Đại Đường Đạo Soái

Chương 434: Đỗ Hà yếu thận (1)




Cách làm cụ thể của Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ đầu tiên là đem đậu hũ gọt thành tiểu cầu như mặt trăng sau đó khoét lỗ vừa đủ ở chân giò nhét vào. Tiếp đó dùng lửa vừa chưng chín chân giò. Hương vị của chân giò nước theo thời gian dung nhập vào trong đậu hũ khiến nó có hương vị chân giò hun khói.

Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn ăn hết, tự nhiên rất ngưỡng mộ, lại nghe còn có món chính đều chờ tiết lộ, tuy không biết ái lang học từ đâu trù nghệ nhưng bên trong đậu hũ của Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ có hương vị chân giò hun khói làm cho các nàng mở rộng tầm mắt, không khỏi tràn đầy chờ mong với món chính.

Hạ nhân bưng Hảo Cầu Thang lên.

- Đây là......

Nhìn Hảo Cầu Thang có màu hồng lục tạo thành từ lá sen, măng tiêm, anh đào, mấy người đều máy động ngón thực chỉ: Trong nước canh màu bích lục lại nổi mấy chục quả anh đào đỏ thẫm, lại thêm mấy cánh hoa màu hồng phấn lững lờ, dưới đáy lộ ra non măng đinh tử, ba màu chiếu rọi đỏ lục trắng chiếu rọi, tươi đẹp chói mắt, trong thang phát ra mùi lá sen thơm ngát, sắc hương đầy đủ, chưa nếm cũng biết không tệ.

Đỗ Hà thúc giục:

- Các nàng nếm thử xem, thang này so với Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ có tư vị nhiều hơn.

Lý Tuyết Nhạn cầm lấy thìa canh múc hai quả anh đào, ngậm trong miệng khẽ cắn, cảm nhận vị lá sen, măng tiêm, anh đào, còn cả vị thịt không biết là gì liền ừ một tiếng, không nỡ há miệng nói chuyện, chỉ liên tục gật đầu tỏ vẻ.

Trường Nhạc múc nửa bát thang, tinh tế nhấm nháp, bốn vị lá sen, măng, anh đào còn có thịt tươi hoàn mỹ dung hợp, tán thán nói:

- Mỹ vị, dù là ngự trù trong hoàng cung cũng không thể nấu được món thang này của Đỗ lang.

Lý Tuyết Nhạn nuốt quả anh đào vào bụng, ngạc nhiên nói:

- Món trước trong đậu hũ có hương vị chân giò hun khói, hiện giờ trong anh đào vẫn có vị thịt, sao có thể làm được, quá thần kỳ.

Nàng khen không dứt miệng, vừa uống thang vừa ăn anh đào.

Cách làm Hảo Cầu Thang càng phức tạp hơn Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, khó khăn nhất là phải lấy được hạt anh đào ra, thay vào đó bằng thịt chim ngói.

Anh đào vị ngọt, da mỏng, nước nhiều, quả nhỏ, muốn không làm nước chảy hết mà vẫn nhồi được thịt chim ngói vào không phải chuyện dễ. Nếu không có kiếm thuật cao siêu của Đỗ Hà thì không cách nào dùng kiếm kỹ tinh chuẩn mau lẹ lấy hạt anh đào ra, cũng như nếu hai tay hắn không linh xảo thì không thể trong nháy mắt nhét thịt chim ngói vào đó.

Đương nhiên cái này cũng cần thiên thời địa lợi phối hợp. Hiện đang là mùa xuân, là lúc anh đào, măng thành thục mà trong kho của Đỗ phủ vừa khéo tàng trữ, nếu không hắn không bột sao gột nên hồ, hữu tâm vô lực.

Đỗ Hà đem cách làm tỉ mỉ, cổ quái mà phức tạp kể lại cho Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn khiến hai nàng tròn mắt.

Một chén lớn Hảo Cầu Thang được các nàng ăn cạn sạch.

Lý Tuyết Nhạn thích ý xoa xoa lên bụng đã có chút căng tròn, nói:

- Đỗ lang, chàng bảo thang này tên là gì! Đậu hũ có vị chân giò hun khói có tên cổ quái là Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ vậy thì món thang này cũng phải như vậy!

Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ là Hoàng Dung dựa vào một câu trong bài thơ “Ký Dương Châu Hàn Xước” của Bạch Cư Dị. Vào thời Sơ Đường, Bạch Cư Dị còn chưa sinh ra, dĩ nhiên khó hiểu ý trong đó.

Đỗ Hà cũng không thể giải thích rõ ràng, hai nữ cũng không hỏi kỹ.

Nghe Lý Tuyết Nhạn hỏi vậy, Đỗ Hà trầm mặc một lát chậm rãi nói:

- Trong thang có hoa, có anh đào, điều này đại biểu mỹ nhân, trúc thường so với quân tử, dùng thịt chim ngói làm phụ, có thể nói như mấy câu trong [Kinh Thi] “quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.”, thang này có thể gọi là Hảo Cầu Thang......

- Hảo Cầu Thang?

Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn nghe xong tên này, lần lượt ngẩn ngơ không nói một lời.

Đỗ Hà khẽ thở dài, với sự thông minh của Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn chắc chắn biết hàm ý của hắn.

Lý Tuyết Nhạn buồn bã nói:

- Đỗ lang muốn cưới thêm một người khác thì cứ nói thẳng, cần gì phải ngại chúng ta.....

Trường Nhạc ôn nhu nhìn qua hắn nói:

- Kỳ thật dù hôm nay Đỗ lang không nói, Trường Nhạc cũng ý định khuyên bảo lang quân cưới thêm.

Nói xong, nàng cũng thở dài, trên mặt có chút ít ai oán tự trách, trong lòng cũng giật mình, minh bạch tối hôm qua Đỗ Hà tại sao lại ngần ngừ, nói tiếp:

- Cái này trách không được lang quân, đều là tỷ muội chúng ta vô dụng, không thể lưu hậu cho Đỗ gia......

Áp lực của bảy tám trăm ngày khiến nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi.

Lý Tuyết Nhạn vành mắt hiện hồng, nước mắt cũng theo đó rớt xuống.

Đỗ Hà nhất thời luống cuống tay chân:

- Đừng, đừng khóc! Các nàng vừa khóc đã khiến tim ta vỡ mất...... À, chờ một chút, ......

Trong đầu hắn lại hiện ra câu tự trách của Trường Nhạc liền giật mình, thấp giọng hô:

- Các nàng thương tâm vì chuyện không có người nối dõi?

Lý Tuyết Nhạn lau nước mắt nói:

- Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, chúng ta gả cho Đỗ lang dù dì cũng đã qua một thời gian, đến nay vẫn chưa có thai nên rất lo lắng. Tướng công đến nay mới đề cập chuyện cưới thêm, coi như đã rất nghĩ cho chúng ta......

Đỗ Hà nghe xong mới kịp phản ứng, đây là thời cổ đại nên rất coi trọng chuyện này.

Cổ nhân bỏ vợ, có bảy đại tiêu chuẩn: Thứ nhất là không hiếu thuận với cha mẹ; thứ hai không con cái; thứ ba hoang dâm; thứ tư là ghen tuông vô lối; thứ năm có bệnh hiểm nghèo; thứ sáu là nhiều lời, thứ bảy là ăn cắp. Tội không con đứng thứ hai, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng.

Công chúa không con, tuy không thể bỏ vợ, nhưng tái giá là hợp tình hợp lý.

Bởi vì không con cho nên Trường Nhạc, Lý Tuyết mới đa sầu đa cảm bởi vì không con, các nàng mới có thể dễ dàng tiếp nhận việc cưới vợ không theo quy tắc như thế!

Đỗ Hà nghĩ đến chỗ này thì đùng đùng nổi giận:

- Các nàng không thể nói lý! Ta là trượng phu các nàng, nhận lấy ủy khuất, không nói câu nào, một mình tự oán còn chưa tính là gì, các nàng có còn xem ta là trượng phu hay không!

Đây là lần đầu tiên hắn nổi giận với Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn.

Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn quên cả thút thít nỉ non, ngơ ngác nhìn trượng phu đang nổi giận lôi đình, hoàn toàn mất hết chủ ý.

- Được rồi! Ta chẳng muốn nói với các nàng!

Người có thất tình lục dục, giận dữ là một trong số đó.

Đỗ Hà làm người xử sự bình tĩnh trấn định, ít khi có lúc tức giận nhưng lúc này bị lửa giận làm cho mờ mắt.

Hắn giận Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn chuyện gì cũng giấu trong lòng, bị ủy khuất cũng âm thầm chịu đựng, hắn giận mình dùng quan niệm hiện đại để đối đãi các nàng.

Hắn giận Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn không tín nhiệm mình, cũng giận chính mình thất trách, thủy chung không phát hiện hai nữ đau lòng.

Trong lòng của hắn càng ngày càng bực bội, càng nghĩ càng để tâm vào chuyện vụn vặt, cảm thấy Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn căn bản không quan tâm mình, tự mình thương tâm, một mình khổ sở, căn bản không có xem mình là trượng phu, coi như nơi để dựa vào. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy lòng như dao cắt, muốn đi ra ngoài để bớt ngột ngạt, trực tiếp tông cửa xông ra.

Một người đang giận trên đầu, dù sao cũng đành phải vậy.

Hắn thầm nghĩ tìm một chỗ, hảo hảo phát tiết lửa giận đang tràn ngập.

Bất tri bất giác đi tới quân doanh Tả Uy Vệ, tướng sĩ trong doanh đã thức dậy thao luyện, hô quát ầm ĩ.

Hắn đi vào võ đài gần Luyện Võ Trường loại nhỏ, đây là nơi chuyên dùng cho tướng trong quân luyện tập cỡi ngựa bắn cung. Trong quân phân chia cấp bậc rõ ràng, chỉ có cấp bậc Hiệu úy mới có thể tới Luyện Võ Trường, chuyên tâm luyện tập võ nghệ.

Lúc này hắn thấy La Thông đang mồ hôi ròng ròng khổ luyện.

La Thông làm người tâm cao khí ngạo, tuy bại bởi Tiết Nhân Quý là tâm phục khẩu phục, nhưng cũng không nhận thua mà dùng hắn làm mục tiêu khổ luyện để vượt qua.

Thấy Đỗ Hà đến, La Thông ngừng luyện tập, cười nói:

- Thanh Liên, hôm nay sao rảnh tới nơi này?

Đỗ Hà ngày thường bận chính sự, chỉ xuất hiện trong quân doanh khi có quân vụ cần xử lý, thậm chí chưa từng đặt chân đến Luyện Võ Trường.

La Thông cũng vì vậy mà cảm thấy ngoài ý muốn, phát hiện một vài vấn đề.

- Ta cũng không biết......

Đỗ Hà lắc đầu cười khổ nói:

- Chỉ là trong nhà đã xảy ra một chuyện khiến không thể bình tĩnh.

Đi tới gần, thần sắc La Thông cũng theo đó ngưng trọng, Đỗ Hà vốn luôn cho hắn cảm giác dù trời sập xuống cũng có thể chống đỡ nhưng lúc này hắn lại cảm nhận được sự bất an.

La Thông cũng không hỏi nguyên do, chỉ cười nói:

- Mỗi khi gặp chuyện không vui, ta thường tìm người đánh một trận phát tiết buồn bực trong lòng. Sau khi đánh xong thì tâm tình lại cảm thấy vui vẻ! Danh hào Tiểu Bá Vương của ta cũng vì vậy mà có, có hứng thú đánh với ta một trận?

Đỗ Hà đang tự trách bản thân, cảm giác hơi mất khống chế, nghe cách của La Thông cũng mặc kệ hữu hiệu hay không, một tiếng đáp ứng.

Hắn vừa mới nói xong, La Thông đã ngầm đá lén một cước vào ngực khiến hắn bay ngược ra ngoài.

Đỗ Hà đang lúc lơ đãng, càng không ngờ La Thông lại đột nhiên đánh lén, tránh né không kịp.

Hắn còn đang ngơ ngác thì La Thông đã lại một lần nữa nhào qua đá thêm một cước, hô lớn:

- Đánh nhau không phải luận võ, cũng không cần quy củ!

Đỗ Hà vốn đang lúc buồn bực, bị trúng hai cước thì đùng đùng nổi giận, theo một thế lý ngư đả đĩnh đứng dậy, vung quyền đánh La Thông.