Đại Hào Môn

Chương 310: Đấu giá




- Hóa ra là hay nói giỡn… ông chủ Long, lần sau trước mặt nhiều người như vậy đừng có đùa loạn. Nếu như bị hiểu lầm, sẽ không tốt, ông nói có đúng hay không?

Lê Lạc hiển nhiên không định bỏ qua, lãnh đạm nói. Nghe ra thì có vẻ tâm tình Lê thiếu có chút không tốt.

Ông chủ Long trong lòng chửi ầm lên, nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười với Lê Lạc hạ mình, cũng không lên tiếng nữa. Càng mở miệng càng dễ phát sinh vấn đề. Lời nói hơi cứng rắn một chút thì lại đắc tội với Lê Lạc, nếu quá mềm yếu, ông chủ Long cũng là người có sĩ diện cao. Có thể ngồi bàn 5 khách quý, lai lịch của ông chủ Long cũng không bình thường.

Thấy ông chủ Long mềm mỏng, Lê Lạc cũng không “đuổi giết” thêm nữa, chỉ trầm mặc theo ba gã nhân viên hộ tống chậm rãi đi xuống bàn 1 khách quý.

- Xem ra, đây mới thực sự là y nha, trước tất cả mọi người đều giả vờ cứng rắn. Mấy tên đời hai này đều có tính tình như vậy.

Uyển Thiên Thiên lại bĩu môi.

Lê thiếu không biết mình càng làm vẻ bao nhiêu, chẳng những không làm cho cô thét chói tai ái mộ, ngược lại Uyển Thiên Thiên lại càng có ấn tượng khinh thường y hơn. Tất nhiên, cho dù y có để lại ấn tượng gì thì cũng đều là vô bổ cả.

Nữ nhân cho tới giờ đều chỉ sùng bái nam nhân mạnh mẽ hơn mình.

Tuy nhiên ngay sau đó, Uyển Thiên Thiên kinh ngạc phát hiện, thần sắc của Tiêu Phàm trở nên vô cùng ngưng trọng, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng tới chỗ Lê Lạc.

- Sao vậy?

Uyển Thiên Thiên thì thầm một tiếng, vọng theo thì phát hiện ánh mắt của Tiêu Phàm không phải đặt trên người Lê Lạc, mà là nhìn chăm chú vào một nhân viên mới xuất hiện bên người Lê Lạc.

Người này mới xuất hiện ước chừng bốn mươi tuổi, vóc dáng trung bình, diện mạo cũng bình thường, cách ăn mặc cũng bình thường nốt. Nói ngắn lại thì người này mọi thứ đều rất quy củ, không lộ sơn, cũng không lộ thủy (ý chỉ rất bình thường, không đặc biệt), thuộc loại người rất bình thường, tùy tiện ném vào trong một đám người thì sẽ rất khó tìm ra.

Uyển Thiên Thiên có chút hoang mang.

Người này thực sự cũng quá tầm thường đi, không có gì đặc biệt cả, tại sao lại khiến Tiêu Phàm chú ý đến vậy?

Căn cứ theo sự hiểu biết của Uyển Thiên Thiên với Tiêu Phàm, lần này hẳn mình đã nhìn sai rồi, có gì đó bí mật mà mình vẫn chưa phát hiện ra.

Ngay lúc ấy, vị nhân viên ấy cũng ngẩng đầu nhìn sang bên này, bắt gặp ánh mắt Tiêu Phàm đang nhìn sang, một đạo tinh quang hiện lên, sau đó lập tức khôi phục trạng thái bình thản, quay đầu đi tiếp, rất vâng lời theo sát cạnh Lê Lạc, vô thanh vô tức ngồi ở bàn 1 khách quý.

- Xin chào Lê thiếu.

Nam Thúc Đồng mỉm cười hướng Lê Lạc gật đầu làm lễ.

Đại hội giám bảo này nghiêm cấm nhà báo tiến vào, càng không cho phép quay phim là bởi muốn giữ bí mật cho khách. Nam Thúc Đồng cũng không sợ cách xưng hô “Lê thiếu” bị truyền ra truyền thông quay được mà dẫn tới những phiền toái không cần thiết.

Đối với Nam Thúc Đồng, Lê Lạc vẫn tương đối khách khí, mỉm cười đáp lễ.

Đợi Lê Lạc ngồi xuống, hai MC liếc nhau, âm thầm thở phào một cái, người này tới thì đại hội có thể bắt đầu được rồi. Nếu không xuất hiện, lại thêm mấy ông chủ Long xông ra chất vấn thật khó có thể chống đỡ.

Nam MC tuyên bố, đại hội giám bảo hôm nay quy trình vẫn như cũ, tổng cộng sẽ có mười hai kiện bảo vật nhân sĩ đem tới. Đối với những chính phẩm giá trị sẽ tiến hành bán đấu giá tại chỗ.

Mười hai quý nhân hiến vật theo thứ tự xuất trận, đều tùy cơ lẫy mẫu, nói cách khác, mười hai kiện bảo vật này không tồn tại “áp trục”. Có lẽ bảo vật hiến đầu tiên là vật vô giá-“trận đầu lập tức quyết chiến”.

Nhưng cũng rất có thể kiện bảo vật đầu tiên mang lên là đồ dỏm.

Nhưng mà lại là tùy cơ lấy mẫu xuất trận, làm cả hội đấu giá tràn đầy lạc thú bởi sẽ “không biết” lúc nào sẽ xuất hiện bảo vật bất ngờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có bán đấu giá cao trào không ngờ tới.

Cùng với loại đấu giá dựa theo giá trị cao thấp mà sắp xếp thứ tự trật tự hội đấu giá mà nói, đại hội giám bảo và hội đấu giá bình thường không có cùng tư vị.

- Mười hai kiện thôi á?

Uyển Thiên Thiên vừa nghe xong bắt đầu bĩu môi.

Một đại hội giám bảo quy mô như vậy mà chỉ có “mười hai kiện” bảo vật, có vẻ keo kiệt thật đấy. Trong suy nghĩ của Uyển Thiên Thiên, ít nhất cũng phải có ba bốn mươi kiện bảo vật mới náo nhiệt. Bằng không, đại hội giám bảo vừa mới bắt đầu liền kết thúc rồi.

Tiêu Phàm mỉm cười, nói:
- Thêm quá trình bán đấu giá nữa thì cũng không kém đâu. Loại giám bảo thì không thích hợp kéo dài thời gian.

- Cũng tốt, chỉ cần có náo nhiệt xem là được.

Uyển Thiên Thiên thực ra theo phe phái đông vui, rất nhanh điều chỉnh tâm tính, bắt đầu cao hứng chờ đợi xuất hiện cao trào.

Trên thực tế, đại hội giám bảo không khiến Uyển Thiên Thiên thất vọng, không ngờ ngay vòng một lại giám ran gay đồ tốt. Vị thứ nhất mang lên một đồng đỉnh xanh lục dấu tích loang lổ, vừa mới giao vào tay Nam Thúc Đồng, Nam Thúc Đồng trong mắt liền phụt ra sợ hãi lẫn vui mừng.

- Cái này… cái này giống như…hẳn là đồ cổ Tây Chu a… Thanh Đồng Đỉnh…

Nam Thúc Đồng vừa giám định vừa thưởng thức đồng đỉnh, miệng vừa thì thào tự nói.

- Thanh Đồng Đỉnh thời Tây Chu sao?

Hội trường lập tức vang lên tiếng bàn luận xôn xao.

Thanh đồng khí của Tây Chu khai quật được mặc dù không ít, nhưng chỉ cần bảo tồn đầy đủ, thì bề ngoài khá tốt, đều mang giá xa xỉ, rất có giá trị.

Ngay cả hai vị giám bảo ở bên cũng bu lại, cùng Nam Thúc Đồng thưởng thức minh văn được khắc trên thanh đồng.

Mấy phút sau, ba gã giám bảo đã nhất trí đồ vật này là Thanh Đồng Đỉnh xuất phát từ năm Tây Chu, là chính phẩm, được bảo tồn rất đầy đủ, bề mặt rất tốt, nhất định mang giá trị cao. Nam Thúc Đồng ra giá cho nó là xấp xỉ 120 ngàn.

Nói cách khác, với giá tiền này mà bán không được lời mà nói, Nam Thúc Đồng của Thiên Bảo Trai có thể tự mình thu mua.

Nam Thúc Đồng đảm nhiệm vai trò giám bảo chủ nhiệm cũng là có nguyên nhân cả.

Sau MC trưng cầu ý kiến của quý nhân hiến vật, có nguyện ý bán tại chỗ Thanh Đồng Đỉnh này không?

Quý nhân hiến vật liên thanh nói “nguyện ý”.

Nam Thúc Đồng đã đưa ra giá tham khảo, có tiến hành hiện trường bán đấu giá, lại còn khẳng định đề cao nó hơn, mặc kệ giá cả đề ra nhiều hay ít, tương đối mà nói, số tiền này cũng “kiếm nhiều”, quý nhân hiến vật đương nhiên sẽ vui rồi.

Đại hội giám bảo này không cho phép truyền thông tiến hành tiếp sóng cũng đã là một danh tiếng tốt lắm rồi. Không ít quý nhân hiến vật chủ động tới khách sạn Vương triều Đại Đường báo danh chính là hướng tới bán đấu giá cổ vật.

Ai không hi vọng cổ vật của mình bán được giá tốt chứ?

- Hiện tại bắt đầu đấu giá, Thanh Đồng Đỉnh từ thời Tây Chu, giá quy định 120 ngàn, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 ngàn.

Thanh Đồng Đỉnh Tây Chu bầy ở trên bàn, nam MC tạm thời làm người bán đấu giá, cao giọng nói.

- 140 ngàn!

120 ngàn đối với người thường mà nói là một con số trên trời, nhưng đối với những người ở đây mà nói, thì không đáng kể. Có thể tới tham gia đại hội giám bảo này. Ngoại trừ đám người Tiêu Phàm, Uyển Thiên Thiên là tạm thời tăng lên, Nhạc Thanh không rõ được chi tiết, còn những khách khứa khác ở cố đô đều là những người có tầm cỡ, MC chưa dứt lời đã có người tăng giá. Hơn nữa còn tăng 20 ngàn lận.

- 150 ngàn!

- 450 ngàn!

Rất nhanh, nhóm khách quý đem kiện đấu giá thứ nhất đẩy lên cao trào.

Cuối cùng Thanh Đồng Đỉnh cũng được bán ra gấp đôi so với giá đặt ra, cuối cùng định giá 600 ngàn, bị bàn số năm của ông chủ Long kia lấy đi.

Ông chủ Long kì thực không chắc có nhiều cái tốt hơn Thanh Đồng Đỉnh Tây Chu không, chỉ có điều lúc nãy bị Lê Lạc làm mất thể diện nên hiện tại phải lấy trở về. Mua về giá gấp đôi giá đặt ra của Thanh Đồng Đỉnh cũng có thể biểu hiện ra được ông chủ Long tiền nhiều thế lớn.

Lê Lạc tựa hồ đối với Thanh Đồng Đỉnh kia không có hứng thú, nên cũng không tham gia vào cạnh tranh.

Đại hội giám bảo vẫn đâu vào đấy tiến hành. Cũng không biết có phải do chủ sự đặc biệt sắp xếp không, hay là đúng dịp nữa, quý nhân hiến vật đêm nay mang tới bảo vật không tệ, gần như mỗi kiện đều là chính phẩm, trong đó có tam kiện có giá vô cùng xa xỉ. Giá khởi điểm của một chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy thậm chí lên tới 500 ngàn.

Lúc này, toàn bộ đại hội giám bảo đã chuẩn bị kết thúc, chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy này là kiện thứ 11 được đưa ra giám định, trùng hợp lại là giá quy định cao nhất. Không khí hội trường vốn bắt đầu yên tĩnh lại, bây giờ lại lập tức sôi sục.

Cuộc bán đấu giá bắt đầu tiến vào cao trào.

Ông chủ Long lại trở thành người đặt giá chủ lực cho chiếc vòng Phỉ Thúy.

Lần này, ông chủ Long không phải tranh giành vì mặt mũi, mà cạnh tranh chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy này vì muốn lấy lòng cô gái vô cùng xinh đẹp ngồi bên. Ông chủ Long đã quá tứ tuần, cô gái kia lại vô cùng xinh đẹp, tuy trang điểm rất đậm và ăn mặc diêm dúa, trên mặt trát phấn tầng tầng lớp lớp nhưng vẫn không che được đi vẻ non nớt, nhìn qua thì chưa tới 20 tuổi. Cô gái dán chặt làn da mềm mại vào gương mặt to phù thũng của ông chủ Long, tạo thành cảnh vô cùng đối lập. Có lẽ cái giá hơn 500 ngàn cho chiếc vòng Phỉ Thúy kia có thể san phẳng nếp nhăn trên trán và sự chênh lệch tuổi tác của ông chủ Long.

Chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy này chất rất thuần, chạm trổ tinh xảo, khách tham dự cạnh tranh không ít, mới qua một vòng mà giá chiếc vòng đã được đẩy lên một cái giá cực cao.

- 800 ngàn!

Sau khi người chủ trì hai lần hô lên giá “bảy mươi tám ngàn”, ông chủ Long cắn răng một cái lại giơ tấm biển trong tay lên.

Ông chủ Long mở ra một cái là tiền đập ra càng nhiều, ông ta cho rằng làm như vậy tuổi chênh lệch của ông ta và cô gái trẻ kia sẽ càng trở nên thu hẹp.

- 800 ngàn! 800 ngàn!
Ông chủ Long thật rất hào phóng, các nữ sĩ, các tiên sinh, còn ai muốn ra giá hơn 800 ngàn không?

Nam chủ trì cũng bị kích động, liên thanh hô, không khí hội trường càng thêm sôi động.

Thấy mọi người chậm chạp tăng giá, ông chủ Long có chút đắc ý, nhìn trái phải một lượt, rồi quay lại nhìn cô gái trẻ bên người nói chuyện, giơ cổ tay trắng nõn của cô ta lên không ngừng khoa chân múa tay, dường như muốn nói cho cô ta rằng sau khi cô ta đeo chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy đó lên thì sẽ đẹp biết nhường nào.

- 800 ngàn thứ hai, các nữ sĩ, các tiên sinh, nếu như không có giá cao hơn 800 ngàn này, chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy xinh đẹp kia sẽ thuộc về ông chủ Long bàn số 5…

Giọng nói của nam chủ trì kia thậm chí có chút khàn khàn.

- 1 triệu!

Ngay lúc ấy, một âm thanh lười biếng chợt vang lên.