Đại Đạo Công Tác Thất Chi Ủy Thác Giả Đích Ái Tình

Chương 10: Thanh tỉnh




“Tỉnh rồi sao?” Tiếu Thiên sờ sờ mặt Lam Bách, rồi lại xoa xoa đầu cậu một phát. Hắn nhìn người trong lòng mơ mơ màng màng ngủ đến độ hai mắt sưng tấy, không khỏi mỉm cười, kéo mí mắt người ta ──

“Cậu làm gì vậy?! Điên à?! Mắt tớ vốn hai mí rồi, cậu còn muốn nó chùng thêm mấy lớp mí nữa?” Lam Bách che mí mắt mình lại, không cho hắn tàn phá nữa.

“Ơ, xem ra đã trở lại thật rồi......” Tiếu Thiên cười rộ lên vì tính cách trẻ con của Lam Bách.

Cảm thấy điệu cười và giọng nói của hắn có chút bất đồng, cậu hé mắt ra nhìn, “Mắt cậu đỏ hoe à nha, đỏ như nhuộm nước dưa hấu vậy đó.”

“Thằng ngốc này, muốn ăn dưa hấu thì cứ nói, không cần quanh co lòng vòng như thế.” Tiếu Thiên vừa tức giận vừa buồn cười.

“Cậu nhắc tớ mới nhớ......”

“Nhớ cái gì?”

“Nhớ là tớ đói bụng.”

“Cậu đó, chuẩn bị đồ ăn sẵn cho cậu hết rồi đây này, chỉ cần cậu há miệng ra thôi.”

“He he, tớ biết Tiếu Tiếu là tốt nhất mà ~~”

Lam Bách vừa ăn vừa nghe Tiếu Thiên lảm nhảm.

“Cậu đó, thật đúng là con sâu ngủ mà! Không thì thôi, chứ ngủ là quất luôn một ngày một đêm. Lúc khám bệnh cho cậu ông bác sĩ còn tưởng mình chuẩn đoán nhầm. Ổng còn bảo nếu cậu không tỉnh lại thì sẽ chụp X-quang đầu cậu nữa....... Tớ hỏi cậu, tại sao cậu lại chạy đến đó?” Trông cái bụng Lam Bách đã to như nhét đầy đồ cúng thất tuần, Tiếu Thiên buông chén cháo ra, không bón cho cậu nhà ăn nữa.

Lam Bách tránh đi ánh nhìn của Tiếu Thiên, nhìn chằm chằm vào cúc áo sơ mi thứ hai của hắn, nhỏ giọng trả lời: “Trở về khách sạn rồi nói cho cậu được không? Thật ra, có mấy chuyện ngay cả tớ cũng không rõ nữa.”

Tiếu Thiên cầm khăn tay lau miệng cho Lam Bách, không khỏi đưa tay nhéo nhéo tai cậu. “Được, để hỏi bác sĩ kiểm tra lại lần nữa xem cậu có khoẻ hay không. Nếu không có việc gì thì  buổi chiều mình ra viện.” Tiếu Thiên biết cậu không thích bệnh viện. Ngoại trừ cái cảm giác âm u lẩn khuất xung quanh, bệnh viện cũng là nơi khiến cho Lam Bách nhớ lại những chuyện đau buồn khi cũ.

Lam Bách mỉm cười, cậu rất thích lối săn sóc trong vô thức này của Tiếu Thiên.

Trở lại khách sạn, Lam Bách mè nheo đòi tắm rửa.

“Không được! Cậu ngủ lâu như vậy mà lại không có ăn cơm. Bây giờ mà tắm là dễ bị tuột huyết áp lắm, đến lúc đó thì cậu mới là đứa phải chịu khổ sở đấy.” Tiếu Thiên theo thói quen chặn lại mấy đòn mèo quào của cậu.

Lam Bách đã từng phải khổ sở như thế nên lập tức bỏ ngay ý muốn này, nhưng vẫn ấm ức lầm bầm, “Hiện tại là tháng chín, thời tiết ở đây ẩm ướt, tớ khó chịu chết đi được.”

Tiếu Thiên thở dài, “Lúc ở bệnh viện, tớ giúp cậu lau sơ qua rồi, làm sao mà cậu thấy khó chịu được cơ chứ.” Tiếu Thiên thật đúng là hết cách xoay sở với Lam Bách.

“Nhưng khó chịu thật mà ~~” Lam Bách gục ở trên giường, ôm gối đầu lăn qua lăn lại.

“Được rồi, được rồi, để tớ lấy lấy khăn ấm lau người cho cậu lần nữa vậy. Cậu ngoan ngoãn nằm đấy cho tớ, sẵn nhớ lại mấy thứ cậu định nói cho tớ luôn đi.” Tiếu Thiên bất lực đầu hàng. Ủ ôi......

Tu luyện sắp thành chín quả rồi. Hắn nghiêm túc nghĩ lại, rõ ràng có phải hắn bất chấp tất cả để ăn Lam Bách đâu, vẫn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Dù sao cũng đã nhịn nhiều năm như thế, ăn đậu hủ cũng kha khá, nhưng thực chiến thì chẳng có lấy một lần. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không nghẹn thành bệnh cũng tiền mất tật mang.

Lam Bách vốn đã quen được Tiếu Thiên hầu hạ nên căn bản là không thèm để ý chuyện mình trần như nhộng trước mặt hắn, cứ tự nhiên tựa vào giường hưởng thụ sự ôn nhu từ hắn. Để tránh ngủ quên vì quá thoải mái, cậu bắt đầu kể lại cho Tiếu Thiên cuộc phiêu lưu của mình.

“Ý cậu là, ngoại trừ lần đầu thì cậu đều di chuyển xuyên không gian trong những tình huống khẩn cấp, đúng không?” Tiếu Thiên vuốt ve thân thể trước mắt, đặt câu hỏi.

“Đúng vậy, đặc biệt là lần cuối ấy, tớ hoàn toàn không biết muốn đi đâu. Cuối cùng, tớ nghĩ rằng, kho hàng D4 hẳn là nhà kho có tên là D, có số thứ tự là 4, nằm dưới mặt đất. Nhưng tớ lại không biết vị trí chính xác...... Ưm......” Lam Bách thoải mái hừ ra tiếng.

“Cho nên cậu đến bãi đỗ xe ngầm chứ gì?” Tiếu Thiên cười khổ. “Tớ đi giặt khăn đây.” Hắn chạy trốn tới phòng tắm, tịnh tâm lại một chút.

Sau đó, hắn tiếp tục dùng khăn ấm xoa lên thân thể cậu nhà. “Cũng may là cậu đến bãi đỗ xe ngầm đấy. Nếu cậu đến được kho D4 thật thì thế nào cũng nằm ngáy o o bị người ta phát hiện cho xem.”

“He he…” Lam Bách sờ sờ mũi, hơi xấu hổ. Cậu lật người để Tiếu Thiên cọ lưng. “Tớ cũng không biết nếu rơi vào tình huống như vậy thì sẽ ra sao nữa.”

“Thôi được rồi. Mà chỉ sợ là chính cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại có được năng lực này đi nhỉ?” Tiếu Thiên hỏi với giọng điệu khẳng định.

“Không biết!” Lam Bách khẳng định suy đoán của hắn.

“Tạm thời bỏ qua vấn đề này, sau khi trở về phải đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, đợi có số liệu đàng hoàng rồi hẵn tính. Trước mắt không cần dùng năng lực này, có trời mới biết nó hại thân thể cậu đến mức nào.” Tiếu Thiên khẽ cắn môi, hắn không muốn phải nhìn thấy gương mặt trắng bệch đó thêm bất cứ một lần nào nữa.

“Ừ.” Lam Bách đồng ý. Tuy cảm thấy tiếc vì có năng lực như vậy mà không dùng nhưng phần nào cậu cũng rất sợ nó.

“Cậu nói cậu nghe được đoạn đối thoại của một nam một nữ, đó rất có thể là Ngưu Cương cùng Trương Lệ Bình, phải không?” Tiếu Thiên chuyển đề tài. Hắn nhìn chằm chằm bờ mông rắn chắc tròn tròn vểnh vểnh mà nuốt nước miếng, vắt khăn, bắt tay xoa bóp.

Lam Bách cảm thấy có gì đó không đúng bèn nói thêm: “Tớ chỉ đoán thôi. Dù sao cũng chưa nhìn thấy mặt. À đúng rồi…”, cậu quay sang, “Cậu đến Kim Bảo có thu hoạch được gì không? Sao nghệch mặt ra rồi? Làm tớ tưởng cậu bị gì.”

Tiếu Thiên xoa mặt Lam Bách, bị cậu há miệng cắn một cái. “Tớ đang chuẩn bị nói với cậu nè. Tớ vừa vào đó không lâu thì bị phát hiện. Nói bị phát hiện không bằng nói rằng bên đó đã biết trước sẽ có người đột nhập. Vì sợ bị bắt nên tớ trốn đông chạy tây tán loạn rồi nhìn thấy nhiều thứ khá thú vị. Ví dụ như vị trí kho hàng D4 mà cậu nhắc đến ấy, có vẻ như nó không phải dưới mặt đất mà là ở trên biển.”

“Trên biển?” Lam Bách nhíu mày.

“Ừa, trên chiếc thuyền vận chuyển có tên là ‘Daughter’── ‘Con gái’.”

“Tên gì kỳ cục.”

“Cái này mới kỳ nè! Trên bàn làm việc của Sếp tổng của công ty Kim Bảo là hình của Lương Hảo Thanh đấy.”

“Này có gì đâu mà kỳ, Lương là minh tinh điện ảnh nổi tiếng mà. Sếp tổng công ty Kim Bảo có thể là fan của cô ấy,  đặt ảnh của cô ấy trên bàn cũng là chuyện thường mà. Trong nhà cậu cũng đầy poster của cổ kìa.” Lam Bách nói xong, tặng hắn một cái trợn mắt rõ to.

“Không giống đâu! Cậu ngẫm lại xem, trên bàn làm việc ở nhà với ở chỗ làm của tớ là hình ai?” Tiếu Thiên vỗ vỗ mông Lam Bách, thuận tay xoa nhẹ thêm hai cái.

“Cậu làm gì đó?!” Giận nha! Lam Bách chụp tay hắn, “Là hình của tớ.”

“Thì đó, không ai để ảnh chụp của một người lạ hoắc ở vị trí đó cả. Hiểu rồi chứ?” Tiếu Thiên nhắm ngay vòng eo thon gầy mẫn cảm của cậu nhà mà cắn xuống.

“Oa! Đồ ngốc kia! Cậu làm gì đó? Tớ giết cậu!” Lam Bách quyền đấm cước đá, dường như đã quên mất rằng mình không có mặc quần áo. Ôi, xuân quang tả tẫn, càng khiến người ta muốn nổi máu dê xồm mà.

“!!” Có người gõ cửa.

“Có người đến kìa, mau đứng lên đi mở cửa đi.” Lam Bách đẩy đẩy tên Tiếu Thiên đang làm gặm tới gặm lui trên người mình, ý bảo hắn đi mở cửa, xem xem là ai đến.

Tiếu Thiên đành ngẩng đầu, nhìn Lam Bách đầy u oán. Hắn trừng cậu một cái rồi lủi thủi đứng dậy đi mở cửa, trước khi đi còn thuận tay phủ chăn lên người cậu.

Hắn tức giận mở cửa, sau khi thấy rõ ngoài cửa là ai rồi thì “Ầm!”, đóng sập cửa ngay tức khắc.

Người bên ngoài đẩy cửa ra, “Này này, không cần như vậy nha. Em là do A Lam gọi đến để tới cứu Sếp chứ bộ. Tuy xem ra Sếp chả thiếu mất mẩu thịt nào nhưng Sếp đâu nhất thiết phải nhốt con người thánh thiện như em ngoài cửa đâu. Đúng là chà đạp lòng tốt của người ta mà!”

“Tiếu Viễn Hàng, là cậu.” Lam Bách lập tức ngồi dậy. Tấm chăn trên người cậu cũng trượt xuống dưới. Tiếu Thiên vội vàng lại khoác lại lên người cậu. Nhưng trông vẻ mặt Tiếu Viễn Hàng thì vẫn là không còn kịp rồi.

“Ha ha! Thì ra là thế, thì ra là thế! Vậy ra em quả thật đến nhầm thời điểm rồi, nên đánh, nên đánh.” Ấy thế mà  trên mặt Viễn Hàng không hề có một biểu cảm xấu hổ nào về việc đến nhầm thời điểm cả. Cậu ngồi xuống ghế dựa, nhìn Lam Bách cười ha ha.

“Cậu đàng hoàng cho tôi một chút!” Tiếu Thiên đành bày ra uy phong của Sếp.