Đại Hào Môn

Chương 121: Tiêu nhị ca bướng bỉnh




Hai anh em Tiêu Phàm Tiêu Thiên đi tới trước sô-pha, thỉnh an hỏi thăm sức khỏe cha!

Tiêu Phàm không vội vàng hấp tấp như trước.

Tiêu Thiên mới vừa rồi còn hào hứng nhanh nhẹn, mồm mép láu lỉnh, liền trở nên có khuôn phép, dường như trong nháy mắt đã biến thành một người khác vậy.

Tiêu Trạm trừng mắt, theo thói quen muốn giáo huấn cậu ta mấy câu, lập tức như là nhớ ra điều gì đó, lời khiển trách nuốt trở lại vào miệng, uy nghiêm gật gật đầu, nói:
- Đã về rồi ư? Tất cả ngồi đi.

Tiêu Phàm theo lời ngồi xuống.

Tiêu Thiên hết nhìn đông tới nhìn tây rồi nói:
- Con đi pha trà.

Thật ra Tiêu Thiên là một đại mèo lười, nhưng cậu ta ngoan ngoãn ngồi trước mặt cha, áp lực thật sự quá lớn, còn không bằng”Lao động chân tay”. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Trạm gật đầu, liền chạy thoát thân.

Vẻ mặt Tiêu Trạm trầm xuống, “Hừ” một tiếng, cả giận nói:
- Không có định tính!

Tiêu phàm mỉm cười nói:
- Cha, con người đều sẽ thay đổi, cho Tiêu Thiên một chút thời gian. Lục thúc thúc cũng thay đổi rồi.

Tiêu Trạm liếc mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, trong lòng đầy hoài nghi. Mấy ngày hôm trước, Tiêu Phàm từng nói ngay trước mặt lão gia tử, liên quan đến “Công việc” của Lục Hồng hãy để hắn đi xử lý. Lúc ấy Tiêu Trạm cũng không lưu tâm, coi như Tiêu Phàm ăn nói lung tung.

Ngay cả ông ta cũng không có biện pháp thuyết phục Lục Hồng, Tiêu Phàm cơ bản lại không có bản lĩnh này?

Nhưng mà mấy ngày qua, Lục Hồng thật đúng là đổi chủ ý rồi, chủ động gọi điện thoại cho ông ta, cùng nhất trí rất nhanh.

Chẳng lẽ trong lúc này thật sự Tiêu Phàm đã đẩy tay.

Tuy nhiên Lục Hồng hình như không có đề cập tới Tiêu Phàm, chỉ là cùng Tiêu Trạm hàn huyên chút về chuyện vui vẻ lúc còn trẻ, dường như có ý muốn tiếp tục mối quan hệ tốt với Tiêu Gia, củng cố “khối đồng minh” đôi bên.

Bởi vậy Tiêu Trạm đặc biệt cao hứng.

- Chuyện này, con lo liệu hay sao?

Tiêu Trạm hơi ngập ngừng một lát, hỏi, bất giác âm thanh giảm xuống chút ít.

Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nói:
- Dạ, là con lo liệu đấy. Lục thúc thúc mấy năm gần đâybị bệnh đau đầu, lâu không dứt, con xem nguyên nhân bệnh cho ông ta một chút.

Tiêu Phàm tính vốn không thích khoe khoang thành tích, nhưng trở lại lần này chủ động nói đến tình huống của Lục Hồng trước mặt Tiêu Trạm, cũng là có suy xét của mình.

Lão gia tử nghịch thiên cải mệnh, đến phút cuối thiên cơ bị che đậy hoàn toàn trong gang tấc,Tiêu Phàm đoán không ra sự thay đổi sau này của toàn gia.Vậy cũng chỉ có thể nghĩ theo biện pháp căn bản, thừa dịp ông cụ khỏe mạnh, mở rộng thực lực “Tiêu hệ”. Tiêu Trạm là người chính trực đoan phương, quá mức nghiêm túc. Về cái điểm”Đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết” lại là “ vốn sinh ra đã kém cỏi”

Tiêu Phàm quyết tự thân xuất mã, giúp cha một phen.

Trước đó, Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều kinh nghiệm đánh cờ chính trị, bây giờ lập tức phải tham gia xoáy sâu vào chính trị trình độ cao đến như vậy, kết hợp với Tiêu Trạm là điều hết sức cần thiết. Bất luận là trình độ, triệu hồi lực và lực ảnh hưởng, hắn đều không thể đánh đồng với Tiêu Trạm, chỉ có thể trợ giúp bên cạnh.

Ở trên vấn đề trọng đại, hai cha con nhất định phải duy trì sự nhất trí ở mức độ cao.

Chẳng hạn như lần này, hắn giúp Lục Hồng chữa bệnh, thái độ của Lục Hồng thay đổi như trong dự đoán của hắn. Nhưng mà về sau thái độ của Lục Hồng như thế nào, hắn cũng không nắm được. Thông tục mà nói, đây là “Mua bán một lần” hay là “Kinh doanh trường kỳ”, thì còn phải bàn bạc.

Ở phương diện này, kinh nghiệm của Tiêu Trạm chu đáo hơn nhiều so với hắn, chắc chắn biết làm thế nào để tận dụng lợi thế của “tình người “ tạo ra cơ hội, ra sức một lần nữa lôikéo Lục Hồng về phe”Tiêu hệ”, ít nhất cũng phải duy trì “quan hệ đồng minh” chặt chẽ.




Đối với lĩnh vực mà bản thân mình không am hiểu,Tiêu Phàm từ trước tới nay cũng sẽ không” Không hiểu giả hiểu”.

Trên thế giới này, căn bản không thể có ai là vạn năng cả.

Ngay cả thượng đế cũng không tạo ra bản thân ông, cũng không thể một tay nhấc bổng trái đất !

- Con chữa hết bệnh của Lục Hồng sao?

Giản Tú Hoa bê nước trà đi tới đúng lúc nghe được Tiêu Phàm và Tiêu Trạm nói chuyện, không dừng được hỏi, đầy vẻ tò mò.

Tiêu Thiên cười nói:
- Mẹ, có cái gì đâu chứ? Anh chữa bệnh cho người ta rất lợi hại, bác sĩ bình thường nganh y cả việc xách giày cho anh ấy cũng không xứng.

Về mặt này, Tiêu Thiên đã đích thân lĩnh hội đấy.

Tiêu Trạm liếc mắt nhìn tiểu nhi tử một cái.

Nói chuyện mà “cây nhà lá vườn” như vậy, một chút cũng không để ý. Nếu như vậy tới chỗ làm việc, đồng chí địa phương còn tưởng rằng toàn bộ nhà Lão Tiêu đều là trình độ như vậy đấy.

Tiêu Thiên rụt cổ một cái, cười ha hả, ngồi xuống sofa.

Nhìn thấycha hiện tại không có tâm trạng dạy bảo cậu ta, không ngại ngồi xuống như vậy.

Tiêu Phàm cười nói:
- Đúng vậy ạ, bệnh đau đầu này của Lục thúc thúc rất cổ quái, dùng thiết bị y học hiện đại kiểm tra đo lường, căn bản là tra không ra nguyên nhân bệnh.Bệnh này giày vò chú ấy đã nhiều năm rồi. Mấy hôm trước lúc ra mắt một vị lãnh đạo, liền bị phát bệnh rồi, ảnh hưởng không tốt. Lục thúc thúc tính cách rất mạnh, không may phát sinh trùng hợp như vậy, quả thực làm trong lòng chú ấy rất khó chịu.

Giản Tú Hoa ngồi xuống bên cạnh Tiêu Phạm, hỏi:
- Thiết bị y học hiện đại cũng tìm không ra nguyên nhân bệnh, con làm thế nào mà tìm ra nguyên nhân bệnh cho chú ấy vậy?

Tiêu Phàm ở nhà thỉnh thoảng phát huy chút đông y và thuật châm cứu của hắn, nhưng mà Giản Tú Hoa thân thể rất khỏe mạnh, Tiêu Phàm chỉ từng điều trị cho bà hai căn bệnh nhỏ thôi, bản thân Giản Tú Hoa cũng phát hiện không ray thuật của con trai thần kỳ đến cỡ nào. Giản Tú Hoa xuất thân nhà quyền quý, vẫn khăng khăng cho rằng thân thể có bệnh nên đến bệnh viện.

Ở đó tập trung các bác sĩ cao cấp nhất cả nước, thiết bị chữa bệnh tốt nhất và các loại thuốc quý nhất.

Tiêu Phàm cười mỉm, nói:
- Nghiêm túc mà nói, Lục thúc thúc đau đầukhông coi là bệnh, mà là do ảnh hưởng của bố cục phong thủy trong văn phòng làm việc, làm cho âm dương trong cơ thể mất cân bằng. Trường hợp này, thiết bị chữa bệnh bình thường đúng là không tra ra được.

Tiêu Trạm bắt đầu hơi nhíu mày.

Tiêu Phàm mặc dù đã dùng hiện thực để chứng minh với ông sức mạnh của phong thủy đúng là có tồn tại, nhưng nền giáo dục mấy chục năm qua Tiêu Trạm được đào tạo, vàtín ngưỡng đã kiên trì, khiến ông rất khó thay đổi hoàn toàn quan niệm của mình trong khoảng thời gian ngắn.

“Quái lực loạn thần”, ông vẫn rất khó chấp nhận tất cả.

Tuy nhiên tương đối mà nói, thái độ của Tiêu Trạm đã có sự biến hóa rất lớn. Nếu đặt tại thời điểm trước kia, Tiêu Phàm chỉ cần nhắc tới lời này, chỉ sợ lập tức sẽ bị khiển trách.

Mục đích của Tiêu Phàm chính là từng bước thay đổi quan niệm của cha.

Dù sao hắn cũng không phải là một người lẳng lặng trốn đi tu luyện. Nếu vào chốn hồng trần, sau này cũng không thể tránh khỏi việc thể hiện trước mặt mọi người một ít liên quan đến phong thủy, tài tinh thông y bói toán. Nếu luôn bị cha hiểu lầm, thậm chí là “căm thù”, quả thật quá phiền phức.

- Tối hôm trước con đã đi đến phòng làm việc của Lục thúc thúc một chuyến, giúp chú ấy đổi lại bố cục phong thủy một chút, lại kê đơn thuốc cho chú ấy. Chỉ cần theo đơn thuốc, nhiều nhất là sáu thángbệnh đau đầu kia cũng sẽ không bị lại.

Giản Tú Hoa kinh ngạc nói:
- Lục thúc thúc con cũng tin điều này ư?

- Tin!

Tiêu Phàm rất quả quyết nói.

- Anh giúp chú ấy trị bệnh rồi, chú ấy chắc chắn tin tưởng anh chứ.

Tiêu Thiên ở bên ngắt lời nói. Kỳ thực đối với phong thủy một chữ cũng không biết, cũng chưa chắc tin tưởng. Tuy nhiên huynh đệ một nhà, trong thời khắc quan trọng cậu ta đương nhiên phải đứng ra nói giúp Tiêu Phàm.

Tiêu Trạm trừng mắt liếc nhìn cậu ta một cái:
- Hừm. Con đừng quản mấy thứ này, quản tốt con trước đã. Tiêu Phàm, đề nghị kia của conđã nói với nó hay chưa? Khi nào thì nó đi thôn Hồng Sơn?

Tiêu Thiên lập tức không hiểu ra sao cả, nói :
- Cái gì mà đề nghị ạ, anh? Đi thôn Hồng Sơn làm cái gì?

Tiêu Phàm vẫn chưa có đề cập với cậu ta.

Tiêu Phàm cười nói :
- Như thế này, Tiêu Thiên. Anh kiến nghị với ông nội và cha, em đi huyện La Châu công tác. Chức vụ cụ thể, anh đề nghị là Phó chủ tịch thị trấn Hồng Sơn hoặc là Phó Bí Thư, kiêm nhiệm Bí thư chi bộ Đảng thôn Hồng Sơn. Đó là quê nhà của chúng ta, em trở về học tập rèn luyện cũng tốt.

- A?

Tiêu Thiên ngớ người, cả buổi thẫn thờ, không lấy lại được tinh thần.

Đây cũng là điều mà cậu ta bất kể như thế nàocũng chưa từng nghĩ đến, có nằm mơ cũng không nghĩ rằng phải đi thôn Hồng Sơn làm Bí thư chi bộ gì đó. Đột nhiên từ nơi thủ đô dăng hồng tửu lục bị “Trục Xuất” đi đến thôn Hồng Sơn thâm sơn cùng cốc, đó có thể thật muốn cái mạng nhỏ của cậu ta.

- Anh, khỏi đùa như vậy, đây là đang chỉnh em ư…

Một lát sau, Tiêu thiên bất chấp cha mẹ ở đây, lớn tiếng ồn ào, khuôn mặt đỏ bừng, có chút kích động.

- Nói bậy!

Tiêu Trạm gào to, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị.

- Lời nói làm sao? Cái gì mà chỉnh chứ! Con là cán bộ Đảng viên, làm việc nên tuân theo sự sắp xếp của cấp trên, đây là nguyên tắc cơ bản nhất.

- Con…Con dù sao sẽ không đi! Bí thư chi bộ thôn lại không làm được, cũng không muốn làm!

Tiêu Thiên phát cáu lên, ngạnh cổ nói.

Tiêu Nhị ca ngang ngược, Thien Vương lão tử cũng không áp chế được cậu ta!

Nhìn thấy Tiêu Trạm hắng giọng, một cuộc tụ họp gia đình êm đẹplại phải tan rã trong không vui, Giản Tú Hoa liền gấp rút giải thích:
- Tiêu Thiên, con không muốn đi thôn Hồng Sơn, vậy con nói thử, con muốn làm ở đâu? Nếu không thì, không làm Bí thư chi bộ thôn cũng được, con làm ở thị trấn cũng tốt lắm…

Thật ra Giản Tú Hoa cũng lần đầu tiên nghe được đề nghị này, trong lòng cũng không phải rất tán thành. Tiêu Thiên đúng là con ông cháu cha, nhưng phận làm mẹ, ai bằng lòng để đứa con rời khỏi bên cạnh mình chứ.

Tiêu Trạm quát:
- Bà đừng nuông chiều nó, đây không có gì hay để cò kè bớt một thêm hai đâu. Cấp trên đã sắp xếp như vậy, ai cũng phải tuân theo.

Giản Tú Hoa dùng ánh mắt ngăn cản tiểu nhi tử làm ồn ào, khéo léo nói:
- Lão Tiêu, đây không phải trong nhà sao? Thương lượng trước một chút.

- Không có gì thương lượng, hai bốn hai lăm tuổi rồi, làm việc còn phải chọn ba lấy bốn. Nó nếu như không rời môi trường này đi, cả đời đều học không tốt, suốt đời là đồ ngu!

Tiêu Thiên khuôn mặt vẫn đỏ bừng, quai hàm cắn rồi lại cắn, cho thấy vô cùng không phục.

Tiêu nhị ca là con ông cháu cha, công việc của đơn vị cũng không có bỏ hoang.

Đương nhiên, đơn vị cũng không có bao nhiêu công việc sắp xếp cho cậu ta làm, nhưng đó là chuyện của đơn vị, không phải lỗi của cậu ta.

Tiêu Phàm nói:
- Cha, chuyện này hay là để con giải quyết đi. Tiêu Thiên, cho em một tháng, suy nghĩ kỹ một chút, thông suốt rồi, thi chúng ta đi Hồng Sơn.

- Không cần thiết. Đừng nói là một tháng, cho dù là một năm, mười năm, em cũng sẽ không nghĩ thông đâu.

Tiêu Thiên lập tức cứng rắn nói.

- Vậy cũng không chắc chắn.Thiên địa vạn vật thời khăc đều phát sinh biến hóa, trên thế giới này không có chuyện nào là chắc chắn cả.

Tiêu Phàm cười cười, nói không vội vàng hấp tấp, có vẻ như đã dự tính sẵn ở trong đầu.