Đại Đường Đạo Soái

Chương 411: Phong Lăng độ khẩu




Đỗ Hà rời khỏi Vũ gia, phản hồi Đỗ phủ, chào từ biệt hai vị phu nhân.

Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn đều là hiền thê thông tình đạt lý, nghe qua nguyên do cũng không ngăn trở, chỉ lưu luyến giúp hắn gói lại lại bọc hành lý.

Đã học được trù nghệ Trường Nhạc thậm chí tự mình xuống bếp chuẩn bị lương khô cho hắn ăn trên đường.

Lý Tuyết Nhạn buồn bã nói:

- Dịch Châu ở Hà Đông, phía bắc Hoàng Hà nói xa thì không xa nhưng đi cũng phải mười ngày nửa tháng, mọi sự cẩn thận.

- Ừ!

Đỗ Hà lên tiếng, ôm ái thê vào ngực, hôn lên trán, cười nói:

- Ta sẽ mau chóng trở về.

Hắn nghĩ đến Công Tôn Dạ Nguyệt:

- Chuyến đi này nhanh thì tầm mười ngày, chậm thì hơn tháng, cũng nên nói qua với nàng, bổ sung đồ ăn.

Công Tôn Dạ Nguyệt đã ẩn náu tại hoàng cung hơn một tháng, từ khi Lí Thừa Càn vu cáo hắn bị phạt thì chuyện điều tra cũng đã trì hoãn. Qua một thời gian dài không tìm được bóng dáng Công Tôn Dạ Nguyệt, khả năng nàng chạy ra khỏi hoàng cung càng lúc càng lớn, trong hoàng cung cũng dần yên ắng, không canh gác nghiêm mật như trước.

Xét đến cùng, Lý Thế Dân đối với Công Tôn Dạ Nguyệt cũng không có lửa giận quá lớn, tuy ám sát trên yến hội làm hắn mất đi chút mặt mũi nhưng lại giết kẻ cùng hung cực ác Thi Ngọc Hoa.

Vì thế Đại Đường thậm chí không ban lệnh truy nã, dĩ nhiên điều này chủ yếu là vì mặt mũi hoàng cung vì thật sự chém tận giết tuyệt một hào kiệt trừ hại cho dân Công Tôn Dạ Nguyệt là không thể, nhưng nếu muốn đối phó thì chỉ cần tùy tiện gán tội là xong.

Đỗ Hà cũng lợi dụng phòng thủ lơ là, một lần nữa an trí Công Tôn Dạ Nguyệt ở chỗ an toàn, không cần ẩn thân trong nước.

Chỗ ẩn thân mới của Công Tôn Dạ Nguyệt rất an toàn, nhưng nói ra lại không đáng giá được nhắc tới, là ẩn thân trên nóc Hoằng Văn quán. Trong lúc mọi người còn nghĩ thích khách tiêu thất trong hư không thì nàng đang thảnh thơi ngắm cảnh đẹp trên đầu bọn họ.

Bởi vì Hoằng Văn quán quy mô to lớn, lại có mái hiên tam giác ngăn cản, dù đứng chỗ cao cũng không cách nào phát hiện. Khuyết điểm duy nhất là không thể nào tránh mưa nhưng Đỗ Hà đã trang bị giấy dầu thường ngày gói dụng cụ để ngừa thấm ướt. Khí trời cũng ủng hộ, một tháng vừa rồi không mưa.

Đỗ Hà đi vào Hoằng Văn quán, với tư cách Đại Đường danh sĩ vào đây tìm vài thư điển sẽ không gây ra hoài nghi.

Hắn đi thẳng lên lầu cao nhất, thấy bốn phía không người, khẽ hắng giọng ngoài cửa sổ, một thân hình nhẹ nhàng từ nóc nhà nhảy xuống, theo cửa sổ chui đi vào. Công Tôn Dạ Nguyệt lúc này mặc võ sĩ phục màu trắng, là Đỗ Hà cầm theo từ ngoài cung.

Bộ y phục bó sát thân thể Công Tôn Dạ Nguyệt khiến nàng càng thêm quyến rũ.

Không thể không nói nữ tử vì sạch sẽ, dù mạng có thể không muốn nhưng phải tắm rửa thường xuyên. Công Tôn Dạ Nguyệt mặc dù đang ở hiểm cảnh nhưng vẫn dặn đi dặn lại bảo hắn mang một bộ y phục đến thay.

- Mới hơn mười ngày tại sao lại đến rồi!

Công Tôn Dạ Nguyệt thân thiết nói, ý tứ thực sự của nó là hơn mười ngày rồi sao lúc này mới tới!

Đỗ Hà liếc mắt, biết được hàm ý của nàng:

- Dạ Nguyệt hiệp nữ của ta, ngươi xem nơi này là hậu hoa viên nhà ngươi à, muốn tới thì tới? Mỗi ngày đều chạy tới đây mà không bị hoài nghi có là quỷ. Nếu không phải Đại Đường gần đây đang có làn sóng cải cách, ta giả vờ tới đây tìm tra chút kinh nghiệm trị quốc của tiền bối thì sớm đã bị hoài nghi.

- Ta có chuyện muốn xa nhà một chuyến, tối đa một tháng sẽ trở lại! Ta đã mang đến đồ ăn, cộng với số cũ để để duy trì đến lúc ta trở về!

Hắn mỉm cười, cởi xuống hai cái túi, trong đó phần lớn đều là thịt bò thịt heo hong khô, cũng may y phục Đường triều khá rộng nên có thể dễ dàng ngụy trang.

Công Tôn Dạ Nguyệt lộ vẻ lưu luyến, thần sắc tựa như sắp biệt ly hảo bằng hữu.

Bởi vì cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, trong sinh tử Đỗ Hà có thể ở bên chi trì khiến Công Tôn Dạ Nguyệt vốn độc lai độc vãng rất cảm động, quan hệ tự nhiên càng thêm thân thiết.

Tuy tính cách nàng trầm mặc nhưng một người cô độc ở trên nóc nhà đã lâu, trong lòng bất giác chờ mong Đỗ Hà đến. Hôm nay nghe hắn phải đi thì trong lòng cảm xúc, nhưng lại không nghĩ ra lý do gì giữ lại, cường ngạnh nói:

- Muốn đi thì đi, không cần để ý ta!

Đỗ Hà cười nhẹ:

- Được rồi, ta sẽ mau trở về, dù sao cũng không thể để một tiểu mỹ nhân ở đây!

Đỗ Hà nói vậy khiến mặt mày Công Tôn Dạ Nguyệt đỏ ửng, sẵng giọng:

- Không để ý tới ngươi nữa!

- Vèo!

Nàng lại phóng lên nóc nhà.

Đỗ Hà sau đó đi chào từ biệt mấy người Lý Thế Dân, La Thông, Phòng Di Ái, cũng dặn dò thêm một số chuyện.

Đỗ Hà thiện ở dùng người, bình thường phần lớn chuyện đều cho thủ hạ xử lý, bản thân hắn chỉ giám sát nên dù hắn không có mặt thì chuyện vẫn trôi chảy.

Duy chỉ có viện khoa học kỹ thuật là chậm một chút, nghiên cứu phát minh la bàn đã vào giai đoạn sau cùng, yêu cầu của hắn là cần hoàn thành sau khi hắn trở lại.

An bài hết thảy thỏa đáng, Đỗ Hà cưỡi ngựa một mình tiến về Dịch châu.

Cao nhân gan lớn, Đỗ Hà đi ra ngoài chưa bao giờ mang theo bảo tiêu.

Lịch sử Hoàng Quan bặt nguồn từ cửa sông Hoàng Hà chảy qua ba tỉnh xung yếu Cư Tấn, Thiểm, Dự, qua Trường An đến đường núi Lạc Dương, là chìa khóa đi vào đất Tam Tần, là cửa ải hiểm yếu từ cuối đời Hán, phòng thủ nghiêm ngặt.

Đỗ Hà mỗi lần đi qua Hoàng Quan đều nhịn không được sợ hãi thán phục trí tuệ cổ nhân và sự thần kỳ của tạo hóa.

Một quan ải nhỏ lại có thể khống chế đại cục thiên hạ, thật sự là may mắn của Hoa Hạ.

Hoàng Quan thành lập tại Hàm Cốc quan cũ, hai tòa hùng quan có thể nói là cùng một mẹ.

Lúc trước vì Hàm Cốc quan mà sáu nước hợp tung kháng Tần, lại cũng vì Hàm Cốc quan mà Tần quốc mới có thể yên tĩnh ở Quan Trung phát triển, không bị bất luận uy hiếp nên lúc Thủy Hoàng kế vị thì lực áp sáu nước.

Đường triều lấy Quan Trung cũng như thế, mặc dù không dám nói không có Hàm Cốc, Hoàng Quan thì Tần, Đại Đường nhất định không thể nhất thống thiên hạ, nhưng tuyệt đối sẽ không thông thuận như vậy.

Đang lúc Đỗ Hà cảm khái, trong mắt chợt xuất hiện một thân ảnh quen thuộc cưỡi ngựa từ xa chắn trước mặt.

- Sao nàng lại tới đây......

Đỗ Hà thấy rõ người tới, vẻ mặt kinh ngạc, đúng là Vũ Mị Nương chia tay chưa lâu.

Vũ Mị Nương mặc hồ phục rộng thùng thình, cưỡi một con ngựa nhỏ ngoan ngoãn, có vài phần phong thái nữ nhi trên thảo nguyên, lại khiến tim Đỗ Hà đập mạnh!

Chẳng lẽ cái này là chế phục dụ hoặc trong truyền thuyết?

Yếu đạo đi ra Hoàng Quan chỉ có một nên trước khi Đỗ Hà rời khỏi Vũ gia, Vũ Mị Nương đã đến đây chờ sẵn. Nghe Đỗ Hà hỏi thăm, nàng cười dịu dàng:

- Cũng như ngươi, ta muốn tới Dịch Châu xem giá hàng, thuận đường cùng một chỗ, mang ta đi theo....

Đỗ Hà lắc đầu cười khổ:

- Nếu ta nói là không, nàng cũng đâu nghe theo......

Vũ Mị Nương nheo mắt, dương dương đắc ý nói:

- Tự nhiên sẽ không, trừ phi ngươi chán ghét ta, đuổi ta đi, bằng không thì ta sẽ không đi đấy......

Vào lúc Vũ Mị Nương xuất hiện, Đỗ Hà đã biết có loại kết quả này, bảo để hắn nói chán ghét Vũ Mị Nương đó là tuyệt đối không thể, ngay cả nghĩ cách phản kháng cũng không có, quyết đoán nhận mệnh nói:

- Vậy ta còn có thể nói cái gì, cùng đi thôi......

Hắn cũng vui vẻ, trên đường đi có một giai nhân làm bạn, dĩ nhiên hơn xa một mình.

Vũ Mị Nương đắc ý, vòng ngựa cùng tiến về Hoàng Quan.

Ra khỏi Hoàng Quan, bọn họ đi vào bến đồ nổi danh nhất trên sông Hoàng Hà, bến đò Phong Lăng.

Hoàng Hà là sông mẹ Trung Hoa, nước sông ngầu đỏ nuôi dưỡng ngàn vạn người. Đang thời thịnh thế nên người qua lại trên sông như mây, người có ánh mắt kinh doanh trực tiếp mở dã điếm tại bến đò, hình thành nên một thôn buôn bán cỡ nhỏ, người ngựa tấp nập.

Đỗ Hà, Vũ Mị Nương vừa đến bến đò thì bị một tiểu nhị ngăn ngựa lại.

- Trai tài gái sắc...... Hai vị, sắc trời này không còn sớm, qua sông ban đêm không an toàn, chi bằng nghỉ lại tiểu điếm một đêm, ngày mai lên đường. Tiểu điếm tên là An Độ, nghĩa là trôi qua bình an, là khách điếm lớn nhất bến đò, chỉ cần ở lại một đêm, đảm bảo ngày mai bình an qua sông. Không biết công tử, phu nhân định như thế nào......

Tiểu nhị diễn thuyết rất xuất sắc.

Đỗ Hà đang muốn mở miệng nói chuyện, Vũ Mị Nương đã vượt lên trước một bước nói:

- Vậy ở lại đi, chúng ta cũng có ý dừng lại.

Chắc nàng cao hứng vì trai tài gái sắc nên vội vàng đáp ứng.

- Được rồi......

Đỗ Hà cũng không phản đối, nói:

- Vậy thì chuẩn bị cho ta hai gian phòng thượng hạng, lại chuẩn bị một rượu và thức ăn ngon...... Còn có cỏ khô tốt cho ngựa......

Tiểu nhị kinh ngạc nhưng cũng không nhiều lời, bảo người đến dẫn ngựa.

Vũ Mị Nương buồn bực đi theo sau lưng, lại có chút rầu rĩ không vui.

Khách điếm buôn bán vô cùng tốt, bên trong đầy người, cả hai tìm một cái bàn sạch sẽ ngồi xuống, không lâu phục vụ liền đưa lên đồ ăn.

Thức ăn cũng phong phú, thịt gà cũng có, thêm một bình rượu lớn.

Đỗ Hà tửu lượng rất cao, uống tì tì mấy chén, Vũ Mị Nương bồi hắn uống một ít, khuôn mặt dần dần đỏ ửng.