Đại Hào Môn

Chương 127: Có mắt không thấy núi Thái Sơn




Tiêu Phàm đón lấy chiếc “Khóa trường mệnh phú quý”, lại không có ngắm nghía một cách cẩn thận giống như ngắm cổ vật quý báu.
Hắn chỉ là đánh giá qua loa tạo hình của chiếc Khóa trường mệnh phú quý mấy cái, sau đó hai tay nắm lấy khóa ngọc, ngón tay cái chầm chậm đẩy trên khóa ngọc, thủ pháp giống như vừa rồi kiểm nghiệm Gương đồng bát quái vậy.

Sau khi đẩy qua đẩy lại hai lần, Tiêu Phàm cầm khóa ngọc thuận tay đưa cho Lưu Bát gia, hạ giọng nói:
- Lưu tổng, ngài xem xem.

- Ha ha, có ngài ở đây sao tôi dám múa rìu qua mắt thợ.

Miệng nói như vậy, nhưng Lưu Mặc không chút do dự đón lấy khóa ngọc mà chăm chú xem xét. Gã ta lại dùng ngón cái xoa đi xoa lại trên bề mặt khóa ngọc, hai mày nhíu lại, rồi không nói một lời, mang trả lại cho Tiêu Phàm.

Thấy hai người họ trịnh trọng như vậy, Tống Hoàn cũng có chút bất ổn, thấp giọng hỏi :
- Bát gia, ngài là người trong nghề, khóa ngọc này của ta có vấn đề gì sao?

Mặc dù vừa rồi thiếu chút nữa thì y và Lưu bát gia sống mái với nhau, nhưng đối với bản lĩnh giám định cổ vật của Lưu Mặc thì y tuyệt không có chút nghi ngờ. Người ta quả thật là có khả năng như vậy, không vì tâm nguyện chủ quan của Tống Hoàn y mà thay đổi.

Lưu Mặc cười cười mà nói:
- Tống tam ca, ngài hỏi nhầm người rồi, người trong nghề thực sự không phải ta, mà là Nhất thiếu.

Khi nói câu này, thần sắc Lưu Mặc rất tự nhiên, giống như lời tự đáy lòng. Nhưng đám người Tống tam vương lại nghe ra đây là Lưu bát gia đang khiêm tốn, đang nể mặt vị Tiêu nhất thiếu này.

Những thương nhân khôn khéo đều như vậy, lợi ích bao giờ cũng quan trọng hơn thể diện.

Tân Lâm khẽ bĩu môi.

Lưu Bát này cũng khéo đưa đẩy, gã rõ ràng không nhìn ra bí mật trong khóa ngọc, còn dựa vào phương thức khiêm tốn để biểu đạt ra, vừa giữ thể diện cho mình, vừa cho Tiêu Phàm lên mây. Đúng là nhất cử lưỡng tiện.

Xem ra Lưu Mặc có được địa vị ngày hôm nay, tuyệt đối không chỉ vì gã tinh thông cổ vật. Người tinh thông trong giới cổ vật không chỉ có một mình Lưu Bát, nhưng đạt thành tựu lớn như thế thì duy nhất chỉ có gã. Thiên phú của kinh doanh mới là mấu chốt cho thành công của gã.

Tống Hoàn nhếch mép, đảo mắt qua Tiêu Phàm, môi mím chặt.

Rất hiển nhiên, Tống Hoàn đối với Tiêu Phàm không phục, bất kể là Lưu Mặc nói như thế nào, cũng không chịu mở miệng hỏi trước.

Bất kể nói thế nào thì giữa y và Lưu Mặc là quan hệ làm ăn, Lưu Mặc cũng coi như người giang hồ. Còn đối với dòng dõi thế gia như Tiêu Phàm, thì rõ ràng là khác nhau về bản chất.

Tiêu Phàm cũng không nghĩ ngợi gì, tay cầm khóa ngọc, nhẹ giọng nói:
- Tống tiên sinh, khóa ngọc này có phảiđượcđào ra từ ngôi mộ cổ ở Thanh Sơn không? Nó đeo trên ngực của mộ chủ phải không?

Tống Hoàn lạnh nhạt nói:
- Khóa trường mệnh không đeo trên ngực thì còn có thể đeo ở đâu được chứ?

Tiêu Phàm gật gật đầu, nói:
- Xem ra thời gian chiếc khóa ngọc này được đào ra khỏi đất vẫn chưa tới một tháng. Tống tiên sinh coi như khá may mắn. Nếu đeo hơn một tháng, có lẽ hômnay Tống tiên sinh cũng không thể đến đây được rồi.

- Này, Tiêu tiên sinh, ngài rốt cuộc là có ý gì? Cứ nói thẳng ra đi, ta xưa nay không quen nói quanh co lòng vòng đâu.

Tống Hoàn nhướng mày, có phần nôn nóng, bực mình nói.

- Ha ha, Tống tiên sinh quả là người nóng vội. Tống tiên sinh, là thế này, chủ nhân của chiếc khóa ngọc này khi còn sống là một người mang nguyên khí thiên địa cực lớn, sau khi chết, đeo khóa ngọc trên ngực, ngọc có khả năng thông linh. Chiếc khóa ngọc này hấp thụ linh khí của chủ nhân thì đã coi như là một pháp khí sống rồi. Vốn dĩ là một thứ cực tốt, nếu người hợp mà đeo nó thì có thể dần dần hấp thụ linh khí trong khóa ngọcđể hóa dùng, nhưng Tống tiên sinh thì không thích hợp.

Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười, nói.

- Điều này lạ thật. Tại sao ta không thích hợp đeo chiếc khóa ngọc này, chẳng lẽ chỉ có Tiêu tiên sinh mới thích hợp sao?

Tống Hoàn hỏi lại không chút khách khí.

- Ta đương nhiên cũng là người thích hợp, ngoài ta ra, có không ít người cũng thích hợp đeo loại pháp khí này. Nhưng Tống tiên sinh thì quả thật là không hợp. Công việc của ngài vốn dĩ là sự giao tiếp với âm linh, trong cơ thể ngưng tụ quá nhiều âm sát khí. Nếu không nghĩ cách hóa giải, cứ kéo dài như thế nhất định sức khỏe sẽ có chuyện. Nhất là một số thuật sư tinh thông thuật pháp phong thủy tự xây mộ cho mình, lại tự bày ra phong thủy tuyệt sát trận, bất cứ kẻ nào xông vào đều chịu ảnh hưởng của tuyệt sát trận. Tống tiên sinh theonghiệp này thời gian không ngắn. Ta xem tướng mạo ngài thấy âm sát khí tích tụ trong người thực không ít, chiếc khóa ngọc này là đồ đeo trên người tử linh, cố nhiên sẽ mang linh khí của mộ chủ, nhưng lại mang âm sát khí nhiều hơn. Tống tiên sinh mang theo khóa ngọc bên người, lại không hiểu cách chỉ dẫn, linh khí của mộ chủ ngài hấp thụ không được một phần, mà âm sát khí thì cứ thế đi vào cơ thể ngài không chút cản trở. Đó là tổn thương tổn càng thêm thương tổn.

- Tống tiên sinh cứ nhớ kỹ lại 1 tháng nay, sự thay đổi trong sức khỏe của ngài thì có thể rõ ngay.

Sắc mặt Tống Hoàn từ trắng bệch biến thành xám ngoét, mồ hôi tuôn thành giọt.

Y là người trong cuộc, đương nhiên hiểu rõ, từng câu Tiêu Phàm nói đều là thực. Từ khi y đeo khóa trường mệnh, chứng bệnh âm hàn trên người ngày càng nặng. Nếu y không có bản lĩnh võ thuật cực kỳ cao minh, nội công thâm hậu, chỉ sợ sớm đã giống như lời Tiêu Phàm nói, bệnh không thể ngồi dậy nổi rồi.

- Tiêu tiên sinh, việc liên quan tới linh khí thiên địa và âm sát khí, ta cũng biết chút ít, chỉ là không có ai giải thích như ngài. Ta không hợp khóa ngọc, còn những người khác đeo hợp thì âm sát khí không làm tổn thương họ sao? Ta thấy không có lý lẽ này.
Tống Hoàn mặt sắc xanh sắc trắng, vẫn ngoan cố không thừa nhận.

- Ngươi hiểu được cách hấp thụ linh khí thiên địa không? Ngươi có hiểu được làm thế nào hóa giải âm sát khí không? Không hiểu giả vờ hiểu.

Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Tân Lâm đã cho Tống Hoàn một tràng không khách khí.

Tống Hoàn lập tức lại mở to hai mắt, căm tức nhìn Tân Lâm. Nếu Tân Lâm không phải là một cô gái, chỉ sợ Tống Hoàn không kìm nổi sẽ bóp lấy cô.

- Tân Lâm hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới y.

Kiểu người này rõ ràng là bệnh sắp chết rồi còn ở đây gượng chống, đúng là sĩ diện hão.

Tiêu Phàm cười cười, nói:
- Tống tiên sinh, xem ra ngài đã từng luyện võ, hơn nữa nội công cũng rất tốt. Nhưng linh khí thiên địa và âm sát khí không nằm trong phạm vi võ thuật, mà thuộc về phạm vi thuật pháp phong thủy. Hai phạm vi này hoàn toàn khác nhau, chuyện này quả thật là không mạnh mồm được. Tống tiên sinh, nếu không ngại, để ta bắt mạch xem sao.

Tống Hoàn không đưa tay ra mà hỏi ngược lại :
- Tiêu tiên sinh là lang trung sao?

Tân Lâm không kiên nhẫn nổi, nói :
- Nếu tôi là anh, tôi đã chẳng thèm để ý đến chuyện vớ vẩn của gã. Gã đã muốn tìm đường chết, thì cứ để gã chết đi.

Những lời này là nói với Tiêu Phàm.

Tân Lâm lúc này có chút bất mãn với kiểu” làm người tốt” của Tiêu Phàm.

Tên Tống Hoàn này cũng chẳng phải loại người tốt, tự y vội vàng chạy vào đường chết, còn nghi ngờ này nọ, ai mà bình tĩnh lo chuyện sống chết cho y chứ? Thiên hạ lắm kẻ ngu như thế, Tiêu chân nhân lo sao xuể?

Tống Hoàn vừa mới dịu đi đôi chút, lập tức sắc mặt lại tái xanh.

Vương Nhạn tức giận nói:
- Này, lời này của ngươi làthế nào vậy?

Tân Lâm không thèm liếc nhìn gã dù chỉ một cái.

Tiêu Phàm cười cười, nói:
- Ta cũng không chỉ muốn chữa bệnh cho Tống tiên sinh, cái chính là ta muốn giao dịch với Tống tiên sinh.

- Giao dịch? Giao dịch gì?

- Ta chỉ cho ngài cách loại trừ âm sát khí trong người, còn khóa ngọc này xem như trả công cho ta.

Tống Hoàn ngẩn người rồi liền cười lớn, vừa cười vừa lắc đầu nói:
- Tiêu tiên sinh, ta hiểu rồi. Ngươi soạn một loạt lý lẽ dối trá, hóa ra là nhằm vào cái khóa ngọc này, Tay không bắt giặc a, ngươi xem Tống Hoàn ta là loại người nào hả? Ngu ngốc sao?

Vương Nhạn và một tên hầu bên cạnh cũng cười lớn.

Khóe miệng Lưu Mạc cũng thoáng nét cười

Vị Tiêu nhất thiếu này cũng thật thà quá nhỉ?

Làm gì có kiểu giao dịch với người ta mà như vậy chứ!

Hắn còn ngu hơn thằng ngốc.

Tân Lâm cười lạnh một tiếng, nói.

- Đủ rồi!

Tống Hoàn giận dữ, đập bàn đứng lên.

Không đợi y hành động, bỗng nhiên thoắt thấy một bóng người, Tân Lâm đã thong thả đứng trước mặt y, ngón tay như móc câu, nhằm thẳng hai mắt y.

Tống Hoàn phản ứng cực nhanh, gầm lên 1 tiếng, thi triển thuật bắt tóm, trở tay tóm lấy cổ tay của Tân Lâm, đồng thời thân thủ lách sang bên cạnh, tránh né.

Tân Lâm nói đánh là đánh, thật sự là đánh quá nhanh, Tống Hoàn không có chút chuẩn bị nào.

Chỉ nghe 1 tiếng “ầm”, tay phải của Tân Lâm đang chụp mạnh vào hai mắt y bỗng thình lình chuyển hướng, đánh mạnh vào cánh tay phải của Tống Hoàn. Cử động cánh tay của y đột nhiên tê liệt, nặng trịch.

Không đợi Tống Hoàn hoàn hồn, chỉ cảm thấy mí mắt đau nhức một chập, hai tay của Tân Lâm đã ở trên hai mắt y rồi.

- Loại ngu ngốc như ngươi đáng nói tay không bắt giặc sao? Ngươi có tư cách này sao? Ngươi có mắt như mù, còn dám tự xưng “Thiên Nhãn”. Hai con ngươi này không có thì hơn.

Tân Lâm một chiêu khống chế Tống Hoàn, lạnh lùng quát.

Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Lưu Mặc cũng không biết Tân Lâm là một đại cao thủ nhất đẳng, nhưng Thiên Nhãn Tống tam ca đích thực cũng không phải là tên tuổi hư danh, không ngờ dưới tay Tân Lâm, không đỡ nổi 1 hiệp.

Dù rằng Tân Lâm đánh bất ngờ làm Tống Hoàn trở tay không kịp, y lại đang mang bệnh cũng là nhân tố bất lợi. Nhưng một chiêu đã bị khống chế thì vẫn là việc không thể ngờ đối với Lưu Mặc.

Nha đâù của vị Tiêu nhất thiếu này có phần khác thường rồi.

Lưu Bát gia tự nghĩ, ở vào vị trí của Tống Hoàn, dù không đến mức bị đánh bại thảm như vậy, nhưng muốn thắng, hi vọng cũng cực kỳ mong manh.

Nha đầu đã như thế, con người Tiêu nhất thiếu không biết còn lợi hại đến đâu.

Đương nhiên, với lai lịch xuất thân của Tiêu Phàm, Cục cảnh vệ cử một cao thủ đại nội làm vệ sỹ cho cháu nội Tiêu gia, điều này cũng rất có khả năng. Hoặc có thể Tiêu Phàm chỉ là một tú tài nho nhã, yếu đuối, trói gà không chặt.


Tiêu Phàm vừa tức giận, vừa buồn cười.

Bình thường Tân Lâm tĩnh lặng như nước, lại ngẫu nhiên cũng đùa giỡn như tiểu cô nương.

Cũng may là ra tay còn chừng mực, không thì thật sự đã phế bỏ 2 mắt của Tống Hoàn.

Tân Lâm hừ 1 tiếng, thu lại ngón tay trắng muốt nhỏ nhắn, lùi về phía sau Tiêu Phàm.

Hai mắt Tống Hoàn đau nhức, một hồi mới đỡ, nhưng không ngăn được cứ chảy nước mắt.

Đường đường một Thiên nhãn Tống Tam ca, một đại thủ lĩnh thanh danh hiển hách trong giới trộm mộ, lại bị một nha đầu hầu hạ cho người ta đánh cho rơi nước mắt.

Hôm nay thật là mất mặt quá đi!