnh. Mấy thứ đó lão cũng không có cách nào quay ngược thời gian để lấy trình độ năm xưa mà tôi luyện cho Mục Trần.

Do vậy, Mục Trần căn bản cũng không khác là đang giao chiến với một cường giả Thần Phách cảnh đánh nương tay một chút.

Mà kết quả của đối chiến như thế, hẳn nhiên Mục Trần hoàn toàn bị ngược đãi cho ăn hành no nê.

Ngày đầu tiên giao đấu, Mục Trần và Mạc sư đấu 13 lượt, cơ bản Mạc sư không hao tổn gì cả, hắn liên tiếp thảm bại, khiến cho Đường Thiên Nhi xót xa, Trần Phàm lại tắc lưỡi nao nao trong lòng.

Ngày thứ hai thì có khả qua hơn một chút, nhưng vẫn bị Mạc sư dần cho một trận, hoàn toàn hạ phong, chỉ cần sơ ý lỡ đà một bước, ngay lập tức bị Mạc sư một chiêu đập cắm mỏ xuống đất.

Bất quá tuy thê thảm, nhưng Mục Trần dù sao cũng không phải như thiếu niên bình thường. Trong Linh Lộ đã từng tham gia đủ loại ẩu đả máu me chết chóc, khiến cho thiên phú của hắn được bồi dưỡng khá ưu tú, tiếp nhận những lần thất bại đó mà suy xét nguyên nhân, nhanh chóng cường hóa, thay đổi bản thân....

Chỉ bị Mạc sư ngược đãi hai ngày, sang ngày thứ ba hắn đã nắm được tiết tấu giao chiến một chút, tuy cũng chẳng làm ăn được gì nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn có thể trả đòn, ít ra cũng là một chuyển biến khả quan.

Dưới thác nước trong khe núi.

Linh lực hùng hồn bùng nổ chấn đá sỏi xung quanh vỡ nát, một thiếu niên như tật phong phóng ra, năm ngón tay nắm chặt, linh lực hắc ám tuôn tràn không hề nương tay đánh vào gáy một bóng người cao cao.

"Chát!"

Bất quá trước khi nắm tay đạt được mục đích, bóng người kia không hề xoay lại vẫn có thể tung quyền hung hãn va chạm với quyền kình của Mục Trần.

Kình phong cuồn cuộn quét ra, hai bóng người run lên, Mạc sư biến quyền thành chưởng, truyền ra một dao động linh lực còn hùng hồn hơn cả Mục Trần.

"Bùm!"

Mục Trần như dính đòn nghiêm trọng, thân thể bay tít ra ngoài xa, khó khăn lộn vòng giữa không trung, lảo đạo hạ cánh xuống đất.

- Thua tiếp kìa.

Cách đó không xa, Trần Phàm nhìn thấy hắn thua trận, nhếch miệng cười khoái trá. Ba ngày nay cả đám không biết đã nhìn thấy tên kia bại hết bao nhiêu lần. Thế nhưng so với ngày hôm trước, Mục Trần đã tiến bộ hơn nhiều, hiện tại đã có thể chủ động tấn công, dù cho thế công đó có bị Mạc sư nhẹ nhàng ngăn cản.

- Mục Trần có thể giao thủ với Mạc sư như thế đã rất lợi hại, với hai người các ngươi, ta e rằng dũng khí giao thủ cũng không có.

Đường Thiên Nhi nhìn thấy Trần Phàm hả hê, nhất thời trợn mắt nói.

- Chúng ta đúng là không dám, bởi vì chúng ta không có đần như thế.

Trần Phàm cười khinh khỉnh, muốn hắn đi đánh nhau với cường giả Thần Phách cảnh, trừ phi đầu óc hắn bị chóng váng. Cường giả Thần Phách cảnh áp chế linh lực ở Linh Luân cảnh, không lẽ như vậy thì trở thành Linh Luân cảnh thật sao?

Đường Thiên Nhi càng trợn trừng hơn nữa.

- Hôm nay là ngày huấn luyện cuối cùng, ngày mai đã phải chiến đấu tranh đoạt danh ngạch....

Mặc Lĩnh tỏ vẻ tiếc nuối:

- Xem ra Mục ca không hoàn thành được mục tiêu rồi.

- Cố gắng không tồi, tên kia tâm cao khí ngạo, biểu hiện của hắn thời gian này thật ta cũng phải bội phục, nhưng mà muốn đả bại Mạc sư à, còn lâu lắm!

Hoắc Vân vỗ vai Mặc Lĩnh ra chiều an ủi.

Mặc Lĩnh gãi đầu, đúng là hiện tại Mạc sư thuộc dạng cường giả mà bọn họ chưa đủ thực lực để bám tới, căn bản không có khả năng đánh bại Mạc sư, dù có áp chế linh lực cũng không thể.

- Tên kia còn chưa chịu thôi đâu.

Trần Phàm bất ngờ nói, hai mắt đang dán chặt vào thân hình vẫn đứng thẳng sau khi bị Mạc sư đánh bay, người kia vẫn một ánh mắt cố chấp, hừng hực chiến ý không tắt.

- Tên đó... đúng là điên, bất quá cũng lợi hại hơn xa chúng ta, ít nhất ta bị ngược đãi như thế sẽ không tiếp tục.

Đường Thiên Nhi nắm chặt bàn tay, ánh mắt lo lắng. Nhưng nàng biết tính tình của Mục Trần, hắn tuyệt đối không dễ dàng buông tha cơ hội tăng cường thực lực.

- Thôi đánh ván cuối, ngày mai đã là tranh đoạt chiến, ngươi cũng phải nghỉ ngơi hồi sức cho tốt.

Mạc sư thấy Mục Trần vẫn chưa chịu yên, chỉ thản nhiên nói.

Mục Trần không ừ không hử, lại hít một hơi khí đầy ngực, ánh mắt trở nên lăng lệ, linh lực hắc ám lại bọc lấy hai chân, thân hình hóa thành một cái bóng đen lao thẳng về phía Mạc sư.

Mạc sư không hề biến sắc, sục mũi chân xuống đất, đá văng một ít đá vụn ào ào công kích, linh lực bọc lấy từng viên đá, mạnh mẽ như tên bắn phôn thiên cái địa đe dọa Mục Trần.

"Bộp bộp bộp!"

Mục Trần bất chợt tăng tốc, một luồng tản ảnh hiện ra phía sau, thân thể xuyên qua đám mây đá vụn đầy trời.

"Bình!"

Mạc sư giậm chân nhảy lên, tiến tới ngạnh chiến cùng Mục Trần, linh lực tỏa ra ngoài thân thể, năng lực cận chiến bộc phát. Chưởng, chỉ, khuỷu tay, chân, đầu gối, gót... đều trở thành lợi khí có lực sát thương khủng bố, hung hãn tấn công những vị trí yếu hại trên cơ thể Mục Trần.

Mục Trần thúc giục Linh Ảnh Bộ đến mức cực hạn, trở thành một cái bóng mơ hồ gào thét chung quanh Mạc sư, tránh né từng công kích mang theo lực đạo cường đại kia.

- Nhanh hơn!

Mục Trần nhận thấy rõ những công kích hiểm hiểm sượt qua thân thể, kình phong khiến hắn nhức nhối, đã vậy Mạc sư càng đánh càng nhanh, sớm muộn sẽ đánh hắn tan tác. Hắn phải tăng tốc càng nhanh hơn nữa!

Cắn chặt răng, tâm thần tập trung cực độ, linh lực trong người được thôi động hết mức, gào thét mang ra một lực lượng hùng hồn.

- Vẫn chưa đủ!

- Đánh chư đủ mạnh!

Không chịu thua, hắn gầm nhẹ, trong lòng chỉ quanh quẩn những động tác tấn công của Mạc sư, hiểm hiểm tránh né từng thế công sắc bén của Mạc sư.

Sức mạnh của ta, ra đây nào!

"Vù!"

Bất giác một âm thanh lạ xảy ra trong khí hải của Mục Trần, phía trên quang luân linh lực, linh lực lại lần nữa ngưng tụ thành một tòa tháp mơ hồ.

"Véo véo véo véo!"

Ngay khi hắc tháp xuất hiện, sâu trong cơ thể hắn, từng đốm đen ẩn náu trong đó như binh sĩ nghe lệnh hiệu triệu của đại tướng quân, nhất tề xuất hiện, lóng lánh hưởng ứng tiếng gọi của hắn.

"Ầm!"

Linh lực đột nhiên tăng vọt như hồng thủy cuồn cuộn, cảm giác sức mạnh hùng hậu không thể tả nhộn nhạo trong từng tơ máu đường gân, lan đến tứ chi bách hài!

Tốc độ tăng cao, hóa thành nhiều tàn ảnh hơn nữa, bao phủ Mạc sư, khiến lão kinh dị phát hiện toàn bộ thế công hiện tại đã bị Mục Trần tránh đi hết.

- Sao đột ngột tăng tốc nhiều thế?

Mạc sư cả kinh bất ngờ.

- Mục Trần dường như nhanh hơn, sao lại thế?

Bốn người bên kia vẫn chăm chú quan sát chiến huống, bất chợt phát hiện khó theo kịp tốc độ của Mục Trần, cũng kinh hô thất thanh.

Mạc sư ngưng công kích, lão nhìn những tàn ảnh vờn quanh người, gió lốc bốc lên khiến lông tóc dựng đứng, vân kín lão ở trong. Cau mày, vì Mục Trần vốn cảm giác được rõ ràng thì nay chỉ thấp thoáng thấy được hắn.

- Tới lượt ta!

Một tiếng quát dữ dội vang vọng khe núi, hai mắt Mạc sư nở lớn, xoay người vừa kịp nhìn thấy song chỉ đánh tới, đầu ngón tay mang theo hào quang hoàng kim sặc sỡ, lóng lánh chói mắt như phát ra từ xương cốt, khiến ngón tay hắn như được đúc bằng vàng ròng.

"Soạt!"

Hoàng Kim Chỉ như một thanh kim thương xé rách không gian, mang theo kình lực cương mãnh hung tàn, cùng với dao động linh lực dị thường nhanh như chớp giật đâm vào ngực Mạc sư.

Một chỉ đâm ra, không chút do dự, sắc bén hung ác!

- Nhanh thật!

Mạc sư cũng kinh hoảng, kim quang chói mắt, lão còn chưa kịp phản ứng đã đâm tới ngực.

"Oành!"

Một cỗ linh lực vô cùng mạnh mẽ từ trong cơ thể Mạc sư tuôn ra, áp lực kinh thiên khiến cho mặt đất xung quanh đó rung chuyển, một khối đá sát bên thậm chí bị chấn toác một đường.

Mục Trần đâm vào song chỉ, chưa kịp chạm vào ngực Mạc sư đã bị cỗ áp lực kinh hoàng kia chấn bay như diều đứt dây, lăn lông lốc, chà trên mặt đến đến mấy chục thước mới dừng lại.

Bốn người trợn mắt há mồm nhìn cảnh tương kia, bất chợt Đường Thiên Nhi la lên:

- Mạc sư, ngươi chơi xấu lắm!

Linh lực khi nãy Mạc sư bùng phát ra, quả thực hơn xa cảnh giới Linh Luân cảnh trung kỳ.

Mạc sư nghe thấy giọng trách mắng của Đường Thiên Nhi, lão cũng khẽ cười xấu hổ. Lúc nãy cùng vì quá gấp, cơ thể cảm nhận nguy hiểm đã tự động phản kích, lão cũng không kịp tự chủ.

Mục Trần chật vật bò dậy, thương tích đầy mình, nhưng không mấy suy suyển, ngẩng đầu lên nhìn Mạc sư, lại cực kỳ hưng phấn.

- Tiểu tử nhà ngươi...

Mạc sư nhìn thấy ánh mắt hưng phấn kia của Mục Trần, cũng không nhịn được cười lắc đầu, tán thưởng:

- Lợi hại.

- Ta thắng!

Mục Trần đặt mông ngồi bệt dưới đất, cảm nhận cơn đau nhức khắp người, khóe miệng cười đắc ý.

- Con mẹ nó... không thể nào?

Trần Phàm, Hoắc Vân và Mặc Lĩnh thì ngây ngốc, tên quái thai Mục Trần, hắn còn là còn người sao chứ?