Đại Giá Quý Phi

Chương 70: Vĩ chương






(Chương cuối)

Quốc cữu phủ một đêm đèn đuốc sáng trưng, Lí Tĩnh Lam và phụ mẫu tiến hành một cuộc thảo luận, từ ngày mình tiến cung mà kể tới, nói đến tình cảnh của mình lúc này, tiếp theo quỳ xuống đất chờ phụ mẫu xử lý.

Lí phu nhân cầm một cái khăn tay khóc đỏ mắt, Lí Vệ Đình sắc mặt nặng nề lắc đầu than khẽ, nhẹ bước đi tới đi lui trong phòng. Cứ như vậy, Lí Tĩnh Lam quỳ một đêm, Lí phu nhân khóc một đêm, Lí Vệ Đình bước một đêm.

Cho đến khi sắc trời sáng bạch, bọn hạ nhân cũng đã rời giường bắt đầu công việc một ngày, Lí Vệ Đình mới dừng chân ngồi xuống trước mặt Lí Tĩnh Lam, “Con thật lòng muốn ở chung với y?”

Lí Tĩnh Lam ngẩng đầu, nhìn Lí Vệ Đình sắc mặt vẫn trầm trọng như cũ, kiên quyết đáp: “Dạ” sau đó dập đầu một cái, “Hài nhi bất hiếu, không thể lưu hậu cho Lí gia.”

Lí Vệ Đình lại ai thán một tiếng, khoát tay, “Thôi thôi, con từ nhỏ đã là một đứa trẻ quật cường, chuyện đã quyết định rồi thì không cho người ta thay đổi, nhưng nói như thế nào cũng phải bắt y đến quỳ xuống gọi to ta một tiếng cha đi chứ?”

Lí Tĩnh Lam kinh ngạc đứng thẳng dậy, miệng nửa hé ra nói không nên lời.

“Khụ!” Lí Vệ Đình không được tự nhiên ho khan một tiếng, kéo Lí phu nhân hai mắt đỏ hoe vào lòng, “Ta và mẹ con nuôi con lớn như vậy cũng không dễ, không thấy con cưới vợ thế nào cũng không yên tâm, y cứ như vậy đem con ta cuỗm đi, chẳng lẽ bắt y quỳ xuống gọi một tiếng cha mẹ cũng không được sao? Hơn nữa ta chẳng phải đã quỳ trước y hơn nửa đời người rồi ư?”

Lí Tĩnh Lam không ngờ Lí Vệ Đình vậy mà lại dễ dàng ưng thuận việc này như thế, trong lòng không khỏi mừng rỡ như điên, nhưng đồng thời nghĩ đến phụ thân bắt Long Ngự Thiên phải quỳ, không khỏi lại muốn thấy một cơn nhức đầu. Mình nên nói với người đó như thế nào đây? Hắn từ nhỏ nhất định là đã bắt người ta quỳ rồi, mặc dù lúc này đã không làm Hoàng đế nhiều năm, nhưng chưa chắc sẽ quỳ qua ai, nếu muốn hắn quỳ trước phụ thân, hắn đồng ý sao?

Thực ra lo lắng của Lí Tĩnh Lam là hoàn toàn dư thừa, Long Ngự Thiên mặc dù đã làm Hoàng đế, được người trong thiên hạ quỳ lạy, nhưng hắn khi vẫn còn là Ngũ hoàng tử chưa đăng cơ làm Hoàng đế, đương nhiên cũng đã từng quỳ trước tiên đế, cho nên khi nghe yêu cầu đơn giản này của Lí Vệ Đình, Long Ngự Thiên lại một chút cũng không phản đối liền quỳ xuống, dập đầu một cái về phía nhị lão Lí gia, gọi một tiếng cha mẹ. Sau khi dùng cơm trưa, Long Ngự Thiên giúp Lí Tĩnh Lam thu dọn ít đồ đạc liền chuẩn bị rời đi.

“Cha, mẹ, các người yên tâm, mặc dù con không thể cưới hỏi hàng hoàng mà đưa Tĩnh  vào nhà, nhưng con nhất định sẽ hảo hảo đối đãi y, cha mẹ không cần quá lo lắng con sẽ khi dễ y, Tĩnh sau này sẽ theo con đến khắp nơi trên thế gian tuần tra sinh ý, không thể thường xuyên hầu hạ nhị lão, nếu nhị lão có việc thì có thể đến bất cứ một hiệu buôn nào dưới cờ Mộc thị nội thành, cần gì cứ tùy tiện phân phó.” Long Ngự Thiên chắp tay thi lễ, thần thái cử chỉ đều là kính trọng đối với vợ chồng Lí Vệ Đình, đối đãi giống như với phụ hoàng mẫu hậu trước kia.

Lí Vệ Đình và Lí phu nhân không khỏi cảm thấy một hồi thương cảm, tâm tình rốt cuộc đúng như không nỡ gả con gái đi, khi Lan và Ngân Diệp bỏ trốn cũng không có được tâm tình như vậy.

Lí phu nhân đỏ mắt kéo tay Lí Tĩnh Lam nói: “Tĩnh, ở bên ngoài phải hảo hảo tự chăm sóc mình, nếu bị khổ thì mau trở về, bất kể có chuyện gì xảy ra mẹ cũng sẽ bắt Ngân Diệp thay con làm chủ, ngàn vạn lần không được ủy khất chính mình.”

Lí Tĩnh Lam gật đầu đáp ứng, ôm mẫu thân nói lời trấn an nàng, khóe mắt liếc đến Long Ngự Thiên vẻ mặt đã tối đi nửa phần.

Những lời này nghe vào trong tai Long Ngự Thiên thật hết sức không dễ chịu, như thế nào người còn chưa đi với hắn mà đã lo lắng hắn sẽ khi dễ Lí Tĩnh Lam đây?

Lí phu nhân rốt cuộc được Lí Tĩnh Lam cam đoan hết lần này đến lần khác sẽ thường xuyên về nhìn xem tình hình ở nhà, mới lưu luyến buông tay y ra, Long Ngự Thiên lập tức ôm y lên lưng ngựa, chắp tay nói tiếng cáo biệt liền thúc ngựa rời đi.

“Này!” Lí Tĩnh Lam trên lưng ngựa ngoảnh đầu lại, thấy vẻ mặt Long Ngự Thiên vẫn hắc ám mới hỏi: “Ngươi hình như rất không vui?”

“Chúng ta cũng không phải một đi không trở lại, cha mẹ như thế nào lại lo nghĩ ta sẽ khi dễ ngươi?” Long Ngự Thiên oán trách.

“Đó là bởi ta mỗi lần đều là vì ngươi mà bị thương.”

Long Ngự Thiên không nói, đột nhiên nhớ đến buổi tối ba năm trước kia, lộ ra vẻ áy náy, cánh tay ôm lấy hông Lí Tĩnh Lam siết chặt, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai y nói: “Sẽ không nữa đâu, ta về sau sẽ không bao giờ làm tổn thương ngươi nữa.”

Lí Tĩnh Lam cúi đầu, cũng nhớ lại buổi tối bị hắn cường bạo đó, nghĩ đến chuyện phòng the của hai người sau này, đôi má không nhịn được một cơn khô nóng, muốn hỏi chút gì đó, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào, quên đi, vẫn cứ thuận theo lẽ tự nhiên thôi!

Long Ngự Thiên một tay nắm dây cương, một tay ôm chặt Lí Tĩnh Lam, bởi vì phần đông người đều ở ngã tư đường trong thành, cho nên bọn họ buộc lòng phải đi thật chậm. Thấy người đi đường dùng ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn về phía hai người trên lưng ngựa, đáy lòng Long Ngự Thiên cũng bắt đầu phức tạp lên, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt như cũ không buông người trong lòng. Bất chấp về sau phải đối mặt với bao nhiêu loại ánh mắt khinh thường này, Long Ngự Thiên cũng sẽ không lựa chọn như thế để rồi sau đó hối hận, bởi vì, người kia đã lặng lẽ đưa tay mình đặt vào trong bàn tay hắn, giống như một luồng ánh nắng rọi vào tâm hắn, những tạp niệm trong lòng hắn được xua tan hết thảy, chỉ để lại ấm áp tràn đầy.

Mình chính là thái dương a! Như thế nào lại để cho hắn cam tâm hối hận?



Cũng giống như trong dự liệu, qua hết năm sau, công chủa Ngạc Uyển quốc lại được đưa về nước, chỉ là trong số nhân viên đi theo lại thiếu mất một chiếc bóng màu trắng.

Nguyên Thương năm thứ tư cuối xuân đầu hạ, Nguyên Thương đế tuyên bố thoái vị, tiểu hoàng tử bốn tuổi đăng cơ, sửa niên hiệu Thiên Tường.

Giao tiểu hoàng đế lại cho đại thần phụ chính liên quan, Nguyên Thương đế cũng giống Nguyên Đức đế đã biến mất trong hoàng cung, cùng mất tích với Nguyên Thương đế còn có một thị vệ tùy thân Cổ Nguyệt Cổ đại nhân.

Sau khi tiểu hoàng đế đăng cơ, đại thần phụ chính theo tiên triệu của Nguyên Thương đế, kí kết hiệp ước chung sống hòa bình với Ngạc Uyển quốc và Vân Lan quốc.

Thiên Tường năm thứ ba, Long Ngự Thiên đi cùng Lí Tĩnh Lam, Mộc Thanh Tranh cùng Lí Nho Sinh và tùy tùng đến Vân Tường thành của Thánh Long quốc xem xét sinh ý, buổi trưa đi đến tửu quán ăn cơm, vừa ngồi vào chỗ, cửa liền tiến vào hai người, khiến cho mọi người trong tửu quán nhìn chăm chăm.

Nam tử cẩm bào màu nâu cao lớn anh tuấn, dáng người rắn rỏi, một cỗ khí thế vô hình tỏa ra từ trên người hắn, chẳng qua nụ cười hồ ly kia trên khuôn mặt lại ảnh hưởng làm đến uy nghiêm của hắn; bạch y nhân đang giãy giụa trong ngực hắn tuấn mỹ như trăng, một đôi mắt phượng tràn ngập lửa giận trừng nhìn kẻ không chịu buông mình ra, đôi môi mỏng nhếch lên, tuy đang tức giận, nhưng cũng có một phiến tư vị khác.

Lí Tĩnh Lam mỉm cười nhìn hai người đang âm thầm tranh chấp nhau ở cửa, quay đầu nói với Long Ngự Thiên: “Chúng ta gặp cố nhân rồi đấy!”

“Ừ.” Long Ngự Thiên gật đầu, nhìn ra được hắn cũng có chút kích động.

“Hôm trước Tam sư huynh gửi thư nói đại thọ bảy mươi của sư phụ sắp đến rồi, mấy năm nay không đến chúc thọ lão nhân gia người, ta muốn quay về xem xem.”

“Ừ, ta đi cùng ngươi.”

Lí Tĩnh Lam tiếp tục cười, nhìn hai người ở cửa rốt cuộc đã phát hiện được bọn họ. Đưa tay vẫy chào về phía họ, nhưng tay kia lại lén nắm tay Long Ngự Thiên dưới bàn.

Nghe nói Nhị sư huynh đã ở cùng với Tam sư huynh, Đại sư huynh vì có người giúp y tục mệnh, cho nên cũng đã qua được đại quan ba mươi tuổi, Tứ sư huynh đã thành thân, còn vui mừng ra được một vị thiên kim, phụ mẫu thân thể khỏe mạnh, hết thảy trong nhà đều bình yên, sư phục mặc dù đã bảy mươi, nhưng cơ thể cường tráng, bước chân vững vàng, Đại sư huynh từng quả quyết nói rằng sư phụ có thể sống đến hơn trăm tuổi.

Long Ngự Thiên nắm lại tay y, nhìn hai người đi vào, ghé đến bên tai y thầm hỏi: “Giờ đây ngươi an tâm rồi chứ? Bọn họ xem ra rất hạnh phúc.”

“Ừ.” Lí Tĩnh Lam quay đầu dùng góc độ mọi người không nhìn thấy khẽ hôn lên má hắn, “Ta cũng rất hạnh phúc, vì có ngươi.”



***Hoàn chính văn***