Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 123: Thành lập đội mã cầu




Phòng của bà nội Địch Yến có thể nói là nơi tập trung những món đồ cũ kĩ, giường đã bong mất lớp sơn, rương hòm đã sắp rệu rã, đệm cỏ không biết đã dùng bao nhiêu năm rồi, đã sắp bị mài cho nhẵn bóng, còn cả chiếc bàn nhỏ, ít nhất cũng có ba mươi, bốn mươi năm lịch sử.

Tuy nhiên Lý Trân lại bị bảy tám chiếc gậy mã cầu treo trên tường thu hút, người khác đều treo tranh chữ của danh nhân, bà nội lại thích treo gậy mã cầu.

Địch lão thái thái thấy hắn có hứng thú với gậy mã cầu của mình, bèn đi tới, chỉ vào một cây gậy cầu cười nói:
- Đây là cây gậy mã cầu hai mươi năm trước, người đứng đầu của đội mã cầu Thái Nguyên đã dùng trong đại hội thi đấu mã cầu, chính là dùng nó để đánh quả cầu quyết định chiến thắng chung cuộc.

- Còn có cái này.

Bà lại chỉ vào một chiếc gậy cầu sơn son còn mới nói:
- Năm trước đội mã cầu Thái Nguyên đánh trượt, kết quả ngay cả vòng ba mươi cũng không vào được, trở thành nỗi đau chiến tích kém nhất từ trước tới nay, bọn họ tặng lại gậy cầu cho ta, ta vốn định ném đi, sau nghĩ lại coi như giữ làm kỉ niệm vậy!

- Lão tổ mẫu hình như rất thích đội mã cầu Thái Nguyên?
Lý Trân cười hỏi.

- Đó là đội mã cầu của quê nhà mà! Thật ra tổ phụ của A Yến mới mê mã cầu, ta chỉ bị ông ấy dụ dỗ thôi, lớn tuổi rồi, cũng có những điều gửi gắm trong lòng.

Lý Trân thấy lão thái thái ít nhất cũng đã bảy mươi mấy tuổi rồi, nhưng tai không lãng, mắt không kém, đi đứng nhanh nhẹn, tinh thần lại vô cùng tốt, khó trách bà có thể ngàn dặm bôn ba tới Bành Trạch.

Lúc này, Địch Yến bưng hai chén trà tiến vào, thấy bọn họ còn đang nói về mã cầu, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười nói:
- Bà nội tới uống trà nghỉ ngơi đi!

Địch lão thái thái lúc này mới ý thức được mình sơ suất, vội vàng cười nói:
- Mau tới ngồi xuống đi!

Bà bảo Lý Trân ngồi xuống, uống ngụm trà, lại cười tủm tỉm hỏi:
- Lý công tử đánh mã cầu tốt như vậy, có ở trong đội mã cầu của Sa Châu không?

Lý Trân vội vàng cúi thấp người nói:
- Vãn bối tạm thời không tham gia đội mã cầu, bây giờ đang làm thị vệ trong cung.

Lão thái thái “À!” một tiếng, chậm rãi đáp:
- Trong cung không phải là nơi tốt, người trẻ tuổi cần phải đi tới địa phương làm chút chuyện thực tế, hoặc ra biên cương phòng thủ nước nhà.

Lý Trân phát hiện lão thái thái này hình như rất không ưa hoàng cung, vì sao lại thế nhỉ?

Địch Yến lại hiểu rất rõ tâm tư bà nội, vội vàng cười nói:
- Lão tổ mẫu yên tâm, huynh ấy không tiếp xúc trong cung, chỉ làm thị vệ thôi, sang năm sẽ tham gia võ cử, sau đó thì không làm thị vệ nữa.

Lão thái thái khẽ gật đầu, lúc này mới thẳng thắn nói:
- Vốn Lý Đường cũng không hiểu lễ nghĩa, sau khi Võ thị đương quyền lại càng làm trong cung chướng khí mù mịt, luân lý chẳng còn, ta mới nói với phụ thân của A Yến, còn không bằng về làm ông giáo già dạy học, ít nhất có thể làm người thanh bạch.

Lý Trân lại hàn huyên với lão thái thái vài câu, tới khi lão thái thái phải nghỉ ngơi mới cáo từ, mẫu thân của Địch Yến đang nghỉ trưa, cũng không tiện quấy rầy. Lý Trân rời khỏi Địch phủ, hai người cùng bước thong thả trên đường cái mà đi.

Địch Yến thấp giọng nói:
- Bà nội của muội họ Vương, xuất thân từ Vương thị Thái Nguyên, Vương hoàng hậu bị Cao Tông phế truất chính là chị họ của bà, cho nên bà có thành kiến rất sâu đậm với đương kim nữ hoàng đế.

Lý Trân khẽ “Ồ!” lên một tiếng.

Địch Yến lại tiếp tục nói:
- Tuy nhiên bà nội cũng là người tiến bộ, cũng không kiên quyết phản đối phụ thân làm quan trong triều, bà ra sức hỗ trợ chuyện phụ thân kiên trì nguyên tắc mà bị cách chức, cho nên bà dứt khoát đi Bành Trạch thăm hỏi phụ thân, khuyên thế nào cũng không nghe, phụ thân đành phải để tùy bà nội.

Lý Trân lặng lẽ gật đầu, hóa ra lão thái thái xuất thân từ Vương thị Thái Nguyên, khó trách bà không thích Võ Tắc Thiên. Tuy nhiên mặc dù lão thái thái đam mê mã cầu, nhưng trên thực tế cái tính nguyên tắc lại rất mạnh, rất nghiêm túc trong chính trị, phải trái đúng sai đều phải rõ ràng.

- Lý đại ca, ngày kia muội phải lên đường rồi, huynh có thể tới tiễn muội được không?
Địch Yến tràn đầy mong đợi hỏi.

Lý Trân ngẫm nghĩ một lát, ngày kia có lẽ không có việc gì bận, liền vui vẻ gật đầu nói:
- Vậy được, sáng ngày kia huynh tới tiễn muội.



Hai ngày sau, nhà Địch Yến một già một trẻ rời khỏi Lạc Dương, tới Bành Trạch đoàn tụ với Địch Nhân Kiệt. Lý Trân tiễn họ hơn trăm dặm mới quay trở về Lạc Dương.

Sau khi Vi Đoàn Nhi bị xử tử, Tiết Hoài Nghĩa đàng hoàng hơn rất nhiều, trong cung Thái Sơ cũng dần dần yên bình trở lại, tháng ngày làm thị vệ buồn tẻ mà nhàm chán, ngày ngày dù không có việc gì cũng phải vào cung báo cáo.

Ngày ngày cứ trôi qua như vậy, mắt thấy sắp đến năm mới, chiều hôm đó, Lý Trân đang dạy Lý Long Cơ tập cưỡi ngựa bắn cung trong trường đua ngựa. Không riêng gì Lý Long Cơ, một số thị vệ đam mê cưỡi ngựa bắn cung cũng cùng luyện tập pháa sau y, đến cả cấp trên Võ Sùng Huấn của hắn cũng bớt chút thời gian tới đây nghe mấy yếu lĩnh mà hắn giảng giải.

- Cưỡi ngựa bắn cung mấu chốt là ở chỗ tay, mắt, thân thể cùng phối hợp, thân mình vừa động, mắt phải nhìn cho chuẩn, tay phải đi theo ánh mắt, nhất là tay và mắt tương thông, cái này cần khổ công luyện tập, ít nhất cần thời gian hai năm mới có thể gặt hái thành quả.

- Tiếp theo là bắn tên, tay phải nhanh, kéo cung phải căng, việc này đòi hỏi ý chí kiên định, không được do dự, cho dù bắn trượt cũng không có vấn đề gì, nhưng sự quyết đoán này nhất định phải luyện cho bằng được.

Giọng Lý Trân vang xa, mười mấy người xung quanh đều nghe thấy, bọn họ vừa nghe vừa kéo cung, vừa âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Đây là lần thứ mười Lý Long Cơ học bắn cung với Lý Trân, y vốn cũng đã biết một chút về cưỡi ngựa bắn cung, hơn nữa thiên tư của y thông minh, tiến bộ thần tốc, đến ngày thứ mười, y đã có thể vừa chạy vòng quanh vừa bắn tên, mũi tên trúng mục tiêu bia ngắm ngoài hai mươi bước, ngay cả đám thị vệ cũng vỗ tay khen y.

Lý Long Cơ hưng phấn khác thường, thu cung lại nói với Lý Trân:
- Sư phụ, ta muốn đổi sang bát đấu cung, người thấy có được không?

Lý Trân lại khẽ lắc đầu:
- Bây giờ mới có mười ngày mà đã đổi cung ư? Bây giờ ngươi mới chỉ bắn trúng bia, nhưng đến lúc bắn trúng chỗ yếu hại còn xa lắm, cứ luyện tiếp đi, ba tháng sau ngươi có thể liên tục bắn ra mười mũi tên trúng đầu của bù nhìn rơm, lúc đó hẵng nghĩ tới chuyện đổi cung. Nếu ba tháng không làm được thì nửa năm, tóm lại không đạt được yêu cầu ta đưa ra, ngươi không được phép đổi cung.

- Nhưng ta sắp phải theo phụ thân tới Tương Châu ngay rồi.
Lý Long Cơ nhỏ giọng nói.

- Bất kể ngươi ở đâu, chỉ cần nhớ kĩ yếu lĩnh ta dạy ngươi, tiếp tục khổ luyện, thì sẽ đạt được thành tựu, bây giờ tiếp tục luyện tập đi!

Lý Long Cơ không còn cách nào, đành phải tiếp tục lao nhanh trên trường đua ngựa, không ngừng kéo cung bắn tên. Lý Trân cũng không cần phải đi cùng y nữa, chỉ cần chỉ bảo nửa canh giờ, còn lại đều là tự y luyện tập, có thị vệ chuyên môn đi cùng.

Lúc này, xa xa Lý Trân thấy Thượng Quan Uyển Nhi đang đứng bên ngoài sân huấn luyện, hắn vội vàng giục ngựa ra đón, xoay người xuống ngựa, khom người thi lễ nói:
- Lý Trân tham kiến Xá nhân!

- Lý công tử này làm sư phụ cũng không tồi nha! Y tiến bộ rất nhanh, hôm qua ngay cả Thánh thượng cũng khen tài cưỡi ngựa bắn cung của y rất khá.

Hôm qua không phải ngày Lý Trân trực, hắn không ở trong cung, nhưng hắn cũng nghe nói đến việc này. Hắn cũng cười cười nói:
- Y thiên tư hơn người, hơn nữa y chịu khó khổ luyện, nghe nói buổi tối cũng luyện tập, như vậy tiến bộ là đương nhiên. Có lẽ nửa năm sau, kỹ năng bắn cung của y sẽ dừng lại, bây giờ cần phải đột phá ngay, tổng cộng phải đột phá ba lượt mới có thể chân chính đạt được thành tựu.

- Tục ngữ nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở bản thân. Ngươi dẫn y vào cửa, còn lại phải nhờ vào chính y tìm tòi, có điều ta đoán Tương vương sẽ không để cho y quá đắm chìm trong cưỡi ngựa bắn cung, dù sao đọc sách mới là việc chính của y.

Lý Trân khẽ gật đầu, Thượng Quan Uyển Nhi nói không sai, Lý Long Cơ tương lai phải suy nghĩ đến chuyện kế thừa đế vị, y làm sao có thời giờ khổ luyện năm năm, tìm kiếm bước đột phá trong cưỡi ngựa bắn cung, y càng phải dồn tinh thần và thể lực để đọc sách hơn.

Hắn dẫn ngựa chậm rãi đi theo Thượng Quan Uyển Nhi, Thượng Quan Uyển Nhi lại cười hỏi:
- Tổ phụ của ngươi là Bác sĩ Châu học, sao ngươi không học văn lại một mực muốn học võ?

Lý Trân cười khổ một tiếng nói:
- Nguyên nhân là ở cha ta, phụ thân tuy học văn nhưng thân thể suy nhược, ba mươi tuổi đã qua đời, khiến tổ phụ chịu đả kích lớn. Ông liền quyết định để ta theo sư phụ luyện võ, đồng thời cũng đọc sách, ông hy vọng ta có thể văn võ toàn tài.

- Ngươi quả thật cũng xem như văn võ toàn tài, vì sao không thử ứng thí khoa cử?
Thượng Quan Uyển Nhi lại cười hỏi.

Lý Trân cười khổ lắc lắc đầu:
- Xá nhân cũng biết, người có thể thi đậu khoa cử, có ai không phải Văn Khúc tinh hạ phàm? Kẻ học văn không tinh như ta có thể học xong Châu học đã là không tệ rồi, còn dám ngông cuồng nói chuyện khoa cử gì nữa.

- Ừ! Ngươi nói cũng có phần đúng.

Thượng Quan Uyển Nhi chuyển đề tài, cười hỏi:
- Ta nghe Cao Diên Phúc nói, ngươi rất giỏi đánh mã cầu, đúng vậy không?

Lý Trân ngạc nhiên:
- Xá nhân tìm ta, là vì mã cầu ư?

Thượng Quan Uyển Nhi hơi ngượng ngùng nói:
- Sáng nay, Thánh thượng có nói chuyện phiếm với ta, người muốn ta thành lập một đội mã cầu, ta còn tưởng người nói đùa, kết quả giữa trưa người liền đề cử hai tay mã cầu, một là Phò mã Dương Thận Giao, một nữa là Võ Diên Tú, ta mới biết người thật sự bảo ta xây dựng một đội mã cầu.

Nói đến đây, Thượng Quan Uyển Nhi lại thở dài:
- Nhưng cuối tháng Hai năm sau sẽ bắt đầu đại hội thi đấu mã cầu, bây giờ mới lập một đội mã cầu làm sao kịp nữa, may ra ta chỉ tìm được vài người trong số thị vệ, đầu tiên nghĩ ngay tới ngươi, nghe nói là người cưỡi ngựa bắn cung rất giỏi, môn mã cầu cũng rất tốt, thế nào, giúp ta chuyện này được không?

Lý Trân ngẫm nghĩ một lát lại hỏi:
- Dương phò mã và Võ Diên Tú đồng ý rồi ư?

Thượng Quan Uyển Nhi lắc đầu:
- Dương Thận Giao là thủ lĩnh đội mã cầu của Thái Bình công chúa, Võ Diên Tú đại diện cho Tiết Hoài Nghĩa, các tay mã cầu nổi danh trong cung đều đã về tay họ, chỉ có một nữ nhân ngốc như ta bây giờ mới bắt đầu tìm, làm sao tìm được đây?

Lý Trân thật ra rất hy vọng nàng trả lời như vậy, thế thì hắn cũng không cần phải đánh mã cầu cùng đám con cháu quyền quý này, hắn liền cười nói:
- Như vậy đi! Ta giúp người tìm, một đội năm người là đủ rồi, thêm hai người dự bị, bảy người là được!

Thượng Quan Uyển Nhi mừng rỡ:
- Chuyện còn lại để ta làm, ngươi chỉ cần tìm người giúp ta, việc này ta nhờ cả vào ngươi đó.

Cứ như vậy, Lý Trân lại nhận một công việc mới, thay Thượng Quan Uyển Nhi tổ chức và thành lập một đội mã cầu, hắn đương nhiên là đội trưởng, sáu người còn lại hắn phải đi tìm từng người một.

Mã cầu là quốc cầu của Đại Đường, đang thời Đại Đường hưng thịnh, mã cầu còn nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của mọi người, bất kể là thứ dân bình thường hay là tôn thất quan lớn, về cơ bản ai cũng thích hết, ngay cả lão tổ mẫu bảy mươi tuổi của Địch Yến cũng đam mê mã cầu.

Không lâu sau khoa cử mùa xuân, Đại Đường sẽ tổ chức đại hội thi đấu mã cầu của cả nước ở thành Lạc Dương, thi đấu theo đội của các châu, mỗi châu đều tổ chức và thành lập đội mã cầu đến tham gia thi đấu, tiếp theo còn có đội mã cầu của các quân, còn có đội mã cầu của quyền quý Đại Đường, nhiều vô số, có hơn trăm đội tới Lạc Dương dự thi. Trong thời gian đó, toàn thành trên dưới đều đắm chìm trong niềm vui sướng như ngày hội.

Đại hội thi đấu mã cầu năm trước, Thiên kỵ doanh đoạt giải quán quân, đội của Thái Bình công chúa đứng thứ hai, thứ ba là đội mã cầu của Cam Châu. Một năm trôi qua, tất cả các đội đều căng thẳng, phải giành được thành tích tốt trong đại hội thi đấu năm nay mới được.

Thị vệ phần lớn đều có thể tham gia ngay lập tức, về cơ bản ai cũng đã từng đánh mã cầu, nhưng người đánh giỏi lại không nhiều, Lý Trân tìm đến Võ Du Tự, nhờ y đề cử cho mình vài người đánh mã cầu giỏi, riêng bản thân Thiên Ngưu Vệ cũng có một đội mã cầu, mười tay mã cầu đều là cao thủ đứng đầu, Võ Du Tự sẽ không cho hắn.

Võ Du Tự nghĩ nửa ngày, chỉ ra ba người, một là Lý Lâm Phủ, người này tuy rằng thích luồn cúi, là người láu cá, nhưng đánh mã cầu thực sự không tệ, rất nổi danh trong tôn thất.

Một người nữa là Bùi Khoan, con cháu Văn Hỉ Bùi thị, con trai của Thứ sử Viên Châu Bùi Vô Hối, cũng vừa mới làm thị vệ năm nay, đạt giải nhất trong kỳ thi đấu tân thanh tú của Thiên kỵ doanh hồi tháng Năm, tuy rằng hắn ở trong Thiên kỵ doanh, quan hệ với Võ Du Tự và Thiên kỵ tướng quân vô cùng tốt, có thể điều được hắn tới, hơn nữa còn vào đội mã cầu của Thượng Quan xá nhân, thể diện sẽ được nâng thêm một bậc.

Người còn lại tên là Tôn Lâm, Lý Trân có quen biết với ca ca Tôn Lễ của y, y vừa vào Thiên Ngưu vệ năm mới, năm trước thi đấu tuyển chọn vào Thiên Ngưu vệ, y đứng hạng thứ ba.

Ba người này đều chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, thêm cả Lý Trân là bốn người, chỉ cần Lý Trân tự tìm thêm một người nữa, rồi có thể tìm thêm hai người dự khuyết, là có thể lập một đội hoàn chỉnh rồi.

Tuy nói tìm thêm một người không khó, nhưng đó là với Võ Du Tự thôi. Đối với Lý Trân mà nói, tìm thêm một người, nói dễ hơn làm.