Đại Dương Xanh Thẳm (Úy Lam Chi Hải)

Chương 15




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mưa càng lúc càng lớn, tầm nhìn trên biển càng lúc càng kém. Thuyền U Linh đã cập bến, thân thuyền loang lổ phủ đầy rêu xanh, liếc nhìn lại, trên thuyền trống không, không hề có vật gì. Không có cánh buồm lẳng lặng đứng im trong bão tố. Lá cờ màu đen thắt trên cột buồm, bị mưa làm cho ướt nhẹp, vẫn lộ ra sự nghiêm trang.

“Thuyền U Linh?” Chung Ly quan sát một hồi, không sai, giống với chiếc thuyền trong SpongeBob đến 80%. (SpongeBob: là bộ phim hoạt hình “Anh hùng bọt biển” ấy ạ, Túy tui chưa coi nên không rõ lắm, Chung Ly chắc là nói nó giống con thuyền này:

spongebo1-7350-1423301591 )

“Lên thuyền.” Siren rõ ràng lưu loát, lôi kéo Chung Ly đến thuyền U Linh.

Chung Ly giật mình hoảng hốt: “Tôi còn chưa chuẩn bị tốt mà. Này này này!”

Chung Ly không giãy ra được, liền bị Siren túm lấy kéo đến bên bờ.

Vừa mới đi đến bên bờ, một cái thang dây tự động thả xuống.

“Đi lên.” Siren có ý bảo Chung Ly trèo lên.

Chung Ly bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nắm thang dây dùng sức leo lên thuyền Burley.

Chung Ly nhảy vào thuyền Burley, Siren đi theo phía sau cũng lên thuyền.

“Boong tàu dơ quá…” Thật khó chịu, thật muốn lau chùi. Mặt mũi Chung Ly lộ ra vẻ ghét bỏ mà nhìn boong tàu Burley. Tồi tàn rách nát, không chỉ toàn là rêu xanh mà còn có đủ loại tảo biển đen thùi lùi và tôm cá. “Sao không có quỷ?”

Trên thuyền tối đen như mực, hơn nữa bây giờ mưa to cứ như trút nước, thuyền ở trong biển lắc lư dao động, Chung Ly lập tức đứng không vững, té lăn quay trên boong thuyền.

Siren kéo Chung Ly: “Cẩn thận một chút. Chúng ta vào khoang thuyền.”

“À.” Chung Ly nắm lấy áo Siren đứng dậy.

Mưa thật lớn. Siren và Chung Ly nhanh chân vọt vào khoang thuyền.

Một vùng tối tăm không thấy cái gì cả. Chung Ly nắm chặt áo Siren, không dám buông tay. Dù sao bóng tối cũng tạo cho người khác cảm giác bất an, huống chi họ lại đang ở trong thuyền U Linh.

“Lách cách… Lách cách… Lách cách.” Âm thanh thật nhỏ không ngừng vang vọng bên tai. Buồng nhỏ trên tàu đột ngột sáng lên. Không biết ai đã đốt lên cây đuốc và đèn ở bốn phía.

“Ngươi không sợ?” Siren nhìn vẻ mặt Chung Ly bình tĩnh nhìn ánh lửa sáng lên, hơi thất vọng.

“Chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ.” Nói thế nào thì tụi tôi cũng đã từng xem qua Ghost Ship, Cruise Into Terror, Death Ship, Final Destination nha. Mấy chiêu này cũng đã quá quen thuộc rồi. (Ghost Ship, Cruise Into Terror, Death Ship, Final Destination: tên mấy bộ phim kinh dị nổi tiếng. Túy tui tìm tên mà hoa mắt teo não…)

Chỗ được ánh lửa chiếu rọi đều là một mảnh nguy nga lộng lẫy, thùng rượu đựng rượu ngon, thức ăn ngon được bày thịnh soạn trên bàn, trang sức quý báu và các loại ngọc trai đá quý rải rác trên bàn, dưới đất. Ngay cả cái đèn được chạm trổ hoa văn đặt trên bàn, khung tranh cổ trên tường đều thuộc kiểu mới ở chợ St.Paul.

“Chúng ta là hải tặc

Hải tặc hung hãn mạnh mẽ

Tay trái cầm chai rượu

Tay phải nắm châu báu

Chúng ta là hải tặc

Hải tặc có bản lĩnh

Các cô nương xinh đẹp

Hãy sà vào lòng ta

Chúng ta là hải tặc

Hải tặc tự do tự tại

Điều khiển cờ đầu lâu

Vì sinh tồn mà gian lao

Chúng ta là hải tặc

Hải tặc không có ngày mai

Vĩnh viễn không có đích đến.

“Đi xem.”

Tiếng hát mạnh mẽ hùng hồn lại vang lên lần nữa, Chung Ly và Siren đi về hướng phát ra âm thanh.

Đẩy cửa gỗ nặng trịch bên tay phải, lại là một hành lang thật dài. Tiếng hát truyền tới từ cuối hành lang.

Hai bên hành lang treo rất nhiều tranh, đa số đều xoay quanh một người trung niên. Mái tóc quăn màu rám nắng, trên gương mặt mang theo sự hung tàn, trái lại dáng dấp rất đoan chính.

“Thuyền trưởng thuyền Burley, Andrey.” Siren giải thích với Chung Ly. “Hắn từng dẫn theo thuyền Burley chiếm lĩnh cả một vùng biển lớn. Không ai có thể đánh bại hắn.”

“Lần này chúng ta sẽ không gặp phải ông ta chứ.” Chung Ly hơi lo lắng, chỉ có hai người đơn độc chiến đấu, sai, một người trong đó là một tên… “Hắt xì!” nhân ngư.

Chung Ly xoa xoa mũi, bất chợt lấy lại tinh thần, quần áo trên người đều ướt đẫm, dính dấp rất khó chịu. Gió thổi qua, sắp đông cứng rồi.

“Cởi.”

“Cái gì!” Chung Ly ngẩng đầu, nhìn về phía Siren.

“C ởi quần áo, nếu không sẽ bị sốt.” Siren lộ ra vẻ mặt thành thật.

Chung Ly thà quấn chặt chặt chẽ chẽ “Nhưng không có quần áo để mặc. Không cởi! Không cởi!”

“Ta cởi giúp ngươi.” Không phải là trưng cầu ý kiến, Siren trực tiếp ra tay lột quần áo.

Chung Ly hoàn toàn chống đỡ không nổi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cam chịu, mặc cho Siren cởi đến khi chỉ còn một cái qu@n lót.

Quần áo ướt sũng bị ném thẳng dưới đất.

Cả người Chung Ly đều lạnh đến mức run cầm cập. “Lạnh… Lạnh chết…”

“Phải tìm một bộ y phục sạch sẽ cho ngươi.” Siren nhìn về phía cuối hành lang, nếu như không sai, chắc là ở trong đó có thuyền viên của thuyền Burley.

Siren cầm tay Chung Ly, không ngờ, tay của Siren rất ấm áp.

“Tại sao anh không cần phải c ởi quần áo?” Chung Ly cắn răng nghiến lợi nói.

Siren mang theo Chung Ly đi đến gian phòng cuối cùng, trả lời: “Ta là nhân ngư.”

Đúng vậy… Anh ta là nhân ngư. Chung Ly nhìn giọt nước trên mái tóc nhỏ xuống, chảy qua cổ, lại lướt qua xương quai xanh, rồi đến lồ ng ngực, cuối cùng ẩn vào trong lớp áo. Đôi mắt xanh thẳm, sóng mũi cao, môi mỏng mím chặt, trên mặt vẫn mang theo giọt nước chưa khô. Chung Ly bỗng nhiên cảm thấy giây phút này Siren cứ như cá gặp nước, gợi cảm muốn chết.

Rất nhanh, hai người liền tới cuối hành lang, Siren không hề do dự đá văng cửa.

Phía sau cửa.

Tiếng hát dừng hẳn, vài nam nhân trẻ tuổi ăn bận chỉnh tề giơ chén rượu trong tay đồng loạt nhìn về phía họ.

Một lúc sau, hàng loạt tiếng thét chói tai bùng nổ: “A a a a!!! Đàn ông khỏa thân! Có đàn ông khỏa thân kìa!”

“Giở trò lưu manh kìa!”

“Không nên nhìn, không nên nhìn, sẽ bị đau mắt hột!”

Cái này rốt cuộc là cái gì, đại ca, mấy người chính là quỷ nha. Còn tên kia, dáng vẻ đỏ mặt kia là cái gì hử! Tôi có mặt qu@n lót! Chung Ly nhìn 7, 8 người đàn ông cứ như bị bệnh thần kinh chạy loạn khắp nơi trong phòng.

Thật là không nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng: “Đưa ông đây bộ quần áo đi! Lạnh muốn chết rồi!”

Mấy người đàn ông kia lập tức co lại thành một cục lùi vào trong góc phòng. Đáng thương nhìn bọn họ.

Chung Ly: “Một đám đàn ông thô kệch bán manh cái gì hả…” (Bán manh: làm những ra biểu hiện dễ thương.)

Siren: “…”