Đại Đường Tửu Đồ

Quyển 4 - Chương 186: Tam ty hội thẩm




An Lộc Sơn cũng không phải thứ tốt gì.

Chẳng qua, ngay khi Hồ binh thủ hạ của hắn căm giận chuẩn bị san bằng Hoa Xuân Các, An Lộc Sơn lại gầm lên giận dữ đuổi bọn hắn. An Lộc Sơn mặt âm trầm ngồi trên mặt ghế đá trong viện dưới gió lạnh nhè nhẹ, tâm niệm chuyển nhanh như điện.

- Giỏi khuấy nước đục!

An Lộc Sơn oán hận cắn răng:

- Là ai, là ai!

Hắn không phải người ngu, tuy rằng hắn không biết cụ thể là ai đêm qua “tiêu khiển” An Khánh Tự, nhưng mơ hồ cũng đoán được vài phần. Hắn biết, người không thể trêu vào kia đã liệt An gia bọn họ vào đối tượng hiềm nghi lớn nhất. Nếu sau này hắn lại có thứ gì gió thổi cỏ lay, sợ rằng thật sự lâm vào tuyệt cảnh.

Làm không tốt chuyện này, sẽ chôn vùi tiền đồ mình vừa mưu cầu được cùng với tính mạng thân gia.

Ngoài cửa truyền đến tiếng động lớn ồn ào. Mười mấy sai dịch Kinh Triệu phủ hùng hổ xông vào, lông mày An Lộc Sơn nhảy dựng, thân hình mập mạp chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói:

- Các ngươi đây là làm sao? Bản quan là tân nhậm Tiết độ phó sứ Kiếm Nam Đạo An Lộc Sơn…

Một đầu lĩnh bộ khoái lạnh lùng cười:

- An đại nhân, tại hạ phụng mệnh Tam ti đại nhân, truyền An đại nhân, An công tử đi Kinh Triệu phủ nha môn, có một vụ công án quan hệ đến An đại nhân và An công tử.

An Lộc Sơn đột nhiên chấn động:

- Tam ti hội thẩm…

Vụ án môn sinh thiên tử, Trung thư xá nhân kiêm Vạn Niên huyện lệnh Tiêu Duệ gặp ám sát, quan hệ đến quan to tứ phẩm triều đình ở địa phương, đây cũng không phải Vạn Niên huyện hoặc là Kinh Triệu phủ có thể thay quyền. Trải qua Lý Lâm Phủ đứng đầu Chính Sự đường thương nghị cũng cấp báo được Lý Long Cơ tại Ly Sơn phê chuẩn, vụ án này giao cho Tam ti hội thẩm ---- đó là Đại Lý tự khanh hội đồng hình bộ thượng thư và Ngự sử trung thừa cùng nhau thay quyền xét xử.

Đại Lý tự khanh Mạnh Dương bên trái, Trung thư môn hạ bình chương sự kiêm hình bộ thương thư Trương Cửu Linh ở giữa, ngự sử trung thừa Trương Lợi Trinh bên phải. Hai hàng nha dịch đứng trang nghiêm, giữa công đường có một bức hoành chữ vàng “chấp pháp như sơn”, làm uy thế sâm nghiêm trong công đường nổi bật vô cùng tinh tế.

Tiếp theo, Lý Lâm Phủ cùng Tiêu Duệ mặc một thân quan bào ngồi ngay ngắn bên cạnh. Hai người là người liên quan và nhân chứng trọng yếu của vụ án này, ngồi công đường xem thẩm cũng không trái với pháp luật.

- Ba vị đại nhân, An Lộc Sơn và An Khánh Tự tới!

Một sai dịch tiến lên khom người nói.

Ba người Mạnh Dương cùng liếc mắt nhìn nhau, Trương Cửu Linh đột nhiên vỗ mộc công đường, quát:

- Truyền!

An Lộc Sơn nghênh ngang tiến tới, khuôn mặt An Khánh Tự có chút trắng bệch, nhưng thần sắc nhìn qua coi như bình thường. An Lộc Sơn rất bình tĩnh trong lòng, bởi vì hắn có thể xác định trăm phần trăm, An gia của mình không có chút can hệ nào với vụ án ám sát bên ngoài Thái Bình tự. Về phần vì cái gì liên lụy đến An gia, tuy rằng hắn còn không biết vì sao, nhưng cái gọi là không thẹn với lương tâm nên cũng không sợ cái gì, cho dù ở đây là công đường Tam ti hội thẩm.

An Lộc Sơn lướt qua tình hình trên công đường, khom người chào hỏi như không có việc gì:

- Ba vị đại nhân, Lý tướng, Tiêu đại nhân. Không biết, ba vị đại nhân truyền hạ quan tới công đường Kinh Triệu phủ là có việc gì?

Trương Cửu Linh lạnh lùng nói:

- An Lộc Sơn, Tiêu đại nhân gặp chuyện bên ngoài Thái Bình tự, thích khách một chết một trốn. Kinh Triệu phủ và Vạn Niên huyện trải qua lùng bắt điều tra nghe ngóng, có chứng cớ cho thấy, cha con các ngươi là kẻ khả nghi trong vụ án này.

- Cha con chúng ta là kẻ khả nghi trong vụ án này?

An Lộc Sơn định liệu trước, cười vang nói:

- Ba vị đại nhân, tuy rằng hạ quan xuất thân từ Hồ di, nhưng làm quan nhiều năm cũng biết rõ luật pháp Đại Đường, sao có thể phái người ám sát mệnh quan triều đình? Lại nói tiếp, An gia chúng ta không cừu không oán với Tiêu đại nhân, như thế nào lại làm chuyện độc ác này?

Đại Lý tự khánh Mạnh Dương bĩu môi:

- An Lộc Sơn, mồm miệng của ngươi thật ra lanh lợi. Bản quan nghe nói ngươi từng tới Lý tướng phủ cầu hôn Lục tiểu thư Lý gia cho An Khánh Tự, mà theo bản quan biết, người Lục tiểu thư Lý gia chung tình chính là Tiêu đại nhân, vả lại hai người hiện giờ đã có hôn ước… Nghi tới An Khánh Tự kia sinh lòng đố kị bí quá hóa liều cũng không phải không có khả năng…

Chỉ có Ngự sử trung thừa Trương Lợi Trinh im lặng không nói.

An Lộc Sơn cười nhạt một tiếng:

- Mạnh đại nhân lời này sai rồi. Cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, Lục tiểu thư Lý tướng phủ xinh đẹp, khuyển tử ngưỡng mộ chính là lẽ thường. Vâng, hạ quan thừa nhận, ngày đó hạ quan từng tới Lý tướng phủ cầu thân, nhưng sau khi Lý tướng cự tuyệt, An mỗ cũng đã dạy khuyển tử chết phần tâm tư này. Dùng điều này liền hoài nghi cha con hạ quan ám sát Tiêu đại nhân, có phải là rất qua loa một chút hay không?

Trương Cửu Linh cười lạnh một tiếng:

- Xem ra ngươi chưa tới phút cuối chưa thôi, lấy chứng cớ.

Sai dịch mang tới các manh mối vật chứng ngày đó đầu lĩnh bộ khoái Vạn Niên huyện Tôn Toàn tra được, tấm chi phiếu mệnh giá lớn kia do tự tay An Khánh Tự mở cùng với lời khai và sổ sách tương quan của quản sự Đạt Lợi tiền trang.

- An Lộc Sơn, theo Kinh Triệu phủ và Vạn Niên huyện điều tra nghe ngóng, trong ngực thích khách đã chết phát hiện tấm chi phiếu này, chính là tự tay An Khánh Tự mở, có trướng mục ngân hàng Đạt Lợi làm chứng. Đây cũng chính là chứng cớ phạm tội của cha con ngươi hợp mưu thuê sát thủ ám sát Tiêu đại nhân, ngươi làm sao có thể chống chế? Còn nữa, trong đám hộ vệ của An Khánh Tự vì sao lại mất tích hai tên, hai tên thị vệ này mất tích sau vụ ám sát Thái Bình tự, có phải hay không quá trùng hợp một chút?

Trương Cửu Linh đột nhiên vỗ mộc công đường:

- Hiện này là Tam ti phụng chỉ hội thẩm, ngươi còn không thành thực nhận tội!

An Lộc Sơn ngẩn ra, tiếp nhận tấm chi phiếu kia nhìn kỹ ấn ký An thị trên tấm chi phiếu, sắc mặt vừa hoãn lại, đột nhiên cao giọng cười ha ha. Cho tới giờ khắc này, An Lộc Sơn mới bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì Tiêu Duệ và quan phủ lại hoài nghi lên đầu An gia, nhớ tới đêm qua An Khánh Tự đã bị “tiêu khiển” và sáng nay xấu hổ trần truồng, hắn khẽ cắn khớp hàm, âm thầm cười lạnh trong lòng nói: “Các ngươi đám lòng muôn dạ thú, cầm tiền của lão tử còn muốn mưu hại An gia, đem một cái oan ức lớn như vậy vu oan cho lão tử, quả thật là buồn cười!”

An Lộc Sơn không có sợ hãi cười lớn:

- Ba vị đại nhân, đây là chứng cớ? Đây bất quá là một tấm trong phần lớn chi phiếu An gia mở, bởi vậy đã nói An gia là nghi phạm, như vậy, chỉ sợ…

Ánh mắt trào phúng của An Lộc Sơn lướt qua người Lý Lâm Phủ và Trương Lợi Trinh, đột nhiên khom người nói với Trương Cửu Linh:

- Thượng thư đại nhân, mời cho sai dịch lui đi, hạ quan có mấy câu nói.

An Lộc Sơn cười cười giơ tấm chi phiếu trong tay lên:

- Ba vị đại nhân, hạ quan nhiều lần tới phủ các vị đại nhân trong triều bái kiến. Tấm chi phiếu này do hiệu buôn An thị mở, đưa ra trên đầu tay hạ quan tổng cộng ba mươi lăm tấm… Nếu tấm chi phiếu này có thể làm chứng, như vậy, chẳng phải là nói rất nhiều đại thần trong triều đều có hiềm nghi? Về phần hai tên thị vệ kia của khuyển tử, bất quá là phụng mệnh hạ quan quay về Bình Lư giải quyết công việc, ít ngày nữa sẽ lập tức trở về.

Sắc mặt Trương Lợi Trinh đột nhiên biến đổi. Năm Khai Nguyên thứ hai mươi, Ngự sử trung thừa Trương Lợi Trinh làm Thải phóng sứ Hà Bắc, An Lộc Sơn trăm kế nịnh bợ lại ra nhiều tiền tài hối lộ thủ hạ dưới quyền, để kết ân huệ riêng tư. Vì thế, sau khi Trương Lợi Trinh vào triều cực lực nói ngọt cho hắn, bởi vậy được bổ nhiệm Doanh Châu Đô đốc, Bình Lô quân sứ, Thứ sử Thuận Hóa Châu. Mà lần này An Lộc Sơn vài kinh bái kiến, lại tặng hắn hai tấm chi phiếu mệnh giá thật lớn. Giống như lời An Lộc Sơn nói, các đại thần trong triều nhận hối hộ của An Lộc Sơn cũng khó trốn khỏi hiềm nghi.

Sắc mặt Trương Cừu Linh trầm xuống, phẫn nộ quát:

- An Lộc Sơn, ngươi dám công khai trắng trợn đút lót đại thần trong triều đình, bản quan nhất định bẩm báo hoàng thượng, trị ngươi tội chết!

Khóe miệng An Lộc Sơn lộ ra một tia cười lạnh, không nói.

Trương Lợi Trinh thở phào một cái, thản nhiên nói:

- Trương tướng, Mạnh đại nhân, bản quan xem bản án này quả thật có điểm rất đáng ngờ. Riêng bằng chứng là tấm chi phiếu này cũng có vẻ qua loa một chút. An gia mở chi phiếu, không đại biểu An gia thuê người ám sát… Bản án này vẫn nên nhìn xa một chút thì tốt.

Lý Lâm Phủ sắc mặt bình tĩnh chậm rãi đứng lên, lại móc từ trong lòng ra một tấm chi phiếu:

- Ba vị đại nhân, ngày trước bổn tướng cũng nhân của An Lộc Sơn một tấm chi phiếu… Dựa vào bổn tướng xem ra, bản án này vẫn nên tìm hiểu nguồn gốc, tra thêm một chút. Trương đại nhân, ngài cũng thẳng thắn đi, nhận của An Lộc Sơn mấy quán tiền là chuyện nhỏ, nhưng lần này có liên quan tới hiềm nghi của vụ án…

Hành động lần này của Lý Lâm Phủ khiến mọi người chấn động. Kỳ thật, tại thời đại thịnh Đường này, quan địa phương vào kinh tiến cống quan có quyền thế ở kinh thành chính là quy tắc ngầm quan trường ước định mà thành, An Lộc Sơn đút lót cũng không đặc biệt. Chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, liên quan đến trọng thần như Lý Lâm Phủ, chỉ sợ Lý Long Cơ cũng chỉ trách cứ vài tiếng cho xong việc thôi.

Thấy được, hôm nay Lý Lâm Phủ có chuẩn bị mà đến, đã sớm chuẩn bị xong tư tưởng.

Nhưng, đây đã không chỉ đơn thuần là vấn đề quy tắc ngầm của quan trường. Ai tiếp nhận An Lộc Sơn hối lộ, thì có thể là kẻ đứng sau màn ám sát Tiêu Duệ. Ám sát mệnh quan triều đình, lại gây nguy hiểm đến sự an toàn của công chúa đương triều, đây chính là trọng tội.

Tiêu Duệ cả kinh trong lòng, hành vi của Lý Lâm Phủ khiến hắn cũng có chút không ngờ. Hắn thoáng nhìn qua Lý Lâm Phủ thật sâu, thấy trong mắt của ông ta lóe ra một tia âm hiểm như có như không, trong lòng không khỏi âm thầm sinh ra vài phần cảnh giác. Kỳ thật, từ đêm qua, Tiêu Duệ đã hiểu được, An Khánh Tự không thể nào là hung thủ ám sát mình.

Đến tột cùng là ai? Lần này nước ngày càng đục. Tiêu Duệ nhìn An Lộc Sơn đứng ở công đường không hề sợ hãi, không khỏi chán ghét trong lòng: “An Lộc Sơn à An Lộc Sơn, cho dù là vụ án này không quan hệ với ngươi, ta cũng sẽ kéo ngươi vào trong vũng nước đục ---- Kiếm Nam Đạo, sợ là ngươi không đi được.”

Mặt Trương Cửu Linh trầm như nước, Mạnh Dương bảo trì trầm mặc. Chỉ có Trương Lợi Trinh kia do dự một hồi, mặt lúc đỏ lúc trắng chậm rãi đứng dậy xuống công đường chắp tay nói:

- Trương tướng, Mạnh đại nhân, bản quan tu sửa phòng ốc trong nhà, cũng mượn An Lộc Sơn một chút tiền tài, ha ha, chẳng qua, đây chỉ là kết giao riêng tư, ha ha.

Sắc mặt Trương Cửu Linh nháy mắt đỏ lên. Giờ phút này, quan chủ thẩm là hắn rốt cuộc không áp chế nổi sự khó chịu và phẫn nộ thật lớn trong lòng. Tam ti chủ quan phụng chỉ hội thẩm, nhưng vụ án không có tra ra một chút diện mục, ngược lại phát sinh việc An Lộc Sơn đút lót này. Không chỉ như thế, Ngự sử trung thừa Trương Lợi Trinh là một trong các quan chủ thẩm, không ngờ cũng là một trong những người nhận hối lộ.

Vụ án này còn tra xét thế nào? Trong cơn giận dữ, Trương Cửu Linh run giọng trách mắng:

- An Lộc Sơn, nhanh chóng viết ra danh sách ngươi bái kiến đút lót!

Ánh mắt An Lộc Sơn phức tạp liếc qua Lý Lâm Phủ. Hắn vốn cho rằng, Lý Lâm Phủ sẽ trở thành người che chở hắn lớn nhất, sẽ sử dụng quyền thế trong tay biến việc lớn này thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Ít nhất, sẽ đem An gia lôi ra chỗ trong sạch. Nhưng Lý Lâm Phủ lại thản nhiên thừa nhận hắn nhận hối lộ, còn công bố tiếp tục tra xét.

Hắn lại không biết, bởi vậy mà Lý Đằng Không bị trọng thương, điều này đã làm cho lửa giận trong lòng Lý Lâm Phủ vốn yêu con gái như mạng sống bùng lên tới cực điểm. Hắn thà rằng tự chịu nhận hối lộ, liều mạng bị mọi người khinh bỉ và bị hoàng thượng trừng phạt, cũng muốn bắt được hung thủ sau màn, cho con gái mình được hả dạ.

An Lộc Sơn nhấc bút viết danh sách, khi hắn viết đến một cái tên, khóe miệng hắn không khỏi lộ ra một tia trào phúng thản nhiên.