Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 116-1: Phong thưởng bất ngờ (1)




Lúc Lý Trân bị bọn thị vệ bao vây tại một cái lán nhỏ, cách chỗ của Võ Tắc Thiên không xa, do khi Lý Trân phóng tên hạ gục con báo thì Võ Tắc Thiên cũng đứng cách đó chỉ độ một trăm bước chân. Hành động này của Lý Trân đã phạm vào tội cấm động võ khi gần Thiên tử trong vòng một trăm bước chân, nếu như không được Thiên tử hạ chiếu khoan dung thì hắn không thể có được tự do.

Lý Trân ngồi trong lán trầm tư suy nghĩ về những hậu quả sẽ đến với mình, Tiết Hoài Nghĩa đưa ra ý kiến đi săn, mục đích chẳng qua cũng chỉ là mượn cơ hội này để tiêu diệt Thượng Quan Uyển Nhi.

Dù cho bản thân đã mơ hồ cảm nhận được Vi Đoàn Nhi và Tiết Hoài Nghĩa có mưu đồ với nhau nhưng cũng không thể nào nghĩ tới khả năng bọn họ có thể lợi dụng mãnh thú để thực hiện mưu đồ của mình, cũng may là tỷ phu Tào Văn lúc ở Võ phủ bị mãnh thú làm cho kinh hãi, mới giúp Lý Trân sau khi gặp Võ Phù Dung đã hiểu ra vấn đề nhanh như vậy.

Tuy nhiên việc này cũng đã làm cho mối quan hệ của Võ Phù Dung và Tiết Hoài Nghĩa bị bại lộ, vấn đề hiện tại chính là hắn có muốn nhân cơ hội này mà vạch trần sự thật hay không mà thôi.

Dù nghĩ là như vậy nhưng lý trí nói cho hắn biết, trừ khi Võ Tắc Thiên chết tâm với Tiết Hoài Nghĩa, không thì hắn không thể có cơ hội lật đổ Tiết Hoài Nghĩa được mà ngược lại còn đưa mình vào tử địa.

Đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên từ trong lều Võ Du Tự bước tới, Lý Trân vội vàng đứng dậy thi lễ.

Võ Du Tự cười rồi khoát tay nói:
- Mau ngồi xuống đi!

Lý Trân qua nét mặt của Võ Du Tự thì biết rằng bản thân không hề gây ra chuyện phiền phức gì, nếu không thì y đã ưu phiền mà đi tới rồi liên tục than thở, Võ Du Tự không phải là con người nham hiểm, có vấn đề gì cũng đều bộc bạch hết ra vẻ bề ngoài.

Võ Du Tự bước đến rồi ngồi đối diện với Lý Trân, y trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng của mọi người, không phải là cậu đi ra ngoài đi săn sao? Sao đúng lúc cấp bách lại có thể có mặt kịp thời vậy.

Đợi lát nữa có lẽ Thánh thượng sẽ đích thân đến hỏi người tên Lý Trân làm Thiên Ngưu Vệ Tướng quân, Võ Du Tự nhất định phải nắm rõ được mọi chi tiết của sự việc.

Lý Trân cười nói:
- Tướng quân đơn giản là muốn biết chân tướng hay là muốn nghe ta kẻ vắn tắt lại mọi chuyện?

Võ Du Tự nhìn sâu vào đôi mắt của Lý Trân rồi nói:
- Ngươi cứ nói tất cả những gì đã xảy ra đi, còn sự tình ẩn đằng sau ta không quan tâm.

- Nếu đã như vậy thì ty chức xin được thành thực bẩm báo!

Lý Trân liền kể lại cho Võ Du Tự nghe chuyện bọn hắn bị đàn sói tấn công trong rừng, rồi chuyện phát hiện ra những kẻ điều khiển đàn sói đó, đem tất cả kể lại một cách tỉ mỉ, chỉ duy có việc nhìn thấy Võ Phù Dung và Vi Đoàn Nhi là không nói ra mà thôi.

- Bởi vì ty chức nhìn thấy một hình nhân có cách trang điểm có nét giống với Thượng Quan xá nhân nên mới ý thức được Thượng Quan Uyển Nhi ắt sẽ gặp phải nguy hiểm, do đó tức tốc trở về và may sao vừa kịp cứu Thượng Quan xá nhân.

Trầm tư một lúc lâu, Võ Du Tự lắc đầu nói:
- Việc ngươi phát hiện ra kẻ có thể điều khiển những con thú tuyệt đối không được nói ra, nếu nói ra ta e rằng sẽ dẫn tới một cơn mưa máu, không biết bao nhiêu người vô tội sẽ phải đầu rơi máu chảy. Hãy nhớ kĩ việc ngươi trở về là do mệnh lệnh của ta, ta sẽ che chắn cho ngươi.

Lý Trân im lặng rồi gật đầu, kì thực đây cũng là điều hắn đang nghĩ tới.

Lúc này một gã thị vệ tiến vào và nói lớn:
- Võ tướng quân, Thánh thượng có khẩu dụ cho truyền Lý Trân tới gặp.

- Ta biết rồi, ngươi cứ lui ra đi!

- Nhớ kĩ lời ta vừa nói.

Võ Du Tự vỗ vỗ bờ vai Lý Trân rồi nói:
- Đừng cuống, cứ mặc kệ cho người ta nói gì thì nói, nhưng ta tin chắc rằng việc ngươi cứu Thượng Quan xá nhân sẽ làm cho Thánh thượng cảm thấy vô cùng cảm kích.



- Trong vòng trăm bước quanh Thánh thượng mà dám phóng tên, đó là tội chết. Hơn nữa đây là tội không thể dung thứ, nhất định phải xử tử kẻ này.

Ở đại trướng Kim Đỉnh, Tiết Hoài Nghĩa đang liều mạng thuyết phục Võ Tắc Thiên xử tử Lý Trân, trong lòng hắn thực sự cảm thấy vô cùng uất hận, kế hoạch hắn đã bố trí tỉ mỉ như vậy, chắc hẳn sẽ thành công vậy mà vào giây phút cuối cùng lại bị Lý Trân phá hỏng, vậy làm sao có thể không khiến hắn căm phẫn được cơ chứ, bởi vậy hắn vin vào cái cớ này để thuyết phục Võ Tắc Thiên xử Lý Trân.

Song Võ Tắc Thiên chỉ cúi đầu phê duyệt tấu chương mà không có bất cứ phản ứng nào trước lời thuyết phục của hắn, cứ như là bà không hề nghe thấy hắn nói gì vậy. Thấy vậy Vi Đoàn Nhi đang đứng phía sau cũng cảm thấy lo lắng, nàng rất hiểu tâm tư của Võ Tắc Thiên, hiện giờ không ban thưởng cho Lý Trân thì thôi, sao có thể xử trí hắn được.

Vi Đoàn Nhi liều mạng nhìn Tiết Hoài Nghĩa rồi nháy mắt, ra hiệu cho hắn không nên nói nữa, tuy nhiên Tiết Hoài Nghĩa giờ đã bị cơn giận dữ làm cho không còn tỉnh táo nữa, bởi vậy hắn sao có thể nhìn cái nháy mắt ra hiệu của Vi Đoàn Nhi.

Hắn không cam lòng, tiếp tục thuyết phục:
- Bệ hạ, chuyện này không thể để như thế này được, nếu bệ hạ không nghiêm trị hắn thì ắt sau này sẽ có nhiều người vi phạm điều cấm này, vậy đây chính là thích khách rồi.

- Khụ! Khụ!

Vi Đoàn Nhi rốt cục không kìm nổi, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Tiết Hoài Nghĩa lúc này mới như bừng tỉnh, hắn ngoái đầu nhìn Vi Đoàn Nhi song cũng không hiểu ý tứ của Vi Đoàn Nhi là như thế nào, hắn bèn quay người nháy mắt mấy cái, mấp máy môi khẽ hỏi Vi Đoàn Nhi xem nàng có ý gì?

Lúc này bỗng nhiên Võ Tắc Thiên hướng ánh mắt của mình lên, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Tiết Hoài Nghĩa, dù cho Vi Đoàn Nhi đang đứng ở sau lưng nhưng qua nét mặt của Tiết Hoài Nghĩa bà chắc chắn cũng đoán được hai kẻ này đang muốn làm cái gì.

Dám ở trước mặt bà mắt la mày lém với nhau, Võ Tắc Thiên vô cùng tức giận, bà dùng cây thước chặn giấy đập mạnh xuống bàn, “Bang”, một âm thanh chứa đầy uy lực vang lên khiến cho cả Tiết Hoài Nghĩa và Vi Đoàn Nhi sợ hãi run rẩy cúi đầu.

Võ Tắc Thiên chỉ vào Tiết Hoài Nghĩa rồi hét lên, ra lệnh cho thị vệ:
- Đêm hắn ra ngoài cho trẫm.

Vài tên thị vệ tiến đến khẽ đẩy Tiết Hoài Nghĩa, Tiết Hoài Nghĩa vẻ mặt xấu hổ, rồi lui nhanh. Vi Đoàn Nhi cũng sợ tới mức ngã quỵ xuống đất, Võ Tắc Thiên nhìn về phía ả rồi quát lớn:
- Ngươi và hắn còn dám câu kết với nhau à, cẩn thận không ta lột da ngươi đó!

- Nô tì không dám!

- Cút!

Võ Tắc Thiên hận là không thể tát lật mặt con tiện tì này, chỉ vì là thân phận hoàng đế nên bà đành nén lại cơn giận trong lòng.

Vi Đoàn Nhi bị dọa sợ đến mức mặt trắng bệch, ả vội vàng hấp tấp bước đi, Võ Tắc Thiên thở dài, tâm trạng mang đầy hờn giận, quá nhiều chuyện đang chất chứa trong nội tâm, chỉ có điều……. Võ Tắc Thiên giận tím mặt lẩm bẩm:
- Xem ra trẫm đã để hắn quá xấc láo rồi.

Bà lại hỏi ngự y Thẩm Nam Mậu đang đứng ngay trước cửa:
- Uyển Nhi sao rồi?

Thẩm Nam Mậu hướng về phía Võ Tắc Thiên bẩm báo về tình hình sức khỏe của Thượng Quan Uyển Nhi, vội vàng tiến lên phía trước nói:
- Khởi bẩm bệ hạ, Thượng Quan xá nhân khi bị con báo vồ tới, vai trái bị móng vuốt sắc nhọn của nó quẹt qua làm bị thương, còn lại thì đều ổn.

- Trạng thái tinh thần thì sao?
Võ Tắc Thiên lại hỏi một cách đầy quan tâm.

Thẩm Nam Mậu bẩm:
- Thượng Quan xá nhân thực sự rất kiên nghị, nếu là người khác thì có lẽ đã sợ tới mức hồn xiêu phách lạc rồi. Nàng chỉ bị sợ hãi một chút, hiện giờ thần trí đã hoàn toàn bình thường, nàng còn nhờ thần chuyển lời tới Hoàng thượng rằng nàng ổn, Thánh thượng không cần quá lo lắng cho nàng.