Đại Hào Môn

Chương 271: Câu lạc bộ Kim Kiều




Ở con đường không xa Ủy ban thường vụ Tỉnh Yến Bắc, Phương Do Mỹ chờ chiếc Mezcedes Benz của Tiêu Phàm đến.

Trước đây, biệt thự số mười bảy Ủy ban thường vụ tỉnh Yến Bắc chỉ có Phương Lê và hai nhân viên phục vụ gia chính ở. Nhiêu Vũ Đình tiếp tục làm việc ở thủ đô, Phương Do Mỹ vẫn học trường trung học Khải Minh ở thủ đô, anh trai cô đi làm, không có ý định chuyển đến thành phố Thiết Môn. Bí thư Phương ở tỉnh Yến Bắc cũng xem như một mình cô quả.

Liên quan đến việc sắp xếp ăn ở của bí thư Phương, bên tỉnh Yến Bắc thật ra có mấy phương án lựa chọn. Nhà khách văn phòng tỉnh ủy tỉnh Yến Bắc tất nhiên hoan nghênh bí thư Phương vào Ủy ban thường vụ tỉnh ở. Bên Sở Công an lại hi vọng bí thư Phương vào ở khu ký túc cán bộ Sở Công an. Ủy ban chính trị pháp luật lại có ý kiến khác. Đề nghị bí thư Phương tạm thời ở khách sạn Kim Thuẫn Thiết Môn, suy xét Nhiêu quản lý không thể đến Thiết Môn chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của bí thư Phương thì ở Khách sạn Kim Thuẫn là thuận tiện hơn, sinh hoạt hàng ngày có thể sắp xếp nhân viên phục vụ chăm sóc.

Cuối cùng Phương Lê chọn sống ở Ủy ban thường vụ tỉnh ủy.

Ủy ban thường vụ tỉnh ủy đại diện cho trung tâm quyền lực của tỉnh Yến Bắc. Theo đề nghị của văn phòng phụ trách cán bộ Ủy ban chính trị pháp luật, ở khách sạn Kim Thuẫn tất nhiên là thuận tiện hơn về mặt sinh hoạt, nhưng không tránh khỏi bị “hạ thấp”. Còn ở khu ký túc cán bộ Sở Công an thì vốn dĩ Phương Lê chưa hề nghĩ đến.

Vốn dĩ chức vụ của ông ta là ủy viên thường vụ kiêm bí thư ủy ban chính trị pháp luật, Giám đốc sở Công an chỉ là kiêm nhiệm.

Việc này quyết không thể lầm lẫn.

Kiêm nhiệm một thời gian trước, đợi sau khi chỗ đứng vững chắc, mới tính đến việc bỏ kiêm chức Giám đốc Sở Công an. Đối với cán bộ từ cấp cơ sở từng bước từng bước lên cấp mà nói, thì Giám đốc sở Công an là chúc vụ thực quyền, tuyệt đối không dễ dàng “ từ bỏ”. Đối với Phương Lê lại không cần thiết. Nhiều năm nay Phương Lê vẫn làm công tác phối hợp điều động cao ốc Kiến Linh, công việc mang tính kỹ thuật rất cụ thể, còn tốt hơn giao cho cán bộ nghiệp vụ xử lý.

Phương Lê không hề muốn bị định vị chức Giám đốc Sở Công an như vậy.

Con gái nghìn dặm xa xôi từ thủ đô về Thiết Môn thăm mình, Phương Lê rất vui. Phương Do Mỹ cũng không nói chuyện mất túi cho Phương Lê, Cô hiểu rõ ràng chuyện này không hề đơn giản.

Phương Lê công việc quá bận, không mảy may phát hiện con gái có gì khác thường.

Kéo cửa xe Mercedes Benz ngồi vào ghế phụ, Phương Do Mỹ khẽ thở phào. Chuyện lớn như vậy mà giấu Phương Lê “lâu như thế”, cô bé quả thật đứng ngồi không yên. Với cái tuổi này, thường không giấu được chuyện trong lòng.

Nếu Tiêu Phàm còn không đến, cô bé muốn phát “diên” mất.

- Bọn họ liên lạc với anh chưa? Anh định xử lý thế nào?

Phương Do Mỹ vội vàng hỏi, thân người nhỏ nhắn không kìm được nghiêng về phía Tiêu Phàm, hai mắt long lanh tròn to.

Tiêu Phàm giơ tay xoa đầu cô, cười:
- Yên tâm đi, đã liên lạc với anh lâu rồi. Bọn họ còn vội hơn em đấy.

Có thể không vội được sao?

Ở nhà ga lấy một cái túi.

Mà người sở hữu cái túi này là thiên kim tiểu thư nhà Bí thư Ủy ban Chính trị pháp luật Tỉnh ủy.

- Bọn chúng rốt cuộc là ai vậy? Lại dám theo dõi em?

Phương Do Mỹ liền nhíu mày, nhỏ miệng hầm hừ tức giận.

Phương Do Mỹ tuy còn ít tuổi, chưa có kinh nghiệm xã hội, nhưng chuyện này chỉ cần phân tích sơ sơ đã có thể biết nội tình rất phức tạp. Lần đầu cô một mình đến Thiết Môn, vừa đến nhà ga liền bị lấy mất túi. Nếu không có cuộc điện thoại của Đổng Thiên Lỗi sau đó, còn nói là trùng hợp, có cuộc điện thoại kia thì chuyện rõ ràng là đặc biệt nhằm vào cô.

Xem ra từ khi cô xuất phát ở thủ đô đã có người theo dõi rồi.

- Yên tâm, túi của em sẽ không sao, sẽ nguyên vẹn về với chủ.

Tiêu Phàm vừa nói vừa đạp chân ga, chiếc Mercedez từ từ chạy, hòa vào dòng xe cộ.

- Anh biết em không phải lo lắng chuyện này..

Phương Do Mỹ mím môi, Tiêu Phàm luôn dỗ dành cô như một đứa trẻ, điều này làm Phương Do Mỹ rất khó chịu. Dù cho cô đã từng tuyên bố trước mặt mọi người, mình là bạn gái Tiêu Phàm, nhưng cũng không có tác dụng.

Kể cả bản thân Tiêu Phàm, chẳng ai coi “lời tuyên bố” của cô là chuyện nghiêm chỉnh.

- Những chuyện khác em càng không phải lo lắng. Em nghĩ Phương thúc thúc sẽ không xử lý được những chuyện này sao?

Phương Do Mỹ liếc hắn một cái, bĩu môi, nói:
- Anh không lo lắng? Không lo lắng mà vội vàng đến đây làm gì? Đừng có nói với em là anh đặc biệt đến thăm em đấy, em càng không thể tin đâu.

Tiêu Phàm lập tức nghẹn lời.

Đừng nhìn Phương Do Mỹ ít tuổi, cái đầu hoạt động không chậm chút nào. Tiêu Phàm quyết định đích thân đến Thiết Môn giải quyết chuyện này chính là có phần lo lắng Phương Lê không tiện ra mặt.

- Ít nhất có hơn phân nửa là đến đây vì em.

Một lúc, Tiêu Phàm nhẹ giọng nói.

Câu này cũng không sai. Suy cho cùng Phương Do Mỹ còn nhỏ, Tiêu Phàm hoàn toàn không mong muốn cô xuất hiện quá nhiều với đám người Đổng Thiên Lỗi. Trong suy nghĩ của Tiêu Phàm, Phương Do Mỹ hoàn toàn không nên tiếp xúc với những người như vậy, những việc như vậy.

Phương Do Mỹ lại ngơ ngẩn một lúc, cắn nhẹ môi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên sáng ngời, đôi mắt to đen láy rạng rỡ.

Sau khoảng nửa tiếng, chiếc Mercedez Benz xuất hiện trước cửa đại sảnh “Hội sở Kim Kiều”.

Hội sở Kim Kiều là nơi xa hoa đẳng cấp lớn nhất của thành phố Thiết Môn, nằm khuất trong vùng non xanh nước biếc. Theo tiết lộ của nhân viên quản lý trong Hội sở, bố cục của Hội sở Kim Kiều phỏng theo bố cục của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Chi tiết cụ thể thế nào, nhân viên quản lý nội bộ đó cũng không muốn tiết lộ. Bất kể thế nào, nếu thật sự bị Ban an ninh tỉnh ủy truy cứu thì rắc rối cũng không phải nhỏ.

Tất nhiên đây chỉ là một mánh khóe, việc kinh doanh của câu lạc bộ Kim Kiều sở dĩ bốc lửa như thế, chủ yếu nhất vẫn là vì thiết bị cơ sở vật chất vô cùng cao cấp, nhân viên phục vụ ai cũng xinh xắn, đẹp trai. Hơn nữa Câu lạc bộ Kim Kiều là tài sản dưới trướng Tập đoàn Lỗi Thạch, rất nhiều người đến Hội sở Kim Kiều tiêu tiền vì nể mặt Đổng lão đại.

Muốn giao lưu, làm ăn với các hạng người ở Thiết Môn thì việc có quan hệ tốt với Đổng lão đại là rất cần thiết. Chưa nói đến “tập đoàn Lỗi Thạch, tài sản hùng hậu, thế lực vững chắc. Thương nhân làm ăn nếu chẳng may gặp bất trắc, nếu có quan hệ tốt với Đổng lão đại thì việc mấy chục vạn cũng không phải chuyện khó. Tất nhiên, lãi suất chắc chắn phải cao hơn ngân hàng. Ai dám vay nợ không trả, phiền phức cũng là không nhỏ.

Ngoại trừ việc đó, câu lạc bộ Kim Kiều thỉnh thoảng còn lộ ra một chút “khách nhân thần bí”, nghe nói đều là cán bộ lãnh đạo các cấp, không chỉ có lãnh đạo cấp quận, lãnh đạo thành phố cũng không ít, thậm chí còn có cả lãnh đạo cấp tỉnh.

Những cán bộ lãnh đạo tiêu tiền khiêm tốn này, xem chừng có một phần là những người đứng sau lưng của Đổng lão đại.

Ở thủ đô, Tiết gia không được coi là nhà quyền thế nhất, nhưng ở tỉnh Yến Bắc thì lại rất ghê gớm. Một số việc trong tỉnh hoặc trong thành phố, nếu không phải quá phiền phức, chỉ cần nhân vật quan trọng của Tiết gia chịu lên tiếng thì cơ bản chẳng còn vấn đề gì nữa.

Chưa kể đến việc “Tiêu Tiên sinh” có thật sự là bạn trai của Phương Do Mỹ hay không, chỉ nói riêng đến một mình Phương đại tiểu thư, cũng đáng được Đổng Thiên Lỗi đón tiếp long trọng ở Kim Kiều Hội.

Phương Do Mỹ bước xuống Mercedez Benz mới phát hiện có một chiếc ô tô nội địa rất bình thường đỗ ngay sau xe Mercedez, Phương Do Mỹ không hay biết, vừa rồi chiếc xe này chạy theo xe Mercedez đến đây.

Một cô gái đeo kính trẻ trung nhã nhặn từ trên xe bước xuống, trông đúng như người đẹp trí thức, một mẫu nữ thư ký văn phòng cho Chủ tịch hội đồng quản trị công ty lớn.

Không phải người rất thân thiết với Đường Huyên thì thật khó mà liên hệ giữa cô gái xinh đẹp yểu điệu, mặc bộ quần áo đen, đeo kính đồi mồi tinh xảo trước mặt với “Nhị đương gia” của tập đoàn trộm mộ lớn nhất phương Bắc.

Ngay cả Phương Do Mỹ đều ngơ ngẩn một chút, mang theo ý tứ trưng cầu nhìn về phía Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm khẽ mìm cười, nhẹ giọng nói:
- Đây là Đường Huyên, bạn anh, em gọi chị đi.

Phương Do Mỹ lập tức ngoan ngoãn bước lại, cười cười chào Đường Huyên:
- Chị Đường Huyên, xin chào.

- Phương tiểu thư, xin chào!

Tính Đường Huyên dịu dàng, mỉm cười, khẽ cúi đầu chào Phương Do Mỹ, giữ quy cách của nữ thư ký khá nghiêm ngặt.

Muốn gì thì sẽ diễn nấy.

Đây là thói quen từ trước đến nay Đường Huyên yêu cầu đối với chính mình.

Ba đại đương gia của Yên Chi Xã, ai cũng có tuyệt chiêu riêng biệt, Đường Huyên và Tống Hoàn, đều không phụ thuộc vào Uyển Thiên Thiên.

- Chị, chị đang làm ở đâu? Chúng ta hình như chưa bao giờ gặp nhau nhỉ, chị là bạn của anh Tiêu Phàm à?

Phương Do Mỹ quan sát kỹ Đường Huyên, miệng không ngừng hỏi han.

Đối với bất cứ cô gái nào xuất hiện cạnh Tiêu Phàm, nhất là cô gái đẹp, Phương Do Mỹ bây giờ cũng ngập đầy “cảnh giác”. Bất kể người khác có thừa nhận hay không, ít nhất bản thân Phương Do Mỹ nhất định phải “tuân thủ cam kết”, mình phải trở thành bạn gái của Tiêu Phàm mới được.

Lời nói chính miệng mình nói ra, không thể không giữ lời.

- Phương tiểu thư, Nhất thiếu nhiều bạn bè như thế, tạm thời cô cũng không thể ai cũng biết hết, phải không?

Đường Huyên khẽ cười, ánh mắt lấp lánh, dường như cảm thất Phương Do Mỹ rất thú vị.

- Tạm thời không biết, không có nghĩa sau này cũng không biết..

Mặt cô bé vẫn cười cười, nhưng trong giọng nói lại không tránh khỏi có một chút ghen tuông.

Thế nào mà những cô gái bên cạnh Tiêu Phàm đều xinh đẹp như vậy.

Trần Dương là mỹ nữ, Đường Huyên này lại là mỹ nữ.

May là cô bé chưa gặp Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên và Cơ Khinh Sa, nếu không lòng dạ đố kỵ, ghen tuông không biết còn rối rắm thế nào nữa.

Đường Huyên cầm bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Phương Do Mỹ, vỗ nhè nhẹ, lại nháy mắt với Tiêu Phàm, vẻ tinh nghịch, láu lỉnh. Xem ra vẻ ngoài “thành thật” của Tiêu Phàm có thể gây cảm tình của không ít người đẹp.

Tiêu Phàm đành phải làm như không nhìn thấy.

Lúc này, một người đàn ông trung niên trong trang phục tây âu, đeo kính gọng vàng bước nhanh ra đón, tươi cười hỏi Tiêu Phàm:
- Tiêu tiên sinh phải không?

- Là tôi, ngài là ..?

Tiêu Phàm gật gật đầu với người đàn ông trung niên.

- Ai da, xin chào Tiêu tiên sinh. Tôi họ Hạ, là người phụ trách Kim Kiều Hội, theo dặn dò của Đổng tiên sinh, ở đây tiếp đón Tiêu tiên sinh và Phương tiểu thư.. Cô đây chính là Phương tiểu thư sao? Xinh đẹp quá.

Giám đốc Hạ này, vừa nhìn là biết khéo ăn nói, mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

- Giám đốc Hạ, xin chào!

Tiêu Phàm khẽ xoa cằm, vẻ mặt lãnh đạm.

- Chào ngài, chào ngài, Tiêu tiên sinh…Đổng tiên sinh đã ở trong kia chờ mấy vị đại giá quang lâm rồi…

Trước thái độ đắn đo, khó dễ của Tiêu Phàm, giám đốc Hạ lơ đi như không thấy, miệng liên tục mời Tiêu Phàm, Phương Do Mỹ, và Đường Huyên vào trong.

Xem ra, Đổng Thiên Lỗi dường như rất lễ nghi chu đáo.

- Đổng tiên sinh bận bịu nhỉ..

Đường Huyên đi sau Tiêu Phàm và Phương Do Mỹ, nói một câu như rất vô tình.

Đổng Thiên Lỗi lại không đích thân ra đón Tiêu nhất thiếu, hơi nằm ngoài đự đoán của Đường Huyên, xem ra Đổng lão đại đến bây giờ vẫn chưa rõ thân phận thật sự của Tiêu Phàm.