Đại Hào Môn

Chương 55: Lão già quái đản




Đặng Thông Thiên không phải là người ôn hòa mà tính tình hắn rất dễ cáu kỉnh, lại bị lão già xấu xí này chửi mắng một trận, lửa giận đã xông thẳng lên đỉnh đầu, trợn tròn mắt, trên cổ nổi đầy gân xanh, quát lớn:

- Ông mới là người nói dốc đó, nơi này làm gì có cá? Có giỏi thì ông câu cho lão tử một con xem thử coi!

Nếu không phải nể lão già đã cao tuổi, già yếu, vóc người vô cùng gầy, đứng chưa tới nách của mình thì chỉ sợ là Đặng Thông Thiên đã ra tay dạy dỗ lão rồi, cho lão hiểu chút đạo lý làm người.

- Phụt!

Lão già xấu xí không sợ hãi chút nào, xông thẳng đến trước mặt Đặng Thông Thiên, hung hăng phun một bãi nước bọt lên mặt của hắn, hất đầu lên nhìn sang chỗ khác, không thèm để ý tới hắn nữa. Dường như lão nghĩ mình là một cao nhân, nếu tranh chấp với loại người hồ đồ như Đặng Thông Thiên chỉ tổ hạ thấp thân phận của lão thôi.

Đặng Thông Thiên vô cùng tức giận, các khớp trên ngón tay đã vang lên tiếng bụp bụp. Đoán chừng hắn thật sự muốn ra tay rồi, một chưởng này của Đặng Thông Thiên có thể đánh lão già xấu xí, không hiểu chuyện này bay qua bên kia sông.

Yến Đông Lâu quả thực rất sợ Đặng Thông Thiên tức giận lên sẽ ra tay đánh Hướng lão, hai người thực sự không cùng một cấp bậc. Chỉ cần Đặng Thông Thiên chìa một ngón tay út ra cũng có thể nghiền nát Hướng lão. Nghĩ thế, hắn vội vàng chạy đến ngăn giữa hai người, lắp bắp nói:

- Đặng đại ca à! Ở đây, trong nước này có cá, có kỳ nhông...

- Cái gì?

Đặng Thông Thiên nhất thời sững sờ.

Yến Đông Lâu rất chắc chắn, gật đầu với Đặng Thông Thiên một cái, nói:

- Đặng đại ca, sông nhỏ này thông với rất nhiều sông ngầm, có kỳ nhông.

Hướng lão tức khắc "Hừ" một tiếng, sắc mặt đã trở nên dễ nhìn một chút. Dù sao thì Yến Đông Lâu cũng là một cao thủ câu cá, Hướng lão đầu đã bắt đầu nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.

- Hừ, cái nơi quỷ quái này cũng có kỳ nhông sao? Anh không tin...

Đặng Thông Thiên vẫn còn cãi bướng, nhưng giọng nói của hắn đã nhỏ hơn rất nhiều, gân xanh trên cổ đã lặng mất, một mực cúi đầu đi qua quan sát cái sông nhỏ, muốn tìm bóng dáng của kỳ nhông.

Thật ra Đặng Thông Thiên cũng biết đến danh tiếng của Hướng lão đầu trong giới câu cá, hơn nữa hắn càng tin tưởng tài nghệ của Yến Đông Lâu. Cho nên hắn nói như vậy chỉ là tìm cho mình một cái bậc thang để leo xuống, bảo toàn thể diện mà thôi. Tuy tính tình của Đặng Thông Thiên rất nóng nảy, nhưng hắn tuyệt đối không phải là một người không biết lý lẽ.

Tiêu Phàm làm như là không nghe thấy hai người bọn họ cãi vả, chỉ đứng yên lặng nhìn sắc trời, lại xem xét địa thế bốn phía, tay phải không ngừng thi triển bí quyết, nhẩm tính phương hướng, hơi ngạc nhiên, nói:

- Mọi vật đều có tương sinh tương khắc, lão tiên sinh chọn phương hướng cũng rất có ý tứ... Căn cứ theo mười hai địa chi cùng với bát quái Phục Hy để đoán thì nơi đây chính là phương hướng của long mạch, hướng tây bắc là quẻ khảm, như vậy thì giờ dần tiêu biểu cho quẻ càn, câu cá chính là quẻ cấn, giờ thân câu chấn vị, giờ dậu câu ly vị. Giờ là giờ thìn, lão tiên sinh nên đổi hướng câu cá, vô cùng vừa vặn.

Hướng lão vốn ngạo mạn, nhìn đời bằng một con mắt, đối với người nào cũng chỉ có một biểu hiện duy nhất là xem thường, nhưng khi nghe Tiêu Phàm nói xong lời đó thì toàn thân lão run lên một cái, mỉm cười, một đôi mắt kỳ quái ngay tức khắc quét lên người Tiêu Phàm, mặt mày lão tràn đầy vẻ kinh ngạc.

- Ngươi cũng hiểu về câu cá sao? Ừ, xem ngươi bên trong ẩn chứa tinh hoa, hai mắt thông minh, là một người bình tĩnh. Có lẽ là một người có bản lĩnh...

Tiêu Phàm mỉm cười, nói:

- Lão tiên sinh, ở phương diện câu cá, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, chẳng qua chỉ hiểu chút thôi diễn bát quái thôi, hồ đồ nói lung tung, múa rìu trước mắt thợ, mong là lão tiên sinh không để trong lòng.

- Ừ, còn trẻ tuổi đã có bản lĩnh vậy rồi, lại khiêm tốn nhã nhặn nữa, đúng là một mầm tốt. Thế nào? Cậu muốn học câu cá không? Ta sẽ dạy cho cậu.

Đặng Thông Thiên "Hừ" một tiếng, đương nhiên là chế nhạo lão già xấu xí không biết trời cao đất rộng, Tiêu Phàm là dạng người nào chứ? Sao có thể học cái thứ câu cá chó má của lão già quái đản, xấu xí như lão ta được chứ?

Yến Đông Lâu lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn đã tới thăm hỏi Hướng lão không chỉ một lần, chỉ là học hỏi kinh nghiệm câu cá, nhưng Hướng lão lúc nào cũng tỏ ra khó gần, chỉ khi Yến Đông Lâu nói cái gì đó không đúng thì lão mới lười biếng đáp lại một hai câu thôi, Yến Đông Lâu đã quen với cách cư xử đó của Hướng lão. Nhiều năm như vậy, tài nghệ câu cá của Yến Đông Lâu đột nhiên tăng vượt bậc, chưa chắc kém hơn lão bao nhiêu, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn kính sợ lão, cảm giác này chưa từng mất đi.

Tuy vậy, Nhưng Hướng lão chưa bao giờ nói qua muốn thu nhận Yến Đông Lâu làm đệ tử. Ai dè hôm nay lão mới gặp Tiêu Phàm lần đầu tiên, mới nói với nhau mấy câu mà Hướng lão đã muốn thu Tiêu Phàm làm đồ đệ rồi.

Hướng lão không thèm quan tâm đến biểu hiện kinh ngạc của Đặng Thông Thiên cùng với Yến Đông Lâu, chỉ là lão đã nhắm trúng Tiêu Phàm rồi, đôi mắt đục ngầu của lão vô cùng mong đợi, tựa như đã nhặt được một bảo bối gì đó. Thậm chí còn lo được lo mất, sợ rằng Tiêu Phàm không đồng ý, thái độ hiện giờ quả thực khác xa với thái độ đối với Đặng Thông Thiên và Yến Đông Lâu lúc trước.

Có cái gọi là "Danh sư xuất cao đồ", từ xưa đến nay, danh sư và cao đồ luôn là một loại lựa chọn có quan hệ song song. Đồ đệ tất nhiên phải gặp được danh sư mới có thể học được toàn thân tuyệt kỹ; Danh sư cũng giống vậy, phải thu nhận được đồ đệ giỏi mới có thể đem tuyệt học của mình truyền lại đời sau một cách hoàn chỉnh, phát dương quang đại.

Xưa kia, lúc Tiêu Phàm gần sáu tuổi, lần đầu Chỉ Thủy sư tổ nhìn thấy cậu, ánh mắt của ông cũng là luyến tiếc không muốn rời như vậy, nhất quyết phải thu nhận Tiêu Phàm làm đệ tử bế quan của mình, chẳng những ông đã đem tuyệt học cả đời của mình truyền tất cả cho Tiêu Phàm, mà không do dự đem chức vị chưởng môn truyền cho Tiêu Phàm, gởi gắm rất nhiều hy vọng với Tiêu Phàm.

Bây giờ, Hướng lão cũng vừa nhìn thấy Tiêu Phàm đã vội vàng hét lên muốn thu cậu làm đồ đệ, thật sự không biết là Tiêu Phàm nên biểu hiện vui mừng khôn xiếc hay là cười khổ đây?

- Lão tiên sinh à! Rất nhiều người xem câu cá chỉ là một thú vui nhỏ, lúc nào rảnh rỗi không có việc mới đem ra tiêu khiển mà thôi. Thật ra thì câu cá cũng là đạo, cũng bác đại tinh thâm, vô cùng thần kỳ huyền ảo. Hai ngày trước, tôi vừa mới thấy qua một cao thủ câu cá...

Tiêu Phàm không có trực tiếp trả lời Hướng lão, chỉ mỉm cười đem trọng tâm câu chuyện lái sang một hướng khác, không hề lộ ra chút kẻ hở nào. Mấy năm nay, tuy Tiêu Phàm chỉ một lòng nghiên cứu Vô Cực đại đạo, nhưng thật ra cậu cũng không phải là một con mọt sách, không hiểu cách đối nhân xử thế. Ngược lại, Vô Cực Môn rất xem trọng "Chuyện đời". Thử nghĩ xem tướng thuật phong thuỷ, tử vi bói toán, y thuật châm cứu, có cái nào không cần "Kinh nghiệm thực tế" chứ? Mấy thứ này không thể đọc thuộc lào lào như đọc kinh thư điển cổ, tự mình trốn trong mật thất thôi diễn là có thể đạt đến cảnh giới cực cao được. Cho nên hàng năm, Tiêu Phàm đều sẽ giành một khoảng thời gian đi ra bên ngoài, du lịch thế gian, tự mình nhìn quan sát thế giới

Tiêu gia là một gia tộc lớn nhất đẳng hào môn, đương nhiên gia quy rất nghiêm khắc. Tiêu Phàm từng tình cờ nói chuyện phím với trưởng bối Tiêu gia, các trưởng bối đều ca ngợi người khác, nói lan man, nhưng thật ra chỉ có ba phần là tán dốc thôi, bảy phần còn lại chính mình phải tự hiểu.

Nói lảng sang chuyện khác không lộ chút dấu vết, nhưng mà kiến thức cơ bản thì chỉ có nhiêu đó mà thôi.

- Ô, cậu gặp qua cao thủ câu cá? Là ai?

Hướng lão cảm thấy rất hứng thú, lập tức hỏi.

Nói đến kỹ xảo thì loại lão đầu sống nơi rừng núi này làm sao có thể là đối thủ của Tiêu Phàm được chứ?

Tiêu Phàm nghiêm túc, nói:

- Chính là người đứng thứ ba trong cuộc thi câu cá toàn phố núi, quán quân câu cá ở huyện Khánh Nam - Chu Khánh Nam, chu sở trưởng. Lão tiên sinh à! Chu sở trưởng chắc là cao thủ lợi hại nhất huyện Khánh Nam phải không ạ?

Yến Đông Lâu nghẹn họng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không biết vì sao Tiêu Phàm đột nhiên lại nhắc tới Chu Khánh Nam, hơn nữa còn không chút khiêm tốn tôn hắn lên làm cao thủ lợi hại nhất huyện Khánh Nam nữa chứ! Ngài ấy không phải biết rất rõ tài nghệ của Chu Khánh Nam hay sao?

Đặng Thông Thiên âm thầm buồn cười.

Gia Cát Lượng đấu với lão già quái đản nơi rừng núi!

Quả nhiên, với tính tình của Hướng lão không thể nhẫn nhịn chờ nghe xong câu cuối cùng của Tiêu Phàm đã lập tức phun một bãi nước bọt, nói:

- Phi! Ta còn tưởng cậu nói ai chứ, hóa ra là cái tên Chu Khánh Nam. Cái thằng oắt con dở hơi đó không đáng xách giày cho ta nữa... Không đúng không đúng, ngay cả tư cách xách giày cho tiểu Yến Tử cũng không xứng. Ngay cả một câu nói mà lão tử còn lười biếng nói với hắn, chỉ bằng hắn mà cũng tự xưng là cao thủ? Hắn mà là quán quân cuộc tranh tài chó má gì chứ? Chỉ là trận đấu nhỏ, nếu như Tiểu Yến Tử mà tham gia thì quán quân còn đến lượt hắn sao?

Yến Đông Lâu bất ngờ, gương mặt đen nhẻm nhất thời phồng lên đỏ bừng, vừa giận vừa trợn mắt nhìn Hướng lão, chỉ là không thể nổi giận thôi.

Yến Đông Lâu hắn đường đường là thân nam nhi, cao bảy thước, tuổi đã ngoài ba mươi, lại bị người khác luôn miệng kêu là "Tiểu Yến Tử", làm sao hắn có thể chịu nổi chứ?

Hoàn Châu các các sao?

Vẫn còn bộ một, bộ hai, bộ ba!

Đặng Thông Thiên bật cười ha ha, chỉ cảm thấy lão già này tuy bề ngoài vô cùng xấu xí, tính tình thì thúi hơn tảng đá trong hầm xí, duy chỉ có lúc này, mới nghe được lão nói mấy câu tiếng người.

Tiêu Phàm giả vờ cảm thấy kỳ lạ, nói:

- Lão tiên sinh à! Không phải thế đâu, Chu Khánh Nam đã chính thức tham gia tranh tài mà, hơn nữa còn nhận được sự công nhận của tất cả chuyên gia.

- Chuyên gia gì? Bọn họ mà biết câu cá cái rắm đó! Tưởng rằng người nào biết câu cá thì người đó chính là quán quân sao?

Hướng lão đã bị Tiêu Phàm chọc tức, con ngươi trừng to, bộ dáng lão như là một con sơn dương sắp nhào tới cậu vậy.

- Chẳng lẽ không đúng sao?

- Đương nhiên không phải như vậy, vùng này có một loại cá vô cùng hiếm thấy, gọi là Xá Lợi Linh Ngư, là sau khi Phật Tổ niết bàn thì biến thành xá lợi. Loài cá này sống trường thọ, nhiều nhất cũng chỉ dài hai tấc, nặng không bằng một đồng tiền, mỗi năm chỉ ăn một lần. Nếu căn cứ theo trọng lượng mà tính thì trong hồ nước có một con cá trắm nặng hơn mười mấy cân, cho dù cậu có câu một trăm con xá lợi linh ngư cũng không bằng trọng lượng của một con cá trắm. Chẳng lẽ câu cá trắm dễ hơn Xá Lợi Linh Ngư sao? Nói cho cậu biết, cậu bảo Chu Khánh Nam câu một con Xá Lợi Linh Ngư cho ta xem? Cho dù hắn có luyện một trăm năm cũng không câu được. Khắp huyện Khánh Nam này, hơn mấy chục vạn người, trừ ta chỉ có Tiểu Yến Tử...

Đôi mắt kỳ quái của Hướng lão trừng to, tức giận mà nói.

Yến Đông Lâu không thể kiềm được, kháng cự nói:

- Hướng lão, ta tên là Yến Đông Lâu, không phải là cái gì, cái gì Tiểu Yến Tử... Tên này thật khó nghe.

Đặng Thông Thiên lần nữa cười ha ha, tiếng cười vang vọng khắp không gian.

Ngay cả Tân Lâm vẫn một mực đứng bên cạnh theo dõi cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Lúc rảnh rỗi không luyện công, Tân Lâm cũng có xem tiểu thuyết, xem phim trên tivi, không phải loại người không biết khói lửa. Bất kỳ môn phái nào trên giang hồ muốn trường thịnh không suy yếu thì phải "Nhập thế", phải đi rèn luyện khắp giang hồ. Tân Lâm cũng như vậy, một chút cũng không tách rời khỏi xã hội.

Cô cũng có xem Hoàn Châu các các.

Hướng lão không thèm để ý đến Yến Đông Lâu, cánh tay khô gầy vung lên, nói:

- Có quan hệ gì chứ? Yến Đông Lâu cũng tốt, Tiểu Yến Tử cũng tốt, chỉ là một cái tên thôi. Giống như Hướng lão ta, người ta còn gọi ta là "Người quái dị" đó, có cái gì đâu? Ta đã nói với cậu rồi, Tiểu Yến Tử, cậu còn chưa đủ bình tĩnh. Muốn giỏi hơn thì phải nuôi dưỡng sự bình tĩnh tốt hơn nữa mới được.

Lão già quái đản này cũng nói ra được mấy câu thành ngữ nữa chứ, có thể thấy được lão cũng đọc qua không ít sách, cũng không phải là một lão già nhà quê không có tri thức.

Chẳng qua tính nết lão cũng nóng như lửa, động một chút là nổi giận chửi mắng, điên cuồng phun nước miếng vào mặt người khác, lại ở chỗ này giáo huấn kinh nghiệm "Bình tĩnh" cho Yến Đông Lâu chưa đủ, đúng là không biết ngượng mà.